Tình Nhân Của Tổng Tài

Chương 163: Em Bằng Lòng Yêu Lại Tôi Không?



" Hứa Doãn Hạ em đừng hòng rời xa tôi "

Hoắc Tư Danh cứ đấm mạnh liên tục vào tường, tay dù có cứng rắn ra sao cũng sẽ không chịu được mà rỉ máu Đang định đấm tiếp thì Đàm Vĩnh Long đi tới từ lúc nào không hay nắm chặt cổ tay Hoắc Tư Danh nhíu mày nói

" Boss! Chị dâu còn cần Boss "

Dù bây giờ đã tỉnh tuy không nhớ nhưng cuộc sống sau này dù không nhớ ra Hoắc Tư Danh, nhưng anh tin họ sẽ không tách nhau được Tình yêu đó vĩnh viễn không vì mất trí nhớ mà mất hết

Hoắc Tư Danh vừa nghe tới Hứa Doãn Hạ, con tim anh như thể bị ai đó hung hăng bóp chặt, cúi đầu xuống mím chặt môi không nói gì nhưng động tác đấm mạnh vào tường cũng dừng lại

Hoắc Tư Danh hít một hơi sâu, đi băng bó lại vết thương xong mới quay lại nhìn Hứa Doãn Hạ, nhưng là cũng đã hơn một tiếng trôi qua kể từ khi anh rời đi nên Hứa Doãn Hạ lúc này chỉ một mình ở trong phòng

Có thể hiểu rằng những người xung quanh rời đi là để Hoắc Tư Danh ở riêng cùng với Hứa Doãn Hạ

Hứa Doãn Hạ đã nghe mọi người kể lại hết rồi, cô rất dễ tiếp thu chuyện có thêm gia đình mới, nhưng vẫn chưa tiếp thu được chuyện bản thân mình có chồng

Hoắc Tư Danh đẩy cửa bước vào, cánh cửa đóng chặt lại, bốn mắt chạm nhau

Hứa Doãn Hạ nhìn Hoắc Tư Danh một lúc lâu, không hiểu sao cô lại có cảm giác rất thân thuộc nhưng cô cố nghĩ mãi vẫn không nhớ ra người đàn ông trước mặt cô là ai Chính là cái cảm giác quen thuộc rung động này là sao?

Hứa Doãn Hạ đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới Hoắc Tư Danh một lúc lâu, dừng lại ngay cái tay đang băng bó kia của Hoắc Tư Danh, mày cô nhíu chặt giọng lạnh nhạt như thường hỏi

" Tay anh bị làm sao? " không phải như mấy bộ phim tình cảm sến súa kia chứ? Anh ta đi đấm tay vào tường vì tức giận?

Hoắc Tư Danh đứng một lúc lâu đi tới ngồi trên ghế quen thuộc kia nhìn Hứa Doãn Hạ nói

" Không sao! "

Hứa Doãn Hạ, không lẽ em quên anh thật sao?

Hứa Doãn Hạ cũng không khó chịu như lúc nãy mới biết chuyện nữa Tay cô khẽ chọt mạnh lên bàn tay Hoắc Tư Danh một cái Hoắc Tư Danh ăn đau mày nhíu chặt một chút lại giãn ra ngay, nhưng do Hứa Doãn Hạ chăm chú quan sát Hoắc Tư Danh nên nhìn thấy, môi khẽ mấp máy nói

" Đừng nói với tôi là anh tự đấm vào tường nha? "

Hoắc Tư Danh gật đầu cái, không chối Môi Hứa Doãn Hạ khẽ câu lên không nhanh không chậm nói

" Anh thật sự là chồng tôi? "

" Đúng vậy! "

" Có gì chứng minh không? "

Hoắc Tư Danh lấy điện thoại ra mở album ảnh cho Hứa Doãn Hạ xem, lại chỉ chiếc nhẫn trên tay áp út cô nói

" Nếu em đã quên tôi, thì chúng ta phải làm lại từ đầu rồi "

Đúng vậy! Anh không có gì phải tuyệt vọng đau khổ hết, Hứa Doãn Hạ đã tỉnh là tốt lắm rồi! Nếu cô không nhớ anh, bất quá anh sẽ làm cô nhớ anh lại yêu anh lại và nhớ lại hết mọi chuyện

Hứa Doãn Hạ nhìn Hoắc Tư Danh một lúc, tay không tự chủ mà đưa lên xoa gương mặt tiền tụy của Hoắc Tư Danh, khi định rút tay lại thì bàn tay to lớn của anh lại nắm lấy tay cô rồi hôn vào, bốn mắt chạm nhau không biết là lí do gì nhưng Hứa Doãn Hạ lại nghẹn ngào muốn khóc tại sao cô cứ có cảm giác quen thuộc thế này

Khi đang chìm đắm trong biển xúc động, thì Hoắc Tư Danh tiến tới cúi đầu hôn lấy đôi môi của Hứa Doãn Hạ, môi tìm lấy môi một lúc, Hứa Doãn Hạ cũng không biết tại sao nhưng cô lại hé miệng để lưỡi Hoắc Tư Danh đi vào cuống lấy nhau, cứ như đã thực hiện rất nhiều lần mà hai người triền miên hôn nhau say đắm một lúc lâu, Hứa Doãn Hạ khẽ đẩy Hoắc Tư Danh ra thở phì phò

Hoắc Tư Danh lại áp tới, tựa đấu vào vai cô hít lấy mùi hương quen thuộc khẽ nói

" Hứa Doãn Hạ em bằng lòng yêu lại tôi không? "

Hứa Doãn Hạ thở phì phò định chửi cái tên vô duyên vô cớ hôn cô, nhưng là chưa kịp chửi lại cứng đờ người, cô cái giác vai cô nặng hơn mọi khi, lại có người cứ hít lấy hít để cổ cô Hứa Doãn Hạ nhíu chặt mày đẩy nhưng đẩy mãi không ra nên khẽ quát

" Tên háo sắc, đi ra coi "

Lời nói vừa dứt, Hứa Doãn Hạ lại bị Hoắc Tư Danh hung hăng nuốt lấy hơi thở của cô, môi lại một lần nữa dính lấy nhau đến một lúc lâu Hoắc Tư Danh buông ra nói

"Hạ Hạ, em bằng lòng không? "

Hứa Doãn Hạ bị hôn đến cả người mềm nhũn tựa vào lòng Hoắc Tư Danh phì phò thở khẽ nói

" Anh đừng " lời nói chưa kịp dứt, lại một lần nữa bị Hoắc Tư Danh hôn xuống

Nụ hôn vừa dứt, môi Hoắc Tư Danh khẽ câu lên nói

" Doãn Hạ, một là em đồng ý, hai là tôi sẽ hôn đến khi nào em đồng ý mới thôi "

Hứa Doãn Hạ hai mắt trợn to nhìn Hoắc Tư Danh, cái gì một cái gì hai, rõ ràng là đang ép mua ép bán Nhưng cô không còn hơi đâu mà hôn nữa

Hứa Doãn Hạ nuốt một ngụm nước bọt nói

* Anh đừng có quá đáng "

" Vợ à! Anh không có quá đáng, anh là đang hỏi ý vợ mà " dứt câu đang định hôn xuống lại bị Hứa Doãn Hạ lấy tay chắn lại nói

" Tôi tôi đồng ý " nếu mà còn hôn nữa cô chết ngợp mất Tên chết tiệt này! Đợi cô khỏe lại cô nhất định xử đẹp

" Ngoan lắm " in nhẹ lên trán Hứa Doãn Hạ một nụ hôn, môi Hoắc Tư Danh khẽ câu lên

Hứa Doãn Hạ, dù em không nhớ ra tôi, thì tôi cũng sẽ không để em không nghĩ tới tôi đâu tôi yêu em yêu em nhiều lắm

Hoắc Tư Danh ôm chặt Hứa Doãn Hạ một lúc lâu

••••••••••••

Nhớ Like và Bỏ Phiếu ủng hộ Boo nha ^^!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện