Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói
Chương 110
Kiều Uyển Vũ rút tấm thiệp mời trong túi xách ra ném thẳng vào người của Đoạn Phong Lãng rồi lạnh giọng lên tiếng: “Sau này phiền Đoạn thiếu quản bạn gái của mình kỹ một chút đừng để cô ta dùng những thủ đoạn nhỏ lẻ này để lôi kéo giới thượng lưu siêu giàu như tôi nữa”.
Nói rồi Kiều Uyển Vũ liền quay người bỏ đi, nếu là trước đây cô sẽ từ từ lên tiếng giải thích cùng lắm thì nhẫn nhịn cho qua nhưng bây giờ thì khác rồi càng nhịn thì người ta càng được nước làm tới hơn nữa có tiếng mà không có miếng thì cay cú lắm nên cô làm cho lợi gan.
Đoạn Phong Lãng mở tấm thiệp mời thì thấy đề rõ là mời đích danh Kiều Uyển Vũ hơn nữa chữ viết tay đó còn là của Hàm Linh.
Hàm Linh liền chống tay ngồi dậy lên tiếng giải thích: “Lãng à, anh đừng hiểu lầm em như lời Uyển Vũ nói có được không em không có ý mời cậu đến tham dự show diễn vì muốn làm thân với người bên giới siêu giàu thì đó đâu, thời còn đi học em biết Uyển Vũ rất đam mê thời trang nhưng khi trưởng thành cậu ấy không theo đuổi được ước mơ nên em mới muốn mời cậu ấy đến tham dự cho cậu ấy vui mà thôi”.
Đoạn Phong Lãng chìa tay ra đỡ Hàm Linh đứng dậy rồi cau mày lên tiếng: “Kiều Uyển Vũ bây giờ đã không còn là Kiều Uyển Vũ mà chúng ta từng biết đến nữa tốt hơn hết là em đừng liên lạc với cô ấy nữa”.
Hàm Linh rủ mắt tỏ vẻ đau buồn: “Em quả thật không muốn đánh mất Uyển Vũ đâu anh, chắc tại do em yêu anh nên cậu ấy mới ghét em như vậy đó”.
Đoạn Phong Lãng đưa tay áp vào gò má của Hàm Linh lên tiếng an ủi cô: “Em ngốc quá rồi tất cả đều là do cô ta tự chuốc lấy chẳng liên quan gì đến em hết, thôi cũng trễ rồi anh đưa em đi ăn nha”.
Hàm Linh gật đầu vui vẻ đáp: “Dạ được ạ”.
Vừa quay đi ánh mắt của Hàm Linh đã toát lên vẻ độc ác thâm hiểm trong đầu cô ta thầm nghĩ “Kiều Uyển Vũ nhờ sự ra tay không lưu tình của mày mà sớm muộn gì thì Lãng cũng sẽ mau chóng quên mày đi mà thôi, Phong Lãng nhất định phải là của tao, sàn diễn cũng là của tao, danh hiệu nhà thiết kế thời trang tài giỏi nhất Vịnh Xuyên cũng phải là của tao”.
Kiều Uyển Vũ từ chỗ show diễn của Hàm Linh về nhà đã thấy Tề Lăng Hạo ngồi ở trong phòng lướt điện thoại.
“Về khi nào vậy hả?” Kiều Uyển Vũ tỏ vẻ ngạc nhiên lên tiếng hỏi.
Tề Lăng Hạo ngẩng đầu lên đáp: “Anh mới về được một lúc thôi”.
Kiều Uyển Vũ nhướng mày: “Chẳng phải lịch công tác là hai ngày nữa mới về sao?”.
“Anh nhớ em quá nên phải cố gắng hoàn thành hết công việc rồi trở về nhà sớm hơn dự tính đó” Tề Lăng Hạo mỉm cười trong trẻo đáp.
Kiều Uyển Vũ liền đáp: “Em thấy là ông trời chỉ điểm anh quay về sớm để giải quyết rắc rối do nhị tiểu thư của Bạch gia đem tới thì có đó”.
“Nhị tiểu thư của Bạch gia?”.
Kiều Uyển Vũ khẽ thở dài đáp: “Là Bạch Lục Kỳ đó, hai hôm trước con bé ấy đến đây làm loạn còn nói em là bạn giường của anh đấy”.
Tề Lăng Hạo nhíu mày lên tiếng hỏi: “Vậy tại sao lúc video call với anh em lại không hề đề cập đến chuyện này chứ?”.
“Anh đang đi công tác việc nhiều đến nỗi không có thời gian để ăn cơm cho nên em không muốn làm anh bận tâm thêm thôi”.
Tề Lăng Hạo cau mày: “Con bé đó dám nói vậy sao anh nhất định phải cho nó một trận mới được…theo vai vế thì anh phải gọi Bạch Lục Kỳ bằng chị họ nhưng tính theo tuổi tác thì anh dư sức dạy lại con bé đó đấy”.
“Chẳng những vậy con bé đó còn nói nó chỉ muốn anh cưới Doạn Ngạn Nhi đại minh tinh của Vịnh Xuyên này làm vợ thôi á, nếu anh cùng quan điểm thì viết đơn đi em ký cho nha, em không muốn trở thành người cản trở hạnh phúc của anh đâu đó nha”.
Kiều Uyển Vũ vừa xoay người tính rời đi thì Tề Lăng Hạo đã đứng dậy bắt lấy cổ tay của cô kéo lại làm cho chới với ngã vào lòng ngực rắn chắc của anh.
“Anh làm gì vậy?” Kiều Uyển Vũ ngạc nhiên lên tiếng hỏi.
Tề Lăng Hạo nhếch môi mỉm cười một cách thâm thúy lên tiếng đáp: “Em muốn nhân cơ hội này mà thoát khỏi anh sao Uyển Vũ? Anh nhớ là anh đã từng nói với em rằng cả đời này đừng hòng anh từ bỏ em rồi mà”.
Khoảnh cách gần như vậy là cho tim của Kiều Uyển Vũ đập nhanh hơn bình thường, cô bối rối lên tiếng giải thích: “Không có, em đã tìm hiểu về Doãn đại minh tinh đó rồi cô ta vừa diễn xuất hay còn rất xinh đẹp nữa biết đâu gặp cô ta rồi anh sẽ thay đổi quyết định rồi sao…với lại chúng ta cũng đâu có đăng ký kết hôn ở Vịnh Xuyên này nên tính ra anh vẫn là người độc thân đó thôi”.
Tề Lăng Hạo cúi xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào của Kiều Uyển Vũ không cho cô nói thêm lời nào nữa rồi mới lên tiếng đáp trả: “Nhưng chúng ta đã đăng ký kết hôn ở Pháp rồi cho nên chúng ta vẫn là vợ chồng hợp pháp mà, em đừng hòng chối bỏ trách nhiệm với cuộc đời anh đó nha”.
Ánh mắt của Tề Lăng Hạo toát lên vẻ linh hoạt láu cá: “Anh nhớ là hôm ở Tề Trạch Viên em đối với cuộc hôn nhân này thâm tình thế nào mà…”.
Kiều Uyển Vũ liền né tránh ánh mắt như nhìn thấu tâm can người khác của Tề Lăng Hạo: “Hôm đó tình huống bất đắc dĩ nếu không nói như vậy thì chỉ kéo dài rắc rối mà thôi”.
“Anh cũng không dám nghĩ là em lại luôn mang theo giấy đăng ký kết hôn ở bên người như thế”.
Nói rồi Kiều Uyển Vũ liền quay người bỏ đi, nếu là trước đây cô sẽ từ từ lên tiếng giải thích cùng lắm thì nhẫn nhịn cho qua nhưng bây giờ thì khác rồi càng nhịn thì người ta càng được nước làm tới hơn nữa có tiếng mà không có miếng thì cay cú lắm nên cô làm cho lợi gan.
Đoạn Phong Lãng mở tấm thiệp mời thì thấy đề rõ là mời đích danh Kiều Uyển Vũ hơn nữa chữ viết tay đó còn là của Hàm Linh.
Hàm Linh liền chống tay ngồi dậy lên tiếng giải thích: “Lãng à, anh đừng hiểu lầm em như lời Uyển Vũ nói có được không em không có ý mời cậu đến tham dự show diễn vì muốn làm thân với người bên giới siêu giàu thì đó đâu, thời còn đi học em biết Uyển Vũ rất đam mê thời trang nhưng khi trưởng thành cậu ấy không theo đuổi được ước mơ nên em mới muốn mời cậu ấy đến tham dự cho cậu ấy vui mà thôi”.
Đoạn Phong Lãng chìa tay ra đỡ Hàm Linh đứng dậy rồi cau mày lên tiếng: “Kiều Uyển Vũ bây giờ đã không còn là Kiều Uyển Vũ mà chúng ta từng biết đến nữa tốt hơn hết là em đừng liên lạc với cô ấy nữa”.
Hàm Linh rủ mắt tỏ vẻ đau buồn: “Em quả thật không muốn đánh mất Uyển Vũ đâu anh, chắc tại do em yêu anh nên cậu ấy mới ghét em như vậy đó”.
Đoạn Phong Lãng đưa tay áp vào gò má của Hàm Linh lên tiếng an ủi cô: “Em ngốc quá rồi tất cả đều là do cô ta tự chuốc lấy chẳng liên quan gì đến em hết, thôi cũng trễ rồi anh đưa em đi ăn nha”.
Hàm Linh gật đầu vui vẻ đáp: “Dạ được ạ”.
Vừa quay đi ánh mắt của Hàm Linh đã toát lên vẻ độc ác thâm hiểm trong đầu cô ta thầm nghĩ “Kiều Uyển Vũ nhờ sự ra tay không lưu tình của mày mà sớm muộn gì thì Lãng cũng sẽ mau chóng quên mày đi mà thôi, Phong Lãng nhất định phải là của tao, sàn diễn cũng là của tao, danh hiệu nhà thiết kế thời trang tài giỏi nhất Vịnh Xuyên cũng phải là của tao”.
Kiều Uyển Vũ từ chỗ show diễn của Hàm Linh về nhà đã thấy Tề Lăng Hạo ngồi ở trong phòng lướt điện thoại.
“Về khi nào vậy hả?” Kiều Uyển Vũ tỏ vẻ ngạc nhiên lên tiếng hỏi.
Tề Lăng Hạo ngẩng đầu lên đáp: “Anh mới về được một lúc thôi”.
Kiều Uyển Vũ nhướng mày: “Chẳng phải lịch công tác là hai ngày nữa mới về sao?”.
“Anh nhớ em quá nên phải cố gắng hoàn thành hết công việc rồi trở về nhà sớm hơn dự tính đó” Tề Lăng Hạo mỉm cười trong trẻo đáp.
Kiều Uyển Vũ liền đáp: “Em thấy là ông trời chỉ điểm anh quay về sớm để giải quyết rắc rối do nhị tiểu thư của Bạch gia đem tới thì có đó”.
“Nhị tiểu thư của Bạch gia?”.
Kiều Uyển Vũ khẽ thở dài đáp: “Là Bạch Lục Kỳ đó, hai hôm trước con bé ấy đến đây làm loạn còn nói em là bạn giường của anh đấy”.
Tề Lăng Hạo nhíu mày lên tiếng hỏi: “Vậy tại sao lúc video call với anh em lại không hề đề cập đến chuyện này chứ?”.
“Anh đang đi công tác việc nhiều đến nỗi không có thời gian để ăn cơm cho nên em không muốn làm anh bận tâm thêm thôi”.
Tề Lăng Hạo cau mày: “Con bé đó dám nói vậy sao anh nhất định phải cho nó một trận mới được…theo vai vế thì anh phải gọi Bạch Lục Kỳ bằng chị họ nhưng tính theo tuổi tác thì anh dư sức dạy lại con bé đó đấy”.
“Chẳng những vậy con bé đó còn nói nó chỉ muốn anh cưới Doạn Ngạn Nhi đại minh tinh của Vịnh Xuyên này làm vợ thôi á, nếu anh cùng quan điểm thì viết đơn đi em ký cho nha, em không muốn trở thành người cản trở hạnh phúc của anh đâu đó nha”.
Kiều Uyển Vũ vừa xoay người tính rời đi thì Tề Lăng Hạo đã đứng dậy bắt lấy cổ tay của cô kéo lại làm cho chới với ngã vào lòng ngực rắn chắc của anh.
“Anh làm gì vậy?” Kiều Uyển Vũ ngạc nhiên lên tiếng hỏi.
Tề Lăng Hạo nhếch môi mỉm cười một cách thâm thúy lên tiếng đáp: “Em muốn nhân cơ hội này mà thoát khỏi anh sao Uyển Vũ? Anh nhớ là anh đã từng nói với em rằng cả đời này đừng hòng anh từ bỏ em rồi mà”.
Khoảnh cách gần như vậy là cho tim của Kiều Uyển Vũ đập nhanh hơn bình thường, cô bối rối lên tiếng giải thích: “Không có, em đã tìm hiểu về Doãn đại minh tinh đó rồi cô ta vừa diễn xuất hay còn rất xinh đẹp nữa biết đâu gặp cô ta rồi anh sẽ thay đổi quyết định rồi sao…với lại chúng ta cũng đâu có đăng ký kết hôn ở Vịnh Xuyên này nên tính ra anh vẫn là người độc thân đó thôi”.
Tề Lăng Hạo cúi xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào của Kiều Uyển Vũ không cho cô nói thêm lời nào nữa rồi mới lên tiếng đáp trả: “Nhưng chúng ta đã đăng ký kết hôn ở Pháp rồi cho nên chúng ta vẫn là vợ chồng hợp pháp mà, em đừng hòng chối bỏ trách nhiệm với cuộc đời anh đó nha”.
Ánh mắt của Tề Lăng Hạo toát lên vẻ linh hoạt láu cá: “Anh nhớ là hôm ở Tề Trạch Viên em đối với cuộc hôn nhân này thâm tình thế nào mà…”.
Kiều Uyển Vũ liền né tránh ánh mắt như nhìn thấu tâm can người khác của Tề Lăng Hạo: “Hôm đó tình huống bất đắc dĩ nếu không nói như vậy thì chỉ kéo dài rắc rối mà thôi”.
“Anh cũng không dám nghĩ là em lại luôn mang theo giấy đăng ký kết hôn ở bên người như thế”.
Bình luận truyện