Tình Nhân Của Tổng Tài

Chương 237: CHIẾM Không Được Thì Chỉ Đành HỦY Thôi



Hai người ôm nhau một lúc lâu, lại bị tiếng bụng kêu của Hứa Doãn Hạ phá vỡ bầu không khí, Hứa Doãn Hạ ngượng đến đỏ chín mặt.

Hoắc Tư Danh buông Hứa Doãn Hạ ra, cúi xuống nhìn cô, sau đó lại cười thành tiếng... Anh nhớ không nhầm thì đây là lần thứ hai hay thứ ba gì rồi nè...

Anh nuôi cô tối ngày như vậy... vậy mà vẫn không béo ra được bao nhiêu hết a.

Hôn nhẹ lên trán Hứa Doãn Hạ lại nói.

" Đi rửa mặt nha Vợ. "

Hứa Doãn Hạ cúi đầu ngại ngùng nói.

" Ừa nhưng... nhưng là chân em không đi được. " Vốn mới bị ăn xong vài tiếng trước... Hứa Doãn Hạ đã không có khí lực rồi, nhưng là cô vẫn cố đứng đến bây giờ đã quá giỏi, huống chi chân còn bị đau nữa.

Hoắc Tư Danh nhìn cái đầu nho nhỏ cứ cúi xuống, mày khẽ nhíu chặt ôm lên đi thẳng vào phòng tắm.

Rửa mặt cho Hứa Doãn Hạ xong, cả hai bốn mắt nhìn nhau lại một lần nữa môi quấn lấy môi, lưỡi quấn lấy lưỡi hơn 10 phút, Hoắc Tư Danh mới buông Hứa Doãn Hạ ra nhìn cô.

Từ phòng tắm ra ngoài phòng ngủ, lại từ phòng ngủ xuống phòng bếp đều một mình Hoắc Tư Danh ôm cô, lại đút cháo cho cô ăn sau đó ôm lên phòng để cô ngủ.

Mặc dù trong lòng anh rất nhiều câu hỏi, nhưng nhìn cô mệt như vậy chính anh không đành lòng lôi kéo thời gian của cô, nên đành đặt cô lại giường nằm cạnh cô một lúc, nhìn cho kỹ gương mặt xinh đẹp của cô, môi Hoắc Tư Danh khẽ câu lên.

Trên đời này... đúng là không ai như cô, càng lớn lại càng xinh đẹp... chính anh cũng thấy may mắn... khi quen biết được cô.

•••••

Sáng hôm sau.

Hứa Doãn Hạ tỉnh dậy trong lòng ngực Hoắc Tư Danh, còn Hoắc Tư Danh hiếm khi vẫn còn ngủ, cô hôn cằm anh một cái định ngồi dậy thì cánh tay bị Hoắc Tư Danh vốn đang ngủ say nắm lại hỏi.

" Vợ đi đâu? "

Hứa Doãn Hạ nhìn Hoắc Tư Danh, cúi xuống hôn lên trán anh nói.

" Chuẩn bị đi làm, chúng ta còn một ngày để chuẩn bị mọi thứ lên đường đó. "

Hoắc Tư Danh bĩu môi, kéo Hứa Doãn Hạ vào trong lòng ôm chặt lại nói.

" Ngủ một chút nữa đi vợ. " cứ thế mà ôm chặt lấy Hứa Doãn Hạ không buông.

Hứa Doãn Hạ đẩy vài lần không được chỉ đành nằm yên trong lòng anh. Ngửi mùi hương của anh... nhanh chóng ngủ thiếp đi không hay.

•••••

Nước SILA NỮ ĐẾ.

Nữ Hoàng từ trên cao nhìn xuống dưới môi khẽ câu lên, nhìn như không nhìn quản gia Oukit, môi khẽ mấp máy nói.

" Lâu lâu thấy ông làm việc tốt một lần, đúng thật là tôi không phí công để ông sống bên cạnh con bé. "

" Cảm ơn Nữ Hoàng đã khen. "

Quản gia Oukit khẽ cúi đầu khom lưng 45 độ với Nữ Hoàng. Người phụ nữ này... là người ông yêu... yêu rất nhiều... chính là ông không ngờ rằng những câu nói hứa hẹn năm xưa của bà chỉ là giả dối... vì bà, ông từ bỏ gia đình mình, nhưng là đáp lại ông là một câu nói hạnh phúc cũng không có.

Nếu như... nếu như ông vô dụng thì chắc chắn cũng như những người đàn ông bên cạnh bà năm xưa đều phải chết... Ông sống ủy khuất chính mình 30 năm cũng chỉ vì đứa con gái duy nhất của ông và bà...

Ông yêu thương dạy dỗ nó nên người nhưng... khi sự thật ông là cha nó bị nó phát hiện... nó hoàn toàn rời bỏ ông... nhưng không sao... chỉ cần được bên nó, ông cũng chấp nhận.

Hiện tại... ông lại vì nó giết không biết bao nhiêu người... chỉ mong Nữ Hoàng không tước bỏ quyền thừa kế của nó thôi.

Nữ Hoàng nhìn quản gia Oukit một lúc nói.

" Ông có hối hận không khi giết nhiều người như vậy? "

" Không, chỉ xin Nữ Hoàng đừng tước bỏ quyền thừa kế của công chúa Ellipsea Nissan thôi. "

" Nó chưa từng xem ông là cha, ông làm nhiều việc vì nó như vậy làm gì? "

" Vì gì sao? Vì tình cha con... vì trong người nó đang chảy dòng máu của tôi và bà. " Quản gia Oukit ngẩng đầu lên nhìn Nữ Hoàng, trong ánh mắt chứa chan bao nhiêu là thất vọng và đau khổ... sau đó không nói gì mà cúi đầu xuống xin phép rời đi.

Nữ Hoàng nhìn bóng dáng của quản gia Oukit rời đi, môi khẽ mấp máy...

" Nếu ông đến sớm hơn ông ta không phải tốt rồi sao? Chỉ tiếc là chúng ta có duyên nhưng không phận. "

Sau đó lại nhìn về phía người đang đứng ở sau lưng nói.

" Đi chuẩn bị đi... rất nhanh thôi bọn chúng sẽ tới, chúng ta vẫn nên diệt sạch bọn sâu bọ đó một lần. "

" Rõ. "

Người vừa rời đi, môi Nữ Hoàng khẽ câu lên mấp máy.

" HK, Hoắc Tư Danh... nếu ta đã CHIẾM không được thì chỉ đành HỦY thôi. Hahaha. "

Giọng cười vang vọng khắp lâu đài.

••••••••••••••••••••••••••••••

4/10 chương

Hời ơi! Đừng đọc mà không LIKE, không VOTE, không CMT chứ? hiuhiu Boo cực khổ viết từng chương đến giờ còn chưa kịp ăn trưa nữa nè!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện