Tịnh Thủy Hồng Liên

Quyển 1 - Chương 44: Thoát hay không thoát



Mộ Dung Bạc Nhai mang về không phải thứ gì không bình thường, ngược lại, chỉ vì chúng quá mức bình thường, mới khiến Hoàng Linh Vũ ngạc nhiên.

“Nồi chén gáo chậu bột mì hòn đá…” Hoàng Linh Vũ điểm danh từng món, nửa chừng thì Mộ Dung Bạc Nhai cũng không nhịn y nữa, nói: “Cái gì mà bột mì, ngươi nhìn rõ cho ta, đây là bột phấn! Bột phấn!”

Hoàng Linh Vũ chớp mắt, bừng tỉnh đại ngộ.

Quả nhiên, Mộ Dung Bạc Nhai giải thích ngay sau đó: “Tuy là nông thôn, nhưng cũng may gần nơi phồn hoa, bột phấn các thôn phụ bôi lên mặt cũng tinh tế hơn phương bắc.”

“Bột phấn bôi mặt, gọi tắt lại không phải là bột mì hay sao…” Hoàng Linh Vũ nhỏ giọng phản bác, nhưng phát hiện trong chốc lát bốn phía bỗng an tĩnh rất nhiều, ngẩng mắt lên thì thấy Mộ Dung Bạc Nhai vẻ mặt bất thiện, giống như là muốn ép tới đánh người, vội cười trừ. “Vậy hòn đá này thì sao?”

(*Bột phấn: hán việt là ‘bạch phấn’, bột mì: hán việt là ‘diện phấn’, bột phấn thoa mặt: hán việt là ‘sát diện bạch phấn’ nói tắt là ‘diện phấn’. =]])

“Đá đỏ.” Mộ Dung Bạc Nhai vừa nói vừa nhận lấy cối và chày từ trên vai Mạc Am, bỏ viên đá son màu đỏ diễm đó vào trong, tự mình mài nát. Mạc Am cũng ở một bên dùng nồi nhỏ nấu nước, đổ hết bột phấn thoa mặt trong túi vào rồi khuấy đều.

Không bao lâu, Mộ Dung Bạc Nhai cũng đổ vụn đá đỏ vào bên trong, nồi canh trắng lập tức biến thành màu sắc hơi đậm.

Lúc này Hoàng Linh Vũ đã biết bọn họ rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì, chẳng lẽ đây chính là thuật dịch dung của cổ đại? Chẳng qua so với những gì được viết trong tiểu thuyết võ hiệp thì phức tạp hơn nhiều a. Tuy nghĩ như vậy, nhưng y vẫn an an tĩnh tĩnh ngồi xổm một bên quan sát.

“Công tử, ta đi lấy thêm chút nước lạnh.” Mạc Am cầm cái chén nhỏ đi.

Mộ Dung Bạc Nhai gật đầu đáp, thấy Mạc Anh chớp mắt đã đi xa, thế là nói: “Hoàng Linh Vũ, trên người ngươi có vết sẹo gì rõ ràng không?”

“Không có.”

Mộ Dung Bạc Nhai rên rỉ không nói gì, Hoàng Linh Vũ đáp quá mức dứt khoát, khiến hắn ngược lại có chút không biết làm sao mới tốt.

“Không thể nào không có được, ngươi tỉ mỉ nghĩ lại xem, sau lưng đó, rốt cuộc có hay không?” Hắn lại hỏi. Kỳ thật nếu di hậu của Lâm Lãng không phải là tâm bệnh tâm niệm không quên của sư phụ hắn, hắn hà tất phải khẩn cấp như thế? Huống hồ trong lòng hắn, Hoàng Linh Vũ đã là người thân cận hơn bình thường rồi, không cần phải làm mào hư hư thật thật với nhau, có yêu cầu gì tự nhiên là cứ trực tiếp nói ra.

“Đương nhiên không có, thân thể của ta, ta còn không rõ hay sao? Còn ngươi cứ muốn truy cứu tận gốc rễ rõ ràng như thế để làm gì?”

“Ta không tin, tự ngươi có thể nhìn thấy sau lưng của mình có bộ dáng nào sao? Không bằng thế này đi, ngươi thoát y phục xuống, ta xem thử.” Mộ Dung Bạc Nhai quyết định, bất luận Hoàng Linh Vũ trả lời thế nào, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật.

“Thời tiết lạnh.”

“Đến gần đống lửa thoát là được.”

“… Không muốn.”

“Tại sao không? Là nam nhân thì thoát đi, ưỡn ẹo ngại ngùng làm như là người vợ nhỏ, cũng không sợ người ta cười à.”

“Ta không muốn thoát lẽ nào còn cần lý do hay sao? Nói không muốn là không muốn.”

Mộ Dung Bạc Nhai sầm mặt: “Ta nói phải thì phải!”

Hoàng Linh Vũ nhớ tới người này tựa hồ có sở thích đặc thù đối với nam nhân, thế nên càng không chịu, cũng sầm mặt nói: “Không muốn!”

“Thoát!”

Hoàng Linh Vũ đứng lên, quay người muốn đi.

Chỉ đáng tiếc, y tính sai tình hình. Cái gì gọi là ‘thứ này tăng, thứ kia giảm’? Ngay sau đây chính là một điển hình rất tốt. Vì y co lùi trước, nên về mặt khí thế tự nhiên thua một bậc__ càng không cần phải nói chuyện cường thoát y phục này chính là cần có khí thế cao từ trên xuống__ dưới sự dẫn dắt của khí thế, nói thì chậm mà đến thì nhanh, Mộ Dung Bạc Nhai lập tức đứng lên chắn trước mặt y, vươn tay muốn nắm y sam của y.

Đang lúc nguy cấp, chỉ nghe bõm một tiếng, hai người ngạc nhiên nhìn sang hướng âm thanh, thì ra Mạc Am đã mang nước về, thấy hai người này ôm nhau một đống, hơn nữa người thì không muốn người thì phải, nhất thời đánh rớt cái chén.

“Công tử.” Mạc Am lau mồ hôi, nhìn nhìn bốn phía, mới cẩn thận lựa lời: “Nơi này, không mấy thích hợp đi.”

Mộ Dung Bạc Nhai cực kỳ thất vọng, chỉ còn kém một bước.

Mạc Am lại lau mồ hôi ở góc trán, sao lại cảm thấy mục quang của công tử lúc này, hung ác cứ như muốn ăn sống hắn!

Sau một phen tranh chấp bụi bặm kết thúc, Hoàng Linh Vũ tuy càng thêm cảnh giác với Mộ Dung Bạc Nhai, nhưng vẫn yên tĩnh ngồi đó cho hắn hóa trang.

“Diện mạo của ngươi hiện tại đã bị lộ, cho nên mới càng phải dịch dung. Đông Ngô là nơi khói hoa, có câu giấu cây trong rừng, giấu cá trong nước, ta hóa trang ngươi thành tiểu quan ở nơi khói hoa này__ huống hồ ta cũng có mối làm ăn trong phương diện này__ chúng ta sẽ không bị ai nghi ngờ.” Mộ Dung Bạc Nhai giải thích, vừa cầm cái kìm nhỏ, không chút do dự động thủ trên mặt Hoàng Linh Vũ.

“Lông mày có thể nào dùng phương thức cạo không?” Bị Mộ Dung Bạc Nhai liên tiếp nhổ vài sợi lông mày, Hoàng Linh Vũ đau đến chảy nước mắt. Không phải là y không thể chịu đau, mà là bất cứ ai bị nhổ lông mày lần đầu tiên, đều rất khó khống chế tâm trạng kích động của tuyến lệ.

“Cạo xong rất nhanh sẽ mọc lại, không lâu bằng nhổ.”

Một lúc sau__

“Tại sao ngay cả tóc mai cũng phải nhổ!”

“Tạo ra điểm nhọn mỹ nhân, như vậy mới giống tiểu quan.”

Lại một lúc sau__

“Ngươi lại cầm dao cạo làm gì?”

“Không cạo sạch lông chân sao mà được? Nào có nam nhân nào thích khi đang làm lại sờ thấy cái này của đối phương?”

“Không cần phải làm đến bước này đi? Ta cũng không định cho người ta thấy.”

“Đề phòng vạn nhất.”

“Cái này thì vạn nhất gì chứ!”

Mộ Dung trừng mắt.

“Ách… để ta tự làm đi.” Tiểu Hoàng nhượng bộ.

Lại một lúc sau nữa__

“Ngươi!__ Còn muốn làm cái gì!”

“Ngươi có lông ngực hay gì đó không?” Nhổ nhiều chỗ như thế, Hoàng Linh Vũ đều rất phối hợp, lần này cho dù không để hắn đích thân động thủ, ít nhất cũng sẽ tự động ngoan ngoãn thoát y phục cho hắn xem đi, Mộ Dung Bạc Nhai nghĩ như thế.

Nửa ngày không có hồi âm, Mộ Dung Bạc Nhai ngẩng đầu nhìn, Hoàng Linh Vũ mang thần sắc phòng bị, và cả mục quang hiểu rõ của Mạc Am.

Bạc Nhai không nói nên lời.

Một phen náo loạn quên cả trời đất, sau một hồi thì thanh tĩnh lại. Hoàng Linh Vũ chỉ cảm thấy tinh lực trên người bị bào mòn hơn phân nửa, may mà Mộ Dung Bạc Nhai đã đi đùa nghịch cái nồi cháo vàng chứa bột phấn và đá son đỏ đó rồi.

Chỉ thấy đối phương lại bắt lên đun cho khô, sau đó đem đi lọc, Hoàng Linh Vũ đột nhiên nhớ tới vật phẩm hóa trang của nữ nhân hiện đại, liền cảm thấy khó thể tin__ Hiện tại thứ đựng trong cái chén trên tay Mộ Dung Bạc Nhai, chẳng lẽ là ‘kem nền’ của cổ đại sao? Người cổ đại cũng biết làm thứ này? Là đã có từ xưa hay do tiểu tử Diêm Phi Hoàng đó đem tới?

Quả nhiên, Mộ Dung Bạc Nhai nhận khăn Mạc Am đưa qua, thấm một chút rồi bôi lên mặt y. Bôi rồi cũng chưa xong, trong hàn phong thổi khô rồi rất lâu lại dùng dao cạo đi, sau đó lại bôi thêm tầng hai, cứ vậy lặp lại ba lần.

Hoàng Linh Vũ yên lặng, không cần nói nhiều, cái này hơn phân nửa là do Diêm Phi Hoàng dạy cho tiểu tử này, người đó đặc biệt không thích con gái Hàn Quốc, luôn cười nhạo các cô nàng bôi kem nền rồi còn phải tẩy trang ~ tẩy trang ~, một ngày không mất hai tiếng đồng hồ trang điểm thì toàn thân không thoải mái.

“Ân, màu da cũng coi như óng ánh tựa thủy tinh rồi đó.” Mộ Dung Bạc Nhai chơi đùa xong, thập phần thỏa mãn nhìn trái nhìn phải, cuối cùng còn quay lại hỏi Mạc Am. “Có nhìn ra được y bôi phấn không?”

“Không có, kỹ thuật hóa trang của công tử càng thêm tinh tế rồi.”

“Như vậy thì tốt. A Hoàng, trong chất hóa trang này có bỏ dược phấn, nước tẩy không sạch, tuy hơi khó chịu, nhưng ngươi vẫn phải nhẫn nhịn a.” Khi quay dầu lại nhìn, thì thấy Hoàng Linh Vũ vẻ mặt quái dị khóe môi co giật.

“Ngươi làm sao vậy?” Hắn hỏi.

“Hiện tại nên đến phiên ta nhổ lông cho ngươi rồi đi.” Hoàng Linh Vũ không mang ý tốt cười cười, cái gì gọi là ngay lập tức gặp ác báo, chính là đây.

Ai biết mặc dù y tính toán rõ ràng, nhưng đối phương cũng không phải đối thủ có thể xem thường, nhàn nhã quay người lấy một cái túi trên lưng ngựa, lục ra một cái hộp nhỏ trong đó, lại từ trong đó lấy ra khối nhỏ xếp chỉnh tề gọn gàng, mở ra, phủ lên mặt.

Tức khắc, một hán tử trung niên lưng gù diện mạo thô tục hiện ra trước mắt, ho khan nói: “Công tử đừng tức giận, tức giận rồi thì sẽ không thể làm vui lòng cái vị gia kia, thì làm sao kiếm đủ tiền chuộc thân?”

__ Giống y đúc một kẻ dẫn mối.

……..

Mạc Am thấy không khí xung quanh Hoàng Linh Vũ đang càng lúc càng ngưng động, có cảm giác mưa bão sắp tới, ở một bên hòa giải nói: “Hoàng công tử, không phải công tử không nguyện ý cho ngươi mượn diện cụ, chỉ là gương mặt của ngươi quá nhỏ, nếu đeo vào sẽ không thích hợp, sẽ bị nhăn, cho nên mới đưa ra hạ sách này, đưa ra hạ sách này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện