Tinh Linh Kiểu Bây Giờ

Quyển 1 - Chương 3



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lúc Phạm Âm được hơn mười một tháng thì biết bò, hình như Tinh Linh Vương sợ bé con bò loạn, cho nên đã bố trí một kết giới ở xung quanh giường để ngừa hắn rơi xuống, ban đêm thì luôn ôm hắn ở trong lòng mình.

Tinh Linh Vương thường xuyên mang Phạm Âm đi nhìn khắp nơi, rừng rậm Tinh Linh Vương thật đúng là tiên cảnh trong truyền thuyết. Công trình kiến trúc màu trắng thấp thoáng trong rừng cây, tác phẩm điêu khắc tràn đầy trí tưởng tượng cùng với những kiến trúc thủ công cao siêu.

Những câu truyện tựa như sử thi được điêu khắc trên vách tường, những tinh linh có phong thái tao nhã với nụ cười ấm áp.

Nhìn thấy sinh hoạt ngày qua ngày của bọn họ, Phạm Âm bắt đầu cảm thán cuộc sống ở trong thế giới nhân loại. Nhân loại không có được bất tử và vẻ ngoài tuyệt sắc như tinh linh, bọn họ bị ốm đau và dục vọng vây khốn, linh hồn cũng đã sớm lạc mất phương hướng.

Sau khi có thể nghe hiểu tiếng Tinh Linh thì Phạm Âm bắt đầu lắng nghe đủ loại âm thanh. Tinh Linh Vương nói không sai, tinh linh là chủng tộc vô cùng cao ngạo, bọn họ không chấp nhận được bên trong mình có huyết thống nhân loại, cho dù có là ở chỗ của Tinh Linh Vương thì họ cũng không thèm che giấu khinh thường với huyết thống nhân loại.

Đến tận khi cử hành nghi thức nhận làm con thừa tự cho Phạm Âm mà lời bàn tán đó vẫn không có dấu hiệu biến mất. Cũng có tinh linh thỉnh thoảng viếng thăm khuyên Tinh Linh Vương không nên làm như vậy, đây là một loại sỉ nhục với chủng tộc Tinh Linh.

Vào lúc đó Tinh Linh Vương sẽ lộ ra vẻ lạnh lùng, trong con mắt màu mặc lục lại có sự lạnh lẽo khiến người sợ hãi.

Buổi tối trước ngày tròn một tuổi, Tinh Linh Vương bế Phạm Âm lên chân, hỏi: “Mai là ngày nhận ngươi làm con thừa tự của ta, ta sẽ ban họ tên cho ngươi, trước đây mẹ của ngươi đã đặt tên cho ngươi chưa?”

Phạm Âm nhớ tới người phụ nữ có gương mặt xinh đẹp cùng với sự ưu thương ẩn hiện trên đó, Phạm Âm khẽ gật đầu.

“Tên gì?”

“… Phạm Âm.”

Nhiệt độ trong vương quốc Tinh Linh khá dễ chịu, không quá cao hay quá thấp, rất ít mưa, nhưng thực vật đều phát triển rất tươi tốt. Đa số các tinh linh đều nuôi dưỡng Thú Một Sừng, loại động vật xuất hiện ở trong thần thoại cổ đại này, hiện tại đang chầm chậm đi qua trước mặt Phạm Âm. Chúng nó vô cùng chán ghét Phạm Âm chạm vào, có lẽ bởi vì Phạm Âm là nhân loại, hoặc từ trong khung thì Phạm Âm chỉ là một nhân loại tầm thường.

Cứ vậy trôi qua trong vương quốc Tinh Linh, Phạm Âm đã được một tuổi, bắt đầu nghi thức nhận làm con thừa tự.

Có lẽ là lúc này còn chưa có xuất hiện vấn đề thiếu thốn nhà ở như thế kỷ 21, đại sảnh ở đây cái nào cái nấy đều lớn đến thái quá.

Đây là một đại sảnh lớn hơn so với cái lần trước, trên đỉnh đại sảnh là một bầu trời sao, ánh sao trên bầu trời lấp lánh, trong đại sảnh ánh sáng nhẹ nhàng, để người quên đi mất bên ngoài là ánh mặt trời chói chang.

Tinh Linh Vương vẫn ngồi trên bậc tam cấp, Phạm Âm được một nữ tinh linh bế, lão tộc trưởng tinh linh đang đọc một bài cầu phúc thật dài.

Đại điện kia vô cùng đẹp, Phạm Âm tò mò nhìn đông nhìn tây, cuối cùng nhìn bầu trời đầy sao rồi từ từ ngủ mất, lúc tỉnh lại đã là ban đêm, bản thân thì đang ở trong lòng Tinh Linh Vương.

Sao cứ luôn không mặc quần áo vậy, nghĩ đến đó liền đánh tỉnh Tinh Linh Vương.

“Phụ quân…”

Tinh Linh Vương mở đôi mắt màu mặc lục xinh đẹp ra, nhìn bé con đã tỉnh.

“Sao…” Phạm Âm chỉ chỉ những ngôi sao bên ngoài, ý của Phạm Âm là chỉ bản thân lúc tiến hành nghi thức không phải cố ý ngủ quên, nhưng mà từ vựng tiếng Tinh Linh biết được chỉ có hạn, cho nên cứ làm điệu bộ như vậy.

“Phạm Âm nói những ngôi sao ở trong đại điện hôm nay à?”

“Vâng…”

Tinh Linh Vương ngồi dậy, ôm tiểu Phạm Âm vào trong lòng, vén rèm che màu trắng lên, bầu trời đêm sáng sủa, trong gió đêm mơ hồ truyền tới âm nhạc và tiếng ca nhẹ nhàng.

Không có ô nhiễm thật tốt, những ngôi sao cũng sáng ngời như thế, xinh đẹp như thế, sáng lấp lánh như kim cương vậy, có thể cho người ở thế kỷ 21 nhìn thấy thì tốt rồi.

Giọng nói dịu dàng của Tinh Linh Vương vang lên bên tai: “Hôm nay bé con không ngoan, ngày quan trọng vậy mà lại ngủ quên.”

“A…” Không phải… Phạm Âm lắc lắc đầu nhỏ, cái tay nho nhỏ chỉ lên bầu trời: “Sao…”

“Là bởi vì những ngôi sao à…” Tinh Linh Vương lại phát ra một tiếng thở dài, “Những ngôi sao ở trên không trung đỉnh đại điện là những linh hồn đang chờ đợi tỉnh lại…”

Hả? Gì? Phạm Âm ngẩng đầu nhìn những ngôi sao đầy trời, hình như bất kể là quốc gia nào cũng đều cho rằng những ngôi sao là linh hồn của người chết.

“Tinh linh có được bất tử, hàm nghĩa của tử vong cũng khác biệt với nhân loại, tử vong của nhân loại là chỉ sự biến mất của thể xác, mà tử vong của tinh linh là chỉ sự tan biến của linh hồn. Thể xác của tinh linh sau khi bởi vì một vài ngoài ý muốn nào đó bị tổn hại mà biến mất, linh hồn sẽ trở lại đây, cũng chính là đại điện hôm nay, ở đó chờ đợi tỉnh lại lần nữa.”

Oa… Đây chính là trường sinh bất lão mà nhân loại luôn mong ước sao? Vậy có nghĩa tinh linh là chủng tộc gần với thần nhất sao?

Tinh Linh Vương nhìn thấy biểu tình trên khuôn mặt non nớt của Phạm Âm biến đổi, đột nhiên nói: “Nhưng ta cho rằng… chủng tộc mà thần sủng ái nhất vẫn là nhân loại, ngài cho nhân loại món quà tốt nhất.”

Là cái gì? Phạm Âm trừng to con mắt màu đen nhìn Tinh Linh Vương, tinh linh cũng sẽ hâm mộ nhân loại sao?

“Tử vong.”

Phạm Âm hoang mang nghiêng nghiêng đầu, ánh sao lưu chuyển trong con ngươi xinh đẹp của Tinh Linh Vương khiến người ta không cách nào dời ánh mắt đi được, y cuối đầu hôn lên má Phạm Âm, “Sau này ngươi sẽ hiểu.”

Gió đêm nhẹ lướt qua, lần đầu tiên Phạm Âm có nhận thức khác về tinh linh. Rất nhiều năm về sau mới hiểu được, sự bất tử của tinh linh là thẳng đến khi thế giới hủy diệt mới có thể biến mất. Vận mệnh của bọn họ gắn liền cùng một chỗ với toàn bộ thế giới.

Sau khi Phạm Âm được ba tuổi thì bắt đầu tiếp nhận giáo dục, thầy giáo không bởi vì hắn là con của Tinh Linh Vương mà sóc đặc biệt cho hắn, đúng là không giống với xã hội lợi ích của nhân loại mà. Phạm Âm một bên cảm khái một bên ngoan ngoãn học bài.

Thực ra phương pháp giáo dục của tinh linh rất linh hoạt, tinh linh có quá nhiều thời gian, cho nên không cần vội vàng nhất thời.

Đối với Phạm Âm thì khó khăn nhất vẫn là tiếng Tinh Linh, có lẽ bởi vì tinh linh là chủng tộc cổ xưa, nên có từ vựng và kỹ xảo ngôn ngữ nhiều hơn nhân loại rất nhiều, nắm vững tiếng Tinh Linh có tác dụng rất lớn cho việc học tập nguyên tố ma pháp sau này.

Phạm Âm rất vừa lòng với giọng nói của mình, đồng âm mềm mại mang theo trung âm dễ nghe, bởi vì Phạm Âm vẫn luôn là một người lười biếng, cho nên tốc độ nói chuyện của hắn cũng không nhanh, trong âm thanh êm tai mang theo biếng nhác, mê người không nói nên lời.

Chẳng qua cũng là vào lúc ba tuổi mới biết họ của mình, họ của gia tộc Tinh Linh Vương: Galanodel. Phạm Âm F Galanodel. Bởi vì trong tộc Tinh Linh thường không có quan niệm gia tộc mạnh yếu, điều này lại trái ngược với Ám Tinh Linh.

*Galanodel: ý nghĩa là “lời thì thầm của trăng”

Chẳng qua Phạm Âm tuổi tác tâm trí đã ba mươi lại rất hiếu kỳ, tại sao Tinh Linh Vương vẫn luôn không kết hôn, cũng không có con nữa?

Nhưng Phạm Âm lại không tiện hỏi trực tiếp, vậy là một buổi chiều ngày nào đó, Phạm Âm ngủ ở trên chân Tinh Linh Vương đột nhiên ngồi dậy nói: “Phụ quân.”

“Hửm?” Tinh Linh Vương cúi đầu, con mắt màu mặc lục nhìn đứa bé tóc đen trong lòng.

“Tại sao ta không có mẹ?” Ừm… Hỏi như vậy chắc là khá hàm xúc ha?

“Mẹ của Phạm Âm ở nơi rất xa… Chờ Phạm Âm trưởng thành, phụ quân dẫn ngươi đi được không?”

“Được…” Hắn định dẫn mình đi thăm người mẹ nhân loại của mình sao, ây… tinh linh một trăm tuổi mới coi là trưởng thành, chờ đến khi đó mẹ của mình đã sớm chết mất rồi, không chết cũng biến thành lão yêu quái… “Vậy, vậy tại sao các ngươi không sống cùng nhau?”

Tinh Linh Vương cười: “Bởi vì mẹ của Phạm Âm không quen cuộc sống ở nơi này, cho nên đến sống ở một nơi xa.”

“Oh…” Fuck, xem ta là con nít hả. Phạm Âm giả bộ bày ra bộ dáng mệt mỏi tựa đầu vào trong lòng Tinh Linh Vương, không ngờ Tinh Linh Vương cũng biết nói dối đó, không phải nói Tinh Linh Vương là tồn tại gần với thần tối cao nhất hả, tại sao Tinh Linh Vương lại sẽ nói dối chứ...

Dạy tiếng Tinh Linh là một nữ tinh linh, thoạt nhìn cô chỉ mới khoảng hơn hai mươi tuổi, mái tóc vàng thật dài uốn xoăn, giọng nói của cô như giọt sương trong lành buổi sáng tinh mơ, từ vẻ ngoài không cách nào nhìn ra được cô là một học giả ngôn ngữ.

“Cô ơi cô ơi, tại sao Tinh Linh Vương không có vợ?” Tay Phạm Âm kéo cô giáo, dùng giọng nói non nớt hỏi chuyện.

Nữ tinh linh nhẹ giọng nở nụ cười: “Phạm Âm không biết à? Tinh Linh Vương không cần giao phối.”

“Tại sao vậy?” Phạm Âm dùng con mắt thật to nhìn nữ tinh linh, lẽ nào Tinh Linh Vương không có cái năng lực kia? Oa, tin tức này thật chấn động.

Nữ tinh linh kéo tay của Phạm Âm nói: “Tinh Linh Vương là tồn tại gần với thần tối cao nhất, các tinh linh cũng vĩnh viễn chỉ có một Vương, thân thể của Tinh Linh Vương sẽ không tổn thương, cho dù thể xác tan biến, linh hồn cũng có thể một lần nữa phục sinh tỉnh lại trong Thần Điện. Ngài dẫn dắt tộc Tinh Linh chúng ta cho đến khi thế giới này sụp đổ. Phạm Âm hiểu rồi chứ?”

Phạm Âm nhu thuận lắc lắc đầu, nhưng trong lòng lại hiểu rõ, thì ra là vậy, nếu Vương của tinh linh vẫn luôn chỉ là một mình y, vậy thì không cần thiết sinh con, cũng không cần phụ nữ, như vậy cái cây phía dưới kia của phụ quân… A… Mặt Phạm Âm thoáng cái đỏ bừng, mình đang nghĩ gì vậy…

Nhưng mà, tinh linh cũng sẽ cảm thấy cô đơn như nhân loại sao?

Hôm nay trở về nhà, Tinh Linh Vương vẫn như thường ngày ở trong vườn hoa chờ hắn cùng uống trà chiều, nhưng mà hôm nay còn có một cậu bé đứng cạnh Tinh Linh Vương.

Tinh Linh Vương vẫy vẫy tay với Phạm Âm ý bảo hắn đi qua. Phạm Âm vừa định ngồi vào chỗ bên cạnh thì đã bị Tinh Linh Vương bế lên đặt ở trên chân… Đáng ghét, ta không muốn làm trẻ con…

Tay của Tinh Linh Vương nhẹ nhàng vỗ về mái tóc dài màu đen của Phạm Âm, giọng nói dịu dàng: “Phạm Âm, đây là nhóc con nhà Liadon, năm nay sáu tuổi, ngày mai sẽ cùng học tập tiếng Tinh Linh với ngươi.”

*Liadon: ý nghĩa là “lá bạc”

Phạm Âm ngẩng đầu nhìn đứa trẻ đứng bên cạnh phụ quân, mái tóc dài màu vàng nhạt nhu thuận buông xõa. Con mắt màu xanh lam tinh thuần như bầu trời Tây Tạng. Tính theo tuổi tác thì lớn hơn Phạm Âm ba tuổi.

——ooo0ooo——
*Thú Một Sừng

download

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện