Tinh Linh Kiểu Bây Giờ

Quyển 1 - Chương 2



Ông lão mặt không thay đổi gật đầu: “Vậy chờ đứa bé này tròn một tuổi, ta sẽ cử hành nghi thức, ban dòng họ cao quý cho nó.”

Tinh Linh Vương cười nói: “Làm phiền ngài rồi.”

A… Thật đúng là một người lễ phép. Dĩ nhiên những tinh linh dưới kia khó tránh khỏi nghị luận một phen.

Lát sau có một nữ tinh linh bế Phạm Âm từ trong lòng Tinh Linh Vương đi. Phạm Âm ghé vào trên vai nữ tinh linh, nhìn Tinh Linh Vương ngồi ở trên cao. Y hình như phát giác được ánh mắt của Phạm Âm, nhìn về phía Phạm Âm nở nụ cười, Phạm Âm lập tức quay đầu đi, mặt đổi màu giống như quả táo, không phải là táo đỏ, mà là táo xanh…

Luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Phạm Âm được bế, dọc đường quan sát phong cảnh nơi này, ra khỏi đại điện là một hành lang gấp khúc quấn đầy hoa tử đằng, nữ tinh linh nhanh nhẹn bế hắn đi qua, ánh nắng dịu dàng khiến Phạm Âm thoải mái nheo mắt lại.

Ai nói bản thiếu gia không ai cần, Tinh Linh Vương là cha của ta, ta xem ai dám ức hiếp ta, hừ hừ…

Đi qua từng cảnh từng cảnh đẹp giống như tranh vẽ, cuối cùng lên một cầu thang hình xoắn ốc, đi vào một căn phòng hoa lệ xinh đẹp thời trung cổ, màn che buông xuống, bộ trà cụ màu bạc xinh xắn, đệm tơ lụa phương đông mềm mại…

Tiếp đó thân thể nho nhỏ được đặt vào trong nôi mềm mại thoải mái, qua một lúc thì trong phòng tối lại, đoán chừng là nữ tinh linh kia đã kéo rèm cửa sổ lại.

Thật thoải mái… Phạm Âm cọ cọ chăn gấm, từ từ nhắm mắt lại.

Ôi… Đói bụng quá, gọi điện kêu đồ ăn bên ngoài vậy… Di động chắc là ở dưới gối đầu nhỉ… Ta mò… Gì? Không có… Ta lại mò… Hả? Đây là cái gì? Sao chăn của mình không bằng phẳng?

Phạm Âm nghi hoặc mở mắt, phát hiện tay của mình đang đặt ở trên một điểm hồng hồng nhô lên… Cái này hình như là… ngực của người đàn ông nào đó…

Nằm ở bên cạnh hắn chính là Tinh Linh Vương, cái này vừa nằm ngoài dự đoán lại vừa nằm trong dự đoán… Sao mà tinh linh cũng thích ngủ khỏa thân… Quay đầu nhìn chiếc nôi của mình nằm cách giường lớn mấy bước, bản thân lại được Tinh Linh Vương ôm ở trong ngực.

Bây giờ chắc đã là buổi tối rồi nhỉ, bên ngoài rất tối, gió đêm mát lạnh thổi vào rất dễ chịu… Nhưng mà bụng của mình thật đói nha…

Tự mình tìm đồ ăn là không thể nào rồi, đành phải xin Tinh Linh Vương trần như nhộng bên cạnh giúp đỡ thôi.

Ta lay…

Lay không tỉnh.

Ta đánh…

Y hình như không có cảm giác…

Cái kia… Chớ có trách ta…

Ta cắn!

Rốt cuộc ở trước khi Phạm Âm sắp đói chết thì Tinh Linh Vương đã mở đôi mắt màu mặc lục kia ra.

Nhìn một tay của mình dính nước bọt cùng với bé con đang nỗ lực gặm tay của mình, Tinh Linh Vương nhíu mày, nhấc bé con lên.

“Không được bôi nước bọt lên cánh tay của ta.”

Bé con khóe miệng còn đang chảy chất lỏng trong suốt cũng nhíu mày, con mắt màu đen xinh đẹp khiến người không nhịn được muốn hôn lên.

Bé con lấy tay chỉ chỉ bụng, biểu thị bản thân đói bụng rồi.

“Đói bụng à?” Tinh Linh Vương ngồi dậy, người này quả nhiên không mặc quần áo… Mái tóc màu bạc mềm mại buông xuống, vốn tưởng rằng thân thể có chút mảnh mai thực ra lại cường tráng không ngờ. Tinh Linh Vương cầm lấy khăn lụa đầu giường lau nước bọt ở trên cánh tay mình, sau đó cũng lau sạch nước bọt trên khóe miệng Phạm Âm. Thuận tay khoác một cái áo ngủ, bế bé con lên. Trên bàn chỉ có một ít hoa quả với nước, Tinh Linh Vương ngồi xuống, cầm lấy một quả táo đưa cho bé con trong lòng.

A, quả táo, ta thích!

Phạm Âm há miệng cắn một cái…

“Không được bôi nước bọt lên quả táo.”

Ô…

Phạm Âm uất ức cúi đầu, sau đó há miệng – ta còn chưa có mọc răng, hay là cho ta nước ép hoa quả…

Tinh Linh Vương cười, cầm lấy dâu tây cho bé con.

A, dâu tây, ta cũng thích!

Ta lại cắn…

“Không được ngậm dâu tây trong miệng làm kẹo…” Tinh Linh Vương duỗi tay ra trước mặt Phạm Âm, “Nhổ ra.”

Ô… Dâu tây cũng thật cứng…

Phạm Âm nhổ dâu tây dính đầy nước bọt lên cái tay xinh đẹp của Tinh Linh Vương, Tinh Linh Vương nhíu mày, đặt nó sang một bên.

“Oa…” Dâu tây…

Tinh Linh Vương bế Phạm Âm lên, đi về lại trên giường nói: “Không có đồ ăn, đợi sáng sớm lại gọi người nấu cho ngươi ăn.”

“Oa…” Không phải chứ…

Lúc Phạm Âm đang định khóc thật vang dội. Tinh Linh Vương đặt hắn lên lại giường. Phạm Âm vừa định kháng nghị nhưng đột nhiên một cơn buồn ngủ như dời núi lấp biển kéo ập về phía mình, không tự chủ được nhắm mắt lại, nặng nề tiến vào giấc mộng. Chờ nhiều năm sau Phạm Âm tiếp xúc ma pháp, mới hiểu được thì ra đêm hôm đó Tinh Linh Vương dùng ma pháp với mình…

Vương của tinh linh không giống Vương của nhân loại, không có nhiều chuyện quốc gia đại sự phải làm, năm tháng dài dòng, Phạm Âm nhìn thấy sinh hoạt của Tinh Linh Vương cũng chỉ có đọc sách, âm nhạc, thơ từ còn có… ngẩn người… Đương nhiên, tinh linh khác có thể hiểu ngẩn người của Tinh Linh Vương là minh tưởng.

Ra khỏi phòng của Tinh Linh Vương chính là một vườn hoa xinh đẹp. Nhân loại có thói quen giam những thực vật xinh đẹp ở trong tòa nhà của mình, mà tinh linh thì ngược lại. Bọn họ có thiên phú rất tốt trên phương diện nghệ thuật. Họ thiết kế kiến trúc xung quanh trộn lẫn vào cảnh vật thiên nhiên, hiển lộ ra hết được vẻ đẹp tự nhiên, nhưng không ngoại lệ là bọn họ cũng rất chú trọng đến công trình kiến trúc mang tính phòng ngự kiên cố.

Nơi nơi đều là thực vật, may mà mình không có tiền sử dị ứng phấn hoa.

Ngày hôm nay không có chuyện gì, trang phục của Tinh Linh Vương có vẻ rất tùy ý. Mái tóc màu bạc không được buộc lên, mà là mặc cho chúng nó buông xõa, y mặc một trường bào màu trắng, cổ áo cùng cổ tay áo dùng tơ bạc thêu hình đồ án tinh xảo, dưới ánh mặt trời phản xạ ánh sáng nhu hòa.

Y ngồi ở trên ghế tử đằng, trong tay cầm một quyển sách thật dày, một bé con trắng nõn ngồi trên chân, Tinh Linh Vương để sách xuống, tay bé con trong lòng cũng ngừng chơi đùa sợi tóc màu bạc của y. Ngẩng đầu nhìn y.

Cái tay trắng nõn của Tinh Linh Vương nhẹ nhàng vuốt ve lỗ tai nho nhỏ của bé con, sau đó hé miệng nói một câu.

Phạm Âm dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn y. Tinh Linh Vương thả chậm tốc độ nói lại một lần nữa. Phạm Âm bĩu môi, hiện rõ ra tâm tình bất mãn. Chính là nghe không hiểu, dù nói chậm vẫn nghe không hiểu.

Tinh Linh Vương ngày hôm nay hình như đặc biệt có kiên nhẫn, từ từ nói lại một lần nữa. Tuy rằng mang theo tâm tình phiền chán, nhưng mà Phạm Âm thật sự cảm thấy giọng nói của Tinh Linh Vương rất êm tai, nếu như y mà hát thì chắc chắn nghe hay hơn mấy ca khúc thịnh hành hiện nay rất nhiều.

Sau khi Tinh Linh Vương nói xong thì không lặp lại nữa, mà là dùng tiếng phổ thông nói chuyện: “Xem ra ngươi không biết tiếng Tinh Linh, là bởi vì ở thế giới nhân loại quá lâu à?” Y cuối đầu hôn lên mí mắt Phạm Âm, xúc giác mềm mại.

“Nếu như không biết tiếng Tinh Linh thì sẽ không được thừa nhận là người của tộc Tinh Linh, hiện nay mọi người đều nói tiếng Tinh Linh, chờ ngươi biết nói rồi mọi người sẽ biết ngươi không biết tiếng Tinh Linh, vậy thì sẽ xem thường ngươi, cho nên bây giờ phải bắt đầu học tiếng Tinh Linh, được không?” Giọng nói của Tinh Linh Vương nhẹ nhàng trầm thấp.

Phạm Âm bất đắc dĩ gật đầu, bản thân ở thế giới nhân loại sinh sống hơn hai mươi năm, phải học lại một ngôn ngữ khác thì thật phiền phức. Nhớ lại cảnh học tiếng Anh trước đây, Phạm Âm đau khổ nhắm mắt lại.

Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ của Tinh Linh Vương, ngón tay thon dài của Tinh Linh Vương chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn của Phạm Âm.

Đáng ghét… Ta cắn!

Phạm Âm cắn một phát, Tinh Linh Vương nhấc tay lên, Phạm Âm cứ như vậy treo giữa không trung.

Ô… mình không được thả tay của y ra, mình không muốn rơi xuống…

Tinh Linh Vương rốt cuộc thả hắn về lại trên chân. Trêu đùa với Phạm Âm một lát thì bắt đầu dạy Phạm Âm nói chuyện.

Tinh Linh Vương nói hai chữ, sau đó nhìn Phạm Âm, ý bảo hắn nói lại một lần.

Phạm Âm bất chấp khó khăn, dùng giọng non nớt lặp lại một lần: “#¥… #%—”

“Không đúng… là…” Tinh Linh Vương nói lại một lần nữa.

“#¥… #%—”

“…”

Dạy cả một buổi chiều, cuối cùng thì Phạm Âm đã nói có chút giống. Tinh Linh Vương nghiêm mặt nói với hắn, “Từ vừa rồi chính là cách xưng hô với ta, theo như ngôn ngữ nhân loại thì từ đó có nghĩa là phụ quân.”

Sao nghe giống như phu quân…

Hết cách, nếu Tinh Linh Vương đã nói phải học thì học vậy.

Tinh Linh Vương nói, tinh linh là con của thần tối cao, trước khi Nhật Nguyệt thức tỉnh thì tinh linh đã tồn tại rồi. Thần cho tinh linh bất tử, không bị bệnh tật giày vò cũng không sợ nóng lạnh, trao cho tinh linh vẻ ngoài xinh đẹp và giọng hát ưu mỹ. Tinh linh tỉnh lại ở dưới bầu trời sao Viễn Đông, là chủng tộc thứ nhất sáng tạo ngôn ngữ.

Phạm Âm bập bẹ nói rất không chuẩn, không chắc mình nói có giống hay không, nhưng mà một số từ ngữ đơn giản trong tiếng Tinh Linh thì vẫn hiểu được.

Ôi… Làm tinh linh thật mệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện