Tình Nhân Của Tổng Tài

Chương 526: Kết cục của nội gián (3)



" Họ chết trong tay của cậu, họ chết dưới chất độc của cậu... vậy thì cậu lấy lý do gì để tôi giúp vợ con cậu?

Cậu muốn giết hết toàn bộ người HK, cậu mới là ác quỷ! Một con ác quỷ thích phản bội, một con ác quỷ thích giết đồng đội của mình rồi thăng quan tiến chức... một con ác quỷ không bảo vệ tốt vợ con mình. "

Hoắc Tư Danh không nghĩ sẽ nói nặng lời với một kẻ sắp chết, nhưng anh vẫn không nhịn được mà nói, trước khi chết làm cậu ta khổ sở, làm cậu ta hối hận cũng rất tốt.

Vĩnh Hàng Minh bị nói đến ngơ ngác nhìn chằm chằm Hoắc Tư Danh, môi mấp máy muốn cãi lại nhưng không nói được gì... cảm giác đau đớn, hối hận tột cùng... chính anh cũng không biết nói gì ngoài việc nhìn chằm chằm Hoắc Tư Danh.

Hoắc Tư Danh nói tiếp.

" Cậu là thiếu tướng, so về địa vị trong xã hội, cậu là một trong số ít được người dân sùng bái tôn kính, so về chức vị cậu dưới vài người trên vạn người, so về tiền tài, cậu hơn rất rất nhiều người... nhưng so về đầu óc cậu chẳng bằng một đứa thiếu niên, cậu nhìn xem HK có những ai? Có những cậu trai trẻ dưới mười tám tuổi, vì sao họ tham gia? Vì sao ở độ tuổi này không lo ăn lo chơi hay lo học mà phải bỏ mạng vì một đất nước không phải của họ?

Họ càng dễ bị người dụ dỗ lừa gạt hơn nhưng tại sao lại không bao giờ tin người?

Cậu không từng suy nghĩ đến điểm này sao Vĩnh Hàng Minh? "

Hoắc Tư Danh nhìn thấy ánh mắt đau khổ hối hận của Vĩnh Hàng Minh, môi anh càng câu lên nói.

" Thật đáng tiếc, trên đời này vĩnh viễn không có thuốc chữa hối hận, càng không có chuyện có thể quay ngược lại thời gian thay đổi số mệnh. Những gì bản thân mình làm, chính mình tự nhận lấy kết cục... tôi không biết nói gì hơn ngoài việc... VĨNH BIỆT CẬU! " làm sao có chuyện tha thứ cho người như Vĩnh Hàng Minh chứ? Anh tuyệt đối không tha cho cậu ta cho dù vợ con cậu ta sống lại van xin anh.

Vĩnh Hàng Minh cứ mấp máy môi mãi vẫn không thành tiếng, hổ thẹn có, hối hận có, đau lòng có... giống như Hoắc Tư Danh nói, trên đời này làm gì có thuốc trị hối hận, làm gì có chuyện quay ngược lại thời gian.

Vĩnh Hàng Minh cười khổ một tiếng, đứng dậy đi thẳng ra ngoài, khi đứng giữa sân huấn luyện ngoài trời của HK, Vĩnh Hàng Minh hai mắt mở to nhìn chằm chằm bầu trời đen kịt kia môi mấp máy thành tiếng.

" Vợ ơi! Đợi anh! " lời nói anh vừa dứt, tiếp theo đó là tiếng súng đồng loạt vang lên tứ phía.

" Phằng phằng phằng... "

Một người vốn là Thiếu Tướng, là người có địa vị và quyền lực không thua kém ai, nhưng vì lợi ích trước mắt, vì cái sĩ diện, vì cái tôi, vì lời ngon ngọt dụ dỗ mà chỉ trong một ngày vợ trẻ lẫn con nhỏ đều bị đối phương giết sạch... không những thế, chính bản thân anh dù có thành công thì cũng không còn mạng trở về...

Cuộc sống luôn như vậy! Nhân quả đều được báo ứng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện