Tình Yêu Cấp 2

Chương 132: Tôi sẽ đến ngay , cho dù là địa ngục cũng sẽ đến cạnh em !



Này em, ở thế giới bên kia có tốt không?

Tôi ở đây, thế giới này không có em không tốt chút nào!

Này em, phải chăng em sẽ nhớ đến tôi?

Tôi nhớ em, nhớ đến phát điên mất rồi!

Này em, phải chăng em sẽ đau lòng khi nghĩ về tôi?

Tôi đau lòng, đau đến tận xương tuỷ khi nghĩ về em!

Này em, quay về với tôi được không?

Tôi ở nơi này không có em thật nhàm chán!

Này em, đừng khóc nữa được không?

Tôi sẽ rất đau lòng đó!

Này em, nói tôi biết em đang ở nơi nào được không?

Tôi sẽ đến ngay, cho dù là địa ngục cũng sẽ đến cạnh em!

Này em, tại sao lại trốn thoát khỏi tôi?

Tôi nơi này, như kẻ điên không ngừng tìm kiếm em..

Người đến là duyên khởi – Người đi là duyên tàn!

Tôi sẽ tìm được em!

Chàng trai nằm trên chiếc ghế, áo sơmi mở ba cúc lộ ra vòm ngực rắn chắc, mái tóc hơi rối vài cọng rơi xuống mặt. Đôi mắt nhắm lại, khuôn mặt yên bình đến kì lạ nhưng cũng thương tâm đến kì lạ. Bên ngoài khẽ có tiếng bước chân, tiếng xì xào nhỏ khiến đôi chân mày cau lại. Tiếp theo đó là tiếng gõ cửa nhè nhẹ, đáp lại là sự im lặng đáng sợ..

– Thiếu gia, cậu Lâm Thiên Ân đã ngồi đợi từ tối qua đến giờ, không chịu rời đi, nhất quyết muốn gặp thiếu gia!

Giọng quản gia hơi run, ông ta mỗi lần đi tới căn phòng này lại rét run lên. Luôn có một loại hắc khí từ căn phòng này toả ra kể từ ngày đó, ngày Bạch Hạ Băng mất. Mà người ở trong phòng này lại là cậu chủ, ông ta chỉ muốn đem căn phòng này niêm phong lại!

– Mặc kệ hắn!

Người trong phòng đáp lại, giọng trầm ổn nhưng lại tạo áp lực cực kì lớn cho người khác. Ông quản gia nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu rồi lấy hết can đảm để để nói:

– Thiếu gia, cậu Lâm Thiên Ân bảo nếu không xuống cả đời này cậu sẽ hối hận!

– Là tại ông bị điếc hay tôi nói nhỏ?

Người trong phòng bắt đầu không kiên nhẫn thể hiện qua lời nói. Chỉ là muốn ngủ, đám người chết tiệt này cứ phá đám?!

– Cậu Lâm Thiên Ân còn bảo là về việc của tiểu thư Bạch!

Lần này là một sự im lặng đáng sợ, một lát sau cánh cửa trước mặt ông quản gia mở ra, mùi rượu vang từ trong phòng toả ra khắp nơi. Ông ta cúi đầu không dám nhìn lên, nép sang một bên nhường đường. Người đó vừa đi ngang qua, ông đã cảm thấy mình vừa được thần chết ghé thăm. Thật sự, con người này càng ngày càng đáng sợ…

Ngồi phịch xuống ghế, bộ dạng chán đời của hắn khiến Cen khẽ nhíu mày. Từ người hắn ngửi được nồng nặc mùi rượu vang lẫn thuốc lá, nhất là khuôn mặt lạnh băng như kỉ băng hà kia, càng nhìn càng rét!

– Mẹ nó, muốn gặp mày khó đến vậy sao?!

Cen không nhịn được chửi một câu, hắn đốt một điếu thuốc rồi nhàn nhã hút, khói bay từ mũi lẫn miệng ra. Thuốc lá khiến hắn tỉnh táo hơn được phần nào..

– Tao có gửi giấy xin nghỉ về bang, hiện đang trong thời gian nghỉ phép!

Hắn ôn tồn nói, dùng ngón tay dụi cho đốm lửa trên điếu thuốc tắt đi. Cen ngồi đối diện bị chọc tức muốn phát điên:

– Gửi cái con khỉ, cái ” Nghỉ phép dài hạn, tìm là giết ” là thư đe doạ thì có! Hôm trước Kino đến đây tìm mày không xuống bắt nó đợi 3 ngày liền, mày nói xem mày còn xem tụi tao là anh em không?

Cen đập bàn nói, tên này không chửi là không được! Hại Cen phải đi đến đây, mặt dày ngồi đợi. Đúng là chó chết mà!!!

– Mày tới là thay cho Kino? Trực phân công sao!? – Hắn nhếch mép

– Trực phân công cái con khỉ! Bây giờ mày có đi đến bang hay là không? Hay đợi tao dỡ cái nơi này lên, nói! – Cen gằn từng tiếng

– Dỡ được thì dỡ, mẹ kiếp đừng có ngồi đó nói khoác! – Hắn mất bình tĩnh

– Lâm Thiên Ân này dám nói dám làm, có việc gì mà phải sợ! Nói cho mày biết, một là mày theo tao đi đến trụ sở, hai là trong vòng 15 phút nữa tao cho người dỡ cái nơi này lên rồi đem mày nhốt vào chuồng khỉ!

– Mày con mẹ nó được lắm, tao đợi xem mày làm được gì!

Hắn đập bàn rồi quay lưng bước lên lầu, chưa kịp đi mấy bước đã phát giác có người tấn công phía sau. Đêm qua uống nhiều nên cả người hắn vẫn còn mệt mỏi chỉ chậm hơn Cen một giây là đã ăn ngay một phát vào gáy rồi bất tỉnh. Chỉ xảy ra trong tích tắc, toàn bộ ai có mặt ở đó đều sững sờ nhìn hắn nằm sõng soài trên mặt đất không dám hé môi nửa lời. Cen hừ lạnh một tiếng rồi quay sang nói với vài tên vệ sĩ gần đó:

– Tụi bây đem nó ra xe đi!

Đến khi hắn dần tỉnh dậy đã cảm thấy gáy mình đau nhức chứng tỏ người ra tay không hề kiêng dè, ra tay khá mạnh. Vừa mở mắt ra đã gặp khuôn mặt không mấy thiện cảm của Cen, rồi hắn bình tĩnh nhìn xung quanh rồi nhìn lại mình rồi lại nhìn xung quanh. Mẹ kiếp, hắn bị chơi lén!

– Chó chết, không đáng mặt quân tử mày chơi tao!

Hắn đập bàn đứng lên chỉ thẳng vào mặt Cen đang tập trung vào máy laptop. Cen hơi cau mày, gõ vài chữ rồi đẩy laptop sang một bên, dựa vào ghế rồi nhìn hắn:

– Tao nói tao quân tử lúc nào?

– Chưa kịp thấy bóng đã nghe tiếng, cho tôi xin đi. Người của hai anh sợ tới tái mặt rồi kia kìa!

Kai từ bên ngoài bước vào trên tay cầm tách trà giải rượu đặt xuống trước mặt hắn ôn tồn nói. Vừa mới nãy khi thấy Cen vác Yun vào, cả bang sợ tới mức mặt không còn giọt máu. Cả đám loạn hết lên cả, có người còn định gọi điện thoại báo cảnh sát nữa chứ. Đúng là tình huống dở khóc dở cười mà! Ai đời kẻ giết người không gớm tay lại gọi cho cảnh sát báo rằng mình bị người ta hại, kêu cảnh sát điều tra chứ!

– Đây là lúc nào rồi mà còn có thời gian cãi nhau, rốt cuộc hai người có não không? Hay là dọc đường rớt não ra ngoài rồi?!

Key lúc này cũng bước vào, vẻ mặt mất ngủ hiện rõ rệt cho thấy tâm tình người này đang rất không tốt. Hắn đành nghiến răng nghiến lợi ngồi xuống, thù này không trả không đáng mặt quân tử! Kai ngồi xuống cạnh Cen, rồi thở dài lắc đầu ngao ngán.

– Rốt cuộc thì mày đã uống bao nhiêu chai rượu vang suốt mấy ngày qua vậy hả?!

Key ngồi không gần hắn cho lắm nhưng vẫn nghe mùi rượu vang từ người hắn toả ra lẫn cả mùi thuốc lá. Yun uống hết ly trà giải rượu, cái nóng giúp hắn tỉnh táo hơn ban nãy rồi mới trả lời Key:

– Đi tắm chung với tao rồi tao nói cho mày nghe!

– Xin lỗi anh đây không hứng thú với mày! Cút!

Yun bật cười rồi bước đi, dù gì cũng đã đến đây, hắn cần phải trong trạng thái thoải mái nhất. Trong phòng họp, Key khẽ rùng mình rồi quay sang nói với hai người còn lại:

– Thằng này có khi nào không chịu được cú sốc nên sinh lí thay đổi, chuyển sang thích nam nhân không vậy?

– Chúc mừng mày, mày đã lọt vào mắt xanh của Trang Hoàng Nhật!

– Mày không còn gì tử tế hơn để nói à?!

– Anh Key, khổ cho anh rồi!

– F*ck, anh em tụi mày nín luôn đi!

Key khẽ bốp mi tâm rồi thở dài, kể từ ngày đó không đêm nào ngủ trọn giấc khiến cả cơ thể Key trở nên mệt mỏi đi. Lúc này từ bên ngoài, Ken cùng những người còn lại bước vào. Anh cũng tiều tuỵ đi không ít, lâu lâu lại xoa thái dương để xua đi cơn nhức đầu. Hiện tại, những ai đang làm việc quá năng suất đều bị Pin thẩy cho hộp vitamin kèm theo một câu:” Đừng để tôi phải tráo thuốc sổ vào đó! ”. Có nhiều kẻ nhìn bề ngoài nho nhã nhưng bên trong lại nguy hiểm vô cùng, ví dụ như Pin!

– Nghe nói Yun bị đâm cho vài phát lòi ruột rồi mày vác nó về phải không? Đâu rồi, chết chưa?

Ken vừa ngồi xuống vừa nói, mắt nhìn Cen ngập ý cười. Cen nhếch môi, giọng nói châm biếm:

– Nhờ có lửa tình từ nam nhân nên sống lại rồi!

– Ai cơ?! – Tuấn Anh ngạc nhiên

– Sếp của em! – Cen nói

Tuấn Anh tròn xoe mắt, quay sang nhìn Key rồi nuốt nước bọt. Không thể tin được mà!

– Mẹ kiếp, đừng có phá sự trong trắng của tao! – Key liếc Cen

– Mày con mẹ nó trong trắng chỗ nào? – Cen đáp lại

Key tức giận cầm tập tài liệu trên tay ném về phía Cen, anh ta nhanh chóng bắt lấy nở nụ cười. Cả phòng họp bắt đầu ồn ào, chủ đề thảo luận chính là Yun và nam nhân của hắn!

– Rốt cuộc hai đứa mày bắt đầu từ khi nào vậy? – Cen hỏi

– Không có! – Key nhíu mày đáp

– Chắc là từ năm cấp hai chứ nhỉ, đúng không Ken? – Cen quay sang anh

– Ờ – Anh chăm chú đọc tài liệu hờ hững đáp.

– Chó chết, mày có biết gì đâu mà trả lời?! – Key quay sang anh

– Vậy chẳng lẽ mày là người đã thay đổi vận mệnh, xoay chuyện cuộc đời của nó hả? – Cen hỏi tiếp

– Tao xoay cái đầu mày á! – Key gằn giọng

– Hèn gì nó lại muốn ở chung với mày, tụi bây sau lưng bọn tao lén lút ân ân ái ái! – Cen thở dài

– Mẹ kiếp, là bốn người ở chung, mỗi đứa một phòng! – Key quát

– Vậy chắc hẳn đã ra mắt bố mẹ, định khi nào cưới?! – Cen mặc kệ Key hỏi tiếp

– Chó chết, mày thử lòng kiên nhẫn của tao hả?

Key chịu không nói quát lên, Cen cười không ra nước mắt. Lúc này hắn bước vào, vì ở đây cũng có chỗ ngủ của mình nên hắn có để sẵn vài bộ quần áo phòng khi cần. Áo sơ mi tối màu không cài hai cúc trên cùng thấp thoáng vòm ngực rắn chắc, tay áo cũng được xắn lên, mái tóc còn hơi ướt nên vài cọng rũ xuống mặt khiến hắn trông càng mị hoặc lòng người. Ngồi xuống chỗ ban nãy, hắn vuốt ngược mái tóc rồi nói:

– Cứ mở miệng là chửi thề, ở đây còn có trẻ nhỏ tụi bây kiềm chế lại đi! Làm gương cho em nó!

Trẻ nhỏ ở đây chính là Kai, Tuấn Anh và Ngọc khiến cả ba ngước lên nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường. Mà không, phải nói là cả phòng họp nhìn hắn với ánh mắt khinh thường mới đúng. Xem ai vừa nói kìa …!

Bỗng lúc này từ bên ngoài Kino chạy ùa vào với khuôn mặt hớt ha hớt hải, không biết quan sát xung quanh mà gào lên:

– Nghe nói Yun đi hộp đêm uống say đến mức bị người khác cưỡng bức rồi đâm đến mức lòi ruột rồi phải không?

Kino làm một tràn khiến người trong phòng đần mặt ra, lúc này ai đó mặt tối sầm lại quát lớn:

– Con mẹ nhà cậu ai nói tôi bị người ta cưỡng bức. Mẹ kiếp, tôi không cưỡng bức người khác thì thôi đừng có mà phá hoại sự trong trắng của tôi! Thằng chó nào tung tin đồn vậy, chán sống hả?

Hắn đập bàn đứng lên nói, tuôn một tràn khiến người trong phòng càng thêm tối mặt. Xem ai vừa nói không được chửi thề, phải biết làm gương kìa! Ừ, thì trẻ nhỏ!

– Yun anh tới rồi hả?

Kino ngạc nhiên bay tới vị trí cạnh hắn hỏi, ánh mắt dò xét xem có phải hắn thật sự không bị gì không. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi ngồi xuống, không khí lại im ắng xuống. Lúc này, anh nhàn nhã đặt tập tài liệu trên tay xuống rồi nhìn Yun nói:

– Mày là một tấm gương rất ‘sáng’ để cho trẻ nhỏ noi theo về việc không nói tục chửi thề, tiếp tục phát huy!

Một câu nói mang đầy tính chất châm biếm khiến mọi người cười không ra nước mắt. Hắn khẽ hắng giọng, việc này có hơi mất mặt một chút..

Hắn nhìn một lượt xung quanh khiến ai nấy đều nén cười lại, anh cũng khẽ nhếch môi. Bỗng ánh mắt hắn dừng lại một vị trí trống không ai ngồi, mọi người dường như cố tình để lại vị trí đó. Đó là chỗ một người ngồi, một người có lẽ sẽ vắng mặt ngày hôm nay.. À không có lẽ sẽ vắng mặt cả đời!

– Vào vấn đề chính, việc gì sống chết cũng phải lôi tao đến đây?

Hắn cảm thấy vị trí đó trống, giống như trái tim mình, một cảm giác trống rỗng đến đau lòng..

– Bên cảnh sát ra sao rồi?

Anh không vội trả lời hắn mà quay sang hỏi Mạnh Cường và David luôn im lặng làm việc, không ồn ào như đám người phiền phức này!

– Hiện trường đã thu dọn sạch sẽ, đa số xác đều bị cháy thành tro, chỉ còn lại vài bộ phận..

Nói đến đây cả phòng họp trầm xuống, Ngọc ngồi cạnh anh cứng đờ người lại, tài liệu trên tay cũng nhăn đi. Ai nấy đều im lặng, ngay cả tiếng hít thở cũng nặng nề một cách lạ thường. Duy nhất chỉ có hắn là ngồi ngả người ra ghế, từng ngón tay theo từng nhịp mà gõ nhẹ xuống mặt bàn chăm chú nghe từng lời của Mạnh Cường đang nói. Hắn cũng chẳng nhìn vào tài liệu mà Kino đưa, bởi lúc này chẳng cần thiết nữa. Lúc này động tác hắn ngưng lại khi nghe Mạnh Cường nói một câu:

– Duy nhất xác của Thu là nguyên vẹn, chỉ có mái tóc là bị cháy xém đi một ít!

Hắn cau mày, mọi người trong phòng cũng ngạc nhiên vô cùng. Không đợi hắn lên tiếng, Key thay lời muốn nói cho hắn:

– Vậy thì cô ta chết vì lí do gì?

– Nhìn hình ảnh có lẽ sẽ thú vị hơn!

Mạnh Cường nhếch môi, xoay laptop lại cho mọi người cùng xem. Trên màn hình là hình ảnh chụp lại thi thể của Thu, giống như Mạnh Cường nói đúng là chỉ có mái tóc bị cháy đi một ít. Nhưng điều đặc biệt ở đây chính là Thu bị cắt một đường sâu ở cổ, có thể thấy cả xương trắng. Trên người cũng không hề có bất cứ dấu hiệu bị hành hạ và thứ khiến người ta rùng mình chính là con dao găm trên đỉnh đầu cô ta.

– Chẳng lẽ là Như sao?

Kai không về hoảng sợ, chỉ có phần rùng mình dù đây không phải là thủ đoạn tàn nhẫn nhất mà cậu ta nhìn qua. Chỉ là không hiểu sao, nhìn vào cái xác có cảm giác ớn lạnh pha lẫn với thích thú.

– Cũng có thể! – Mạnh Cường gật gù

– Tại sao cô ta lại không bị cháy? – Hắn lên tiếng

– Có thể trên người cô ta đã bôi một chất gì đó khó bắt lửa hoặc không thể bắt lửa. Cũng có thể cô ta ở trong một khu vực nào đó mà lửa chưa kịp tới, lúc tóc vừa cháy thì cứu hoả cũng đã ập vào rồi dập tắt!

Tuấn Anh đưa ra kết luận, mọi người im lặng đồng ý. Vì khu sảnh chính rất rộng nên việc này hoàn toàn xảy ra..

– Vậy thì chẳng lẽ Như tự rút con dao từ vết thương rồi giết cô ta sao? – Kai hỏi tiếp

– Cũng có thể, vì lúc đó chỉ có hai người họ! – David gật đầu

– Trường hợp đó khả năng xảy ra rất ít, Như bị thương hai chỗ lại rơi vào tình trạng thiếu khí nên ít nhiều cũng khó khống chế được cô ta. Đường dao đi qua rất chuẩn, một đường thẳng lại dùng lực rất mạnh không hề sai sót. Chỉ một đường dao đã lấy được mạng cô ta, với lại con dao trên đỉnh đầu đâm xuống rất sau chỉ để lộ cán dao, chứng tỏ người này rất thành thạo việc này. Và điều cuối cùng, Như dùng súng thành thạo hơn! Vì vậy có hai trường hợp!

Hắn nói một tràn, mọi người lắng nghe một cách nghiêm túc. Vì hắn là người ưa dao kiếm hơn súng, vì hắn nghĩ súng bắn có thể hết đạn nhưng kiếm dù có mẻ hay gãy cũng có thể dùng cán mà đánh đối phương cho tới chết. Ai nghe đến đây cũng biết hắn tàn nhẫn đến cỡ nào …

– Tìm ra dấu vân tay không? – Hắn hỏi

– Thú vị rằng không hề có dấu vân tay trên dao – David nhếch môi

– Nhận dạng hết xác chưa? – Anh hỏi

– Một số xác bị cháy rụi nên họ bảo rất khó để nhận dạng! – David nói tiếp

– Mẹ kiếp, lũ vô dụng – Key nghiến răng

– Trong số xác đã nhận dạng ra, không có Như?! – Hắn nhíu mày

– Không có! – David nói

Cả phòng lại một lần nữa im lặng, Ngọc từ lúc đầu cho đến bây giờ đều im lặng. Bởi vì cô ta đau lòng, sợ vừa mở miệng sẽ lại bật khóc. Nghe đến chỗ xác không thể nhận dạng, nước mắt đã lưng tròng..

– Được rồi, vừa nãy mày hỏi cái gì?

Anh hít một hơi sâu rồi quay sang Yun, hắn đang tập trung suy nghĩ nghe anh hỏi liền cau mày. Con ngươi tím nhìn anh một cái rồi hỏi:

– Kêu tao đến làm gì?

– Thấy mày nghỉ lâu quá, sợ bị người ta cưỡng bức đâm lòi ruột nên kêu đến gặp mặt!

Anh bình thản nói, mọi người muốn cười nhưng nén, hắn thì chỉ muốn lấy ghế đập vào mặt tên kia!

– Lũ rảnh hơi! David, anh đưa tôi đến đồn cảnh sát đi! – Hắn nói

– Khi không lại muốn chui vào đó? Thèm cơm tù hay gì?! – David ngạc nhiên

– Xem xác! – Hắn trả lời

– Yun, mày định làm gì? – Key hỏi

– Là tại mày điếc hay là tại tao nói nhỏ!? – Hắn đáp

Hắn không nói thêm, đứng dậy bước ra ngoài Kino liền đi theo. Nhưng vừa đến cửa thì bên trong Ngọc đã giáng một đòn mạnh vào tâm lí:

– Chấp nhận sự thật đi!

Hắn đứng lại, cảm giác trái tim vừa bị đâm lại bị người ta rút dao ra rồi đâm thêm một lần nữa..

Hắn giả vờ không nghe, định bước đi thì:

– Đừng ngoan cố nữa, Như thật sự đã chết rồi..

Giọng Ngọc nghèn nghẹn, nước mắt làm mờ hết tầm nhìn của cô ta. Khi nhìn cảnh mọi người vẫn nỗ lực tìm kiếm, tựa như không hề biết sự thật. Khi nhìn thấy khuôn mặt mọi người tuyệt vọng khi nghe xác không thể nhận dạng, lòng cô liền đau nhói. Và giờ khi nhìn thấy Yun bất chấp muốn đi, Ngọc không thể không cản lại..

– Em mệt rồi, Kino mau đưa Ngọc đi nghỉ đi! – Key cười nhạt

– Tỉnh lại đi, làm ơn… Như đã chết rồi, xác cũng đã bị thiêu rụi thành tro. Mấy người còn cố gắng làm cái gì nữa? Đã chết rồi, chết trong đám cháy rồi! Làm ơn đi….để cậu ấy có thể yên nghỉ..

Ngọc hét lên, nước mắt theo đó cũng chảy dài xuống. Trong tích tắc, hắn đã đi vào nắm lấy cổ áo Ngọc, mắt hằn lên vài sợi gân đỏ:

– Em vừa nói gì!?

– Tôi nói Như đã chết rồi! Cậu ấy vì anh mà hi sinh, anh là người hiểu rõ nhất. Cậu ấy buông mạng sống để anh thoát khỏi đám cháy! – Ngọc vừa nói vừa khóc

– Mẹ kiếp, đừng bắt tôi phải có tính đàn bà!

Yun siết chặt cổ áo Ngọc lại, lực càng ngày càng mạnh. Mọi người trong phòng cũng hết sức lo lắng..

– Dù anh có đánh tôi cả trăm lần, thì Như cũng đã chết rồi!

Nghe đến đây hắn giơ tay lên, Ngọc nhắm mắt lại không dám nhìn. Tưởng mình đã vỡ hàm, gãy vài cái răng khi bị Yun đánh. Nhưng bỗng cả người Ngọc bị ai đó kéo ra, theo đó là tiếng đánh rất mạnh và tiếng ngã xuống nền đất..

Ngọc vừa mở mắt đã thấy Kino ngồi dưới đất rồi đứng dậy, dùng tay lau đi vết máu ở môi rồi nhìn vào tay. Khuôn mặt Kino hiện lên một chỗ màu xanh, chứng tỏ cậu ta vừa nhận một cú móc trái thay cho Ngọc. May mà Kino có thân thủ tốt, không thì cũng vỡ quai hàm!

– Con mẹ nó chứ, anh không biết nương tay với con gái hả?

Vừa nói Kino vừa phun máu từ trong miệng xuống đất, rồi nhìn hắn.

– Bạo lực không phải là cách giải quyết tốt nhất!

Anh nhíu mày nói, may mà Ngọc không nhận cú đó không thì anh lại phải tìm trợ thủ khác!

– Nhưng đó là cách giải quyết nhanh nhất! – Hắn nhếch mép

– Mặc cho Như có chết hay còn sống, tôi cũng không quan tâm. Em mẹ kiếp lấy quyền gì mà quản tôi? Đối với em, Như đã chết thì là chuyện của em. Còn với tôi, Như vẫn sống, sống trong trái tim, tâm trí tôi! Nếu một ngày tôi đem em ấy về đây, thì mẹ nó em hãy nhảy xuống sống Hàn đi!

Hắn nói rồi bỏ đi, trong lòng cảm xúc hỗn loạn. Hắn biết rõ người con gái đó đã chết, biết hết tất cả mọi việc nhưng không thể chấp nhận khi nghe người khác nói như vậy..

Đứng trong phòng tập luyện, nhớ lại cảnh nó vẫn hằng ngày tập ở đây lại thấy đau lòng. Hắn dựa vào vách tường, trên tay là điếu thuốc cháy dở, dưới chân là những mẫu thuốc đã tắt ngỏm. Hút bao nhiêu rồi, hắn nào quan tâm? Chỉ biết là khi hút thuốc, hắn sẽ bình tĩnh hơn, sẽ không làm loạn được.

– Này lùn, em có nhớ đến tôi không..?

Người con gái đó – hắn nguyện một lòng theo đến cả đời…

(Còn tiếp)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện