Tinh Thần Châu

Chương 1179: Sát tử Bạch Khải



Đúng lúc này, đột nhiên Tuyết Hoàng lướt đến, chắp tay cười khổ nói: "Dược Thiên Sầu! Ta biết ngươi muốn lấy công pháp Huyền Minh Luyện Phách. Nếu ngươi buông tha cho Minh Hoàng, thì ta nguyện đem hai tay dâng Huyền Minh Luyện Phách cho ngươi."
 
Tuyết Hậu đang ôm Tuyết Linh Lung dị thường lo lắng nhìn về phía bên này, sợ trượng phu chọc giận Dược Thiên Sầu, dù sao thực lực cường hãn của Dược Thiên Sầu và Hồng Thái Long cũng vừa phơi bày ra rồi, nhất là Tam Muội Chân Hỏa của Dược Thiên Sầu, đối với hai vợ chồng bọn họ chính là công pháp khắc tinh. Quan trọng hơn, nếu chọc giận Dược Thiên Sầu cũng tương đương với chuyện tình buông tha cơ hội chữa bệnh cho nữ nhi. Nhưng mà Bạch Khải đã từng có ân với vợ chồng hai người, có mấy lời tuy giấu ở trong lòng sẽ khó chịu, nhưng nàng cũng vô pháp thốt ra ngoài miệng.
 
Dược Thiên Sầu quét mắt liếc nhìn hai vợ chồng Tuyết Hoàng một cái, sau đó chậm rãi giơ thần kiếm trong tay lên, nhẹ nhàng vuốt mũi kiếm lưu chuyển hào quang, bình tĩnh nói: "Tuyết Hoàng, ta và ngươi đã có giao ước, ta cứu tánh mạng của con gái ngươi, ngươi sẽ lấy bí kíp Huyền Minh Luyện Phách ra làm trao đổi. Hiện giờ ngươi lại muốn cứu tánh mạng Bạch Khải! Tốt nhất hai vợ chồng ngươi hãy nghĩ thông suốt, bí kíp Huyền Minh Luyện Phách chỉ có thể giao đổi tánh mạng một người, là đổi Bạch Khải hay đổi nữ nhi của các ngươi. Chính các ngươi tự mình quyết định đi!"
 
Lúc này, Tuyết Hoàng thần sắc ngưng trọng, yên lặng cúi đầu không nói thêm gì nữa. Mà Tuyết Hậu thì lo lắng nhìn nữ nhi ở trong lòng, sau đó lại nhìn về phía trượng phu.
 
Bạch Khải khẽ giãy giụa thân mình, ba người Ngân Giáp Thiên Quân hiểu ý đưa hắn đến trước mặt Tuyết Hoàng, Bạch Khải vui mừng hân hoan nhìn Tuyết Hoàng chắp tay nói: "Tuyết huynh đại nghĩa Bạch Khải xin tâm lĩnh, có những lời này của Tuyết huynh, Bạch Khải ta chết không hối tiếc, không uổng công ta kết giao bằng hữu cùng Tuyết huynh. Nhưng hôm nay bốn người huynh đệ chúng ta, nhất định sẽ đồng sinh cộng tử, Bạch Khải này sẽ không bao giờ sống tạm bợ một mình, nếu không có sống cũng chẳng bằng chết. Cho nên xin Tuyết huynh đừng nhúng tay vào chuyện này, chuyện này cùng hai vợ chồng Tuyết huynh không có quan hệ."
 
"Minh Hoàng...." Tuyết Hoàng còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng Bạch Khải đã nghiêng đầu nhìn về phía Dược Thiên Sầu, thở dài nói: "Nằm mơ cũng không nghĩ ra, lúc trước Dược Thiên Sầu ngươi ở trước mặt ta ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, thế nhưng hiện giờ lại nắm trong tay sinh tử của ta. Xem ra thánh nữ quả nhiên là thần cơ diệu toán, ta rõ ràng đã nghiền ngẫm được không ít, nhưng cuối cùng vẫn bước nhầm đường. Vận mệnh chú định chẳng thể trách người khác! Ngươi nói đúng, hết thảy đều là báo ứng của ta."
 
"Minh giới thánh nữ?" Dược Thiên Sầu nhíu mày, kiếm trong tay buông xuống, nghiêng đầu nhìn ra nói: "Nàng và ngươi đã nói đến ta sao?"
 
Trên khuôn mặt nhầy nhụa máu me của Bạch Khải không che giấu nổi một tia cười thảm, nhãn tình chợt xuất hiện ánh mắt mê ly, trong đầu đang nhớ lại cảnh tượng những ngày khoái hoạt nói chuyện cùng Minh Giới Thánh Nữ ở trong sân nhỏ, khẽ nhắm mắt nói: "Dược Thiên Sầu! Ngày đó ta muốn giết ngươi, hôm nay ngươi muốn giết ta cũng là báo ứng của ta. Nhưng ban đầu ta đối xử với ngươi không tệ, đáp ứng ta một việc, được không?"
 
Dược Thiên Sầu cau mày, thản nhiên đáp: "Nói trước ra đi."
 
Trên mặt Bạch Khải dâng lên một tia lo lắng: "Đừng để tin tức ta chết truyền đi ra ngoài! Chỉ mỗi điều kiện này mà thôi."
 
Dược Thiên Sầu ngẩn ra, có chút kinh ngạc hỏi: "Ngươi đã chết còn quản chuyện tình ở phía sau làm gì. Ta muốn biết vì cái gì? Có đáng giá để ta đáp ứng hay không?"
 
Trong đầu Bạch Khải hiện ra thân ảnh của Vạn Linh, hắn theo lực lượng trong tay Tam Dạ Ma Quân, bảo vệ cả tòa Vạn Thánh Cung, cứu thoát Vạn Linh, cùng Vạn Linh triền miên xong, trước khi rời đi hắn đã từng nói qua, sau khi làm xong việc sẽ quay về đón nàng, nhưng không ngờ lại trở thành cuộc vĩnh biệt. Thở dài ra một hơi, Bạch Khải nhắm mắt đáp: "Nếu nàng không biết ta chết, dĩ nhiên sẽ hảo hảo sống tốt hơn."
 
Người khác nghe vậy thì đầu óc mờ mịt, còn Dược Thiên Sầu thì cũng như có suy nghĩ, đã muốn liên tưởng đến Vạn Linh, ngập ngừng nói: "Điều này ta sẽ đáp ứng ngươi! Vốn định dùng Huyền Minh Luyện Phách, đem các ngươi luyện thành huyền binh. Nhưng theo như ngươi nói, nể tình ngày trước ngươi đối xử với ta không sai, ta sẽ cho bốn người các ngươi được chết thống khoái, sớm đi đầu thai, từ nay ân oán giữa hai chúng ta coi như giải trừ, không ai thiếu nợ của ai!"
 
Lời vừa dứt, kim quang trong tay lóe lên, "phốc phốc" bốn thanh âm liên tiếp vang lên, bốn chiếc đầu lâu bắn lên không trung rồi rơi xuống đất, máu tươi phun trào, bốn cỗ thi thể nhẹ nhàng gục ngã xuống đất, thân mình run rẩy thêm chốc lát, liền nằm im không còn nhúc nhích. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - truyenbathu.net
 
Hồng Thái Long ngắm nhìn Dược Thiên Sầu yên lặng thu thần kiếm trong tay, lúc trước còn tưởng rằng Dược Thiên Sầu sẽ buông tha cho Bạch Khải, không nghĩ qua một người cũng chẳng lưu lại. Hồng Thái Long muốn mở miệng nhưng không biết phải nói cái gì. Còn hai vợ chồng Tuyết Hoàng thì cứng đờ người nhìn thi thể của Bạch Khải, bỗng nhiên một đoàn Thất Thải Hỏa Diễm lóe ra, trên mặt đất không còn sót lại chút gì, ngay cả vết máu cũng hóa thành tro tàn.
 
Dược Thiên Sầu quay người đi đến trước mặt hai vợ chồng Tuyết Hoàng, dừng bước bên người Tuyết Hậu đang ôm Tuyết Linh Lung, lạnh nhạt nói: "Tuyết Hoàng! Lời hứa ngày trước ta luôn ghi nhớ, hôm nay đến đây chính là vì muốn thực hiện lời hứa mà đến."
 
Nói xong, ngũ trảo hư không về phía Tuyết Linh Lung, chẳng bao lâu sau, từng luồng hỏa diễm bảy màu nhỏ như sợi chỉ, theo trong nội thể của Tuyết Linh Lung trào xuất ra. Mấy tia hỏa diễm nhỏ như sợi chỉ chui vào trong lòng bàn tay của Dược Thiên Sầu, Tuyết Linh Lung đang hôn mê khẽ "ưm" một tiếng, thân mình thoáng nhúc nhích, hai má bệnh trạng đỏ hồng cũng đang dần dần biến mất.
 
Hai vợ chồng Tuyết Hoàng nhìn thấy bệnh trạng của nữ nhi đang khôi phục nhanh chóng. Thế nhưng nội tâm lại không hề cao hứng chút nào, Tuyết Hoàng vừa ngẩng đầu, liền trông thấy Dược Thiên Sầu đang nhìn chằm chằm vào mình, hắn không khỏi lắc đầu cười khổ, lấy ra một khối ngọc điệp, rót một tia thần thức vào bên trong, sau đó bắn đi.
 
Dược Thiên Sầu tùy tay đón nhận ngọc điệp, sau khi kiểm tra một lúc xong, mới gật đầu nói: "Hóa ra là như vậy, ta hiểu rồi!"
 
Dứt lời, liền bóp nát khối ngọc điệp trong tay.
 
Kỳ thật, muốn học tập pháp quyết tu luyện Huyền Binh Luyện Phách cũng không cần hao tốn bao nhiêu thời gian. Mà nó chỉ là một loại phương pháp đem toàn bộ tinh hoa tu vi của đối phương, chuyển hóa cho mình sử dụng. Nhưng chuyển hóa tu vi của đối phương cũng cần phải theo thuộc tính pháp quyết lúc sống, đối phương đã tu luyện công pháp hệ gì. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, Tuyết Hoàng lại nói nếu Dược Thiên Sầu không hấp thu được Hỏa Linh, thì sẽ không thể tu luyện thành công.
 
Phải biết rằng, sau khi am hiểu Huyền Binh Luyện Phách, một điều trăm thông, Dược Thiên Sầu cũng liền nắm chắc sử dụng pháp quyết Thủy Hỏa Kim Mộc Thổ trong Ngũ Hành pháp quyết. Đương nhiên điều kiện tiên quyết chính là hắn nhất định phải cắn nuốt được toàn bộ Thiên Địa Ngũ Đại Linh Tinh!
 
Khổ cực của nữ nhi được giải trừ, nhưng hai vợ chồng Tuyết Hoàng tuyệt đối không cao hứng, cho nên nhanh chóng cáo từ ôm theo nữ nhi rời đi. Hiện giờ Băng Cung bị phá hủy, bọn họ cũng gặp tổn thất không nhỏ, hiện tại cần phải tìm địa phương thích hợp ở Đại Tuyết Sơn xây dựng lại Băng Cung.
 
Trải qua ngày hôm nay, bọn họ chứng kiến Dược Thiên Sầu tâm ngoan thủ lạt xong, đối với hạng người luôn luôn không tranh sự đời như họ mà nói, thì có vẻ như khó là chấp nhận. Chỉ sợ..., không bao giờ muốn lui tới cùng Dược Thiên Sầu thêm nữa, ít nhất bọn họ xem ra thì thái độ làm người của Bạch Khải vẫn còn có tình có nghĩa nhiều hơn.
 
Ngắm nhìn theo bóng lưng cả nhà Tuyết Hoàng rời đi, Dược Thiên Sầu buồn bã nhưng cũng không ngăn cản. Sau khi bình phục tâm tình, mới tìm kiếm Hắc Diệu Minh Quang Kính của Bạch Khải, đem ra thử sử dụng, lại phát hiện ra thần thức vô pháp thẩm thấu, nắm trong tay mình chẳng khác nào một chiếc gương bình thường. Đúng lúc này, Hồng Thái Long vọt tới bên người hắn, cười lạnh nói: "Đừng thử nữa, Hắc Diệu Minh Quang Kính là vật tượng trưng cho Minh giới chí tôn, từ bỏ Minh tu ra, người khác căn bản là không sử dụng được."
 
"Có chuyện lạ như vậy sao?" Dược Thiên Sầu lăn qua lộn lại kiểm tra, sau đó tiếc hận thu vào, bảo bối này có khả năng câu thông hai giới, đáng tiếc chính bản thân mình lại vô pháp sử dụng.
 
"Bây giờ đi đâu? Là tru sát đại quân ma đạo ở Minh giới, hay là đến Tiên giới lược sát tứ phương?" Hồng Thái Long xoa tay, khẩn cấp muốn thông báo cho tam giới biết, Hồng Thái Long hắn đã trở lại!
 
Dược Thiên Sầu cúi đầu trầm ngâm tính toán, lẩm bẩm nói: "Tính thời gian cũng không còn nhiều lắm, chẳng biết Thận Vưu có tuân thủ ước định hay không."
 
Dứt lời, mới ngẩng đầu lên nói: "Chuyện tình Nhân gian bị phong bế, sư phụ ta còn chưa nắm rõ, ta nghĩ trước tiên cần phải tìm ngài bẩm báo một chút."
 
"Sư phụ của ngươi? Ở đâu?" Nghe vậy, Hồng Thái Long không khỏi sửng sốt, còn Dược Thiên Sầu thì đã vung tay lên, hai người đồng thời biến mất nguyên tại chỗ.
 
Bên dòng Minh Hà, cách Chư Thiên Kết Giới không xa, hai người vừa hiện thân, Hồng Thái Long liền vội vàng liếc mắt ngắm nhìn bốn phía, chần chừ hỏi: "Đây là....?"
 
"Ngươi rốt cuộc đã đến rồi?" Bỗng dưng một thanh âm cô tịch của nữ nhân chợt vang lên. Hai người nhất tề nhìn sang phía bên kia bờ sông, chỉ thấy Minh Giới Thánh Nữ chậm rãi đi ra. Hồng Thái Long giật mình kinh ngạc, muốn hỏi xem đây có phải là sư phụ của Dược Thiên Sầu hay không?
 
Nhưng đã thấy, Dược Thiên Sầu đồng dạng cũng kinh ngạc, giật mình hỏi: "Tại sao ngươi lại ở nơi này?"
 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện