Tinh Thần Châu
Chương 338: Nam Hải Tử Trúc Lâm
Trong mộ cốc Yêu Quỷ Vực, ánh lửa xanh rờn quý dị bùng cháy lên, rời khỏi quân doanh Dược Thiên Sầu lại nhớ tới nơi này. Cũng chẳng vì cái gì khác, mà trong khoảng thời gian này nguyên tố Thanh Hỏa trong nội thể hắn đã tiêu hao không sai biệt lắm. Hắn muốn bổ sung thêm một chút, vạn nhất gặp tình huống nguy hiểm còn có cái để mà phòng thân.
Ngẩng đầu nhìn đám lửa xanh bùng cháy ngun ngút. Dược Thiên Sầu tiến lên phía trước, vươn tay ra dò xét, vận chuyển Tinh Diễm Hỏa Quyết, từng đoàn Thanh Hỏa theo lòng bàn tay mà dũng mãnh tiến vào trong cơ thể. Đang vui sướng hấp thu, thì bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng hét phẫn nộ: "Kẻ trộm lửa, hóa ra chính là ngươi."
Dược Thiên Sầu sừng sốt, cúi đầu nhìn xuống thì trông thấy một đôi mắt đỏ rực. Thanh âm văng vẳng bên tai hình như là của gã tiểu yêu tinh không sợ lửa này. Theo sau, Dược Thiên Sầu cảm giác, dường như có một cỗ lực lượng ngăn cản, không cho hắn hấp thu nguyên tố Thanh Hỏa. Không cần phải nghĩ nhiều, hẳn là do gã tiểu yêu tinh ở phía dưới đang làm trò quý.
Dược Thiên Sầu nhíu mày, hừ lạnh nói: "Tiểu yêu tinh, lão tử thưởng cho ngươi này!"
Không nói hai lời, Dược Thiên Sầu cúi người nhảy vào trong đống lửa đang bốc cháy phừng phừng, tứ chi dang rộng thành hình chữ Đại ở trong giữa đống lửa, Tinh Diễm Hỏa Quyết điên cuồng vận chuyển, hỏa nguyên tố không dừng tuôn trào vào trong nội thể.
"Khá lắm, cái thứ Trộm Hỏa Tặc không biết xấu hổ, còn không mau mau dừng tay..." Thanh âm của tiểu hài tử kia không ngừng chửi bậy ở trong đầu, đáng tiếc nó còn quá kém trên phương diện này. Cho nên không thể nào đâm thủng được da mặt của Dược Thiên Sầu.
Mà thanh âm của tiểu hài tử kia dường như càng lúc càng suy yếu, đến cuối cùng biến thành cầu xin: "Trộm Hỏa Tặc van cầu ngươi đừng hút thêm nữa. Nếu ngươi còn hút nữa, đệ đệ và muội muội của ta rất khó tỉnh lại..." Đến cuối cùng, thanh âm yếu ớt kia đã bặt vô âm tín.
Dược Thiên Sầu đâu thèm quản đến sống chết của con yêu tinh kia, một hơi hút trọn sạch, rồi phiêu diêu quay về bên bờ, thu liêm Hỏa Quyết, đôi con ngươi của hắn đã lóng lánh thanh quang, cả người tràn ngập tinh thần, thoải mái duỗi lưng một cái, bất thình lình biến luôn khỏi chỗ này.
Lúc xuất hiện thì đã đứng ngoài trăm dặm vùng Đại Hải ở Yêu Quỷ Vực. Quan sát bốn phía xung quanh một phen, không thấy chỗ nào dị thường, trường kiếm sau lưng Dược Thiên Sầu bắn ra, nhảy lên phi kiếm, bay ra khỏi vùng quái thạch ngổn ngang lởm chởm, phóng đến phương hướng Nam Hải Tử Trúc Lâm. Lần này cũng không biết Tất Trường Xuân rốt cuộc muốn hắn làm cái gì, phải tốn bao nhiêu thời gian. Cho nên hắn liều mạng trì hoãn thời gian, đem công việc riêng tư của mình giải quyết trước, nếu không, tâm tình của hắn thủy chung sẽ không an lòng.
Vùng Nam Hải rộng mênh mông vô bến vô bờ, trên không trung chẳng hề trông thấy bóng dáng của chim thú, thỉnh thoảng sóng biếc trào dâng, lộ ra tấm lưng của những con kình ngư dữ tợn. Đứng trên phi kiếm mà ngự gió biển, dưới ánh mặt trời nắng gắt như chảo dầu, thời gian cứ thế trôi qua...
Dược Thiên Sầu cô đơn một mình, bay khoảng hai ngày hai đêm thì tới địa phương theo lời dặn của Tất Trường Xuân, nhưng thủy chung không thấy cái cục cứt chó Nam Hải Từ Trúc Lâm đâu. Hắn không khỏi có chút si ngốc, hay là lão gia hỏa đùa giỡn mình chăng! Ngẫm lại liền phủ định suy nghĩ này, Tất lão già không có hài hước như vậy.
Đóng ở trên phi kiếm giống như Tôn Hầu Tử, vươn tay lên trán hết nhìn đông lại ngó tây, ngay cả một cái hòn đảo nho nhỏ đều không có thấy, đừng nói tới cái gì mà Từ Trúc Lâm. Bỗng nhiên xa xa có màn sương trắng như ẩn như hiện, khiến cho hắn không khỏi chú ý, vội vàng sử kiếm bay đến.
Đứng ở trên không trung, phía dưới là cả một mành sương mù dày đặc, làm cho nhãn tình hắn sáng lên. Dược Thiên Sầu đã từng sống ở trên Phù Tiên Đảo, mà Phù Tiên Đảo cũng có đại trận hộ đảo tương tự như thế này. Ngoại trừ ngăn địch, còn có tác dùng phòng ngừa thiên tai như bão và sóng biển.
Nơi này chỉ sợ chính là Nam Hải Tử Trúc Lâm ở trong truyền thuyết đi. Mẹ kiếp, cuối cùng đã tìm thấy nó rồi. Dược Thiên Sầu vui mừng vỗ ngực, ngự kiếm bay đến gần màn sương mù, vận chuyển chân nguyên, đề khí cao giọng hô: "Xin hỏi nơi này có
Tinh Thần Châu Nguồn. Ế http: //truyenbathu.net/
Phải là Nam Hải Tử Trúc Lâm hay không?"
Thanh âm trung khí mười phần truyền vào trong làn sương mù.
Trải qua một lúc sau, vẫn không có chút phản ứng. Dược Thiên Sầu quả thực muốn xông vào bên trong, nhưng lo lắng trận pháp này là một cái sát trận. Hắn không khỏi nhủ thầm, chẳng lẽ chủ nhân không có ở nhà, hoặc thanh âm của lão tử quá nhỏ hay sao? Vì thế lại cao giọng: "Xin hỏi nơi đây có phải là Nam Hải Tử Trúc Lâm không? Chủ nhân có ở nhà không a?"
"Uy uy, giữ trưa đứng ở bên ngoài gào thét cái gì, không để cho người khác ngủ trưa hay sao, mau mau rời đi, nơi này không phải là Nam Hải Tử Trúc Lâm." Một cỗ thanh âm uể oải, mang theo một chút không kiên nhẫn từ trong làn sương mù truyền ra, nghe thanh âm không lớn, nhưng lại chấn cho lỗ tai của Dược Thiên Sầu ong ong tác hưởng.
Dược Thiên Sầu chấn động, tu vi quá thâm sâu. Bất quá lại không khỏi sửng sốt, náo loạn cả nửa ngày, nơi đây không phải là Nam Hải Tử Trúc Lâm, vậy thì nó ở đâu nhỉ?
"Tiền bối sống ở đây, nói vậy cũng biết nơi tọa lạc của Nam Hải Tử Trúc Lâm đi. Xin tiền bối hãy chỉ điểm giúp vãn bối, vãn bối vô cùng cảm kích." Dược Thiên Sầu khách khí nói. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
"Không biết.., không biết.., đi nhanh lên, đừng quấy rầy giấc ngủ trưa của ta." Thanh âm uể oải kia nói xong, thì Dược Thiên Sầu cũng không khỏi buồn bực. Bất quá lúc này ở trong làn sương mù, lại truyền ra thanh âm của một vị nữ tử: "Vị tiên sinh này, vì sao ngươi phải hỏi thăm nơi tọa lạc của Nam Hải Tử Trúc Lâm? Nếu như là lí do chính đáng, bản thân ta có thể chỉ điểm một phần."
Dược Thiên Sầu nhãn tình sáng lên, ôm quyền nói: "Tại hạ tìm Nam Hải Tử Trúc Lâm cũng không có lý do gì, chỉ là phụng mệnh gia sư mà tìm đến."
Cái thanh âm của nữ tử kia "nha" một tiếng, nói: "Sư phụ ngươi là ai? Sao lại biết Nam Hải Từ Trúc Lâm?"
Nghe ý tứ, dường như người bình thường còn không biết tới cái địa phương này, Dược Thiên Sầu thong thả hồi đáp: "Gia sư họ Tất, sống trên Thuận Thiên Đảo ở trong Yêu Quỷ Vực."
Thanh âm của nữ tử kia không khỏi kinh ngạc: "Ngươi.., là đệ tử của Tất lão tiền bối sao?"
"Cái gì? Tất lão đầu thu đồ đệ ư?" Cái thanh âm bộ dáng uể oải kia, nhất thời tỉnh táo kêu lên: "Tử Y, để cho hắn tiến vào đi. Ta muốn nhìn xem, Tất lão đầu thu cái hạng người gì làm đồ đệ ah!"
Thanh âm chưa dứt, thì chỉ thấy làn sương mù dần dần tản ra, ở trước mặt Dược Thiên Sầu nhanh chóng xuất hiện một cái thông lộ. Thanh âm của nữ tử nói: "Không biết tiên sinh là đệ tử của Tất lão tiền bối, có vài phần lãnh đạm, xin đừng lấy đó làm phiền lòng, mời vào!"
Có vẻ như hai người này cùng Tất Trường Xuân rất quen thuộc, nhưng không biết là địch hay bạn? Dược Thiên Sầu chân chừ một lát sau, vẫn cản thận phóng vào bên trong. Dù sao muốn biết nơi tọa lạc của Nam Hải Tử Trúc Lâm ở đâu, thì vẫn còn phải thỉnh giáo hai cái người này.
Một đường xuyên qua thông lộ, làn sương mù quanh thân cũng dần dần biến mất, quả nhiên cùng đại trận ở trên Phù Tiên Đảo cũng có vài phần tương tự.
Dược Thiên Sầu thu hồi phi kiếm, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, thì một vị nữ nhân thân mặc tử y đã đứng chờ ở bên dưới. Dược Thiên Sầu vừa nhìn thoáng qua, liền bị nữ nhân này mê hoặc. Mái tóc đen dài không có thứ gì hạn chế, khuôn mặt đoan trang điềm tĩnh xinh đẹp, đôi mắt to tràn ngập vè tinh nghịch, nước da trắng nõn phối họp cùng một thân tử y, trông khí chất có điểm siêu phàm thoát tục.
Lần đầu tiên gặp mặt, bày ra bộ dáng sắc lang là không thể được. Phải cho mỹ nữ lưu lại ấn tượng thật tốt. Dược Thiên Sầu bắt buộc chính mình phải đem ánh mắt dời đi nơi khác...Vừa nhìn xung quanh, nhất thời sắc mặt hắn đã chìm xuống...Bốn phía cây trúc rậm rạp, hơn nữa còn là cái loại cây trúc màu tím chưa từng thấy qua bao giờ. Nếu nói đây không phải là Nam Hải Tử Trúc Lâm, thì có đánh chết hắn cũng không tin, rõ ràng vừa rồi là bị người ta đùa giỡn...
Ngẩng đầu nhìn đám lửa xanh bùng cháy ngun ngút. Dược Thiên Sầu tiến lên phía trước, vươn tay ra dò xét, vận chuyển Tinh Diễm Hỏa Quyết, từng đoàn Thanh Hỏa theo lòng bàn tay mà dũng mãnh tiến vào trong cơ thể. Đang vui sướng hấp thu, thì bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng hét phẫn nộ: "Kẻ trộm lửa, hóa ra chính là ngươi."
Dược Thiên Sầu sừng sốt, cúi đầu nhìn xuống thì trông thấy một đôi mắt đỏ rực. Thanh âm văng vẳng bên tai hình như là của gã tiểu yêu tinh không sợ lửa này. Theo sau, Dược Thiên Sầu cảm giác, dường như có một cỗ lực lượng ngăn cản, không cho hắn hấp thu nguyên tố Thanh Hỏa. Không cần phải nghĩ nhiều, hẳn là do gã tiểu yêu tinh ở phía dưới đang làm trò quý.
Dược Thiên Sầu nhíu mày, hừ lạnh nói: "Tiểu yêu tinh, lão tử thưởng cho ngươi này!"
Không nói hai lời, Dược Thiên Sầu cúi người nhảy vào trong đống lửa đang bốc cháy phừng phừng, tứ chi dang rộng thành hình chữ Đại ở trong giữa đống lửa, Tinh Diễm Hỏa Quyết điên cuồng vận chuyển, hỏa nguyên tố không dừng tuôn trào vào trong nội thể.
"Khá lắm, cái thứ Trộm Hỏa Tặc không biết xấu hổ, còn không mau mau dừng tay..." Thanh âm của tiểu hài tử kia không ngừng chửi bậy ở trong đầu, đáng tiếc nó còn quá kém trên phương diện này. Cho nên không thể nào đâm thủng được da mặt của Dược Thiên Sầu.
Mà thanh âm của tiểu hài tử kia dường như càng lúc càng suy yếu, đến cuối cùng biến thành cầu xin: "Trộm Hỏa Tặc van cầu ngươi đừng hút thêm nữa. Nếu ngươi còn hút nữa, đệ đệ và muội muội của ta rất khó tỉnh lại..." Đến cuối cùng, thanh âm yếu ớt kia đã bặt vô âm tín.
Dược Thiên Sầu đâu thèm quản đến sống chết của con yêu tinh kia, một hơi hút trọn sạch, rồi phiêu diêu quay về bên bờ, thu liêm Hỏa Quyết, đôi con ngươi của hắn đã lóng lánh thanh quang, cả người tràn ngập tinh thần, thoải mái duỗi lưng một cái, bất thình lình biến luôn khỏi chỗ này.
Lúc xuất hiện thì đã đứng ngoài trăm dặm vùng Đại Hải ở Yêu Quỷ Vực. Quan sát bốn phía xung quanh một phen, không thấy chỗ nào dị thường, trường kiếm sau lưng Dược Thiên Sầu bắn ra, nhảy lên phi kiếm, bay ra khỏi vùng quái thạch ngổn ngang lởm chởm, phóng đến phương hướng Nam Hải Tử Trúc Lâm. Lần này cũng không biết Tất Trường Xuân rốt cuộc muốn hắn làm cái gì, phải tốn bao nhiêu thời gian. Cho nên hắn liều mạng trì hoãn thời gian, đem công việc riêng tư của mình giải quyết trước, nếu không, tâm tình của hắn thủy chung sẽ không an lòng.
Vùng Nam Hải rộng mênh mông vô bến vô bờ, trên không trung chẳng hề trông thấy bóng dáng của chim thú, thỉnh thoảng sóng biếc trào dâng, lộ ra tấm lưng của những con kình ngư dữ tợn. Đứng trên phi kiếm mà ngự gió biển, dưới ánh mặt trời nắng gắt như chảo dầu, thời gian cứ thế trôi qua...
Dược Thiên Sầu cô đơn một mình, bay khoảng hai ngày hai đêm thì tới địa phương theo lời dặn của Tất Trường Xuân, nhưng thủy chung không thấy cái cục cứt chó Nam Hải Từ Trúc Lâm đâu. Hắn không khỏi có chút si ngốc, hay là lão gia hỏa đùa giỡn mình chăng! Ngẫm lại liền phủ định suy nghĩ này, Tất lão già không có hài hước như vậy.
Đóng ở trên phi kiếm giống như Tôn Hầu Tử, vươn tay lên trán hết nhìn đông lại ngó tây, ngay cả một cái hòn đảo nho nhỏ đều không có thấy, đừng nói tới cái gì mà Từ Trúc Lâm. Bỗng nhiên xa xa có màn sương trắng như ẩn như hiện, khiến cho hắn không khỏi chú ý, vội vàng sử kiếm bay đến.
Đứng ở trên không trung, phía dưới là cả một mành sương mù dày đặc, làm cho nhãn tình hắn sáng lên. Dược Thiên Sầu đã từng sống ở trên Phù Tiên Đảo, mà Phù Tiên Đảo cũng có đại trận hộ đảo tương tự như thế này. Ngoại trừ ngăn địch, còn có tác dùng phòng ngừa thiên tai như bão và sóng biển.
Nơi này chỉ sợ chính là Nam Hải Tử Trúc Lâm ở trong truyền thuyết đi. Mẹ kiếp, cuối cùng đã tìm thấy nó rồi. Dược Thiên Sầu vui mừng vỗ ngực, ngự kiếm bay đến gần màn sương mù, vận chuyển chân nguyên, đề khí cao giọng hô: "Xin hỏi nơi này có
Tinh Thần Châu Nguồn. Ế http: //truyenbathu.net/
Phải là Nam Hải Tử Trúc Lâm hay không?"
Thanh âm trung khí mười phần truyền vào trong làn sương mù.
Trải qua một lúc sau, vẫn không có chút phản ứng. Dược Thiên Sầu quả thực muốn xông vào bên trong, nhưng lo lắng trận pháp này là một cái sát trận. Hắn không khỏi nhủ thầm, chẳng lẽ chủ nhân không có ở nhà, hoặc thanh âm của lão tử quá nhỏ hay sao? Vì thế lại cao giọng: "Xin hỏi nơi đây có phải là Nam Hải Tử Trúc Lâm không? Chủ nhân có ở nhà không a?"
"Uy uy, giữ trưa đứng ở bên ngoài gào thét cái gì, không để cho người khác ngủ trưa hay sao, mau mau rời đi, nơi này không phải là Nam Hải Tử Trúc Lâm." Một cỗ thanh âm uể oải, mang theo một chút không kiên nhẫn từ trong làn sương mù truyền ra, nghe thanh âm không lớn, nhưng lại chấn cho lỗ tai của Dược Thiên Sầu ong ong tác hưởng.
Dược Thiên Sầu chấn động, tu vi quá thâm sâu. Bất quá lại không khỏi sửng sốt, náo loạn cả nửa ngày, nơi đây không phải là Nam Hải Tử Trúc Lâm, vậy thì nó ở đâu nhỉ?
"Tiền bối sống ở đây, nói vậy cũng biết nơi tọa lạc của Nam Hải Tử Trúc Lâm đi. Xin tiền bối hãy chỉ điểm giúp vãn bối, vãn bối vô cùng cảm kích." Dược Thiên Sầu khách khí nói. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
"Không biết.., không biết.., đi nhanh lên, đừng quấy rầy giấc ngủ trưa của ta." Thanh âm uể oải kia nói xong, thì Dược Thiên Sầu cũng không khỏi buồn bực. Bất quá lúc này ở trong làn sương mù, lại truyền ra thanh âm của một vị nữ tử: "Vị tiên sinh này, vì sao ngươi phải hỏi thăm nơi tọa lạc của Nam Hải Tử Trúc Lâm? Nếu như là lí do chính đáng, bản thân ta có thể chỉ điểm một phần."
Dược Thiên Sầu nhãn tình sáng lên, ôm quyền nói: "Tại hạ tìm Nam Hải Tử Trúc Lâm cũng không có lý do gì, chỉ là phụng mệnh gia sư mà tìm đến."
Cái thanh âm của nữ tử kia "nha" một tiếng, nói: "Sư phụ ngươi là ai? Sao lại biết Nam Hải Từ Trúc Lâm?"
Nghe ý tứ, dường như người bình thường còn không biết tới cái địa phương này, Dược Thiên Sầu thong thả hồi đáp: "Gia sư họ Tất, sống trên Thuận Thiên Đảo ở trong Yêu Quỷ Vực."
Thanh âm của nữ tử kia không khỏi kinh ngạc: "Ngươi.., là đệ tử của Tất lão tiền bối sao?"
"Cái gì? Tất lão đầu thu đồ đệ ư?" Cái thanh âm bộ dáng uể oải kia, nhất thời tỉnh táo kêu lên: "Tử Y, để cho hắn tiến vào đi. Ta muốn nhìn xem, Tất lão đầu thu cái hạng người gì làm đồ đệ ah!"
Thanh âm chưa dứt, thì chỉ thấy làn sương mù dần dần tản ra, ở trước mặt Dược Thiên Sầu nhanh chóng xuất hiện một cái thông lộ. Thanh âm của nữ tử nói: "Không biết tiên sinh là đệ tử của Tất lão tiền bối, có vài phần lãnh đạm, xin đừng lấy đó làm phiền lòng, mời vào!"
Có vẻ như hai người này cùng Tất Trường Xuân rất quen thuộc, nhưng không biết là địch hay bạn? Dược Thiên Sầu chân chừ một lát sau, vẫn cản thận phóng vào bên trong. Dù sao muốn biết nơi tọa lạc của Nam Hải Tử Trúc Lâm ở đâu, thì vẫn còn phải thỉnh giáo hai cái người này.
Một đường xuyên qua thông lộ, làn sương mù quanh thân cũng dần dần biến mất, quả nhiên cùng đại trận ở trên Phù Tiên Đảo cũng có vài phần tương tự.
Dược Thiên Sầu thu hồi phi kiếm, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, thì một vị nữ nhân thân mặc tử y đã đứng chờ ở bên dưới. Dược Thiên Sầu vừa nhìn thoáng qua, liền bị nữ nhân này mê hoặc. Mái tóc đen dài không có thứ gì hạn chế, khuôn mặt đoan trang điềm tĩnh xinh đẹp, đôi mắt to tràn ngập vè tinh nghịch, nước da trắng nõn phối họp cùng một thân tử y, trông khí chất có điểm siêu phàm thoát tục.
Lần đầu tiên gặp mặt, bày ra bộ dáng sắc lang là không thể được. Phải cho mỹ nữ lưu lại ấn tượng thật tốt. Dược Thiên Sầu bắt buộc chính mình phải đem ánh mắt dời đi nơi khác...Vừa nhìn xung quanh, nhất thời sắc mặt hắn đã chìm xuống...Bốn phía cây trúc rậm rạp, hơn nữa còn là cái loại cây trúc màu tím chưa từng thấy qua bao giờ. Nếu nói đây không phải là Nam Hải Tử Trúc Lâm, thì có đánh chết hắn cũng không tin, rõ ràng vừa rồi là bị người ta đùa giỡn...
Bình luận truyện