Tinh Thần Châu
Chương 337: An ủi đại tướng quân
Hai người về tới ngôi miếu đổ nát dưới chân núi, ở giữa miếu có một nồi lớn đang nấu thịt thơm ngào ngạt, một đám cô nhi đang cầm bánh bao cùng ăn canh thịt thật ngon lành, đều do chính bọn họ tự tay làm ra. Nhìn thấy hai người xuất hiện, một đám hài tử đều đứng lên, có lẽ thấy được vết máu đầy người Tuyên Bình, thần tình bọn nhỏ đều có vẻ kinh khủng nhìn Dược Thiên Sầu, có lẽ là đang hiểu lầm hắn.
Dược Thiên Sầu quan sát tòa miếu đổ nát một vòng, thần tinh quái dị lắc đầu nhìn Tuyên Bình, bản tính như vậy, chỉ sợ khó sửa. Tuyên Bình chỉ vào một đám hài tử nói: "Lão đại, mọi người đều ở chỗ này."
Dược Thiên Sầu gật đầu nói: "Mọi người cứ giao cho ta, sau này ngươi cũng không cần tiếp tục vơ vét người, ngươi mau trở lại phủ tướng quân tại kinh thành, lúc ta không ở phải nghe lệnh Thạch Tiểu Thiên, có hiểu không?"
"Hiểu rõ." Hôm nay Tuyên Bình kiến thức thủ đoạn của Dược Thiên Sầu, có thể nói là khâm phục. Dược Thiên Sầu cũng không nói nhiều, vung tay lên, tất cả hài tử trong miếu kể cả nồi canh thịt cùng nhau biến mất không gặp, mà chính hắn cũng liền biến mất.
Tuyên Bình không còn thấy ai, lúc này cởi y phục thoa thuốc trị thương, thay quần áo mới, không chút chậm trễ ngự kiếm bay thẳng về hướng kinh thành. Người chất phác thông thường rất tốt chuyện này, nếu hắn đã nhận thức phải làm, Dược Thiên Sầu vừa dặn, lập tức sẽ đi chấp hành không cần suy nghĩ.
Dược Thiên Sầu không chút chậm trễ tìm được Lăng Phong và Bắc Tử, thu lại người bọn họ đã vơ vét được, dặn dò bọn họ như dặn Tuyên Bình, sau khi dặn xong, lại quay về phủ tướng quân.
Thấy hắn vừa xuất hiện, Thạch Tiểu Thiên vội vàng hỏi: "Tuyên Bình thế nào rồi?"
"Không có việc gì, đụng phải một đám đệ tử Đại La Tông, đã giải quyết xong." Dược Thiên Sầu đi tới trước bàn, rót một chén trà uống một hơi cạn sạch, xoay người lại nói: "Ta đã mệnh lệnh ba người Lăng Phong cấp tốc chạy tới kinh thành, sau đó bọn họ sẽ cùng mười đội viên trong phủ sẽ giao cho ngươi chỉ huy, nhớ kỹ phải tận lực điệu thấp, trong khoảng thời gian này tu chân giới không yên ổn."
Thạch Tiểu Thiên cười nói: "Như vậy không tốt đâu! Ta thế nào có thể chỉ huy bọn họ?"
Dược Thiên Sầu xua tay nói: "Không nên nhiều lời, lần này ta đã làm lỡ thời gian quá dài, không có thời gian dây dưa với ngươi, ba người Lăng Phong và mười tên đội viên ta đã dặn xong, ngươi cứ sử dụng. Còn có Phá cấm Đan, ngươi an bài thời gian rồi cho bọn hắn dùng, ngàn vạn lần đừng nói chút sự tinh như vậy ngươi cũng làm không được, ngày sau còn có trọng trách giao ngươi."
Thạch Tiểu Thiên nghe được ánh mắt sáng lên, hắn đã sớm khát vọng tung hoành tu chân giới một phen, như vậy mới không uổng công tu luyện bao lâu nay, thế nhưng lại bị gia đình ràng buộc, không thể tùy ý rời đi, bèn liên tục gật đầu nói: "Lão đại, ngươi yên tâm, ta đã biết."
"Không nói nữa, phỏng chừng phụ thân ngươi đã sớm chờ đến nóng ruột, ta còn phải đến chỗ phụ thân ngươi một chuyến." Dược Thiên Sầu nói xong liền không còn hình bóng, chỉ còn một mình Thạch Tiểu Thiên đang đứng mơ ước ngày sau làm sao tung hoành tu chân giới, chẳng thể biết được, chờ khi hắn chân chính bước vào tu chân giới, nghênh tiếp hắn chính là lễ rửa tội máu tanh giết chóc...
Quân doanh tây bộ, lúc này hầu như đã không còn nhìn thấy trướng bồng, chỉ còn lại rất nhiều doanh trại. Trên thao trường vang lên tiếng chém giết rung trời, Thạch Ấn Thiên mặc nhung trang sẵn sàng ra trận, đang tự mình chỉ huy đại quân diễn luyện. Cách đó không xa, trên lầu quan sát cao vót, Thạch Văn Quảng thân mặc khôi giập đang nhìn đại quân thao luyện bên dưới, cũng không biết có phải đại quân khí thế tác dụng, một quân đội không có đánh giặc thật có vẻ vô cùng tịch mịch.
Thạch Văn Quảng quay đầu lại đưa mắt nhìn bốn người thường xuyên đi theo bên mình, đây là tu sĩ do Dược Thiên Sầu phái tới bào hộ hắn, lúc đó vì muốn thoát khỏi kinh thành nên không suy nghĩ nhiều, ai biết thỉnh thần thì dễ mà muốn tiễn thần thì khó. Lúc này nghĩ đến, Dược Thiên Sầu phái những người này tới, ngoại trừ để bảo hộ hắn, còn có ý tứ giám thị và khống chế trong đó, nếu không nghe theo lời chỉ thị của Dược Thiên Sầu, tin tưởng những người này sẽ lập tức lấy thủ cấp của cha con hắn giản đơn như lấy đồ trong túi, dũng sĩ trong quân dù có dũng mãnh, lại có người phương
Nào có triể ngăn trụ bọn họ. Dược Thiên Sầu này quả nhiên mưu tính sâu xa, đối mặt chuyện xảy ra, vừa có thể giải quyết lập tức, lại còn có thể bất tri bất giác biến mình thành quân cờ của hắn.
Hắn nhìn về phương hướng kinh thành xa xôi, trong lòng khẽ thở dài, nơi nào có vợ con hắn, không biết ngày nào quân xuôi hướng đông, cùng một nhà sớm ngày đoàn tụ, nhưng tất cả những điều này đều phải dựa vào Dược Thiên Sầu đã tiêu thất trong tu chân giới bao lâu nay. Hắn thỉnh thoảng cũng nói chuyện với một ít tán tu, Dược Thiên Sầu ở tại tu chân giới nháo ra một ít động tĩnh quy mô, hắn đều có thế nghe thấy, nhưng trong khoảng thời gian này cũng đã lâu chưa từng nghe qua tin tức hắn, cũng không biết đã chạy đi đâu. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
"Thủ lĩnh!" Thạch Văn Quảng bỗng nhiên nghe được tiếng hô phía sau, một lúc lâu mới kịp phản ứng, nhìn lại, chính là Dược Thiên Sầu mà hắn đang nghĩ đến. Dược Thiên Sầu cười dài nói: "Tướng quân đang nghĩ chuyện gì mà lại nghĩ đến xuất thần như vậy?"
Thạch Văn Quảng tránh né không trả lời, ôm quyền nói: "Nguyên lai là tiên sinh tới." Mượn lúc này đưa mắt quan sát, Dược Thiên Sầu vẫn mặc trang phục người hầu, làm hắn có điếm dở khóc dở cười, người này rõ ràng là một tên cướp, nhưng luôn lộ ra hình dạng lạc phách thế này để xuất hiện.
Hai người nói chuyện, cùng nhau tựa trên lan can của lầu quan sát, phóng mắt trời xanh không mây, nắng gắt khắp nơi, đại địa mênh mông hơn một ngàn quân vạn mẫ ngang dọc, tư thế hào hùng, vô cùng đồ sộ. Quan sát quân binh khí thế phi phàm đang luyện tập võ nghệ bên dưới, Dược Thiên Sầu cảm thán nói: "Tướng quân quả nhiên giỏi lĩnh binh, nói vậy tướng quân đã sớm chuẩn bị xong việc xua quân đông hạ."
Trong mắt Thạch Văn Quảng hiện lên một tia vui mừng, phất áo choàng, bàn tay vung lên, khí thế dũng cảm nói: "Mấy trăm vạn của ta đã chuẩn bị xong xuôi, lương thảo sung túc, chỉ đợi bên chỗ tiên sinh chuẩn bị cho tốt, tùy thời đều có thể xua quân đông hạ, bổn tướng quân bảo chứng, không đến một năm thời gian, là có thể bình định toàn bộ Hoa Hạ."
"Tốt!" Dược Thiên Sầu trầm trồ vỗ tay khen ngợi nói: "Uy danh của tướng quân Trụ Quốc thiên hạ đều biết, những nơi tướng quân chỉ trường kiếm, đại quân bễ nghễ bách thắng, ai dám cản mũi nhọn, tự nhiên phải trăm trận trăm thắng. Thế nhưng..." Dược Thiên Sầu hòa hoãn vài phần, cười nói: "Hiện tại thời cơ còn chưa đến, tướng quân nên tạm thời nhẫn nại, nhưng tướng quân yên tâm, ngày này sẽ không quá xa xôi."
Thạch Văn Quảng vốn tưởng hắn đến cho tin tức phát binh, nghe vậy trái tim liền lạnh lẽo. Dược Thiên Sầu mỉm cười, lấy ra mấy bức thư Thạch Tiểu Thiên đưa cho hắn, nói: "Đây là người nhà của tướng quân nhượng ta chuyển giao, nói vậy có thể giúp tâm tình của tướng quân dễ chịu."
Thạch Văn Quảng tiếp nhận thư than thở: "Chẳng biết ngày nào mới có thể đoàn tụ cùng người một nhà." Ngoài miệng nói như vậy, nhưng ngực nghĩ gia quyến bị nắm trên tay Dược Thiên Sầu, không nghe hắn nói cũng không được.
"Thiếu chút nữa quên nói cho tướng quân một tin tức tốt, có lẽ trong thư của phu nhân có nhắc tới, nhưng ta vẫn phải sớm chúc mừng tướng quân." Dược Thiên Sầu cười nói: "Con dâu lớn của tướng quân đã hoài thai, không bao lâu là tướng quân sẽ được làm gia gia."
"Thực sự?" Thạch Văn Quảng vui mừng, lập tức luống cuống tay chân mở thư của lão bà gởi qua. Dược Thiên Sầu cũng không quấy rối hắn, nhìn vài tên đội viên vẫy tay, cùng nhau đi xuống lầu.
Thạch Văn Quảng quả nhiên đọc được tin tức sắp làm gia gia, vẻ mặt đang vui mừng không kìm hãm được, nhưng khi nhìn thấy ngày trong thư, hơi sửng sốt, bức thư này không phải mới viết trong ngày hôm nay sao? Trong vòng vài giờ đã đưa tới? Từ kinh thành tới đây, cự ly bao xa xôi...Hắn lập tức nghĩ tới thần thông của Dược Thiên Sầu, không khỏi hít sâu một hơi.
Hồi phục lại tìm kiếm Dược Thiên Sầu, chỉ thấy bốn hộ vệ bước tới, trong đó một người hành lễ nói: "Tướng quân, thủ lĩnh nhà ta có chuyện quan trọng đi trước một bước, để chúng ta thay ngài chào từ biệt."
Thạch Văn Quảng khoát tay sững sờ, thầm nghĩ, xong, tôn tử của bổn tướng quân lại sẽ rơi vào trên tay tên kia...
Dược Thiên Sầu quan sát tòa miếu đổ nát một vòng, thần tinh quái dị lắc đầu nhìn Tuyên Bình, bản tính như vậy, chỉ sợ khó sửa. Tuyên Bình chỉ vào một đám hài tử nói: "Lão đại, mọi người đều ở chỗ này."
Dược Thiên Sầu gật đầu nói: "Mọi người cứ giao cho ta, sau này ngươi cũng không cần tiếp tục vơ vét người, ngươi mau trở lại phủ tướng quân tại kinh thành, lúc ta không ở phải nghe lệnh Thạch Tiểu Thiên, có hiểu không?"
"Hiểu rõ." Hôm nay Tuyên Bình kiến thức thủ đoạn của Dược Thiên Sầu, có thể nói là khâm phục. Dược Thiên Sầu cũng không nói nhiều, vung tay lên, tất cả hài tử trong miếu kể cả nồi canh thịt cùng nhau biến mất không gặp, mà chính hắn cũng liền biến mất.
Tuyên Bình không còn thấy ai, lúc này cởi y phục thoa thuốc trị thương, thay quần áo mới, không chút chậm trễ ngự kiếm bay thẳng về hướng kinh thành. Người chất phác thông thường rất tốt chuyện này, nếu hắn đã nhận thức phải làm, Dược Thiên Sầu vừa dặn, lập tức sẽ đi chấp hành không cần suy nghĩ.
Dược Thiên Sầu không chút chậm trễ tìm được Lăng Phong và Bắc Tử, thu lại người bọn họ đã vơ vét được, dặn dò bọn họ như dặn Tuyên Bình, sau khi dặn xong, lại quay về phủ tướng quân.
Thấy hắn vừa xuất hiện, Thạch Tiểu Thiên vội vàng hỏi: "Tuyên Bình thế nào rồi?"
"Không có việc gì, đụng phải một đám đệ tử Đại La Tông, đã giải quyết xong." Dược Thiên Sầu đi tới trước bàn, rót một chén trà uống một hơi cạn sạch, xoay người lại nói: "Ta đã mệnh lệnh ba người Lăng Phong cấp tốc chạy tới kinh thành, sau đó bọn họ sẽ cùng mười đội viên trong phủ sẽ giao cho ngươi chỉ huy, nhớ kỹ phải tận lực điệu thấp, trong khoảng thời gian này tu chân giới không yên ổn."
Thạch Tiểu Thiên cười nói: "Như vậy không tốt đâu! Ta thế nào có thể chỉ huy bọn họ?"
Dược Thiên Sầu xua tay nói: "Không nên nhiều lời, lần này ta đã làm lỡ thời gian quá dài, không có thời gian dây dưa với ngươi, ba người Lăng Phong và mười tên đội viên ta đã dặn xong, ngươi cứ sử dụng. Còn có Phá cấm Đan, ngươi an bài thời gian rồi cho bọn hắn dùng, ngàn vạn lần đừng nói chút sự tinh như vậy ngươi cũng làm không được, ngày sau còn có trọng trách giao ngươi."
Thạch Tiểu Thiên nghe được ánh mắt sáng lên, hắn đã sớm khát vọng tung hoành tu chân giới một phen, như vậy mới không uổng công tu luyện bao lâu nay, thế nhưng lại bị gia đình ràng buộc, không thể tùy ý rời đi, bèn liên tục gật đầu nói: "Lão đại, ngươi yên tâm, ta đã biết."
"Không nói nữa, phỏng chừng phụ thân ngươi đã sớm chờ đến nóng ruột, ta còn phải đến chỗ phụ thân ngươi một chuyến." Dược Thiên Sầu nói xong liền không còn hình bóng, chỉ còn một mình Thạch Tiểu Thiên đang đứng mơ ước ngày sau làm sao tung hoành tu chân giới, chẳng thể biết được, chờ khi hắn chân chính bước vào tu chân giới, nghênh tiếp hắn chính là lễ rửa tội máu tanh giết chóc...
Quân doanh tây bộ, lúc này hầu như đã không còn nhìn thấy trướng bồng, chỉ còn lại rất nhiều doanh trại. Trên thao trường vang lên tiếng chém giết rung trời, Thạch Ấn Thiên mặc nhung trang sẵn sàng ra trận, đang tự mình chỉ huy đại quân diễn luyện. Cách đó không xa, trên lầu quan sát cao vót, Thạch Văn Quảng thân mặc khôi giập đang nhìn đại quân thao luyện bên dưới, cũng không biết có phải đại quân khí thế tác dụng, một quân đội không có đánh giặc thật có vẻ vô cùng tịch mịch.
Thạch Văn Quảng quay đầu lại đưa mắt nhìn bốn người thường xuyên đi theo bên mình, đây là tu sĩ do Dược Thiên Sầu phái tới bào hộ hắn, lúc đó vì muốn thoát khỏi kinh thành nên không suy nghĩ nhiều, ai biết thỉnh thần thì dễ mà muốn tiễn thần thì khó. Lúc này nghĩ đến, Dược Thiên Sầu phái những người này tới, ngoại trừ để bảo hộ hắn, còn có ý tứ giám thị và khống chế trong đó, nếu không nghe theo lời chỉ thị của Dược Thiên Sầu, tin tưởng những người này sẽ lập tức lấy thủ cấp của cha con hắn giản đơn như lấy đồ trong túi, dũng sĩ trong quân dù có dũng mãnh, lại có người phương
Nào có triể ngăn trụ bọn họ. Dược Thiên Sầu này quả nhiên mưu tính sâu xa, đối mặt chuyện xảy ra, vừa có thể giải quyết lập tức, lại còn có thể bất tri bất giác biến mình thành quân cờ của hắn.
Hắn nhìn về phương hướng kinh thành xa xôi, trong lòng khẽ thở dài, nơi nào có vợ con hắn, không biết ngày nào quân xuôi hướng đông, cùng một nhà sớm ngày đoàn tụ, nhưng tất cả những điều này đều phải dựa vào Dược Thiên Sầu đã tiêu thất trong tu chân giới bao lâu nay. Hắn thỉnh thoảng cũng nói chuyện với một ít tán tu, Dược Thiên Sầu ở tại tu chân giới nháo ra một ít động tĩnh quy mô, hắn đều có thế nghe thấy, nhưng trong khoảng thời gian này cũng đã lâu chưa từng nghe qua tin tức hắn, cũng không biết đã chạy đi đâu. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
"Thủ lĩnh!" Thạch Văn Quảng bỗng nhiên nghe được tiếng hô phía sau, một lúc lâu mới kịp phản ứng, nhìn lại, chính là Dược Thiên Sầu mà hắn đang nghĩ đến. Dược Thiên Sầu cười dài nói: "Tướng quân đang nghĩ chuyện gì mà lại nghĩ đến xuất thần như vậy?"
Thạch Văn Quảng tránh né không trả lời, ôm quyền nói: "Nguyên lai là tiên sinh tới." Mượn lúc này đưa mắt quan sát, Dược Thiên Sầu vẫn mặc trang phục người hầu, làm hắn có điếm dở khóc dở cười, người này rõ ràng là một tên cướp, nhưng luôn lộ ra hình dạng lạc phách thế này để xuất hiện.
Hai người nói chuyện, cùng nhau tựa trên lan can của lầu quan sát, phóng mắt trời xanh không mây, nắng gắt khắp nơi, đại địa mênh mông hơn một ngàn quân vạn mẫ ngang dọc, tư thế hào hùng, vô cùng đồ sộ. Quan sát quân binh khí thế phi phàm đang luyện tập võ nghệ bên dưới, Dược Thiên Sầu cảm thán nói: "Tướng quân quả nhiên giỏi lĩnh binh, nói vậy tướng quân đã sớm chuẩn bị xong việc xua quân đông hạ."
Trong mắt Thạch Văn Quảng hiện lên một tia vui mừng, phất áo choàng, bàn tay vung lên, khí thế dũng cảm nói: "Mấy trăm vạn của ta đã chuẩn bị xong xuôi, lương thảo sung túc, chỉ đợi bên chỗ tiên sinh chuẩn bị cho tốt, tùy thời đều có thể xua quân đông hạ, bổn tướng quân bảo chứng, không đến một năm thời gian, là có thể bình định toàn bộ Hoa Hạ."
"Tốt!" Dược Thiên Sầu trầm trồ vỗ tay khen ngợi nói: "Uy danh của tướng quân Trụ Quốc thiên hạ đều biết, những nơi tướng quân chỉ trường kiếm, đại quân bễ nghễ bách thắng, ai dám cản mũi nhọn, tự nhiên phải trăm trận trăm thắng. Thế nhưng..." Dược Thiên Sầu hòa hoãn vài phần, cười nói: "Hiện tại thời cơ còn chưa đến, tướng quân nên tạm thời nhẫn nại, nhưng tướng quân yên tâm, ngày này sẽ không quá xa xôi."
Thạch Văn Quảng vốn tưởng hắn đến cho tin tức phát binh, nghe vậy trái tim liền lạnh lẽo. Dược Thiên Sầu mỉm cười, lấy ra mấy bức thư Thạch Tiểu Thiên đưa cho hắn, nói: "Đây là người nhà của tướng quân nhượng ta chuyển giao, nói vậy có thể giúp tâm tình của tướng quân dễ chịu."
Thạch Văn Quảng tiếp nhận thư than thở: "Chẳng biết ngày nào mới có thể đoàn tụ cùng người một nhà." Ngoài miệng nói như vậy, nhưng ngực nghĩ gia quyến bị nắm trên tay Dược Thiên Sầu, không nghe hắn nói cũng không được.
"Thiếu chút nữa quên nói cho tướng quân một tin tức tốt, có lẽ trong thư của phu nhân có nhắc tới, nhưng ta vẫn phải sớm chúc mừng tướng quân." Dược Thiên Sầu cười nói: "Con dâu lớn của tướng quân đã hoài thai, không bao lâu là tướng quân sẽ được làm gia gia."
"Thực sự?" Thạch Văn Quảng vui mừng, lập tức luống cuống tay chân mở thư của lão bà gởi qua. Dược Thiên Sầu cũng không quấy rối hắn, nhìn vài tên đội viên vẫy tay, cùng nhau đi xuống lầu.
Thạch Văn Quảng quả nhiên đọc được tin tức sắp làm gia gia, vẻ mặt đang vui mừng không kìm hãm được, nhưng khi nhìn thấy ngày trong thư, hơi sửng sốt, bức thư này không phải mới viết trong ngày hôm nay sao? Trong vòng vài giờ đã đưa tới? Từ kinh thành tới đây, cự ly bao xa xôi...Hắn lập tức nghĩ tới thần thông của Dược Thiên Sầu, không khỏi hít sâu một hơi.
Hồi phục lại tìm kiếm Dược Thiên Sầu, chỉ thấy bốn hộ vệ bước tới, trong đó một người hành lễ nói: "Tướng quân, thủ lĩnh nhà ta có chuyện quan trọng đi trước một bước, để chúng ta thay ngài chào từ biệt."
Thạch Văn Quảng khoát tay sững sờ, thầm nghĩ, xong, tôn tử của bổn tướng quân lại sẽ rơi vào trên tay tên kia...
Bình luận truyện