Tình Nhân Của Tổng Tài
Chương 527: Kết cục của nội gián (4)
Nhìn một màn máu me trước mặt, Jik không khỏi run rẩy mà quỳ cúi sát xuống sàn, hai mắt trừng to nhìn chằm chằm sàn nhà, Hoắc Tư Danh nhìn Vĩnh Hàng Minh xong, lại nhìn về phía Jik.
Mắt anh nheo lại, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy sự thất vọng trong đó...
Chính anh thất vọng là thật, thử nghĩ xem, một người làm việc cho anh vài ba tháng anh cũng không nỡ để họ chết huống chi vài ba năm?
Jik là một trong những người kỳ giỏi, không những thế còn rất là thông minh. Nhưng... từ khi bản thân anh nghi ngờ, từ khi thấy rõ bộ mặt thật sự Jik, Hoắc Tư Danh vẫn luôn tự hỏi thông minh quá cũng không tốt.
Chỉ vì cái quyền lợi trước mắt, mà Jik quên luôn từng ấy năm cùng nhau chịu đựng gian khổ?
Hoắc Tư Danh không nhịn được cười thành tiếng.
" Haha! "
Anh thu lại toàn bộ cảm xúc, lại khôi phục bộ dạng lạnh như băng của mình nói.
" Cậu làm như vậy? Cũng chỉ vì mấy cái quyền lợi đó sao? " dừng một chút, anh lại nói.
" Những người anh em HK cùng cậu trưởng thành, không bằng một chức vị mà họ hứa hẹn? "
Jik một câu cũng không nói, nhưng toàn thân anh không ngừng run rẩy sợ hãi, lo lắng.
Hoắc Tư Danh đập mạnh bàn một cái " Rầm ".
" Tôi đang hỏi cậu đó Jik? "
Jik khó khăn ngẩng đầu nhìn Hoắc Tư Danh nói.
" Tôi... tôi không biết... họ cho tôi nhiều thứ mà tôi muốn... không nguy hiểm lại còn được nhiều tiền, còn HK thì sao? Phải làm thật nhiều, tranh giành nhiệm vụ, thưởng theo cấp bậc... " dừng một chút, Jik nghiến răng nghiến lợi nói.
" Tôi vì anh, vì HK làm đủ mọi chuyện nhưng anh có từng tin tưởng tôi như họ đâu, không những thế anh còn trách mắng tôi, tiền tôi làm không... không bằng họ... nếu không phải anh bất công thì làm gì có chuyện HK lắm người làm nội... " chữ " gián " còn chưa kịp nói, Jik đã ăn một đấm từ Từ Hạnh Ngôn.
Từ Hạnh Ngôn tuy không gọi là yếu kém, nhưng so với những người HK, ngoài độc và thuốc thì vũ lực thật sự chỉ hơn một vài người, chính là anh không hay đánh người, nhưng lần này anh thật sự tức giận mà đánh.
Một đấm của Từ Hạnh Ngôn hạ xuống, khuôn mặt trắng nõn của Jik lưu ngay dấu vết.
Từ Hạnh Ngôn quát.
" Cậu không biết gì thì đừng có nói! Chính bản thân làm sai thì đừng đổ lỗi cho người khác, cậu một chút cũng không có tư cách nhắc đến tên Tư Danh huống chi là trách mắng. "
" Cậu biết gì chứ? Cậu có từng thấy một kẻ ăn sung mặc sướng từ nhỏ, vì các cậu mà đổ không ít máu, vì các cậu mà chịu không ít đau? Cậu có từng thấy một kẻ vung tay lên là có tiền nhưng lại đi làm công vì để tạo dựng HK, cậu biết gì? Một gia thế tốt thì sao? Cậu nghĩ tiền công ty là để nuôi các cậu ăn không sao? "
Từ Hạnh Ngôn phì phò thở đến không nhịn được nữa... trên người Hoắc Tư Danh không có sẹo là vì mỗi lần bị thương đều có anh, những vết thương lớn nhỏ chi chít đó, chính anh cũng không quên được...
Jik... Jik thế mà lại có thể nói như vậy...
Mắt anh nheo lại, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy sự thất vọng trong đó...
Chính anh thất vọng là thật, thử nghĩ xem, một người làm việc cho anh vài ba tháng anh cũng không nỡ để họ chết huống chi vài ba năm?
Jik là một trong những người kỳ giỏi, không những thế còn rất là thông minh. Nhưng... từ khi bản thân anh nghi ngờ, từ khi thấy rõ bộ mặt thật sự Jik, Hoắc Tư Danh vẫn luôn tự hỏi thông minh quá cũng không tốt.
Chỉ vì cái quyền lợi trước mắt, mà Jik quên luôn từng ấy năm cùng nhau chịu đựng gian khổ?
Hoắc Tư Danh không nhịn được cười thành tiếng.
" Haha! "
Anh thu lại toàn bộ cảm xúc, lại khôi phục bộ dạng lạnh như băng của mình nói.
" Cậu làm như vậy? Cũng chỉ vì mấy cái quyền lợi đó sao? " dừng một chút, anh lại nói.
" Những người anh em HK cùng cậu trưởng thành, không bằng một chức vị mà họ hứa hẹn? "
Jik một câu cũng không nói, nhưng toàn thân anh không ngừng run rẩy sợ hãi, lo lắng.
Hoắc Tư Danh đập mạnh bàn một cái " Rầm ".
" Tôi đang hỏi cậu đó Jik? "
Jik khó khăn ngẩng đầu nhìn Hoắc Tư Danh nói.
" Tôi... tôi không biết... họ cho tôi nhiều thứ mà tôi muốn... không nguy hiểm lại còn được nhiều tiền, còn HK thì sao? Phải làm thật nhiều, tranh giành nhiệm vụ, thưởng theo cấp bậc... " dừng một chút, Jik nghiến răng nghiến lợi nói.
" Tôi vì anh, vì HK làm đủ mọi chuyện nhưng anh có từng tin tưởng tôi như họ đâu, không những thế anh còn trách mắng tôi, tiền tôi làm không... không bằng họ... nếu không phải anh bất công thì làm gì có chuyện HK lắm người làm nội... " chữ " gián " còn chưa kịp nói, Jik đã ăn một đấm từ Từ Hạnh Ngôn.
Từ Hạnh Ngôn tuy không gọi là yếu kém, nhưng so với những người HK, ngoài độc và thuốc thì vũ lực thật sự chỉ hơn một vài người, chính là anh không hay đánh người, nhưng lần này anh thật sự tức giận mà đánh.
Một đấm của Từ Hạnh Ngôn hạ xuống, khuôn mặt trắng nõn của Jik lưu ngay dấu vết.
Từ Hạnh Ngôn quát.
" Cậu không biết gì thì đừng có nói! Chính bản thân làm sai thì đừng đổ lỗi cho người khác, cậu một chút cũng không có tư cách nhắc đến tên Tư Danh huống chi là trách mắng. "
" Cậu biết gì chứ? Cậu có từng thấy một kẻ ăn sung mặc sướng từ nhỏ, vì các cậu mà đổ không ít máu, vì các cậu mà chịu không ít đau? Cậu có từng thấy một kẻ vung tay lên là có tiền nhưng lại đi làm công vì để tạo dựng HK, cậu biết gì? Một gia thế tốt thì sao? Cậu nghĩ tiền công ty là để nuôi các cậu ăn không sao? "
Từ Hạnh Ngôn phì phò thở đến không nhịn được nữa... trên người Hoắc Tư Danh không có sẹo là vì mỗi lần bị thương đều có anh, những vết thương lớn nhỏ chi chít đó, chính anh cũng không quên được...
Jik... Jik thế mà lại có thể nói như vậy...
Bình luận truyện