Tình Nhân Của Tổng Tài

Chương 619: Hai Khủng Long Con Đáng Thương



#BooMew

Để các con ở dưới ăn, Hoắc Tư Danh đi thẳng lên phòng ngủ.

Mở cửa vào, thì Hứa Doãn Hạ đã tỉnh dậy, nhưng mặt mày rất khó chịu.

Hoắc Tư Danh đi đến ngồi bên mép giường hôn lấy hôn để Hứa Doãn Hạ.

" Một lát anh sẽ đem hai con đi đến công ty, vợ cứ yên tâm nghỉ ngơi. "

Hứa Doãn Hạ lườm anh một cái.

" Chụt. Đừng dỗi nữa có được không? "

Hoắc Tư Danh hôn trán cô một cái, nhẹ giọng hỏi.

Trong giọng nói của anh tràn ngập cưng chiều sủng nịch.

Hứa Doãn Hạ không nói chuyện.

Hoắc Tư Danh nằm kế bên, mặc kệ sắp trễ giờ mà ôm chặt lấy cô gọi.

" Vợ... "

Hứa Doãn Hạ nhíu nhíu mày nói.

" Nhanh đi làm. "

" Thế vợ phải không giận anh nữa, anh mới đi a. "

Hứa Doãn Hạ khó chịu nói.

" Ừ... đi đi không giận nữa. "

" Chụt, chụt, chụt. " Hoắc Tư Danh vui vẻ hôn Hứa Doãn Hạ sau đấy đi nhanh vào phóng tắm.

Tắm xong, ăn mặc chỉnh tề xong, Hoắc Tư Danh lại hôn cô một cái nữa nói.

" Anh có đem cháu để bên kia. " chỉ cháo cách Hứa Doãn Hạ vài ba bước.

" Vợ ăn thì mở ra ăn, trong đó giữ nhiệt tốt sẽ không bị lạnh. "

" Biết rồi. " Hứa Doãn Hạ hít hít mũi nói.

" Chụt, anh đi. " Hoắc Tư Danh hôn cô thêm một cái nữa đi vội ra ngoài.

- -----

Dưới phòng bếp.

Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nhân đã ăn xong.

Hoắc Tư Danh đi nhanh lấy khăn lau tay và mắt của hai nhóc con, lại dọn sạch chén dĩa trên bàn, cầm ôm lấy hai nhóc con lên.

" Cầm cái túi màu xanh xanh đó. "

Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nhân mỗi người cầm một bên tay túi.

Hoắc Tư Danh đi vội ra ngoài.

Vừa đến bãi đỗ xe, nhét hai nhóc lên ghế sau, chờ hai nhóc tự thắt dây an toàn xong, Hoắc Tư Danh mới nói.

" Lát nữa đến công ty muốn làm gì làm nhưng tuyệt đối không được phá. "

Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nhân bĩu môi nói.

" Con biết mà. "

" Con biết rồi a. "

Hoắc Tư Danh gật đầu mới phóng xe đi.

- ---

Hoắc Thị.

Đàm Vĩnh Long lúc sáng sớm nhận được điện thoại của Hoắc Tư Danh, nói sẽ đem theo hai tiểu Boss đến, là anh hoảng hồn vội vàng đến công ty từ sớm bắt che chắn hết những chỗ dễ bị thương.

Hiện tại, chính anh một mình đứng đợi Boss và hai tiểu Boss a.

Rất nhanh chiếc xe của Hoắc Tư Danh dừng ngay công ty.

Hoắc Tư Danh vẫn một thân tây trang lịch lãm xuất hiện, vẫn thu hút vô số ánh nhìn thèm thuồng.

Chính là hôm nay khác với mọi ngày, anh dừng xe lại không đi vào mà mở cửa ghế sau ra ôm hai cục thịt xuống.

Hai con khủng long ngoan ngoãn để Hoắc baba ôm xuống.

Đàm Vĩnh Long đang định đi giúp, nhưng chân anh cứng đờ khi nhìn thấy Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nhân mặc bộ đồ khủng long dễ thương như vậy.

Anh còn nghĩ Hoắc Tư Danh sẽ không cho con anh mặc mấy bộ quần áo như thế này nhưng tiếc thay... khi gặp hai nhóc con lúc nào anh cũng thấy khủng long hoặc cá heo, còn có con ong nữa cơ.

" Boss cần giúp gì không? " Đàm Vĩnh Long bước đến hỏi, mắt thì nhìn hai con khủng long đang nắm chặt ống quần của Hoắc Tư Danh.

Hoắc Tư Danh cúi đầu nhìn Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nhân nói.

" Bên đó qua chưa? "

Đàm Vĩnh Long gật đầu nói.

" Họ đang trên phòng họp đợi Boss. "

" Ừ! "

Hoắc Tư Danh nhìn Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nhân hỏi.

" Muốn tự đi hay ôm? "

" Tự đi. "

" Tự đi. "

Nói xong, hai bé buông ống quần Hoắc Tư Danh ra, dùng hai cái chân bé nhỏ của hai bé đi về phía trước.

Hoắc Tư Danh nhếch mép cười, đi theo phía sau.

Đàm Vĩnh Long lo lắng hỏi.

" Boss, để hai tiểu Boss đi như vậy có ổn không? "

" Không sao, nào mệt hai đứa nó tự kiếm cứu trợ thôi. "

Hoắc Tư Danh không để ý, chỉ nhìn chằm chằm chiếc máy tính bảng ghi rõ nội dung họp hôm nay.

Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nhân không phải lần đầu đến chỗ Hoắc baba nên rất rành đường, hai bé con nhanh chóng chạy vào trong thang máy đứng đợi.

Hoắc Tư Danh nhìn thang máy còn mở đợi, anh bước nhanh vào, chính là vừa bước vào thì hai con khủng long con hai mắt ướt nhẹp.

" Làm sao? " đưa máy tính cho Đàm Vĩnh Long, Hoắc Tư Danh ngồi xuống nhìn hai bé con.

Hoắc Hiến Nghĩa hít hít mũi chỉ chân Hoắc Hiến Nhân nghẹn ngào nói.

" Shon lúc nãy té. "

" Cái gì? " rõ ràng vừa rời mắt anh một chút thôi mà. Hoắc Tư Danh nhíu chặt mày nhìn cẩn thận kéo ống quần của Hoắc Hiến Nhân lên, thấy bên đầu gối có một mảnh nhỏ máu.

" Sao không cẩn thận gì hết vậy? Ba đã nói bao nhiêu lần là không được chạy sao không nghe. " quát một hồi, nhìn hai nhóc con mím chặt môi không dám khóc, Đàm Vĩnh Long đau lòng nói.

" Boss, thôi băng bó cho Shon trước đã. "

Hoắc Tư Danh tuy tức giận nhưng cũng không phải không lo lắng cho con, anh lấy khăn tay từ trong túi ra, lau sạch máu cho Hoắc Hiến Nhân, rồi buộc nhẹ vào.

" Lần sau mà dám chạy, sẽ đánh đòn. " nói xong ôm cả hai lên.

Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nhân đáng thương nhưng không dám khóc chỉ ôm chặt cổ Hoắc Tư Danh dùng mặt cọ cọ cổ anh xin lỗi.

Hoắc Tư Danh mềm lòng, chỉ vỗ nhẹ mông hai đứa không nói gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện