Tình Yêu Cấp 2
Chương 133: Tôi nhớ em , thật sự rất nhớ em..!
Người con gái đó – nụ cười trong sáng đến nỗi tôi sợ lại gần mình sẽ vấy bẩn nó. Em mạnh mẽ, kiên cường trước những sóng gió cuộc đời ập tới để rồi em vẫn giữ nụ cười trên môi..
Người con gái đó – nước mắt trong như hạt ngọc, rơi xuống mặt đất rồi vỡ tan ra. Em yếu đuối, gục ngã tự ôm lấy mình mà khóc sau những sóng gió bi thương. Em gào thét, tiếng khóc của em xé toạch cả bầu trời quang đãng…
Ngày hôm đó, bầu trời đã đổ cơn mưa màu máu…
Gạt tàn rơi xuống sàn, đốm lửa nho nhỏ như một sinh mạng, từ từ rồi tắt đi. Yun ngồi bệch xuống góc tường, đôi mắt vô hồn như khát khao thứ gì đó một cách mãnh liệt. Đến khi ngón tay bị gạt tàn rơi trúng hắn mới giật mình, tay dụi tắt nó đi. Mở hộp thuốc ra, trống rỗng. Nhìn xuống nền nhà, tẩu thuốc bị vất lung tung. Khẽ nhíu mày rồi quăng hộp thuốc xuống, chết tiệt thật!
– Biết thế nào cũng chui vào đây mà..
Hắn quay lại, anh đã đứng trước mặt từ lúc nào. Hắn không bật đèn, ánh sáng từ bên ngoài rọi vào soi bóng anh, trông thật cô đơn làm sao!
Hôm nay trời không nắng, cái không khí mát mẻ khiến con người ta dễ chịu đi phần nào. Nhưng tại sao, bóng hình hai người con trai ở căn phòng này lại lạnh lẽo đến vậy? Tựa như họ luôn để mặc mình chìm vào bóng tối, sa vào những tính toán hiểm độc. Dường như ánh sáng chính là điểm yếu, nó soi sáng sự cô đơn của người khác…
– Kiếm tao làm gì?
Hắn không chú ý lên anh nữa, đi mắt sang nơi khác. Anh chỉ cười rồi ngồi xuống cạnh hắn, thở dài nặng nề
– Không có gì, chán quá kiếm mày chửi lộn chơi!
Anh cười, mắt nhìn thẳng về phía trước..
– Vậy thì lại gần chút.. – Hắn nhếch môi
– Chi? – Anh ngạc nhiên
– Tao đâm cho vài phát là hết chán.
– Khỏi, cảm ơn!
-…..
Cả hai lại rơi vào im lặng, bỗng một hồi lâu anh khẽ cười nhỏ rồi nói:
– Lâu rồi chưa thấy mày mất bình tĩnh đến vậy
Hắn im lặng hồi lâu rồi mới nói:
– Kino có sao không?
– Mày biết rõ Kino sẽ nhảy vào à!?
– Không định đánh Ngọc, ai ngờ nửa đường nó nhảy vào nên thẳng tay.
Ai cũng biết rõ, dù thế nào đi chăng nữa Yun cũng sẽ không đánh Ngọc. Thứ nhất, Ngọc là con gái. Thứ hai, Ngọc là đồng nghiệp. Thứ ba, hắn luôn coi Ngọc như em gái! Vậy mà tên Kino nhảy vào, không biết suy nghĩ nên hắn mới giáng cho một cú. Tự chuốc hoạ vào thân mà!
– Nếu vậy thì phải đánh mạnh vào, nương tay làm gì thế không biết!?
Anh giả vờ tức tối rồi bật cười, cú đó nếu hắn thẳng tay, quả thật Kino thân thủ thì cũng bể vài cái răng. Ai dè thằng nhóc đó chỉ bị tê hết cả hàm, sưng lên. Uổng phí, rất uổng phí!
– Mày lo cho trợ thủ của mày đi, sắp điên rồi đó!
Hắn lên tiếng nhắc nhở anh..
– Thử nghĩ xem, giờ tao có thể làm gì bây giờ?
Anh lắc đầu cười nhạt, Ngọc suy sụp như thế cũng phải thôi, dù gì hai đứa nó chỉ coi nhau là bạn thân. Một người mất, một người dằn vặt bản thân như kẻ điên..
– Mày định làm sao? – Hắn hỏi
– Chả biết, bất quá tao đi chung. Ít ra như vậy tao còn thấy vui vẻ hơn bây giờ! – Anh nói
– Cuộc sống này, nhàm chán thật…
– Đến tận giây phút cuối, con bé vẫn bảo bản thân không sao cả. Mẹ kiếp, máu chảy đầm đìa như vậy mà bảo không sao? Bộ nó nghĩ anh nó đui hay sao!? Tại sao tao lại có con em cứng đầu như vậy chứ?!
Anh đấm mạnh vào tường, quả thật anh vừa đau lòng vừa tức..
– Mày biết lúc nhìn vào đôi mắt nó, tao nhìn thấy gì không? Thất vọng, chỉ hai từ thôi. Đến tận khi buông tay tao ra, một giọt nước mắt cũng không rơi.. Con mẹ nó, lần đầu tiên tao thấy một đứa con gái ngoan cố đến thế!
Hắn vừa nói khoé miệng cũng cong. Anh quay sang nhìn, hắn tựa đầu vào tường, ánh mắt có cái gì đó xa xăm…
– Tao vẫn luôn có cảm giác nó quanh quẩn đâu đây, luôn ở cạnh tao. Chỉ cần đưa tay là sẽ chạm tới. Mẹ kiếp, mày xem có phải em mày quay về ám tao không? Nếu phải bảo nó hiện hình rồi tao cưới luôn, đừng có suốt ngày quanh quẩn xung quanh tao, khó chịu chết đi được!
Anh phụt cười vì hắn, cái tên này giờ nào rồi mà còn nói đùa được? Nhưng nếu nghe kĩ, sẽ thấy hắn chưa hề bỏ ý định cưới nó, dù đã chết..
– Không nói nữa, đi, đi uống với tao!
Anh vỗ vỗ vai hắn rồi đứng lên, đưa tay ra trước mặt hắn. Yun nhìn anh rồi bàn tay trước mặt rồi lại nhìn anh, đưa tay nắm lấy bàn tay trước mặt. Ken chỉ cười rồi kéo hắn đứng lên, khoác vai đi ra ngoài..
Ngồi ở khu vực VIP, nơi có thể nhìn thấy bao quát mọi việc trong hộp đêm. Anh uống cạn ly rượu trên tay, đúng là mỗi khi buồn uống rượu vào chỉ có buồn thêm!
Sự xuất hiện của hắn và anh thu hút sự chú ý của những người trong hộp đêm, đặc biệt là những cô gái, ánh mắt như muốn nhào tới mà ăn thịt. Đã lâu rồi, họ chưa đến đây nên thu hút sự chú ý là đương nhiên. Vì nó không thích những nơi này, quá ồn ào. Với lại ở đây quá phức tạp, những cô gái mặc hở hang quá mức chỉ khiến nó chướng mắt.
– Con bà nhà mấy chú, dám trốn việc tới đây ăn chơi!
Không biết từ đâu mà Key và Cen xuất hiện, khiến cho hộp đêm càng thêm nhộn nhịp. Đủ rồi, tứ đại ma vương tụ hợp rồi!
Sự xuất hiện của bốn người khiến nhân viên hoảng sợ một phen, ai nấy đều hoảng hồn trở về trạng thái làm việc nghiêm túc nhất. Rốt cuộc là cơn gió độc nào đưa thần chết đến thăm họ vậy? Không chỉ 1 là 4 người!
Anh nghe thấy tiếng Key liền ngước lên, rồi đăm chiêu suy nghĩ gì đó nhìn sang hắn đang hút thuốc bên cạnh. Hắn hút một hơi, rồi phà khói tới chỗ hai người kia nói:
– Ai mời mà tới?
– Không mời cũng tới!
Cen bình thản nói rồi bước vào, Key cũng vào rồi ngồi xuống ghế. Hắn lấy ngón tay dụi điếu thuốc, uống cạn ly rượu rồi nói:
– Hết rồi!
Cen nhìn hắn rồi nhìn lên bàn, ba chai rượu vang được khui ra và nằm lăn lóc. Thật là muốn lấy chai rỗng đập vào đầu hắn ghê!
