Tinh Thần Châu
Chương 1142: Huynh đệ hoạn nạn
Theo sau, cũng không còn chuyện gì phát sinh thêm nữa, cho nên ba người Đại Minh Luân cũng không cần đi tuần tra, hôm nay ba người vừa mới quay về căn cứ, theo đám người Phù Dung đi qua thì nghe được tin tức, chúng nữ đang rất bất bình. Vì sao Dược Thiên sầu không cho phép các nàng tham dự vào Tràng náo nhiệt lần này.
Nhất là Tử Y, nàng nguýt miệng phùng Mang trợn má lên nhìn mấy người phụ nhân nói: "Các ngươi đều là giai nhân trong hậu cung của hắn. Hắn đem các ngươi nuôi ở bên trong không sao, nhưng dựa vào cái gì mà cấm ta đi ra ngoài kia ah! Thực buồn chết người ta."
Vi Xuân Thu đi qua, nhịn không được mỉm cười hắc hắc nói: "Tiểu nha đầu, tiểu tử đó làm như vậy khẳng định là có nguyên nhân của hắn! Ta xem như đã lĩnh giáo qua rồi, thù đoạn của tiêu tử đó đúng là rất lợi hại ah!"
Nghe vậy, chúng nữ không khỏi nghi ngờ nhìn hắn. Tử Y bây giờ đã khá quen thuộc, nên mon men bước tới gần trợn hai mắt lên hỏi: "Tên đại lừa gạt kia đã làm gì nữa sao?"
"Ha ha! Ngươi nói không sai, hắn đúng là một tên đại lừa gạt." Lúc này Vi Xuân Thu đem những chuyện tình gần đây Dược Thiên sầu làm, thuận miệng phân tích cho mấy nữ nhân nghe qua một chút.
Đầu tiên là mượn chuyện tình quần ma xâm lãng, dọa nạt đám lĩnh chủ chư quốc, sau đó lợi dụng đám lĩnh chủ chư quốc kêu gọi đem toàn bộ lực lượng tu sĩ tập trung thành một khối. Ngay khi tu vi của tất cả mọi người tấn thăng lên Tiên cấp, thì chủ động yêu cầu bọn hắn đứng ra tăng cường huấn luyện.
Kết quả không bao lâu sau, liền đem quan niệm tông môn đã thâm căn cố đế ở trong lòng mọi người, hoàn toàn phá vỡ, dung hợp thành một cỗ lực lượng khổng lồ ở dưới sự chỉ huy của Dược Thiên sầu.
"Các ngươi nói xem tiểu tử đó có phải là đại lừa gạt hay không?" Vi Xuân Thu vừa đi vừa thôn thức nói: "Lợi hại! Quả nhiên là phi thường lợi hại! Ta sống đã lâu như vậy rồi, nhưng hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, có người dùng thù đoạn quỷ dị như thế này để khống chế nhiều người như vậy. So với võ lực còn hiệu quả gấp mấy trăm lần. Nếu lúc trước Kim Thái và Bạch Khải, đem phương pháp này áp dụng ở trong Tiên Minh hai giới, thì làm sao rơi vào kết cục như ngày hôm nay đây chứ! Ha ha...!"
Ngoài ý muốn đây chỉ là quan điểm phân tích của mấy người này mà thôi, kì thật đối với Dược Thiên sầu mà nói, lần này chỉ thuận thế mà làm, đương nhiên cũng sử dụng qua một ít âm mưu quỷ kế trù tính trong đó. Nhưng ở Dược Thiên sầu xem ra, phương pháp kia Chẳng qua là do hắn áp dụng theo chế độ vận hành của bộ đội ở kiếp trước thôi, căn bản không phải là do chính bản thân hắn thiết kế, cũng không hề khoa trương như lời nói của Vi Xuân Thu.
Nhưng đối với mấy người Phù Dung mà nói, sau khi nghe Vi Xuân Thu hình dung một phen, đã từng bước tỉ mỉ phơi bày ra hình dáng của con quái thú thôn thiên, một ngụm đem hơn trăm vạn người nuốt xuống, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ, cảm giác tâm cơ của Dược Thiên sầu đúng là phi thường dọa người. Một bên Ngạc Tiên Quân và Cơ Vũ thoáng đưa mắt nhìn nhau, trong lúc đó cũng bị những lời phân tích của Vi Xuân Thu hù dọa không nhỏ.
Tử Y trợn mắt há hốc miệng nhìn theo bóng lưng Vi Xuân Thu rời đi. Hồi lâu sau mới nuốt khan nước miếng, nói: "Đại lừa gạt, lừa nhiều người như vậy sao, thật là đáng sợ."
Bách Mị Yêu Cơ đứng bên cạnh khẽ lắc đầu nói: "Trong thời buổi loạn lạc này, nam nhân như thế, nếu không kiến công lập quốc, thì cũng chưa có gì là phải đáng sợ. Chỉ trách bản lĩnh của hắn, người khác muốn cầu mà cũng không thể có được ah!"
Theo sau, Dược Thiên sầu lại xứ trí chuyện tình rèn luyện binh khí cấp cho mọi người, cũng không thể để cho quân đoàn cầm theo vũ khí nhân gian đánh trận cùng đám người ở Ma giới đi! Trước khi rời đi, hắn truyền lệnh kêu Hồng Thất đến, hai người vừa đi vừa nói chuyện gì đó...
"Hai mẫu tử bọn họ khóc sướt mướt nói, ngươi đem Ma Cửu Cô giết chết rồi là sao?" Dược Thiên sầu nhíu mày hỏi.
Nguyên bản. Hồng Thất dựa theo phân phó của Dược Thiên sầu, cường ngạnh đem Bách Hoa Tiên Tử cùng Yến Tử Hà đến đây, nhưng hai mẹ con nhà này sau khi nhìn thấy hắn, liền giống như nhìn thấy cừu nhân bất cộng đái thiên, chất vấn hắn rằng. Ma Cừu Cô cùng ngươi không thù không oán, vì sao ngay cả lão nhân gia người ta, ngươi cũng không buông tha đây?
Yến Tử Hà còn muốn cùng hắn liều mạng, nhưng nàng một thân tu vi đã bị phong tỏa, dù nàng có ra tay đánh người cũng không thể làm bị thương người ta ah! Rồi Theo sau, Phí Đức Nam chủ động lãnh nhận trách nhiệm trông coi hai mẹ con các nàng, mạnh mẽ đem hai người Mang đi an bài chỗ ở.
Xem bộ dáng của Phí Đức Nam, có vẻ cũng thồn thức rất nhiều, biểu tình khó hiểu không nói, dường như là còn sợ chính mình ra tay tổn thương hai mẹ con các nàng. Cho nên mới chủ động xin lãnh trách nhiệm trông coi hai mẹ con nàng.
Dược Thiên sầu đang có nhiều việc cần phải giải quyết, nên cũng không đem hai mẹ con nàng đế vào trong lòng. Nhưng trước khi đi vẫn không nhịn được, mà phải kêu Hồng Thất tới đây hỏi thăm qua một chút xem, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra.
Hồng Thất cười khổ nói: "Sư phụ! Ta cũng không muốn đâu! Giết người cũng không phải là chuyện tình vui sướng gì. Nhưng lão bà kia muốn lưu hai mẹ con các nàng ở lại, thời gian ta hành động thì lão bà kia liều mạng bảo vệ hai người, ta nghĩ đến lời dặn dò của sư phụ, kẻ nào dám cả gan ngăn trở sẽ giết không tha, vì thế đã trực tiếp đem lão bà bà ấy làm thịt. Nga! Đúng rồi, còn thuận tay làm thịt một vị phụ nhân rất xinh đẹp, nguyên lai chính là một con Cáp Mô Tinh. Sư phụ ngài yên tâm, hai người bọn họ bị bắt, không người nào biết là chúng ta làm. Những kẻ biết đều bị chúng ta diệt khẩu rồi."
Trong giọng nói Mang theo chút điểm hương vị khoe khoang thành tích. Nghe vậy, Dược Thiên sầu thoáng ngân người ra, hỏi: "Lan Băng Tuyết cũng bị các ngươi làm thịt sao?"
Hắn đang muốn ngày nào đó tìm ả tiện nhân này tính toán sổ gách, không ngờ đệ tử của mình đã tiên hạ thủ vi cường, xem ra tiêu tử này lăn lộn ở bang phái đã lâu, thủ đoạn hành sự khi làm đứng lên một chút cũng là vô cùng nghiêm túc.
"Có phải đã giết lầm người rồi hay không?" Hồng Thất khẽ hạ thấp giọng dò hỏi. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - truyenbathu.net
Dược Thiên sầu bất đắc dĩ khoát tay áo nói: "Quên đi! Giết rồi thì thôi, ngươi hãy đi làm chuyện tình của ngươi đi!"
Lúc này rốt cục thì hắn đã hiểu vì sao Phí Đức Nam thoạt nhìn có chút lạ lùng, phỏng chừng là theo trong miệng hai mẹ con nàng nghe được chuyện tình Lan Băng Tuyết đã chết. Dù sao hai người cũng đã từng làm vợ chồng một hồi, mặc kệ trong đó phát sinh bao nhiêu điểm mâu thuẫn, nhưng sau khi biết người đã chết, nói không sinh ra một chút cảm xúc cũng là giả đi?
Nhìn thấy bóng lưng Hồng Thất rời đi, hắn lại bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, vừa chắp tay sau lưng đi chưa quá vài bước, thì đã nhìn thấy nhóm nữ nhân từ trong một gian đại sảnh bước ra, thần tình quái dị nhìn chằm chằm vào mình. Dược Thiên sầu không khỏi sửng sốt, vươn tay xoa nắn dung nhan, không Mang mật nạ ah! Theo sau mới ngạc nhiên nói: "Các nàng làm sao vậy?"
Mấy nữ nhân đồng loạt lắc đầu, tô vẻ không có chuyện gì. Nhưng Tử Y thì lại cúi đầu thoáng liếc mắt nhìn thấy bóng lưng Hồng Thất đã biến mất, yết ớt dò hỏi: "Dược Thiên Sầu! Ngươi và Hồng Thất đang lén lút làm chuyện gì đó. Có phải là muốn làm chuyện xấu hay không?"
"Bệnh thần kinh ah!" Dược Thiên sầu cười xuy một tiếng, vừa định quẹo vào thông đạo bên tay trái. Bỗng nhiên thoáng dừng bước chân, dùng ánh mắt bao hàm thâm ý nhìn chằm chằm vào Tử Y đánh giá, trong lòng cân nhắc xem, có nên an bài cho Quỳnh Hoa tiên tử cùng nàng gặp nhau hay không. Dù sao, có mẫu thân bên người dạy dỗ vẫn là tốt hơn, tránh để nàng mỗi ngày chạm mặt mình liền thốt ra những lời khắc khẩu. Nhưng khi nghĩ đến thái độ của Lộng Trúc, người ta đang đi làm việc giúp mình, còn chính mình lại muốn châm ngòi thổi gió ở trong hậu cung của người ta. Có vẻ như là quá mức ác tâm ah! Sau khi trầm ngâm một lúc lâu. Dược Thiên sầu liền buông tha ý niệm này.
Tử Y bị ánh mắt quái dị của hắn đánh giá, lại liên tưởng đến những lời phân tích của Vi Xuân Thu, thì da đầu không khỏi khẽ run lên, mấy nữ nhân bên cạnh cũng thoáng đưa mắt nhìn nhau.
Đúng lúc này, Trương Bằng từ bên ngoài lướt vào, sau khi hướng sư phụ và mấy nữ nhân cung kính hành lễ, thì nhanh chóng bấm báo nói: "Sư phụ! Trong lúc vô tình ta phát hiện ra Thạch Tiểu Thiên, đứa con của Thạch Văn Quảng ở trong quân đoàn."
Ý tứ trong lời nói chính là đang muốn.., xin chỉ thị! Hắn nhớ năm xưa Thạch Tiểu Thiên khi gặp sư phụ đều kêu một tiếng lão đại, cho nên mới chạy đến thông báo như thế này.
"Thạch Tiểu Thiên?" Dược Thiên sầu ngẩn ra, sau đó mới nhớ nhiều năm rồi chưa từng gặp tiểu tử này, thiếu chút nữa thì quên mất dung mạo của hắn, không khỏi tấm tắc nói: "Đám Hồng Thất làm việc quá mức năng nổ, ngay cả Thạch Tiểu Thiên trốn trong Hoàng cung, cũng bị bọn hắn kéo đến đây. Đúng rồi. Thạch Tiểu Thiên đang ở đâu, thời gian ta đến Tụ Bảo Bồn, hắn nhất định là đã nhìn thấy ta, vì sao không đến tìm ta? Hay là có người ngăn cản hắn ư?"
