Tình Nhân Của Tổng Tài
Chương 164: Tại sao mỗi lần nhìn thấy anh trái tim tôi lại run rẩy như thế?
Ngày đầu tiên Hứa Doãn Hạ tỉnh dậy thì đã bị kinh hách không ít, Hoắc Tư Danh hở một chút lại hôn, dù Hứa Doãn Hạ có muốn hay không muốn thì Hứa Doãn Hạ vẫn bị Hoắc Tư Danh hung hăng cướp lấy hơi thở của cô
Nhưng cũng không biết tại sao, hai người dường như lại thân thiết hơn, cũng không biết là do Hoắc Tư Danh bắt ép hay sao nhưng đêm hôm đó Hứa Doãn Hạ lại ngoan ngoãn để Hoắc Tư Danh ngủ ngay bên cạnh cô, cô lại chui vào lòng ngực Hoắc Tư Danh như trước kia mà ngủ ngon lành
Từ ngoài nhìn vào thấy Hứa Doãn Hạ thân thiết hơn với Hoắc Tư Danh, trong lòng ai cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm Cứ nhìn tình cảnh vài tiếng trước trong lòng bọn họ không khỏi nhíu mày, sự lạnh nhạt vô tâm của Hứa Doãn Hạ chắc chắn đã làm cho Hoắc Tư Danh tổn thương, nhưng bọn họ biết cái tình yêu của Hoắc Tư Danh cũng như Hứa Doãn Hạ dành cho nhau đều cả một biển trời yêu thương chân thành nên sẽ không dễ dàng rạn nứt
••••••
Hoắc Tư Danh đã thật lâu không ôm lấy Hứa Doãn Hạ nên giờ đây anh khá hồi hộp Nhìn vật nhỏ vẫn như trước kia chui vào ngựa anh lại dụi dụi tìm kiếm vị trí tốt mà yên tâm say giấc, trong lòng anh không khỏi run rẩy Lại nhẹ nhàng cọ cằm trên đỉnh đầu của Hứa Doãn Hạ, khóe miệng Hoắc Tư Danh lại một lần nữa câu lên
" Mừng vợ trở lại "
Hai người cứ thế say giấc
•••••
Sáng hôm sau
Hoắc Tư Danh khó khăn lắm mới ngủ ngon giấc, nhưng theo thói quen hằng ngày anh vẫn tỉnh dậy đúng giờ
Chính là đang định ngồi dậy thì phát hiện trong lòng ngực nặng hơn mọi ngày, Hoắc Tư Danh khẽ nhìn xuống, môi khẽ câu lên hạnh phúc
Thì ra không phải là mơ, Hạ Hạ của anh đã tỉnh lại
Tay Hoắc Tư Danh lại nhẹ nhàng xoa đầu Hứa Doãn Hạ, môi mấp máy nói
" Chào buổi sáng vợ "
Nhìn Hứa Doãn Hạ ngủ, anh lại nhớ về ngày tháng bên nhau kia, trong lòng không khỏi xót xa nhưng lại nhìn Hứa Doãn Hạ ở hiện tại, anh tự nhủ sẽ thật yêu thương và bảo vệ cô khỏi nguy hiểm ngoài kia
Đang chăm chú nhìn Hứa Doãn Hạ, thì đột nhiên Hứa Doãn Hạ hai mắt mở ra, nheo mắt nguy hiểm nhìn Hoắc Tư Danh, như là thấy người quen nên Hứa Doãn Hạ quay lại trạng thái ngủ gà ngủ gật mà nhanh chóng rơi vào trạng thái mê ngủ, nhưng là đang định ngủ tiếp thì nhớ ra gì đó Hứa Doãn Hạ hai mắt mở to ra nhìn Hoắc Tư Danh nói
" Tôi có thể đi làm không? "
Dù hiện tại kí ức dường như chỉ dừng ở năm cô mới lập nghiệp không bao lâu, nên cô không rõ tình hình hiện tại chính là cô vẫn không muốn chỉ vì chưa nhớ ra mà bỏ bê công việc Cô còn muốn kiếm thật nhiều thật nhiều tiền nha
Hoắc Tư Danh nhìn Hứa Doãn Hạ một lúc, mới nói
" Không được! " không phải không muốn cho, chính là mới tỉnh lại không bao lâu lại đi làm như vậy thật sự không được đi
Hứa Doãn Hạ bĩu môi, đang định nói nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Tư Danh, bắt gặp anh đang nhíu mày, tay cô như thói quen mà đưa lên xoa nhẹ chân mày nhíu chặt của anh, môi khẽ mấp máy nói
" Không biết tại sao nhưng anh đừng nhíu mày như vậy tôi tôi thật khó chịu " dừng một chút lại nói
" Tôi không nhớ anh là ai hết nhưng cảm giác mỗi lần bên anh tôi lại thấy thật quen thuộc dù tôi có nhớ ra sao cũng không nhớ được anh rốt cuộc là tại sao? "
Hoắc Tư Danh cứ nhìn Hứa Doãn Hạ mà không nói gì Hứa Doãn Hạ khẽ nói tiếp
" Tại sao mỗi lần bên anh trái tim tôi lại run rẩy như thể? " dừng một chút lại nói
" Tại sao mùi hương đôi mắt hay đôi môi của anh tôi lại có cảm giác quen thuộc như thế?
Tôi tôi rõ ràng không biết anh mà "
Hứa Doãn Hạ hai mắt đỏ ửng nói, đang miên man trong cảm xúc của cô bổng dưng trong đầu lại vang lên thanh âm trầm thấp nức nở
" Vợ Vợtỉnh lại đi "
" Đừng ngủ mà "
" Vợanh xin vợ mà "
Hứa Doãn Hạ đờ đẫn hai mắt mở to nhưng nước mắt không kiềm được rơi xuống lại một thanh âm nữa vang lên
" Tư Danh Chờ em "
" Tư Danh "
" Em yêu anh "
Hứa Doãn Hạ nằm trong lòng Hoắc Tư Danh cứ thế run rẩy khóc thành tiếng
••••••••••••
Nhớ Like và Bỏ Phiếu ủng hộ Boo nha ^^!
Nhưng cũng không biết tại sao, hai người dường như lại thân thiết hơn, cũng không biết là do Hoắc Tư Danh bắt ép hay sao nhưng đêm hôm đó Hứa Doãn Hạ lại ngoan ngoãn để Hoắc Tư Danh ngủ ngay bên cạnh cô, cô lại chui vào lòng ngực Hoắc Tư Danh như trước kia mà ngủ ngon lành
Từ ngoài nhìn vào thấy Hứa Doãn Hạ thân thiết hơn với Hoắc Tư Danh, trong lòng ai cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm Cứ nhìn tình cảnh vài tiếng trước trong lòng bọn họ không khỏi nhíu mày, sự lạnh nhạt vô tâm của Hứa Doãn Hạ chắc chắn đã làm cho Hoắc Tư Danh tổn thương, nhưng bọn họ biết cái tình yêu của Hoắc Tư Danh cũng như Hứa Doãn Hạ dành cho nhau đều cả một biển trời yêu thương chân thành nên sẽ không dễ dàng rạn nứt
••••••
Hoắc Tư Danh đã thật lâu không ôm lấy Hứa Doãn Hạ nên giờ đây anh khá hồi hộp Nhìn vật nhỏ vẫn như trước kia chui vào ngựa anh lại dụi dụi tìm kiếm vị trí tốt mà yên tâm say giấc, trong lòng anh không khỏi run rẩy Lại nhẹ nhàng cọ cằm trên đỉnh đầu của Hứa Doãn Hạ, khóe miệng Hoắc Tư Danh lại một lần nữa câu lên
" Mừng vợ trở lại "
Hai người cứ thế say giấc
•••••
Sáng hôm sau
Hoắc Tư Danh khó khăn lắm mới ngủ ngon giấc, nhưng theo thói quen hằng ngày anh vẫn tỉnh dậy đúng giờ
Chính là đang định ngồi dậy thì phát hiện trong lòng ngực nặng hơn mọi ngày, Hoắc Tư Danh khẽ nhìn xuống, môi khẽ câu lên hạnh phúc
Thì ra không phải là mơ, Hạ Hạ của anh đã tỉnh lại
Tay Hoắc Tư Danh lại nhẹ nhàng xoa đầu Hứa Doãn Hạ, môi mấp máy nói
" Chào buổi sáng vợ "
Nhìn Hứa Doãn Hạ ngủ, anh lại nhớ về ngày tháng bên nhau kia, trong lòng không khỏi xót xa nhưng lại nhìn Hứa Doãn Hạ ở hiện tại, anh tự nhủ sẽ thật yêu thương và bảo vệ cô khỏi nguy hiểm ngoài kia
Đang chăm chú nhìn Hứa Doãn Hạ, thì đột nhiên Hứa Doãn Hạ hai mắt mở ra, nheo mắt nguy hiểm nhìn Hoắc Tư Danh, như là thấy người quen nên Hứa Doãn Hạ quay lại trạng thái ngủ gà ngủ gật mà nhanh chóng rơi vào trạng thái mê ngủ, nhưng là đang định ngủ tiếp thì nhớ ra gì đó Hứa Doãn Hạ hai mắt mở to ra nhìn Hoắc Tư Danh nói
" Tôi có thể đi làm không? "
Dù hiện tại kí ức dường như chỉ dừng ở năm cô mới lập nghiệp không bao lâu, nên cô không rõ tình hình hiện tại chính là cô vẫn không muốn chỉ vì chưa nhớ ra mà bỏ bê công việc Cô còn muốn kiếm thật nhiều thật nhiều tiền nha
Hoắc Tư Danh nhìn Hứa Doãn Hạ một lúc, mới nói
" Không được! " không phải không muốn cho, chính là mới tỉnh lại không bao lâu lại đi làm như vậy thật sự không được đi
Hứa Doãn Hạ bĩu môi, đang định nói nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Tư Danh, bắt gặp anh đang nhíu mày, tay cô như thói quen mà đưa lên xoa nhẹ chân mày nhíu chặt của anh, môi khẽ mấp máy nói
" Không biết tại sao nhưng anh đừng nhíu mày như vậy tôi tôi thật khó chịu " dừng một chút lại nói
" Tôi không nhớ anh là ai hết nhưng cảm giác mỗi lần bên anh tôi lại thấy thật quen thuộc dù tôi có nhớ ra sao cũng không nhớ được anh rốt cuộc là tại sao? "
Hoắc Tư Danh cứ nhìn Hứa Doãn Hạ mà không nói gì Hứa Doãn Hạ khẽ nói tiếp
" Tại sao mỗi lần bên anh trái tim tôi lại run rẩy như thể? " dừng một chút lại nói
" Tại sao mùi hương đôi mắt hay đôi môi của anh tôi lại có cảm giác quen thuộc như thế?
Tôi tôi rõ ràng không biết anh mà "
Hứa Doãn Hạ hai mắt đỏ ửng nói, đang miên man trong cảm xúc của cô bổng dưng trong đầu lại vang lên thanh âm trầm thấp nức nở
" Vợ Vợtỉnh lại đi "
" Đừng ngủ mà "
" Vợanh xin vợ mà "
Hứa Doãn Hạ đờ đẫn hai mắt mở to nhưng nước mắt không kiềm được rơi xuống lại một thanh âm nữa vang lên
" Tư Danh Chờ em "
" Tư Danh "
" Em yêu anh "
Hứa Doãn Hạ nằm trong lòng Hoắc Tư Danh cứ thế run rẩy khóc thành tiếng
••••••••••••
Nhớ Like và Bỏ Phiếu ủng hộ Boo nha ^^!
Bình luận truyện