– Uống rượu hay uống nước lã vậy? – Cen hỏi
– Là tại mày đui hay là tại chai rượu trong giống chai nước suối? – Hắn đáp
– Cái thằng này nói chuyện đàng hoàng không được hả? – Cen gắt
– Thôi bỏ đi, mày cũng biết nó đang trong tuổi dậy thì rồi còn gì, tính tình nắng mưa trách nó làm gì!? – Key cười
– Mới gặp là cãi, không hiểu sao lúc trước đi chung được! – Ken nói
– Được rồi, không nói nữa! Phục vụ, đem bia lên đây!
Key búng tay nói, chốc lát đã có người đem lên. Hắn cũng chẳng nói gì, mở lon bia ra mà uống.
– Uống ít thôi, hai cái thằng này! – Key quay qua nói anh với hắn
– Không cần mày nhắc! – Anh nói
– Cứ để hai đứa nó uống đi – Cen cũng thở dài
Key và Cen là hai người uống ít nhất, anh cũng biết chỗ mà dừng. Riêng hắn, cứ uống mãi không biết say là gì. Lâu lâu lại hút thuốc, bộ dạng bất cần đời của hắn khiến mấy cô gái trong hộp đêm hôm nay tim đập loạn nhịp hết cả lên. Bốn người bắt đầu kiếm chuyện phiếm để nói, hôm nay đến đây là để giải sầu mà!
– Mấy sếp của tôi ơi! Tôi cho các anh vitamin uống là để bồi bổ sức khoẻ, để làm việc chứ có phải để ăn chơi đâu?
Pin từ bên ngoài bước vào, bộ dạng bất mãn hiện rõ mồn một. Hôm nay anh ta không mặc áo blouse, áo thun đơn giản kèm với áo khoác da khiến Pin lộ ra vẻ nam tính của mình.
– Ai nói ăn chơi, là uống giải sầu, giải sầu! – Anh giải thích
– Giải sầu con mẹ gì ở nơi này? Nhìn mấy con nhỏ kia giải sầu hả?! – Pin nói
– Nhìn mấy con này cũng xinh mà tại sao tao không có chút hứng thú nào vậy?
Key nhìn ra bên ngoài sàn nhảy, có biết bao cô gái trong gợi cảm, quyến rũ như thế mà Key không chút quan tâm. Vừa nói xong ba người còn lại nhìn chằm chằm vào Key, chỉ có hắn là vẫn hờ hững uống bia.
– Là tại vì mày đã được thằng Yun nó thuần hoá rồi! – Cen cười
– Thuần hoá cái đầu mày á! – Key nói
– Được rồi, vậy mày thấy cái em mặc áo đỏ đằng kia không? Tao thấy là ẻm nhìn vô đây nãy giờ rồi đó. Hốt đi!
Cen nói rồi chỉ về phía sàn nhảy, có một cô gái mặc đầm ôm sát màu đỏ nổi bật giữa đám đông. Mọi người nhìn theo hướng của Cen, đúng là cô ta trông gợi cảm thật. Hình như cô ta cảm giác có ai nhìn mình, quay qua nhìn vào khu VIP rồi mỉm cười.
– Dẹp đi, mày thích thì cứ việc! – Key nói
– Kìa mới nói, tới rồi kìa!
Cen cười khanh khách, cô gái kia đứng trước khu vực VIP bị vệ sĩ cản lại không cho vào. Cen ra hiệu, vệ sĩ nhìn cô ta rồi cho vào. Cô ta cầm theo một ly rượu, dáng hiện rõ đường cong chữ S, vòng nào ra vòng nấy. Nước da trắng, cặp chân thon thả khiến cánh đàn ông thèm khát. Đứng trước 5 người đàn ông, Cen là người có thích thú nên nói:
– Cô gái, cô gái kiếm ai?
– Hôm nay thật vinh hạnh mới được gặp các thiếu gia đây, tôi hâm mộ Trang thiếu gia đây từ lâu, muốn mời thiếu gia một ly!
Cô ta có giọng nói đầy mị hoặc, cánh môi tô son đỏ càng khiến người ta dễ bị hút vào hơn. Vừa nghe cô ta nói xong, mọi ánh mắt dồn về phía hắn. Yun vẫn cầm lon bia trên tay, uống cạn rồi quăng xuống đất. Đốt điếu thuốc rồi hút một hơi, hoàn toàn không để ý đến cô gái kia….
Cô ta cảm thấy mình bị coi là vô hình liền có chút bực dọc, lấy hết can đảm tiến tới gần hắn. Trước giờ nghe đồn thổi rằng, trong tứ đại ma vương người luôn lãnh cảm trước phụ nữ chính là Trang Hoàng Nhật. Cô ta không tin, mình không quyến rũ được hắn!
Yun nhìn cô ta, mắt loé lên vài tia khó chịu. Cô gái này, không biết trời cao đất dày là gì sao?
– Đừng có uốn éo trước mắt tôi, khó coi chết đi được!
Hắn vừa nói tay vừa bóp vỏ lon bia rỗng lại, mắt hằn lên vài sợi gân đỏ. Cô gái kia liền thay đổi nét mặt, bị hành động của hắn làm cho hoảng sợ.
– Cô mà tiến thêm một bước nữa, tôi bẻ gãy chân cô! Cô trong mắt tôi, chẳng khác gì con bò sữa! Đừng để tôi thấy mặt lần nào nữa, cút!
Hắn nói không nhanh không chậm nhưng đủ để cô gái kia sợ đến tái mặt, lập tức bỏ chạy. Hắn bóp mi tâm, chất cồn đã bắt đầu xâm nhập vào não.
Hình ảnh về nó hiện về, từng hành động, từng lời nói, từng nụ cười khiến tâm trạng hắn tệ đi rất nhiều. Hắn uống rồi cứ uống không biết điểm dừng và bắt đầu say. Trong cơn say đó, hắn không còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Miệng lẩm bẩm vô thức nói:
– Tôi nhớ em, thật sự tôi rất nhớ em..
Ngày hôm đó, hắn uống đến say mèm, cứ lẩm bẩm như một kẻ điên. Lúc này đây, hắn chỉ muốn nghe được giọng nói đó. Những ngày qua, hắn đã chìm trong khói thuốc và chất cồn. Mượn chúng làm bạn, hắn mong mình có thể quên đi mọi thứ..quên cả người đó càng tốt!
Có rất nhiều thứ đến khi mất đi, chúng ta mới biết trân trọng!
Cũng giống một người, khi còn cạnh bên sẽ thấy phiền phức vô cùng. Nhưng khi họ đã rời đi, ta mới biết người đó quan trọng đến mức nào..
Ngày hôm sau, mọi người vẫn điên cuồng với công việc. Ông Triệu đã được anh giao cho cảnh sát, ông ta sẽ được ở tù cả đời! Đã hơn một tuần, vậy mà vẫn chưa có tin tức gì về thi thể của nó khiến anh ngày càng tức tối. Hôm qua dù uống không nhiều nhưng đến bây giờ anh vẫn hơi nhức đầu. Hai tay anh ấn rồi xoa xoa thái dương, lúc này anh phải kiên cường hơn lúc nào hết, không phải là lúc để khóc lóc đau buồn!
– Anh uống vào đi!
Ngọc đặt tách trà nóng xuống, nhìn bộ dạng anh thế này cô nàng cũng phải đau lòng..
– Cảm ơn!
Anh nhìn Ngọc ngồi đối diện mình rồi nói. Ngọc chỉ gật đầu nhẹ rồi tiếp tục ghi chép lại tài liệu cho anh
– Nếu mệt thì nghỉ đi, tài liệu ghi xong sẽ để trên bàn anh!
Ngọc nói tiếp, anh nhìn cô rồi cười nhẹ:
– Quan tâm như em dễ khiến người khác hiểu lầm thật!
– Quan tâm dùm phần của Như, nó mà thấy anh trong tình trạng này chắc cũng tức ói máu mà chết! – Ngọc tiếp tục viết
– Em không cần phải trù ẻo! – Anh nói
– Bên cảnh sát vẫn chưa nói gì sao? – Ngọc hỏi
– Ừ!
– Anh.. – Ngọc chần chừ hồi lâu
– Muốn nói gì sao? – Anh nhíu mày
– Cảm giác của em rất lạ, rất mơ hồ….
– Anh cũng vậy!
Ngọc với anh nhìn nhau, họ đang có cùng một suy nghĩ..
Bỗng lúc này, một tên thuộc hạ chạy vào với vẻ mặt hốt hoảng:
– Sếp, Yun xảy ra chuyện rồi!
(Còn tiếp)
Người con gái đó – nước mắt trong như hạt ngọc, rơi xuống mặt đất rồi vỡ tan ra. Em yếu đuối, gục ngã tự ôm lấy mình mà khóc sau những sóng gió bi thương. Em gào thét, tiếng khóc của em xé toạch cả bầu trời quang đãng…
Ngày hôm đó, bầu trời đã đổ cơn mưa màu máu…
Gạt tàn rơi xuống sàn, đốm lửa nho nhỏ như một sinh mạng, từ từ rồi tắt đi. Yun ngồi bệch xuống góc tường, đôi mắt vô hồn như khát khao thứ gì đó một cách mãnh liệt. Đến khi ngón tay bị gạt tàn rơi trúng hắn mới giật mình, tay dụi tắt nó đi. Mở hộp thuốc ra, trống rỗng. Nhìn xuống nền nhà, tẩu thuốc bị vất lung tung. Khẽ nhíu mày rồi quăng hộp thuốc xuống, chết tiệt thật!
– Biết thế nào cũng chui vào đây mà..
Hắn quay lại, anh đã đứng trước mặt từ lúc nào. Hắn không bật đèn, ánh sáng từ bên ngoài rọi vào soi bóng anh, trông thật cô đơn làm sao!
Hôm nay trời không nắng, cái không khí mát mẻ khiến con người ta dễ chịu đi phần nào. Nhưng tại sao, bóng hình hai người con trai ở căn phòng này lại lạnh lẽo đến vậy? Tựa như họ luôn để mặc mình chìm vào bóng tối, sa vào những tính toán hiểm độc. Dường như ánh sáng chính là điểm yếu, nó soi sáng sự cô đơn của người khác…
– Kiếm tao làm gì?
Hắn không chú ý lên anh nữa, đi mắt sang nơi khác. Anh chỉ cười rồi ngồi xuống cạnh hắn, thở dài nặng nề
– Không có gì, chán quá kiếm mày chửi lộn chơi!
Anh cười, mắt nhìn thẳng về phía trước..
– Vậy thì lại gần chút.. – Hắn nhếch môi
– Chi? – Anh ngạc nhiên
– Tao đâm cho vài phát là hết chán.
– Khỏi, cảm ơn!
-…..
Cả hai lại rơi vào im lặng, bỗng một hồi lâu anh khẽ cười nhỏ rồi nói:
– Lâu rồi chưa thấy mày mất bình tĩnh đến vậy
Hắn im lặng hồi lâu rồi mới nói:
– Kino có sao không?
– Mày biết rõ Kino sẽ nhảy vào à!?
– Không định đánh Ngọc, ai ngờ nửa đường nó nhảy vào nên thẳng tay.
Ai cũng biết rõ, dù thế nào đi chăng nữa Yun cũng sẽ không đánh Ngọc. Thứ nhất, Ngọc là con gái. Thứ hai, Ngọc là đồng nghiệp. Thứ ba, hắn luôn coi Ngọc như em gái! Vậy mà tên Kino nhảy vào, không biết suy nghĩ nên hắn mới giáng cho một cú. Tự chuốc hoạ vào thân mà!
– Nếu vậy thì phải đánh mạnh vào, nương tay làm gì thế không biết!?
Anh giả vờ tức tối rồi bật cười, cú đó nếu hắn thẳng tay, quả thật Kino thân thủ thì cũng bể vài cái răng. Ai dè thằng nhóc đó chỉ bị tê hết cả hàm, sưng lên. Uổng phí, rất uổng phí!
– Mày lo cho trợ thủ của mày đi, sắp điên rồi đó!
Hắn lên tiếng nhắc nhở anh..
– Thử nghĩ xem, giờ tao có thể làm gì bây giờ?
Anh lắc đầu cười nhạt, Ngọc suy sụp như thế cũng phải thôi, dù gì hai đứa nó chỉ coi nhau là bạn thân. Một người mất, một người dằn vặt bản thân như kẻ điên..
– Mày định làm sao? – Hắn hỏi
– Chả biết, bất quá tao đi chung. Ít ra như vậy tao còn thấy vui vẻ hơn bây giờ! – Anh nói
– Cuộc sống này, nhàm chán thật…
– Đến tận giây phút cuối, con bé vẫn bảo bản thân không sao cả. Mẹ kiếp, máu chảy đầm đìa như vậy mà bảo không sao? Bộ nó nghĩ anh nó đui hay sao!? Tại sao tao lại có con em cứng đầu như vậy chứ?!
Anh đấm mạnh vào tường, quả thật anh vừa đau lòng vừa tức..
– Mày biết lúc nhìn vào đôi mắt nó, tao nhìn thấy gì không? Thất vọng, chỉ hai từ thôi. Đến tận khi buông tay tao ra, một giọt nước mắt cũng không rơi.. Con mẹ nó, lần đầu tiên tao thấy một đứa con gái ngoan cố đến thế!
Hắn vừa nói khoé miệng cũng cong. Anh quay sang nhìn, hắn tựa đầu vào tường, ánh mắt có cái gì đó xa xăm…
– Tao vẫn luôn có cảm giác nó quanh quẩn đâu đây, luôn ở cạnh tao. Chỉ cần đưa tay là sẽ chạm tới. Mẹ kiếp, mày xem có phải em mày quay về ám tao không? Nếu phải bảo nó hiện hình rồi tao cưới luôn, đừng có suốt ngày quanh quẩn xung quanh tao, khó chịu chết đi được!
Anh phụt cười vì hắn, cái tên này giờ nào rồi mà còn nói đùa được? Nhưng nếu nghe kĩ, sẽ thấy hắn chưa hề bỏ ý định cưới nó, dù đã chết..
– Không nói nữa, đi, đi uống với tao!
Anh vỗ vỗ vai hắn rồi đứng lên, đưa tay ra trước mặt hắn. Yun nhìn anh rồi bàn tay trước mặt rồi lại nhìn anh, đưa tay nắm lấy bàn tay trước mặt. Ken chỉ cười rồi kéo hắn đứng lên, khoác vai đi ra ngoài..
Ngồi ở khu vực VIP, nơi có thể nhìn thấy bao quát mọi việc trong hộp đêm. Anh uống cạn ly rượu trên tay, đúng là mỗi khi buồn uống rượu vào chỉ có buồn thêm!
Sự xuất hiện của hắn và anh thu hút sự chú ý của những người trong hộp đêm, đặc biệt là những cô gái, ánh mắt như muốn nhào tới mà ăn thịt. Đã lâu rồi, họ chưa đến đây nên thu hút sự chú ý là đương nhiên. Vì nó không thích những nơi này, quá ồn ào. Với lại ở đây quá phức tạp, những cô gái mặc hở hang quá mức chỉ khiến nó chướng mắt.
– Con bà nhà mấy chú, dám trốn việc tới đây ăn chơi!
Không biết từ đâu mà Key và Cen xuất hiện, khiến cho hộp đêm càng thêm nhộn nhịp. Đủ rồi, tứ đại ma vương tụ hợp rồi!
Sự xuất hiện của bốn người khiến nhân viên hoảng sợ một phen, ai nấy đều hoảng hồn trở về trạng thái làm việc nghiêm túc nhất. Rốt cuộc là cơn gió độc nào đưa thần chết đến thăm họ vậy? Không chỉ 1 là 4 người!
Anh nghe thấy tiếng Key liền ngước lên, rồi đăm chiêu suy nghĩ gì đó nhìn sang hắn đang hút thuốc bên cạnh. Hắn hút một hơi, rồi phà khói tới chỗ hai người kia nói:
– Ai mời mà tới?
– Không mời cũng tới!
Cen bình thản nói rồi bước vào, Key cũng vào rồi ngồi xuống ghế. Hắn lấy ngón tay dụi điếu thuốc, uống cạn ly rượu rồi nói:
– Hết rồi!
Cen nhìn hắn rồi nhìn lên bàn, ba chai rượu vang được khui ra và nằm lăn lóc. Thật là muốn lấy chai rỗng đập vào đầu hắn ghê!
– Uống rượu hay uống nước lã vậy? – Cen hỏi
– Là tại mày đui hay là tại chai rượu trong giống chai nước suối? – Hắn đáp
– Cái thằng này nói chuyện đàng hoàng không được hả? – Cen gắt
– Thôi bỏ đi, mày cũng biết nó đang trong tuổi dậy thì rồi còn gì, tính tình nắng mưa trách nó làm gì!? – Key cười
– Mới gặp là cãi, không hiểu sao lúc trước đi chung được! – Ken nói
– Được rồi, không nói nữa! Phục vụ, đem bia lên đây!
Key búng tay nói, chốc lát đã có người đem lên. Hắn cũng chẳng nói gì, mở lon bia ra mà uống.
– Uống ít thôi, hai cái thằng này! – Key quay qua nói anh với hắn
– Không cần mày nhắc! – Anh nói
– Cứ để hai đứa nó uống đi – Cen cũng thở dài
Key và Cen là hai người uống ít nhất, anh cũng biết chỗ mà dừng. Riêng hắn, cứ uống mãi không biết say là gì. Lâu lâu lại hút thuốc, bộ dạng bất cần đời của hắn khiến mấy cô gái trong hộp đêm hôm nay tim đập loạn nhịp hết cả lên. Bốn người bắt đầu kiếm chuyện phiếm để nói, hôm nay đến đây là để giải sầu mà!
– Mấy sếp của tôi ơi! Tôi cho các anh vitamin uống là để bồi bổ sức khoẻ, để làm việc chứ có phải để ăn chơi đâu?
Pin từ bên ngoài bước vào, bộ dạng bất mãn hiện rõ mồn một. Hôm nay anh ta không mặc áo blouse, áo thun đơn giản kèm với áo khoác da khiến Pin lộ ra vẻ nam tính của mình.
– Ai nói ăn chơi, là uống giải sầu, giải sầu! – Anh giải thích
– Giải sầu con mẹ gì ở nơi này? Nhìn mấy con nhỏ kia giải sầu hả?! – Pin nói
– Nhìn mấy con này cũng xinh mà tại sao tao không có chút hứng thú nào vậy?
Key nhìn ra bên ngoài sàn nhảy, có biết bao cô gái trong gợi cảm, quyến rũ như thế mà Key không chút quan tâm. Vừa nói xong ba người còn lại nhìn chằm chằm vào Key, chỉ có hắn là vẫn hờ hững uống bia.
– Là tại vì mày đã được thằng Yun nó thuần hoá rồi! – Cen cười
– Thuần hoá cái đầu mày á! – Key nói
– Được rồi, vậy mày thấy cái em mặc áo đỏ đằng kia không? Tao thấy là ẻm nhìn vô đây nãy giờ rồi đó. Hốt đi!
Cen nói rồi chỉ về phía sàn nhảy, có một cô gái mặc đầm ôm sát màu đỏ nổi bật giữa đám đông. Mọi người nhìn theo hướng của Cen, đúng là cô ta trông gợi cảm thật. Hình như cô ta cảm giác có ai nhìn mình, quay qua nhìn vào khu VIP rồi mỉm cười.
– Dẹp đi, mày thích thì cứ việc! – Key nói
– Kìa mới nói, tới rồi kìa!
Cen cười khanh khách, cô gái kia đứng trước khu vực VIP bị vệ sĩ cản lại không cho vào. Cen ra hiệu, vệ sĩ nhìn cô ta rồi cho vào. Cô ta cầm theo một ly rượu, dáng hiện rõ đường cong chữ S, vòng nào ra vòng nấy. Nước da trắng, cặp chân thon thả khiến cánh đàn ông thèm khát. Đứng trước 5 người đàn ông, Cen là người có thích thú nên nói:
– Cô gái, cô gái kiếm ai?
– Hôm nay thật vinh hạnh mới được gặp các thiếu gia đây, tôi hâm mộ Trang thiếu gia đây từ lâu, muốn mời thiếu gia một ly!
Cô ta có giọng nói đầy mị hoặc, cánh môi tô son đỏ càng khiến người ta dễ bị hút vào hơn. Vừa nghe cô ta nói xong, mọi ánh mắt dồn về phía hắn. Yun vẫn cầm lon bia trên tay, uống cạn rồi quăng xuống đất. Đốt điếu thuốc rồi hút một hơi, hoàn toàn không để ý đến cô gái kia….
Cô ta cảm thấy mình bị coi là vô hình liền có chút bực dọc, lấy hết can đảm tiến tới gần hắn. Trước giờ nghe đồn thổi rằng, trong tứ đại ma vương người luôn lãnh cảm trước phụ nữ chính là Trang Hoàng Nhật. Cô ta không tin, mình không quyến rũ được hắn!
Yun nhìn cô ta, mắt loé lên vài tia khó chịu. Cô gái này, không biết trời cao đất dày là gì sao?
– Đừng có uốn éo trước mắt tôi, khó coi chết đi được!
Hắn vừa nói tay vừa bóp vỏ lon bia rỗng lại, mắt hằn lên vài sợi gân đỏ. Cô gái kia liền thay đổi nét mặt, bị hành động của hắn làm cho hoảng sợ.
– Cô mà tiến thêm một bước nữa, tôi bẻ gãy chân cô! Cô trong mắt tôi, chẳng khác gì con bò sữa! Đừng để tôi thấy mặt lần nào nữa, cút!
Hắn nói không nhanh không chậm nhưng đủ để cô gái kia sợ đến tái mặt, lập tức bỏ chạy. Hắn bóp mi tâm, chất cồn đã bắt đầu xâm nhập vào não.
Hình ảnh về nó hiện về, từng hành động, từng lời nói, từng nụ cười khiến tâm trạng hắn tệ đi rất nhiều. Hắn uống rồi cứ uống không biết điểm dừng và bắt đầu say. Trong cơn say đó, hắn không còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Miệng lẩm bẩm vô thức nói:
– Tôi nhớ em, thật sự tôi rất nhớ em..
Ngày hôm đó, hắn uống đến say mèm, cứ lẩm bẩm như một kẻ điên. Lúc này đây, hắn chỉ muốn nghe được giọng nói đó. Những ngày qua, hắn đã chìm trong khói thuốc và chất cồn. Mượn chúng làm bạn, hắn mong mình có thể quên đi mọi thứ..quên cả người đó càng tốt!
Có rất nhiều thứ đến khi mất đi, chúng ta mới biết trân trọng!
Cũng giống một người, khi còn cạnh bên sẽ thấy phiền phức vô cùng. Nhưng khi họ đã rời đi, ta mới biết người đó quan trọng đến mức nào..
Ngày hôm sau, mọi người vẫn điên cuồng với công việc. Ông Triệu đã được anh giao cho cảnh sát, ông ta sẽ được ở tù cả đời! Đã hơn một tuần, vậy mà vẫn chưa có tin tức gì về thi thể của nó khiến anh ngày càng tức tối. Hôm qua dù uống không nhiều nhưng đến bây giờ anh vẫn hơi nhức đầu. Hai tay anh ấn rồi xoa xoa thái dương, lúc này anh phải kiên cường hơn lúc nào hết, không phải là lúc để khóc lóc đau buồn!
– Anh uống vào đi!
Ngọc đặt tách trà nóng xuống, nhìn bộ dạng anh thế này cô nàng cũng phải đau lòng..
– Cảm ơn!
Anh nhìn Ngọc ngồi đối diện mình rồi nói. Ngọc chỉ gật đầu nhẹ rồi tiếp tục ghi chép lại tài liệu cho anh
– Nếu mệt thì nghỉ đi, tài liệu ghi xong sẽ để trên bàn anh!
Ngọc nói tiếp, anh nhìn cô rồi cười nhẹ:
– Quan tâm như em dễ khiến người khác hiểu lầm thật!
– Quan tâm dùm phần của Như, nó mà thấy anh trong tình trạng này chắc cũng tức ói máu mà chết! – Ngọc tiếp tục viết
– Em không cần phải trù ẻo! – Anh nói
– Bên cảnh sát vẫn chưa nói gì sao? – Ngọc hỏi
– Ừ!
– Anh.. – Ngọc chần chừ hồi lâu
– Muốn nói gì sao? – Anh nhíu mày
– Cảm giác của em rất lạ, rất mơ hồ….
– Anh cũng vậy!
Ngọc với anh nhìn nhau, họ đang có cùng một suy nghĩ..
Bỗng lúc này, một tên thuộc hạ chạy vào với vẻ mặt hốt hoảng:
– Sếp, Yun xảy ra chuyện rồi!
(Còn tiếp)
Bình luận truyện