"Cũng không phải!" Trương Bằng mỉm cười giải thích: "Sau khi gặp hắn ta đã hỏi qua, hình như là hắn có chút bận tâm hiện giờ ngài địa vị khác xưa, sợ mạo muội cầu kiến sẽ phát sinh chuyện tình khó nói. Cho nên luôn luôn muốn gặp mà không dám đến tìm. Người ta đã dẫn tới đây rồi, đang chờ ở bên ngoài, ngài có muốn gặp hắn hay không?"
"Tiểu tử này!" Dược Thiên sầu cười hắc hắc hai tiếng, khoát tay nói: "Tiểu tử này và ta đã từng là huynh đệ hoạn nạn. Nếu hắn đã tới đây, thì mau dẫn hắn vào phòng hợp đi! Ta muốn ôn chuyện với hắn."
Trương Bằng lĩnh mệnh mà đi, còn Dược Thiên sầu thì đến phòng hợp trong Căn cứ. Chỉ riêng đám nữ nhân là thần tình mở mịt thảo luận xem Thạch Tiểu Thiên này là nhân vật nào.
Chẳng bao lâu sau, Thạch Tiểu Thiên diễn cảm lo lắng không yên lĩnh mệnh tiến vào, hắn đều không dám nhìn ngó lung tung, nhưng khi trông thấy đám nữ nhân đang hung hăng đánh giá chính mình, thì nhanh chóng khom lưng cúi đầu hành lễ. Sau đó đi theo Trương Bằng trực tiếp rẽ vào thông đạo bên tay trái.
Sau khi Trương Bằng dẫn hắn tới trước cứa phòng hợp xong, liền vươn tay ra mời: "Sư phụ ở bên trong chờ ngươi, ta sẽ không quấy rầy hai người."
Dứt lời, cũng vội vàng ly khai, Thạch Tiểu Thiên đứng một mình ngắm nhìn xung quanh, trong nội tâm dâng lên cảm xúc bất an, khẩn trương xoa nắn hai tay, cuối cùng vẫn cắn răng kiên trì bước vào....
Nhất là Tử Y, nàng nguýt miệng phùng Mang trợn má lên nhìn mấy người phụ nhân nói: "Các ngươi đều là giai nhân trong hậu cung của hắn. Hắn đem các ngươi nuôi ở bên trong không sao, nhưng dựa vào cái gì mà cấm ta đi ra ngoài kia ah! Thực buồn chết người ta."
Vi Xuân Thu đi qua, nhịn không được mỉm cười hắc hắc nói: "Tiểu nha đầu, tiểu tử đó làm như vậy khẳng định là có nguyên nhân của hắn! Ta xem như đã lĩnh giáo qua rồi, thù đoạn của tiêu tử đó đúng là rất lợi hại ah!"
Nghe vậy, chúng nữ không khỏi nghi ngờ nhìn hắn. Tử Y bây giờ đã khá quen thuộc, nên mon men bước tới gần trợn hai mắt lên hỏi: "Tên đại lừa gạt kia đã làm gì nữa sao?"
"Ha ha! Ngươi nói không sai, hắn đúng là một tên đại lừa gạt." Lúc này Vi Xuân Thu đem những chuyện tình gần đây Dược Thiên sầu làm, thuận miệng phân tích cho mấy nữ nhân nghe qua một chút.
Đầu tiên là mượn chuyện tình quần ma xâm lãng, dọa nạt đám lĩnh chủ chư quốc, sau đó lợi dụng đám lĩnh chủ chư quốc kêu gọi đem toàn bộ lực lượng tu sĩ tập trung thành một khối. Ngay khi tu vi của tất cả mọi người tấn thăng lên Tiên cấp, thì chủ động yêu cầu bọn hắn đứng ra tăng cường huấn luyện.
Kết quả không bao lâu sau, liền đem quan niệm tông môn đã thâm căn cố đế ở trong lòng mọi người, hoàn toàn phá vỡ, dung hợp thành một cỗ lực lượng khổng lồ ở dưới sự chỉ huy của Dược Thiên sầu.
"Các ngươi nói xem tiểu tử đó có phải là đại lừa gạt hay không?" Vi Xuân Thu vừa đi vừa thôn thức nói: "Lợi hại! Quả nhiên là phi thường lợi hại! Ta sống đã lâu như vậy rồi, nhưng hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, có người dùng thù đoạn quỷ dị như thế này để khống chế nhiều người như vậy. So với võ lực còn hiệu quả gấp mấy trăm lần. Nếu lúc trước Kim Thái và Bạch Khải, đem phương pháp này áp dụng ở trong Tiên Minh hai giới, thì làm sao rơi vào kết cục như ngày hôm nay đây chứ! Ha ha...!"
Ngoài ý muốn đây chỉ là quan điểm phân tích của mấy người này mà thôi, kì thật đối với Dược Thiên sầu mà nói, lần này chỉ thuận thế mà làm, đương nhiên cũng sử dụng qua một ít âm mưu quỷ kế trù tính trong đó. Nhưng ở Dược Thiên sầu xem ra, phương pháp kia Chẳng qua là do hắn áp dụng theo chế độ vận hành của bộ đội ở kiếp trước thôi, căn bản không phải là do chính bản thân hắn thiết kế, cũng không hề khoa trương như lời nói của Vi Xuân Thu.
Nhưng đối với mấy người Phù Dung mà nói, sau khi nghe Vi Xuân Thu hình dung một phen, đã từng bước tỉ mỉ phơi bày ra hình dáng của con quái thú thôn thiên, một ngụm đem hơn trăm vạn người nuốt xuống, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ, cảm giác tâm cơ của Dược Thiên sầu đúng là phi thường dọa người. Một bên Ngạc Tiên Quân và Cơ Vũ thoáng đưa mắt nhìn nhau, trong lúc đó cũng bị những lời phân tích của Vi Xuân Thu hù dọa không nhỏ.
Tử Y trợn mắt há hốc miệng nhìn theo bóng lưng Vi Xuân Thu rời đi. Hồi lâu sau mới nuốt khan nước miếng, nói: "Đại lừa gạt, lừa nhiều người như vậy sao, thật là đáng sợ."
Bách Mị Yêu Cơ đứng bên cạnh khẽ lắc đầu nói: "Trong thời buổi loạn lạc này, nam nhân như thế, nếu không kiến công lập quốc, thì cũng chưa có gì là phải đáng sợ. Chỉ trách bản lĩnh của hắn, người khác muốn cầu mà cũng không thể có được ah!"
Theo sau, Dược Thiên sầu lại xứ trí chuyện tình rèn luyện binh khí cấp cho mọi người, cũng không thể để cho quân đoàn cầm theo vũ khí nhân gian đánh trận cùng đám người ở Ma giới đi! Trước khi rời đi, hắn truyền lệnh kêu Hồng Thất đến, hai người vừa đi vừa nói chuyện gì đó...
"Hai mẫu tử bọn họ khóc sướt mướt nói, ngươi đem Ma Cửu Cô giết chết rồi là sao?" Dược Thiên sầu nhíu mày hỏi.
Nguyên bản. Hồng Thất dựa theo phân phó của Dược Thiên sầu, cường ngạnh đem Bách Hoa Tiên Tử cùng Yến Tử Hà đến đây, nhưng hai mẹ con nhà này sau khi nhìn thấy hắn, liền giống như nhìn thấy cừu nhân bất cộng đái thiên, chất vấn hắn rằng. Ma Cừu Cô cùng ngươi không thù không oán, vì sao ngay cả lão nhân gia người ta, ngươi cũng không buông tha đây?
Yến Tử Hà còn muốn cùng hắn liều mạng, nhưng nàng một thân tu vi đã bị phong tỏa, dù nàng có ra tay đánh người cũng không thể làm bị thương người ta ah! Rồi Theo sau, Phí Đức Nam chủ động lãnh nhận trách nhiệm trông coi hai mẹ con các nàng, mạnh mẽ đem hai người Mang đi an bài chỗ ở.
Xem bộ dáng của Phí Đức Nam, có vẻ cũng thồn thức rất nhiều, biểu tình khó hiểu không nói, dường như là còn sợ chính mình ra tay tổn thương hai mẹ con các nàng. Cho nên mới chủ động xin lãnh trách nhiệm trông coi hai mẹ con nàng.
Dược Thiên sầu đang có nhiều việc cần phải giải quyết, nên cũng không đem hai mẹ con nàng đế vào trong lòng. Nhưng trước khi đi vẫn không nhịn được, mà phải kêu Hồng Thất tới đây hỏi thăm qua một chút xem, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra.
Hồng Thất cười khổ nói: "Sư phụ! Ta cũng không muốn đâu! Giết người cũng không phải là chuyện tình vui sướng gì. Nhưng lão bà kia muốn lưu hai mẹ con các nàng ở lại, thời gian ta hành động thì lão bà kia liều mạng bảo vệ hai người, ta nghĩ đến lời dặn dò của sư phụ, kẻ nào dám cả gan ngăn trở sẽ giết không tha, vì thế đã trực tiếp đem lão bà bà ấy làm thịt. Nga! Đúng rồi, còn thuận tay làm thịt một vị phụ nhân rất xinh đẹp, nguyên lai chính là một con Cáp Mô Tinh. Sư phụ ngài yên tâm, hai người bọn họ bị bắt, không người nào biết là chúng ta làm. Những kẻ biết đều bị chúng ta diệt khẩu rồi."
Trong giọng nói Mang theo chút điểm hương vị khoe khoang thành tích. Nghe vậy, Dược Thiên sầu thoáng ngân người ra, hỏi: "Lan Băng Tuyết cũng bị các ngươi làm thịt sao?"
Hắn đang muốn ngày nào đó tìm ả tiện nhân này tính toán sổ gách, không ngờ đệ tử của mình đã tiên hạ thủ vi cường, xem ra tiêu tử này lăn lộn ở bang phái đã lâu, thủ đoạn hành sự khi làm đứng lên một chút cũng là vô cùng nghiêm túc.
"Có phải đã giết lầm người rồi hay không?" Hồng Thất khẽ hạ thấp giọng dò hỏi. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - truyenbathu.net
Dược Thiên sầu bất đắc dĩ khoát tay áo nói: "Quên đi! Giết rồi thì thôi, ngươi hãy đi làm chuyện tình của ngươi đi!"
Lúc này rốt cục thì hắn đã hiểu vì sao Phí Đức Nam thoạt nhìn có chút lạ lùng, phỏng chừng là theo trong miệng hai mẹ con nàng nghe được chuyện tình Lan Băng Tuyết đã chết. Dù sao hai người cũng đã từng làm vợ chồng một hồi, mặc kệ trong đó phát sinh bao nhiêu điểm mâu thuẫn, nhưng sau khi biết người đã chết, nói không sinh ra một chút cảm xúc cũng là giả đi?
Nhìn thấy bóng lưng Hồng Thất rời đi, hắn lại bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, vừa chắp tay sau lưng đi chưa quá vài bước, thì đã nhìn thấy nhóm nữ nhân từ trong một gian đại sảnh bước ra, thần tình quái dị nhìn chằm chằm vào mình. Dược Thiên sầu không khỏi sửng sốt, vươn tay xoa nắn dung nhan, không Mang mật nạ ah! Theo sau mới ngạc nhiên nói: "Các nàng làm sao vậy?"
Mấy nữ nhân đồng loạt lắc đầu, tô vẻ không có chuyện gì. Nhưng Tử Y thì lại cúi đầu thoáng liếc mắt nhìn thấy bóng lưng Hồng Thất đã biến mất, yết ớt dò hỏi: "Dược Thiên Sầu! Ngươi và Hồng Thất đang lén lút làm chuyện gì đó. Có phải là muốn làm chuyện xấu hay không?"
"Bệnh thần kinh ah!" Dược Thiên sầu cười xuy một tiếng, vừa định quẹo vào thông đạo bên tay trái. Bỗng nhiên thoáng dừng bước chân, dùng ánh mắt bao hàm thâm ý nhìn chằm chằm vào Tử Y đánh giá, trong lòng cân nhắc xem, có nên an bài cho Quỳnh Hoa tiên tử cùng nàng gặp nhau hay không. Dù sao, có mẫu thân bên người dạy dỗ vẫn là tốt hơn, tránh để nàng mỗi ngày chạm mặt mình liền thốt ra những lời khắc khẩu. Nhưng khi nghĩ đến thái độ của Lộng Trúc, người ta đang đi làm việc giúp mình, còn chính mình lại muốn châm ngòi thổi gió ở trong hậu cung của người ta. Có vẻ như là quá mức ác tâm ah! Sau khi trầm ngâm một lúc lâu. Dược Thiên sầu liền buông tha ý niệm này.
Tử Y bị ánh mắt quái dị của hắn đánh giá, lại liên tưởng đến những lời phân tích của Vi Xuân Thu, thì da đầu không khỏi khẽ run lên, mấy nữ nhân bên cạnh cũng thoáng đưa mắt nhìn nhau.
Đúng lúc này, Trương Bằng từ bên ngoài lướt vào, sau khi hướng sư phụ và mấy nữ nhân cung kính hành lễ, thì nhanh chóng bấm báo nói: "Sư phụ! Trong lúc vô tình ta phát hiện ra Thạch Tiểu Thiên, đứa con của Thạch Văn Quảng ở trong quân đoàn."
Ý tứ trong lời nói chính là đang muốn.., xin chỉ thị! Hắn nhớ năm xưa Thạch Tiểu Thiên khi gặp sư phụ đều kêu một tiếng lão đại, cho nên mới chạy đến thông báo như thế này.
"Thạch Tiểu Thiên?" Dược Thiên sầu ngẩn ra, sau đó mới nhớ nhiều năm rồi chưa từng gặp tiểu tử này, thiếu chút nữa thì quên mất dung mạo của hắn, không khỏi tấm tắc nói: "Đám Hồng Thất làm việc quá mức năng nổ, ngay cả Thạch Tiểu Thiên trốn trong Hoàng cung, cũng bị bọn hắn kéo đến đây. Đúng rồi. Thạch Tiểu Thiên đang ở đâu, thời gian ta đến Tụ Bảo Bồn, hắn nhất định là đã nhìn thấy ta, vì sao không đến tìm ta? Hay là có người ngăn cản hắn ư?"
"Cũng không phải!" Trương Bằng mỉm cười giải thích: "Sau khi gặp hắn ta đã hỏi qua, hình như là hắn có chút bận tâm hiện giờ ngài địa vị khác xưa, sợ mạo muội cầu kiến sẽ phát sinh chuyện tình khó nói. Cho nên luôn luôn muốn gặp mà không dám đến tìm. Người ta đã dẫn tới đây rồi, đang chờ ở bên ngoài, ngài có muốn gặp hắn hay không?"
"Tiểu tử này!" Dược Thiên sầu cười hắc hắc hai tiếng, khoát tay nói: "Tiểu tử này và ta đã từng là huynh đệ hoạn nạn. Nếu hắn đã tới đây, thì mau dẫn hắn vào phòng hợp đi! Ta muốn ôn chuyện với hắn."
Trương Bằng lĩnh mệnh mà đi, còn Dược Thiên sầu thì đến phòng hợp trong Căn cứ. Chỉ riêng đám nữ nhân là thần tình mở mịt thảo luận xem Thạch Tiểu Thiên này là nhân vật nào.
Chẳng bao lâu sau, Thạch Tiểu Thiên diễn cảm lo lắng không yên lĩnh mệnh tiến vào, hắn đều không dám nhìn ngó lung tung, nhưng khi trông thấy đám nữ nhân đang hung hăng đánh giá chính mình, thì nhanh chóng khom lưng cúi đầu hành lễ. Sau đó đi theo Trương Bằng trực tiếp rẽ vào thông đạo bên tay trái.
Sau khi Trương Bằng dẫn hắn tới trước cứa phòng hợp xong, liền vươn tay ra mời: "Sư phụ ở bên trong chờ ngươi, ta sẽ không quấy rầy hai người."
Dứt lời, cũng vội vàng ly khai, Thạch Tiểu Thiên đứng một mình ngắm nhìn xung quanh, trong nội tâm dâng lên cảm xúc bất an, khẩn trương xoa nắn hai tay, cuối cùng vẫn cắn răng kiên trì bước vào....
Bình luận truyện