Tinh Khôi Và Nồng Nhiệt

Chương 82: Hoá ra là ngày đặc biệt



Thời gian vui vẻ luôn trôi rất mau, lần này đi dã ngoại Tưởng Đồng Bạch đã chơi thoả thích, Ninh Tiểu Thuần lo lắng bất an với Tưởng Phàm không biết là vui hay buồn ra về. Tưởng Phàm cõng Tưởng Đồng Bạch chơi mệt ngủ vùi xuống núi, Ninh Tiểu Thuần xách làn đi theo họ.

Lúc này trời đã gần hoàng hôn, mặt trời chậm rãi ẩn sau tầng mây mỏng, biến thành một khối tròn hồng hồng. Màu đỏ lan ra khắp nơi, lan nửa bầu trời, từng lúc nhạt dần, đến khi biến thành màu xám trắng. Không khí êm ả, trong suốt.

"Hôm nay, cảm ơn cô." Tưởng Phàm vẫn im lặng nãy giờ chợt lên tiếng.

Ninh Tiểu Thuần yên lặng đi theo nghe Tưởng Phàm nói, kinh ngạc ngước nhìn Tưởng Phàm phía trước, hỏi: "Cảm ơn tôi cái gì?" Bạn đang đọc chuyện tại Truyện Bất Hủ

Tưởng Phàm không trả lời ngay, chỉ dần dần thả chậm bước chân, như đang chờ Ninh Tiểu Thuần theo kịp, Ninh Tiểu Thuần không nghe Tưởng Phàm trả lời, lè lưỡi với bóng lưng cao lớn của anh, bước nhanh theo. Đến khi cô sánh vai cùng Tưởng Phàm, họ đã đến chân núi.

Tưởng Phàm cẩn thận để Tưởng Đồng Bạch vào băng ghế sau xe, nhìn con bé ngủ ngon lành, mắt anh dịu dàng, anh xoa xoa tóc nó, đắp chăn cho nó, nhẹ nhàng khép cửa xe. Ninh Tiểu Thuần cất làn vừa xong, đi vòng ra trước xe, thấy Tưởng Phàm dựa bên thân xe, nhìn về hướng cô, mỉm cười.

Trời chiều chiếu lên mái tóc đen của anh, ánh màu sắc ôn hoà. Lông mi anh thật dài dưới đôi mắt như sương mai, mũi thẳng, độ cong thật đẹp. Ninh Tiểu Thuần nhìn thẳng vào mắt anh, dường như bắt được cảm xúc khó hiểu loé lên trong đó, lông mày thanh tú khẽ cau, chậm rãi đi về phía anh.

"Cảm ơn cô hôm nay làm bạn với chúng tôi." Tiếng nói Tưởng Phàm tựa như từ nơi xa vọng đến, hư vô mờ ảo.

Ninh Tiểu Thuần sau đấy mới kịp hiểu, rõ ràng câu này là trả lời cho câu hỏi khi nãy của cô. "Tôi hôm nay cũng rất vui." Ninh Tiểu Thuần cười híp mắt trả lời.

Tưởng Phàm nghe vậy, nhướng mày, không nói gì, người vẫn dựa thân xe, hai tay đút trong túi quần, ánh mắt ném ra xa. Rặng mây đỏ nơi chân trời chiếu đỏ bầu trời, chiếu trên người anh, nhuộm một lớp màu hồng loá mắt, thân hình anh cao ngất đứng trong sắc đỏ sáng rực tựa như thật cô độc...

Tình cảnh này làm Ninh Tiểu Thuần nhớ đến một bài thơ: "Cây khô, cành cỗi, quạ chiều. Chiếc cầu nho nhỏ, nước reo bên nhà. Gió tây đường cũ ngựa già. Chiều buông, ruột đứt, người xa góc trời." Cô cảm thấy có một loại cảm giác áp lực khó nói, lẳng lặng đứng cạnh anh, không lên tiếng, cùng ngắm phong cảnh phía xa.

"Thật ra," Tưởng đại soái ca cuối cùng cũng khai mở kim khẩu, "Hôm nay là sinh nhật Đồng Bạch, cũng là ngày giỗ của vợ tôi."

Ninh Tiểu Thuần nghe thế, theo bản năng đứng thẳng lên, lỗ tai dựng đứng. Đây là lần đầu tiên cô với Tưởng Phàm ở riêng, lần đầu tiên anh ta trước mặt cô kể chuyện liên quan đến anh. Cô đương nhiên phải cẩn thận lắng nghe, làm một người hết sức biết lắng nghe. Theo báo chí mà biết, Tưởng Phàm là người thần bí và kín kẽ, rất ít khi nói chuyện đời sống cá nhân của anh ra ngoài, giới truyền thông rất ít đưa tin đời sống cá nhân của anh. Lần này anh tự động kể, cô may mắn dữ dội nha, có điều anh ta không băn khoăn, dám nói việc này với cô ư?! Là tin tưởng cô, hay là vì nguyên nhân nào khác?

"Đồng Bạch vừa ra đời, đã không còn mẹ, thiếu đi tình thương của mẹ, tôi vì công việc bận rộn, nên dành thời gian cho nó rất rất ít..." Tưởng Phàm như than khẽ.

Xem ra hôm nay là một ngày đặc biệt, anh chỉ muốn tìm người nghe anh nói mà thôi. Ninh Tiểu Thuần biết nên không nói gì thêm, tiếp tục lắng nghe.

"Con bé hình như rất thích cô, thích gần gũi với cô, đây là chuyện tốt, tôi không muốn nó giữ khoảng cách với người khác." Tưởng Phàm đột nhiên quay sang nhìn Ninh Tiểu Thuần.

Đang bận quan sát đường nét khuôn mặt nhìn nghiêng của Tưởng Phàm, Ninh Tiểu Thuần hết hồn, như người làm chuyện xấu bị bắt quả tang, cô lúng túng cúi đầu, nhìn xuống đất, không nhúc nhích. Ánh mắt Tưởng Phàm sắc bén nhận ra khó xử ngượng ngùng của cô, mỉm cười, phản ứng như không có chuyện gì, tiếp tục nói tiếp: "Hôm nay vì có cô đi cùng Đồng Bạch, nó thật sự rất vui, cảm ơn cô." Anh nói xong khoé miệng thoáng cong lên, hôm nay vì có cô, tâm tình anh cũng rất vui vẻ.

Cô cho anh cảm giác thật tươi mát, tuy chỉ mới tiếp xúc mấy lần, nhưng cô khiến anh cảm thấy cô là cô gái khá dịu dàng. Hình dung thế nào cho thích hợp nhỉ, cô chính là ánh nắng sớm mùa thu, không có cái nắng gắt của mùa hè, có thể khiến người ta nhẹ nhõm cùng trong lành. Cô chính là ly trà hoa cúc trên tay, lơ đãng không chú ý đến vẻ đẹp của bản thân, còn tản ra mùi hương thơm ngát nhàn nhạt. Cô chính là bức tranh sơn thuỷ treo trước cửa sổ, mỗi một nét bút mỗi một nơi, đều khắc nên vẻ ung dung và hờ hững.

Ninh Tiểu Thuần nghe Tưởng Phàm nói cảm ơn, nhất thời cảm thấy thật có lỗi, thật ra cô cũng chẳng làm gì. Tưởng Đồng Bạch là đứa bé đáng yêu, tuy đôi khi có những suy nghĩ không phù hợp với lứa tuổi, nhưng nó vẫn là đứa trẻ, cần người chăm sóc, cần người yêu thương. Cô có thể khiến mình vui người vui, cớ gì mà không làm...

Cô xua tay nói: "Anh Tưởng đừng nên cảm ơn tôi, không có gì đâu, được tiểu Đồng Bạch thích, tôi rất vui, hôm nay tôi cũng rất thích thú."

"Nếu không có gì, thì đừng nên gọi tôi là anh Tưởng nữa, gọi tôi Tưởng Phàm là được. Giờ không phải lúc bàn công việc làm ăn, không cần khách sáo." Tưởng Phàm thản nhiên cười.

"Vâng." Ninh Tiểu Thuần đành phải gật đầu.

"Có muốn đi uống một ly không?" Tưởng Phàm đột nhiên đề nghị.

Ninh Tiểu Thuần không ngờ anh lại nói vậy, ngẩng đầu nhìn anh, vừa lúc rơi vào tròng mắt đẹp đẽ. Mắt anh trong suốt như bầu trời, lại thăm thẳm như biển cả, bình minh hoà cùng hoàng hôn, ánh nắng hoà với bóng râm, đều trộn lẫn trong đấy.

Cô cảm thấy hôm nay anh không còn là người quá xa xôi, khá bình dị gần gũi, khiến người ta lại muốn đến gần. Nếu hôm này là ngày đặc biệt như thế, cô lại không tìm được lý do gì để từ chối, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh.

"Vâng, tốt quá." Ninh Tiểu Thuần cười gật đầu.

Sắc trời đã tối, hai người không ở lại nữa, lên xe chạy đi. Tưởng Phàm vừa lái xe vừa nói: "Tôi đưa Đồng Bạch về trước, rồi lại đến tìm cô, vẫn chờ ở trạm xe đầu đường sáng nay?"

"Được." Ninh Tiểu Thuần trả lời.

Nếu muốn uống rượu, vậy cô đi với anh đến night club rồi, hôm nay họ đều mặc thường phục, không thích hợp đến đó, nên phải về nhà thay đồ. Hiện giờ cô bắt đầu lo nghĩ không biết lát nữa nên mặc đồ gì đây...

Trên đời này không có cô gái xấu, chỉ có cô gái lười biếng. Đứng bên cạnh một đại soái ca thu hút ánh mắt người khác như thế, cô không thể ăn mặc tầm thường, mặc vậy sẽ không mặt mũi nào đi chung với anh.

Vừa nghĩ đến cuộc hẹn, cô thấy hào hứng một chút. Í, hẹn á?! Cô sao lại nghĩ đến từ này vậy. Mặt cô chợt nóng lên, nhưng ánh sáng trong xe trong quá sáng, cô mới giấu được xấu hổ...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện