Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói
Chương 111
Kiều Uyển Vũ khẽ cười trào phúng: “Dù sao thì tấm giấy đó có giá trị rất lớn nếu chúng ta ly hôn còn gì, em sẽ có được một khoảng hời không nhỏ dựa vào giấy đăng ký kết hôn với anh”.
Tề Lăng Hạo cũng không nổi giận mà nâng khóe môi lên mỉm cười một cách bí hiểm rồi thì thầm vào tai của Kiều Uyển Vũ: “Ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh làm vợ của anh, tài sản của anh đều cho em hết chẳng phải tốt hơn sao”.
Giỡn với Tề Lăng Hạo chẳng vui gì hết nên Kiều Uyển Vũ thở dài: “Vậy là em còn phải chịu đựng cái cảnh nhị tiểu thư đó đến đây làm phiền mỗi ngày rồi đúng không?”.
Tề Lăng Hạo liền nhìn cô bằng ánh mắt âu yếm: “Ai bảo em như thế chứ? Theo như anh được biết thì tối nay cậu và mợ hai sẽ về nhà chúng ta nhân cơ hội này đến méc tội của Lục Kỳ để họ xử lý đi, sau này không cho nó cơ hội nói những lời khó nghe trước mặt em nữa”.
Kiều Uyển Vũ tỏ vẻ e ngại: “Làm vậy e rằng cô nhóc đó sẽ càng ghét em hơn thì có đó còn nữa anh không sợ đắc tội với người bên Bạch gia sao?”.
Tề Lăng Hạo hất mặt lên đáp: “Có thá gì mà phải sợ chứ? Người sai vốn là Bạch Lục Kỳ không liên quan đến chúng ta”.
“Được thôi tất cả đều nghe theo anh hết”.
Kiều Uyển Vũ thừa biết chuyện liên quan đến người của Tề gia và Bạch gia thì nên để Tề Lăng Hạo giải quyết sẽ ổn thỏa hơn là cô tự ra mặt nên tốt nhất là nghe theo những sắp xếp của anh.
Tề Lăng Hạo gọi điện qua Bạch gia báo rằng tối nay sẽ đến ăn tối với họ sẵn dịp giới thiệu Kiều Uyển Vũ với Bạch Lục Phong và Lý Tương Cầm cho nên Phương Vân đã dặn dò gia nhân chuẩn bị bữa tối thật là chu đáo.
Bạch Lục Phong và Lý Tương Cầm nghe Phương Vân nói rằng Tề Lăng Hạo đã kết hôn với Kiều Uyển Vũ một cô gái xinh đẹp dịu dàng thì cũng rất tò mò muốn xem mặt cô cháu dâu này như thế nào mà lại lọt vào mắt xanh của Tề Lăng Hạo.
Lý Tương Cầm nói với Phương Vân: “Con cảm thấy ba và mẹ đều thích cô cháu dâu này nên con cũng tò mò muốn gặp mặt quá đi à”.
Phương Vân mỉm cười lên tiếng đáp: “Gặp Uyển Vũ rồi mẹ tin con cũng sẽ thích con bé cho mà xem”.
“Mẹ làm con hồi hộp quá”.
Bạch Lục Kỳ thấy rằng mọi người trong nhà đều tất bật chuẩn bị bữa tối thì cảm thấy rất khó chịu, nếu như không có sự xuất hiện của Kiều Uyển Vũ thì chắc chắn hôm nay là ngày mà Doãn Ngạn Nhi ra mắt gia đình cô mới đúng.
Bạch Lục Kỳ không cam nên chạy đi tìm Bạch Lục Tranh: “Ông nội à, ông giúp con một chuyện có được không?”.
Bạch Lục Tranh ngẩng đầu lên nhìn Bạch Lục Kỳ rồi mỉm cười đáp: “Con lại gây ra họa gì nữa rồi phải không hả?”.
Bạch Lục Kỳ khẽ lắc đầu: “Dạ không có nhưng mà ông nội à, ông nhất định phải đứng ra làm chủ cho con đó nha”.
Bạch Lục Tranh bỏ tờ báo trong xuống tập trung vào Bạch Lục Kỳ rồi lên tiếng: “Có chuyện gì mà mới về nước chưa bao lâu đã nháo lên như thế hả?”.
Bạch Lục Kỳ đưa tay lên cầm tách trà trên bàn uống cạn cho hạ hỏa trước rồi lên tiếng: “Ông nội à con cảm thấy đại minh tinh Doãn Ngạn Nhi mới xứng đáng gả cho Lăng Hạo vì thế ông hãy nói với Lăng Hạo ly hôn với con nhỏ tên Kiều Uyển Vũ gì đó đi, con không thích cô ta đâu”.
Bạch Lục Tranh nhíu mày: “Lục Kỳ con có biết là mình đang nói cái gì không hả?”.
“Đương nhiên là con biết mình đang nói gì rồi ông nội, con là fan cứng của chị Doãn Ngạn Nhi minh tinh hàng đầu Vịnh Xuyên đó ông, vì thế chị ấy đã đồng ý sẽ đến gặp Lăng Hạo rồi, con cảm thấy chị Ngạn Nhi với Lăng Hạo mới là một đôi cho nên ông bảo Lăng Hạo ly hôn đi được không?”.
Bạch Lục Tranh bắt đầu cau mày chặt hơn ông tỏ thái độ không vui khi đứa cháu gái mà mình yêu quý nhất nhà lại có thể nói ra mấy lời như thế này: “Lục Kỳ à, hôn nhân đại sự không phải là chuyện đùa cho nên con đừng nói mấy lời vớ vẩn đó nữa nghe không hả?”.
Bạch Lục Kỳ vẫn kiên nhẫn lên tiếng thuyết phục Bạch Lục Tranh: “Ông nội à, tại ông không biết đó thôi cô gái mà Lăng Hạo đã kết hôn vừa xấu xí vừa đáng ghét lắm đó, mấy hôm trước con ghé nhà Lăng Hạo để thăm cậu ấy nhưng ngay lúc cậu ấy đi công tác vậy mà cô ta vừa gặp đã đuổi cổ con ra khỏi nhà liền đó, người xấu xa như vậy sao có thể xứng đáng đứng bên cạnh Lăng Hạo chứ”.
“Thứ nhất dù cô gái đó như thế nào thì cũng là người mà Lăng Hạo đã chọn là người cùng nó sống đến hết cuộc đời chứ không phải con cho nên con không có quyền áp đặt người khác phải nghe theo ý muốn của con. Thứ hai ông biết là con đang nói dối bởi vì ông đã gặp con bé trước con rồi, Uyển Vũ là người rất xinh đẹp dịu dàng lại vô cùng lễ phép với người lớn, từ nhỏ ông đã dạy con phải sống trung thực vậy mà con lại vì mục đích cá nhân của mình mà bịa đặt nói xấu người khác là chuyện không thể chấp nhận được ở Bạch gia ta”.
Nhìn sắc mặt nghiêm nghị của Bạch Lục Tranh thì Bạch Lục Kỳ đã biết là ông phát hiện ra cô nói dối rồi nên có chút không vui, cô cúi đầu lý nhí trong miệng: “Con cũng chỉ muốn tốt cho Lăng Hạo thôi mà ông nội”.
Bạch Lục Tranh lên tiếng đáp: “Tốt hay không thì ông tin là Lăng Hạo nó có thể cân nhắc được không đến lượt con quyết định cuộc đời của người khác, sau này tốt nhất con nên lo chăm chỉ học hành bớt xen vào chuyện của người khác một chút đặc biệt là chuyện tình cảm hiểu chưa hả?”.
“Dạ con biết rồi thưa ông nội”.
Tề Lăng Hạo cũng không nổi giận mà nâng khóe môi lên mỉm cười một cách bí hiểm rồi thì thầm vào tai của Kiều Uyển Vũ: “Ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh làm vợ của anh, tài sản của anh đều cho em hết chẳng phải tốt hơn sao”.
Giỡn với Tề Lăng Hạo chẳng vui gì hết nên Kiều Uyển Vũ thở dài: “Vậy là em còn phải chịu đựng cái cảnh nhị tiểu thư đó đến đây làm phiền mỗi ngày rồi đúng không?”.
Tề Lăng Hạo liền nhìn cô bằng ánh mắt âu yếm: “Ai bảo em như thế chứ? Theo như anh được biết thì tối nay cậu và mợ hai sẽ về nhà chúng ta nhân cơ hội này đến méc tội của Lục Kỳ để họ xử lý đi, sau này không cho nó cơ hội nói những lời khó nghe trước mặt em nữa”.
Kiều Uyển Vũ tỏ vẻ e ngại: “Làm vậy e rằng cô nhóc đó sẽ càng ghét em hơn thì có đó còn nữa anh không sợ đắc tội với người bên Bạch gia sao?”.
Tề Lăng Hạo hất mặt lên đáp: “Có thá gì mà phải sợ chứ? Người sai vốn là Bạch Lục Kỳ không liên quan đến chúng ta”.
“Được thôi tất cả đều nghe theo anh hết”.
Kiều Uyển Vũ thừa biết chuyện liên quan đến người của Tề gia và Bạch gia thì nên để Tề Lăng Hạo giải quyết sẽ ổn thỏa hơn là cô tự ra mặt nên tốt nhất là nghe theo những sắp xếp của anh.
Tề Lăng Hạo gọi điện qua Bạch gia báo rằng tối nay sẽ đến ăn tối với họ sẵn dịp giới thiệu Kiều Uyển Vũ với Bạch Lục Phong và Lý Tương Cầm cho nên Phương Vân đã dặn dò gia nhân chuẩn bị bữa tối thật là chu đáo.
Bạch Lục Phong và Lý Tương Cầm nghe Phương Vân nói rằng Tề Lăng Hạo đã kết hôn với Kiều Uyển Vũ một cô gái xinh đẹp dịu dàng thì cũng rất tò mò muốn xem mặt cô cháu dâu này như thế nào mà lại lọt vào mắt xanh của Tề Lăng Hạo.
Lý Tương Cầm nói với Phương Vân: “Con cảm thấy ba và mẹ đều thích cô cháu dâu này nên con cũng tò mò muốn gặp mặt quá đi à”.
Phương Vân mỉm cười lên tiếng đáp: “Gặp Uyển Vũ rồi mẹ tin con cũng sẽ thích con bé cho mà xem”.
“Mẹ làm con hồi hộp quá”.
Bạch Lục Kỳ thấy rằng mọi người trong nhà đều tất bật chuẩn bị bữa tối thì cảm thấy rất khó chịu, nếu như không có sự xuất hiện của Kiều Uyển Vũ thì chắc chắn hôm nay là ngày mà Doãn Ngạn Nhi ra mắt gia đình cô mới đúng.
Bạch Lục Kỳ không cam nên chạy đi tìm Bạch Lục Tranh: “Ông nội à, ông giúp con một chuyện có được không?”.
Bạch Lục Tranh ngẩng đầu lên nhìn Bạch Lục Kỳ rồi mỉm cười đáp: “Con lại gây ra họa gì nữa rồi phải không hả?”.
Bạch Lục Kỳ khẽ lắc đầu: “Dạ không có nhưng mà ông nội à, ông nhất định phải đứng ra làm chủ cho con đó nha”.
Bạch Lục Tranh bỏ tờ báo trong xuống tập trung vào Bạch Lục Kỳ rồi lên tiếng: “Có chuyện gì mà mới về nước chưa bao lâu đã nháo lên như thế hả?”.
Bạch Lục Kỳ đưa tay lên cầm tách trà trên bàn uống cạn cho hạ hỏa trước rồi lên tiếng: “Ông nội à con cảm thấy đại minh tinh Doãn Ngạn Nhi mới xứng đáng gả cho Lăng Hạo vì thế ông hãy nói với Lăng Hạo ly hôn với con nhỏ tên Kiều Uyển Vũ gì đó đi, con không thích cô ta đâu”.
Bạch Lục Tranh nhíu mày: “Lục Kỳ con có biết là mình đang nói cái gì không hả?”.
“Đương nhiên là con biết mình đang nói gì rồi ông nội, con là fan cứng của chị Doãn Ngạn Nhi minh tinh hàng đầu Vịnh Xuyên đó ông, vì thế chị ấy đã đồng ý sẽ đến gặp Lăng Hạo rồi, con cảm thấy chị Ngạn Nhi với Lăng Hạo mới là một đôi cho nên ông bảo Lăng Hạo ly hôn đi được không?”.
Bạch Lục Tranh bắt đầu cau mày chặt hơn ông tỏ thái độ không vui khi đứa cháu gái mà mình yêu quý nhất nhà lại có thể nói ra mấy lời như thế này: “Lục Kỳ à, hôn nhân đại sự không phải là chuyện đùa cho nên con đừng nói mấy lời vớ vẩn đó nữa nghe không hả?”.
Bạch Lục Kỳ vẫn kiên nhẫn lên tiếng thuyết phục Bạch Lục Tranh: “Ông nội à, tại ông không biết đó thôi cô gái mà Lăng Hạo đã kết hôn vừa xấu xí vừa đáng ghét lắm đó, mấy hôm trước con ghé nhà Lăng Hạo để thăm cậu ấy nhưng ngay lúc cậu ấy đi công tác vậy mà cô ta vừa gặp đã đuổi cổ con ra khỏi nhà liền đó, người xấu xa như vậy sao có thể xứng đáng đứng bên cạnh Lăng Hạo chứ”.
“Thứ nhất dù cô gái đó như thế nào thì cũng là người mà Lăng Hạo đã chọn là người cùng nó sống đến hết cuộc đời chứ không phải con cho nên con không có quyền áp đặt người khác phải nghe theo ý muốn của con. Thứ hai ông biết là con đang nói dối bởi vì ông đã gặp con bé trước con rồi, Uyển Vũ là người rất xinh đẹp dịu dàng lại vô cùng lễ phép với người lớn, từ nhỏ ông đã dạy con phải sống trung thực vậy mà con lại vì mục đích cá nhân của mình mà bịa đặt nói xấu người khác là chuyện không thể chấp nhận được ở Bạch gia ta”.
Nhìn sắc mặt nghiêm nghị của Bạch Lục Tranh thì Bạch Lục Kỳ đã biết là ông phát hiện ra cô nói dối rồi nên có chút không vui, cô cúi đầu lý nhí trong miệng: “Con cũng chỉ muốn tốt cho Lăng Hạo thôi mà ông nội”.
Bạch Lục Tranh lên tiếng đáp: “Tốt hay không thì ông tin là Lăng Hạo nó có thể cân nhắc được không đến lượt con quyết định cuộc đời của người khác, sau này tốt nhất con nên lo chăm chỉ học hành bớt xen vào chuyện của người khác một chút đặc biệt là chuyện tình cảm hiểu chưa hả?”.
“Dạ con biết rồi thưa ông nội”.
Bình luận truyện