Tình Nhân Của Tổng Tài
Chương 236: Yêu Thương Em Đến Hơi Thở Cuối Cùng
Hứa Doãn Hạ còn bị ngẩn ra vì câu nói của Hoắc Tư Danh, khi chưa kịp chuẩn bị tinh thần xong lại há hốc mồm kinh ngạc...
Hoắc Tư Danh nhìn Hứa Doãn Hạ thật lâu, quỳ một gối xuống, hai mắt nhìn thẳng Hứa Doãn Hạ, bàn tay từ trong túi quần lấy ra một chiếc hộp gỗ màu nâu, khẽ mở nắp ra, chiếc nhẫn kim cương hiện lên trước mắt... môi anh câu lên nói.
" Từ hai năm trước gặp được Vợ, vợ đã cho anh biết kiên nhẫn, biết chờ đợi, biết khóc, biết yêu và biết yêu thương một người thật lòng lớn lao và vĩ đại như thế nào… đến khi vợ xảy ra chuyện, chính anh mới nhận ra, anh bỏ phí rất nhiều thời gian khi cả hai chung một mái nhà... anh không muốn phải cảm nhận thêm một lần nào cái cảm giác đứng ở ngoài chờ em trong căn phòng đấy... nên... anh chỉ xin vợ đừng cho anh biết cái cảm giác mất đi người mà anh yêu thương nhất trong cuộc đời này thêm một lần nào nữa. Vợ có biết tại sao khi ăn cơm, người ta phải cần đến hai chiếc đũa, đi hai chiếc giày không? Vì chúng mãi mãi và mãi mãi là một đôi không thể nào tách rời, nếu thiếu một trong hai thì cái còn lại liền trở nên vô nghĩa. Vợ có biết anh cần vợ như những điều đơn giản nhất là cần có nhau, và anh cũng cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa nếu không có vợ... chỉ nghĩ đến thôi anh cũng sợ, sợ xa nhau, sợ li biệt. Chúng ta sẽ mãi mãi là một đôi không thể nào tách rời được không vợ? Đây không phải lần đầu tiên anh cầu hôn vợ... nhưng là, đây là anh muốn nói cho vợ biết anh nghiêm túc trong việc này như thế nào... mặc dù chúng ta đã đăng ký kết hôn nhưng anh còn thiếu vợ một hôn lễ...
Vợ... làm vợ anh nhé! Anh không chắc là sẽ bảo vệ em suốt một đời nhưng chỉ cần anh còn sống... anh nhất định sẽ bảo vệ em... và... yêu thương em đến hơi thở cuối cùng. "
Hai mắt Hoắc Tư Danh ửng đỏ nhìn thẳng vào mắt Hứa Doãn Hạ, Hứa Doãn Hạ hai mắt trừng to từ kinh ngạc sang kinh hỷ... mặc dù cả anh và cô có muốn rời xa nhau thì phải đi làm các loại thủ tục nhưng... nhìn vào mắt anh... cô thấy rõ sự quyết tâm đó... cô thấy rõ... anh nghiêm túc hơn những lần trước rất nhiều...
Đôi mắt long lanh nhìn anh vui sướng sau đó lại ướt đẫm lệ... cô hạnh phúc... cô thật hạnh phúc...
Bàn tay nhỏ bé của cô vươn ra, đưa tới trước mặt Hoắc Tư Danh, trên tay vốn đã có nhẫn đôi của cả hai... nhưng chiếc nhẫn của hiện tại lại khác... Nó có ý nghĩa hơn rất nhiều... rất nhiều.
Hứa Doãn Hạ mím môi nhìn anh lại nói...
" Em đồng... đồng ý... " Đồng ý làm vợ anh... đồng ý cả một đời này chỉ yêu duy nhất một mình anh.
Nhìn bàn tay nhỏ bé ở ngay trước mắt, môi Hoắc Tư Danh khẽ câu lên, anh nhanh chóng lấy chiếc nhẫn mà anh chuẩn bị từ trước, xỏ vào tay Hứa Doãn Hạ
Nắm lấy đôi tay ấy khẽ hôn lên lại nói.
" Anh Yêu Vợ. "
" Em Yêu Chồng. "
Hai người, người đứng người quỳ, bốn mắt nhìn nhau khẽ cười hạnh phúc.
Cô cười vì hạnh phúc... lại cười vì chính mình suy nghĩ lung tung... haha... nghĩ lại chính mình ngồi khóc gần hai mươi phút lúc nãy thật là... trớ trêu mà.
Hoắc Tư Danh đứng dậy, môi cứ câu lên cười hạnh phúc. Sau đó lại kéo nhẹ Hứa Doãn Hạ vào lòng ôm chặt... thật chặt như muốn cô khảm vào da thịt anh vậy.
Đây là vợ của anh... Vợ của anh... Cả đời này... Dù anh có hung hăng hay giận dỗi ai thì tuyệt đối người đó không phải cô.
- ------------------------
3/10 chương.
Hiu hiu đọc xong nhớ LIKE, BỎ PHIẾU lại CMT để BOO đọc bớt buồn coi.
Hoắc Tư Danh nhìn Hứa Doãn Hạ thật lâu, quỳ một gối xuống, hai mắt nhìn thẳng Hứa Doãn Hạ, bàn tay từ trong túi quần lấy ra một chiếc hộp gỗ màu nâu, khẽ mở nắp ra, chiếc nhẫn kim cương hiện lên trước mắt... môi anh câu lên nói.
" Từ hai năm trước gặp được Vợ, vợ đã cho anh biết kiên nhẫn, biết chờ đợi, biết khóc, biết yêu và biết yêu thương một người thật lòng lớn lao và vĩ đại như thế nào… đến khi vợ xảy ra chuyện, chính anh mới nhận ra, anh bỏ phí rất nhiều thời gian khi cả hai chung một mái nhà... anh không muốn phải cảm nhận thêm một lần nào cái cảm giác đứng ở ngoài chờ em trong căn phòng đấy... nên... anh chỉ xin vợ đừng cho anh biết cái cảm giác mất đi người mà anh yêu thương nhất trong cuộc đời này thêm một lần nào nữa. Vợ có biết tại sao khi ăn cơm, người ta phải cần đến hai chiếc đũa, đi hai chiếc giày không? Vì chúng mãi mãi và mãi mãi là một đôi không thể nào tách rời, nếu thiếu một trong hai thì cái còn lại liền trở nên vô nghĩa. Vợ có biết anh cần vợ như những điều đơn giản nhất là cần có nhau, và anh cũng cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa nếu không có vợ... chỉ nghĩ đến thôi anh cũng sợ, sợ xa nhau, sợ li biệt. Chúng ta sẽ mãi mãi là một đôi không thể nào tách rời được không vợ? Đây không phải lần đầu tiên anh cầu hôn vợ... nhưng là, đây là anh muốn nói cho vợ biết anh nghiêm túc trong việc này như thế nào... mặc dù chúng ta đã đăng ký kết hôn nhưng anh còn thiếu vợ một hôn lễ...
Vợ... làm vợ anh nhé! Anh không chắc là sẽ bảo vệ em suốt một đời nhưng chỉ cần anh còn sống... anh nhất định sẽ bảo vệ em... và... yêu thương em đến hơi thở cuối cùng. "
Hai mắt Hoắc Tư Danh ửng đỏ nhìn thẳng vào mắt Hứa Doãn Hạ, Hứa Doãn Hạ hai mắt trừng to từ kinh ngạc sang kinh hỷ... mặc dù cả anh và cô có muốn rời xa nhau thì phải đi làm các loại thủ tục nhưng... nhìn vào mắt anh... cô thấy rõ sự quyết tâm đó... cô thấy rõ... anh nghiêm túc hơn những lần trước rất nhiều...
Đôi mắt long lanh nhìn anh vui sướng sau đó lại ướt đẫm lệ... cô hạnh phúc... cô thật hạnh phúc...
Bàn tay nhỏ bé của cô vươn ra, đưa tới trước mặt Hoắc Tư Danh, trên tay vốn đã có nhẫn đôi của cả hai... nhưng chiếc nhẫn của hiện tại lại khác... Nó có ý nghĩa hơn rất nhiều... rất nhiều.
Hứa Doãn Hạ mím môi nhìn anh lại nói...
" Em đồng... đồng ý... " Đồng ý làm vợ anh... đồng ý cả một đời này chỉ yêu duy nhất một mình anh.
Nhìn bàn tay nhỏ bé ở ngay trước mắt, môi Hoắc Tư Danh khẽ câu lên, anh nhanh chóng lấy chiếc nhẫn mà anh chuẩn bị từ trước, xỏ vào tay Hứa Doãn Hạ
Nắm lấy đôi tay ấy khẽ hôn lên lại nói.
" Anh Yêu Vợ. "
" Em Yêu Chồng. "
Hai người, người đứng người quỳ, bốn mắt nhìn nhau khẽ cười hạnh phúc.
Cô cười vì hạnh phúc... lại cười vì chính mình suy nghĩ lung tung... haha... nghĩ lại chính mình ngồi khóc gần hai mươi phút lúc nãy thật là... trớ trêu mà.
Hoắc Tư Danh đứng dậy, môi cứ câu lên cười hạnh phúc. Sau đó lại kéo nhẹ Hứa Doãn Hạ vào lòng ôm chặt... thật chặt như muốn cô khảm vào da thịt anh vậy.
Đây là vợ của anh... Vợ của anh... Cả đời này... Dù anh có hung hăng hay giận dỗi ai thì tuyệt đối người đó không phải cô.
- ------------------------
3/10 chương.
Hiu hiu đọc xong nhớ LIKE, BỎ PHIẾU lại CMT để BOO đọc bớt buồn coi.
Bình luận truyện