Tình Nhân Của Tổng Tài
Chương 620: Ai chẳng ham tiền
Hoắc Tư Danh mềm lòng, chỉ vỗ nhẹ mông hai đứa không nói gì.
Muốn đánh đòn, muốn mắng một trận cho Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nhân chừa, để sau này không còn chạy loạn nữa nhưng nhìn hai nhóc con đáng thương hề hề như vậy, cho dù có lo lắng tức giận cũng không đành lòng mắng, không đành lòng đánh đòn.
Hoắc Tư Danh một đường ôm hai con khủng long con đi thẳng vào phòng làm việc.
Thả hai con khủng long con lên bàn.
Hoắc Tư Danh nhíu mày nhìn hai đứa một lúc lâu thì Đàm Vĩnh Long trên tay có xách theo hộp y tế bước vào.
" Boss. "
" Ừ! " nhận lấy hợp y tế từ tay của Đàm Vĩnh Long, Hoắc Tư Danh ngồi trên ghế của mình bắt đầu chăm chú rửa vết thương ở đầu gối cho Hoắc Hiến Nhân.
Vừa rát lại vừa đau, nhưng Hoắc Hiến Nhân không dám khóc, hai mắt bé đỏ ửng mím chặt môi.
Hoắc Hiến Nghĩa đau lòng kéo đầu nho nhỏ của em trai vào trong lồng ngực nhỏ bé của bé nói.
" Shon ngoan, muốn khóc thì cứ khóc đi. "
Hoắc Hiến Nhân vừa nghe anh trai nói như vậy, hai mắt vốn đã ngập nước nhưng không để tuôn ra thì giờ ùa ùa chảy ra như chưa bao giờ được chảy.
" Ô... ô... shon đau ô... ô... "
Hoắc Tư Danh nhìn vết thương nho nhỏ trên chân con trai vốn tim anh như bị ai đâm vào, giờ lại nghe Hoắc Hiến Nhân khóc đến thương tâm như vậy trong lòng lại càng không thể nào bình tĩnh.
Anh ngẩng đầu nhìn về Đàm Vĩnh Long.
" Chuyển buổi họp sang chiều có được không? "
Đàm Vĩnh Long nhíu chặt mày, lấy máy tính bảng ra nhìn một lúc nói.
" Boss... trưa mười hai giờ chúng ta có buổi họp khác, còn chiều cũng có bên công ty E của nước EL sang. "
Hoắc Tư Danh nhíu nhíu mày, không thể dời.
Anh nhìn về hướng hai con khủng long con trên bàn, mày càng nhíu chặt hơn.
Nhanh chóng xử lý vết thương cho Hoắc Hiến Nhân xong, Hoắc Tư Danh đi vội vào trong phòng thay đồ của anh lấy ra hai bộ đồ bông của con nít.
Một cái màu xanh dương, một cái màu trắng, tay dài chân ngắn, nón thì có tai gấu, nhìn cưng ơi là cưng.
Hoắc Tư Danh cởi sạch bộ đồ khủng long của bọn nhóc ra, lại mặc vào bộ đồ bông khẽ nói.
" Một lát vào phòng họp không được nháo đâu đấy! "
Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nhân gật đầu.
Nhìn hai đứa con trai lúc này không còn sức sống, Hoắc Tư Danh đau lòng không thôi, tối về chắc chắn bị Hứa Doãn Hạ la một trận cho xem.
Hoắc Tư Danh một tay ôm Hoắc Hiến Nghĩa, một tay ôm Hoắc Hiến Nhân đi vội vào phòng họp.
Theo sau là Đàm Vĩnh Long, đang không ngừng đổ mồ hôi.
Tuy là đây không phải lần đầu tiên Hoắc Tư Danh để hai nhóc con vào phòng họp nhưng bình thường là họp quý họp năm... nhưng lần này là họp bàn về hợp đồng trị giá vài chục triệu đến trăm triệu lận đó trời ạ. Sao Boss có thể để con nít vào được chứ.
Hoắc Tư Danh không hề để ý.
Có được nắm thầu này hay không anh cũng không quan tâm, vì mấy trăm triệu đối với anh mà nói cũng chẳng có gì nhiều.
Hoắc Hiến Nghĩa hiểu chuyện hơn Hoắc Hiến Nhân nhiều, nên bé lo lắng hỏi.
" Baba... con và Shon vào trong sẽ được sao? Có hay không cản trở công việc của baba? "
Hoắc Tư Danh cúi đầu nhìn Hoắc Hiến Nghĩa một lúc mới nói.
" Không sao. " nói xong anh ôm thẳng hai đứa vào trong.
Vừa vào, Hoắc Tư Danh gật nhẹ đầu với đối tác đang cau mày khó chịu.
Người đối tác ngồi đợi Hoắc Tư Danh hơn ba tiếng đồng hồ, họ Đỗ tên Bình, năm nay đã ngoài bốn mươi tuổi.
Đỗ Bình nhíu mày nhìn Hoắc Tư Danh lại nhìn về hai nhóc con trong tay anh, mày ông nhíu chặt nói.
" Hoắc Tổng đúng thật là thương con. Vào phòng họp mà còn ôm luôn con theo. "
Bắt ông ngồi đây hơn ba tiếng thì thôi, thế mà Hoắc Tư Danh còn ôm luôn hai đứa con trai song sinh của anh ta theo, thiếu tôn trọng đối tác làm ăn như vậy sao? Nếu không muốn hợp tác thì nói một tiếng đâu cần làm mình làm mẩy như vậy.
Hoắc Tư Danh thả hai nhóc con xuống ghế, anh chỉnh lại tư thế ngồi của hai nhóc, nói mà không nhìn đến Đỗ Bình.
" Là một người cha, ai chẳng thương con. " dừng một chút, Hoắc Tư Danh nói.
" Nếu không phải Triệu Minh Hà gọi cho tôi nói muốn hợp tác, ông nghĩ tôi có cần gấp rút đến đây hay không? "
"... " Đỗ Bình mím chặt môi, hai mắt trừng to khó chịu.
Rõ ràng ông chỉ nói một câu, mà Hoắc Tổng của Hoắc Thị liền đem chủ tịch của Triệu Thị ra nói đè đầu ông... thật đúng là...
Hoắc Tư Danh ngồi xuống, hai bên anh là hai cục thịt nhỏ đang cầm chiếc điện thoại và máy tính bảng nghịch, Hoắc Tư Danh nhìn Đỗ Bình bàn bạc làm ăn.
Sau hơn ba tiếng thảo luận về chuyện đầu tư cũng như hạng mục, Hoắc Tư Danh quyết định đầu tư vào Triệu Thị năm trăm triệu, với hạng mục về linh kiện ô tô, cũng như Triệu Thị cũng đầu tư sang Hoắc Thị Ba tỷ, với hạng mục xây dựng trung tâm thương mại bên thành phố C đang trong quá trình đi lên.
Mặc dù con số đầu tư chênh lệch nhau lớn, nhưng Triệu Thị không hề cảm thấy bản thân chịu thiệt.
Trung tâm thương mại mới đó, mang danh Hoắc Thị, nhưng bên bọn họ cũng góp một ít vốn, sau này nếu thành công thì tiền thu về không gọi là ít.
Còn về Hoắc Tư Danh chỉ chi ra năm trăm triệu để đầu tư vì bên hạng mục linh kiện ô tô còn quá sơ sài, nếu thành công anh chắc chắn thu về gấp mấy lần số tiền này, nhưng... thà thu vào nhiều còn hơn chi nhiều mà...
Ai chẳng ham tiền... chính là anh ham Hứa Doãn Hạ nhiều hơn một chút a.
Muốn đánh đòn, muốn mắng một trận cho Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nhân chừa, để sau này không còn chạy loạn nữa nhưng nhìn hai nhóc con đáng thương hề hề như vậy, cho dù có lo lắng tức giận cũng không đành lòng mắng, không đành lòng đánh đòn.
Hoắc Tư Danh một đường ôm hai con khủng long con đi thẳng vào phòng làm việc.
Thả hai con khủng long con lên bàn.
Hoắc Tư Danh nhíu mày nhìn hai đứa một lúc lâu thì Đàm Vĩnh Long trên tay có xách theo hộp y tế bước vào.
" Boss. "
" Ừ! " nhận lấy hợp y tế từ tay của Đàm Vĩnh Long, Hoắc Tư Danh ngồi trên ghế của mình bắt đầu chăm chú rửa vết thương ở đầu gối cho Hoắc Hiến Nhân.
Vừa rát lại vừa đau, nhưng Hoắc Hiến Nhân không dám khóc, hai mắt bé đỏ ửng mím chặt môi.
Hoắc Hiến Nghĩa đau lòng kéo đầu nho nhỏ của em trai vào trong lồng ngực nhỏ bé của bé nói.
" Shon ngoan, muốn khóc thì cứ khóc đi. "
Hoắc Hiến Nhân vừa nghe anh trai nói như vậy, hai mắt vốn đã ngập nước nhưng không để tuôn ra thì giờ ùa ùa chảy ra như chưa bao giờ được chảy.
" Ô... ô... shon đau ô... ô... "
Hoắc Tư Danh nhìn vết thương nho nhỏ trên chân con trai vốn tim anh như bị ai đâm vào, giờ lại nghe Hoắc Hiến Nhân khóc đến thương tâm như vậy trong lòng lại càng không thể nào bình tĩnh.
Anh ngẩng đầu nhìn về Đàm Vĩnh Long.
" Chuyển buổi họp sang chiều có được không? "
Đàm Vĩnh Long nhíu chặt mày, lấy máy tính bảng ra nhìn một lúc nói.
" Boss... trưa mười hai giờ chúng ta có buổi họp khác, còn chiều cũng có bên công ty E của nước EL sang. "
Hoắc Tư Danh nhíu nhíu mày, không thể dời.
Anh nhìn về hướng hai con khủng long con trên bàn, mày càng nhíu chặt hơn.
Nhanh chóng xử lý vết thương cho Hoắc Hiến Nhân xong, Hoắc Tư Danh đi vội vào trong phòng thay đồ của anh lấy ra hai bộ đồ bông của con nít.
Một cái màu xanh dương, một cái màu trắng, tay dài chân ngắn, nón thì có tai gấu, nhìn cưng ơi là cưng.
Hoắc Tư Danh cởi sạch bộ đồ khủng long của bọn nhóc ra, lại mặc vào bộ đồ bông khẽ nói.
" Một lát vào phòng họp không được nháo đâu đấy! "
Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nhân gật đầu.
Nhìn hai đứa con trai lúc này không còn sức sống, Hoắc Tư Danh đau lòng không thôi, tối về chắc chắn bị Hứa Doãn Hạ la một trận cho xem.
Hoắc Tư Danh một tay ôm Hoắc Hiến Nghĩa, một tay ôm Hoắc Hiến Nhân đi vội vào phòng họp.
Theo sau là Đàm Vĩnh Long, đang không ngừng đổ mồ hôi.
Tuy là đây không phải lần đầu tiên Hoắc Tư Danh để hai nhóc con vào phòng họp nhưng bình thường là họp quý họp năm... nhưng lần này là họp bàn về hợp đồng trị giá vài chục triệu đến trăm triệu lận đó trời ạ. Sao Boss có thể để con nít vào được chứ.
Hoắc Tư Danh không hề để ý.
Có được nắm thầu này hay không anh cũng không quan tâm, vì mấy trăm triệu đối với anh mà nói cũng chẳng có gì nhiều.
Hoắc Hiến Nghĩa hiểu chuyện hơn Hoắc Hiến Nhân nhiều, nên bé lo lắng hỏi.
" Baba... con và Shon vào trong sẽ được sao? Có hay không cản trở công việc của baba? "
Hoắc Tư Danh cúi đầu nhìn Hoắc Hiến Nghĩa một lúc mới nói.
" Không sao. " nói xong anh ôm thẳng hai đứa vào trong.
Vừa vào, Hoắc Tư Danh gật nhẹ đầu với đối tác đang cau mày khó chịu.
Người đối tác ngồi đợi Hoắc Tư Danh hơn ba tiếng đồng hồ, họ Đỗ tên Bình, năm nay đã ngoài bốn mươi tuổi.
Đỗ Bình nhíu mày nhìn Hoắc Tư Danh lại nhìn về hai nhóc con trong tay anh, mày ông nhíu chặt nói.
" Hoắc Tổng đúng thật là thương con. Vào phòng họp mà còn ôm luôn con theo. "
Bắt ông ngồi đây hơn ba tiếng thì thôi, thế mà Hoắc Tư Danh còn ôm luôn hai đứa con trai song sinh của anh ta theo, thiếu tôn trọng đối tác làm ăn như vậy sao? Nếu không muốn hợp tác thì nói một tiếng đâu cần làm mình làm mẩy như vậy.
Hoắc Tư Danh thả hai nhóc con xuống ghế, anh chỉnh lại tư thế ngồi của hai nhóc, nói mà không nhìn đến Đỗ Bình.
" Là một người cha, ai chẳng thương con. " dừng một chút, Hoắc Tư Danh nói.
" Nếu không phải Triệu Minh Hà gọi cho tôi nói muốn hợp tác, ông nghĩ tôi có cần gấp rút đến đây hay không? "
"... " Đỗ Bình mím chặt môi, hai mắt trừng to khó chịu.
Rõ ràng ông chỉ nói một câu, mà Hoắc Tổng của Hoắc Thị liền đem chủ tịch của Triệu Thị ra nói đè đầu ông... thật đúng là...
Hoắc Tư Danh ngồi xuống, hai bên anh là hai cục thịt nhỏ đang cầm chiếc điện thoại và máy tính bảng nghịch, Hoắc Tư Danh nhìn Đỗ Bình bàn bạc làm ăn.
Sau hơn ba tiếng thảo luận về chuyện đầu tư cũng như hạng mục, Hoắc Tư Danh quyết định đầu tư vào Triệu Thị năm trăm triệu, với hạng mục về linh kiện ô tô, cũng như Triệu Thị cũng đầu tư sang Hoắc Thị Ba tỷ, với hạng mục xây dựng trung tâm thương mại bên thành phố C đang trong quá trình đi lên.
Mặc dù con số đầu tư chênh lệch nhau lớn, nhưng Triệu Thị không hề cảm thấy bản thân chịu thiệt.
Trung tâm thương mại mới đó, mang danh Hoắc Thị, nhưng bên bọn họ cũng góp một ít vốn, sau này nếu thành công thì tiền thu về không gọi là ít.
Còn về Hoắc Tư Danh chỉ chi ra năm trăm triệu để đầu tư vì bên hạng mục linh kiện ô tô còn quá sơ sài, nếu thành công anh chắc chắn thu về gấp mấy lần số tiền này, nhưng... thà thu vào nhiều còn hơn chi nhiều mà...
Ai chẳng ham tiền... chính là anh ham Hứa Doãn Hạ nhiều hơn một chút a.
Bình luận truyện