Tinh Khôi Và Nồng Nhiệt

Chương 81: Ba người đi chơi



Thời gian bận rộn nhanh chóng trôi qua, nháy mắt đã đến cuối tuần. Đáng lẽ Ninh Tiểu Thuần muốn ngủ nướng nhưng lại tan tành giấc mộng, vì cô phải đi chơi với Tưởng Đồng Bạch ở ngoại thành. Cô không tìm được lý do để từ chối, mà không thể từ chối nên đành phải đi theo.

Ninh Tiểu Thuần dậy sớm, mặc đồ xong, đến trạm xe đã hẹn chờ Tưởng Đồng Bạch. Thời gian trôi qua, người chờ xe ngày càng đông, chỉ chốc sau chiếc xe buýt từ đằng xa chầm chậm trờ tới, mọi người bắt đầu tuôn lên, chen lấn về phía chiếc xe chạy đến. Ninh Tiểu Thuần nhìn dòng người đông nghịt, sung sướng thở dài, may mà cô không phải lên chiếc này, bằng không chen lên xe, chen chúc y như cá mòi đóng hộp.

Sau khi chiếc xe chạy đi, bến xe cũng ít hẳn người, Ninh Tiểu Thuần nhàm chán cúi đầu nhìn mũi giày. Lúc này có một chiếc Mercedes-Benz C lữ hành chạy đến, phong cách tạo hình trẻ trung phối hợp với phần đuôi tròn trịa, khiến cả chiếc xe nhìn sơ qua vô cùng hài hoà, đường sá vắng vẻ rất dễ nhìn thấy, thu hút không ít ánh nhìn của những người chờ xe.

Chiếc Mercedes-Benz chậm rãi ngừng ở trạm, cửa xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú trước ánh mắt mọi người. Đúng lúc Ninh Tiểu Thuần ngước lên, nhìn thấy ánh mắt người trong xe, bốn mắt nhìn nhau, đều có tâm tư.

Ninh Tiểu Thuần sững sờ hồi lâu mới tỉnh lại, cười khẽ. Không ngờ ở đây cũng gặp Tưởng Phàm, đời người nơi nào mà không gặp lại chứ, nhưng cô quên ba của đứa bé mà cô hẹn chính là Tưởng Phàm. Cô nhìn Tưởng Phàm cũng gật đầu mỉm cười với mình, rồi mới thấy xe anh dừng ở ven đường, đang nghĩ xem có nên bước đến nói vài câu không, thì băng ghế sau một cô bé ló đầu ra, nó hào hứng gọi: "Chị ơi chị..."

Ninh Tiểu Thuần thấy người đó là Tưởng Đồng Bạch, không kịp lên tiếng, thì thấy Tưởng Phàm đã bước xuống xe, đến cạnh cô.

Ninh Tiểu Thuần nghiêng đầu nhìn về phía anh, cô phát hiện anh rất cao, cô phải ngước cao mới có thể nhìn thẳng anh. Hôm nay Tưởng Phàm mặc thường phục, anh đứng ngược sáng, nên khuôn mặt không thấy rõ. Ánh nắng quá chói mắt, trái lại chỉ có thể thấy hình dáng thân người, nhưng cô cảm nhận được nụ cười thân thiết mê hoặc của anh, để lộ sức quyến rũ đặc biệt của đàn ông.

"Cô Ninh." Giọng Tưởng Phàm trong trẻo vang lên, rồi anh đón cái làn trên tay Ninh Tiểu Thuần. Trong làn đựng sandwich ba lớp với trái cây mà cô chuẩn bị cho lần dã ngoại này.

"Vâng?" Ninh Tiểu Thuần nghiêng đầu nhìn anh, không biết anh muốn làm gì.

"Mời cô lên xe." Tưởng Phàm đưa tay mời.

Ninh Tiểu Thuần nhìn nhìn Tưởng Phàm, rồi nhìn nhìn Tưởng Đồng Bạch hào hứng trên xe, bèn buồn bực đi về phía chiếc xe. Không phải Tưởng Đồng Bạch nói Tưởng Phàm bận đến không có thời gian ăn cơm chung với nó sao, vậy bây giờ cô với nó đi chơi, sao anh ta lại đến đây? Anh ta không thể nào làm tài xế được à...

Tưởng Phàm lịch sự mở cửa xe giúp Ninh Tiểu Thuần, Ninh Tiểu Thuần cảm ơn rồi ngồi vào. Cô nhân lúc Tưởng Phàm ra sau bỏ đồ vào cốp xe, túm Tưởng Đồng Bạch hỏi: "Lần này đi chơi không phải chỉ có chị với em thôi sao?"

Tưởng Đồng Bạch hai mắt loé sáng, nó nói: "Cuối tuần ba em đúng lúc rảnh rỗi, nên em mời luôn, nhiều người mới vui mà, không được hả chị?"

Đương nhiên không được! Như vậy cô sẽ bó tay bó chân, không được tự nhiên... Có điều, cô không nói câu đó ra, mà chỉ quay đầu nhìn ra cửa sổ, vì Tưởng Phàm đã ngồi vào xe.

Vì có Tưởng Đồng Bạch nghịch ngợm, nên không phải lo lắng chuyện lúng túng. Tưởng Phàm lái xe ra ngoại thành, ngừng lại ở một sườn núi nhỏ. Cuối thu thời tiết mát mẻ quả thật thích hợp đi dạo, trời cao mây trắng, non xanh nước biếc trong thiên nhiên rộng lớn thư giãn tinh thần và thể xác, đối với người vừa đi làm chính thức như cô mà nói là điều kiện giải toả áp lực, giải toả những chuyện không vừa ý nhất.

Tưởng Phàm tìm chỗ đậu xe, Ninh Tiểu Thuần với Tưởng Đồng Bạch mang làn leo lên sườn núi. Hai người thu dọn chung quanh, chọn một vùng cỏ rất lớn, trải miếng vải caro lên, ngồi xuống bày biện đồ vật trong làn ra.

Mùa thu vùng ngoại ô như một bức tranh nhiều màu bao la hùng vĩ, một bên triền núi là đồng ruộng bạt ngàn vàng ươm sắp thu hoạch, gió nhẹ phất qua mang theo mùi hương thơm ngát, từng dãy ruộng ngô chờ thu hoạch xanh tươi, trải dài nổi bật dưới bầu trời xanh...

Cuối tuần rất nhiều người đi dã ngoại, trên trảng cỏ đủ loại màu sắc vải trải, người lớn tập trung ăn uống, chuyện trò việc nhà. Trẻ con ở gần đó chơi đùa, thả diều với nhóm bạn, truyền đến từng tràng tiếng cười, cách đó không xa còn có một con chó chăn cừu nằm sấp lười biếng trên cỏ lim dim.

Lúc này thật sự là thời gian tốt đẹp, Ninh Tiểu Thuần hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Đến khi cô mở mắt, thấy Tưởng Phàm đã đến, còn ngồi xuống cạnh cô. Người ta tự nhiên, tràn trề vui vẻ, cô cũng không cần phải nhăn nhăn nhó nhó.

"Chị ơi, cho chị nè, cơm nắm tự tay em làm đó." Tưởng Đồng Bạch như dâng bảo vật đưa miếng cơm nắm rong biển không ra hình thù nào cho Ninh Tiểu Thuần.

Ninh Tiểu Thuần cầm lấy, do dự nhìn mấy lần, Tưởng Đồng Bạch không kiên nhẫn thúc giục: "Chị mau nếm thử xem, xem mùi vị thế nào, em học theo cô giúp việc đó, giỏi không?"

"Ba, cho ba một miếng luôn." Tưởng Đồng Bạch nhét miếng cơm nắm rong biển "vô cùng thê thảm" vào tay Tưởng Phàm, "Con làm ba cái, ba một cái, con một cái, chị một cái, hì hì."

"Ha ha, cũng không tệ lắm." Ninh Tiểu Thuần gượng cười cắn một cái, nhai nhai, mới thấy cơm nắm tuy hình thức kém, nhưng mùi vị cũng tạm, chắc là người giúp việc đã chuẩn bị vật liệu hết, con bé chỉ phụ trách nắm cơm mà thôi.

Tưởng Đồng Bạch được sự xác nhận của Ninh Tiểu Thuần, vui vẻ hoa tay múa chân, nó ăn vài miếng, ngồi chưa nóng đít, đã ầm ĩ muốn đi thả diều. Thế là Ninh Tiểu Thuần đành phải bỏ "ăn" theo chăm sóc nhân vật chính, hai người đến nơi trống trải. Ninh Tiểu Thuần theo hướng ngược gió, ngón cái và ngón trỏ hai tay nhẹ đỡ khung sau con diều, chờ cơn gió bắt đầu thổi lên, liền buông diều ra. Tưởng Đồng Bạch vừa chạy vừa thả dây, đến khi cảm thấy đủ sức gió, diều bay lên cao thì mới dừng lại rồi từ từ thả thêm dây. Truyện được copy tại Truyện Bất Hủ

Ninh Tiểu Thuần đứng một bên nhìn Tưởng Đồng Bạch chơi quên trời đất, khoé miệng nhếch cao. Chợt cô thấy đỉnh đầu tối sầm, có một thân hình cao lớn bao phủ, cô ngẩng đầu, nhận ra là Tưởng Phàm.

"Đến tàng cây bên kia ngồi chứ?" Tưởng Phàm đề nghị.

Bên kia có thể hóng mát, tầm nhìn rộng rãi, có thể nhìn rõ mọi động tác của Tưởng Đồng Bạch, là nơi khá ổn, thế là Ninh Tiểu Thuần gật đầu, đi theo Tưởng Phàm đến gốc cây to cách đó không xa. Cô vừa đi vừa nhìn xung quanh, cuối cùng dừng mắt ở một nơi trên sườn núi lân cận, dừng lại.

Đó là một bãi cỏ lớn, giữa bãi cỏ có vô số hoa hồng được kết thành hình trái tim cực lớn, bóng bay màu sắc rực rỡ từ trong lùm cây bay lên, mấy đôi tình nhân trong đó ôm hôn say sưa.

Hai rặng mây đỏ in trên hai má Ninh Tiểu Thuần, cô ngượng ngùng xoay mặt, đi hai bước lên trước, lại đâm sầm vào một lồng ngực ấm áp. Bất ngờ bị đụng khiến cô theo bản năng giật bắn ngược về sau, nhưng bị một cánh tay mạnh mẽ ôm eo, kéo mạnh lại.

"Cẩn thận một chút." Tưởng Phàm nói bằng giọng êm tai nam tính.

Cô và anh đứng rất gần nhau, giọng nói anh truyền từ đỉnh đầu cô xuống, nhưng gần gũi như nỉ non bên tai, hơi thở ấm áp của anh quanh quẩn bên tai cô, thật lâu không tan. Ninh Tiểu Thuần mặt càng thêm đỏ, cô khẽ gật đầu, rồi tránh khỏi ngực anh, tim đập loạn xạ, nảy thình thịch không ngừng.

Lồng ngực Tưởng Phàm chợt không còn người, anh phút chốc thất thần, lòng có cảm giác mất mát kì lạ. Anh khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn sườn núi phía trước, cười mà không nói gì, xoay người đi thẳng từng bước về trước, bước chân thong thả, lại kiên định vững chắc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện