Tình Yêu Cấp 2
Chương 157: Lễ cưới
Em không nghĩ rằng mình sẽ yêu anh..
Thật ra, em ghét anh, rất ghét!
Ghét cử chỉ kiêu ngạo, khuôn mặt đẹp trai ít khi nở nụ cười. Ghét giọng nói châm biếm, mỉa mai và cay nghiệt của anh. Ghét cả hành động, ánh mắt bình tĩnh mỗi khi gặp vấn đề! Em ghét con người anh..
Nhưng… mỗi khi nghĩ đến khuôn mặt lộ ra vẻ lo lắng, sự mệt mỏi hằn lên trên đôi mắt khi mà anh tìm kiếm em: em từ ghét hoá thương..
Em xin lỗi và cũng cảm ơn anh trong thời gian qua
Hẹn sớm gặp lại nhau, Trang Hoàng Nhật.
Chọn một người cùng ta sống cả đời là một chuỗi hành trình khó khăn: Nước mắt, nụ cười và đau khổ đều có cả. Nó dằn vặt ta, khiến ta đôi khi trở thành trò hề trong mắt thiên hạ..
Nhưng chỉ những ai đang trong hành trình đau khổ ấy mới hiểu cảm giác hạnh phúc là gì!
Ánh nắng chiều tà đang dần tắt, ánh sáng nhàn nhạt nhưng lại đẹp vô cùng..
– Cả đời tao chưa từng nghĩ, mình sẽ giương mắt nhìn nhóc con rơi vào tay người khác..
Bạch Minh Phong hai tay anh đút vào túi quần, khuôn mặt giọng nói có chút mất mác.
– Vì vậy mày nên đối xử tốt với Bạch Hạ Băng, nếu không cả đời này đừng mong đến gần con bé!
Trang Hoàng Nhật vừa cài nút áo, môi vừa nở nụ cười:
– Hôm nay là ngày tao kết hôn, sao tao không nghe lời chúc mà toàn là đe doạ không vậy?
À, hôm nay hắn kết hôn vậy mà nãy giờ không có được một câu chúc mừng.
Ưmmm, cũng chẳng sao cả, dù gì hắn cũng kết hôn thôi!
– Được rồi, vậy tao chúc mày mau mau bị ai đó đánh cho bại liệt, rồi đau khổ trả tự do cho nhóc con!
Key mở miệng, lời chúc có chút… cay nghiệt.
– Thôi, dẹp mày đi!
Hắn nhíu mày, bạn thân, con mẹ nó!
Người chủ trì hôn lễ là do ông Bạch, cha của cô dâu.
Hôn lễ tổ chức vào buổi chiều tối, khách đến dự toàn có tiếng trong ngành, từ doanh nhân cho đến nghệ sĩ. Đây là hôn lễ giữa hai nhà Trang và Bạch, cả hai nhà đều máu mặt khiến người ta nể sợ!
– Chú rể hôm nay trông thật bảnh bao aaaa~
Hai anh em họ Lâm bước tới, dù miệng nói lời chúc mừng nhưng không hiểu sao vẫn nghe thấy một chút đùa cợt..
– Cảm ơn vì đã nể mặt chúng tôi mà tham dự.
Hắn nói, hôm nay phải nén, nén sự tức tối xuống mà tiếp những tên mặt dày này…
Quân tử trả thù mười năm chưa muộn!
Cả buổi tối hôm đấy, không biết hắn đã bị chọc đến phát điên bao nhiêu lần. Và trong đó có cả cô vợ xinh đẹp của mình nữa..
– Gần tới giờ lễ rồi mà vẫn không thấy nhóc con, nói xem có phải ngủ quên không?
Key đứng cạnh với vẻ mặt lo lắng, thật ra khi nhìn cô em gái nhỏ của mình kết hôn, anh cũng rất vui cho nó, nhưng lại cảm giác như trong lòng thiếu đi cái gì đấy…
– Trang Hoàng Nhật, cô dâu của con đâu? Đáng lẽ giờ này phải có mặt rồi, còn mười phút nữa đến giờ, con liệu mà quản!
Ba hắn lại nói, dù miệng nở nụ cười nhưng lời nói đằng đằng sát khí.
Hắn cũng đâu có muốn sự chậm trễ này, hắn đã cho người đi tìm và gọi nhưng không có chút tin tức..
Lòng trở nên bất an.
– Còn 8 phút nữa là bắt đầu rồi….
Vĩ An vừa nhẩm từng giây, miệng nở nụ cười thích thú xem ‘ Em rể tương lai ‘ làm gì. Mặc dù khi hắn biết mình cưới cô nhóc này phải làm em rể, có thêm vài ông anh vợ bằng hoặc nhỏ tuổi xuất hiện, hắn đã chấp nhận!
– Nãy giờ không thấy Tuấn Anh.. hay là..!
Kai cười cười nói, câu nói lấp lửng nhưng hàm ý lại sâu xa. Trang Hoàng Nhật vừa nghe đã nhíu mày, sắc mặt khó coi.
Nếu như lễ cưới hôm nay không diễn ra, hắn sẽ lột da ai gây ra nguyên nhân!
– Còn ba phút nữa, đi thôi!
Vĩ An đứng dậy, ánh mắt xa xăm..
———————
– Trễ mất rồi trễ mất rồi, Trang Hoàng Nhật sẽ giết tao chết mất!
Nó mang đôi giày cao gót chạy, đằng sau là Ngọc. Thật trùng hợp, đi trễ vào đúng hôn lễ của mình, con bà nó chứ!
Hôn lễ diễn sau hai tháng kể từ ngày nó gật đầu nhận lời cầu hôn. Mọi thứ hắn đã chuẩn bị từ trước, nhưng vì các bậc bề trên chọn ngày lành tháng tốt nên phải dời đi dời lại.
– Hay lắm, một lát nữa tao sẽ bị mấy ông anh và chồng tương lai của mày lột da!
Ngọc vừa chạy theo vừa nói, cô chắc chắn sẽ bị mắng.
– Này này mày không được phép lái xe!
Vừa thấy nó chui vào ghế lái thì Ngọc đã la toáng lên. Nó nói:
– Giờ này mà còn phép tắt gì nữa, trước khi thành cô dâu thì hãy chơi hết mình đi chứ!
Vì vậy, chiếc siêu xe băng băng trên đường đến hôn lễ..
Tại hôn lễ, mọi người bắt đầu xì xào vì sự vắng mặt của cô dâu. Lễ cưới mà không có cô dâu, vậy chú rể phải cưới ai? Rể phụ chắc?!
– Còn một phút nữa..
Vĩ An nãy giờ vẫn tính giờ, thời gian dường như trôi rất chậm….
– Cô dâu tới rồi!
Một người hét lên.
Mọi người nghe tiếng ma sát bánh xe bên ngoài, tiếng giày cao gót đạp xuống đất..
– Xin chào…
Ngọc cười, nhanh chóng lấy lại phong độ. Cô nàng mặc bộ váy màu trắng rất đẹp khiến người kia tưởng cô dâu..
Ông Bạch nhíu mày ánh mắt không hài lòng.
– Cô dâu đâu rồi?
– Không phải cô dâu sao? Trông đẹp thế kia mà!
Tiếng nói xì xào, khiến Lý Khôi Vĩ nhìn Ngọc, môi nở nụ cười.
– Có lẽ cô dâu của mày không đến rồi..
Vừa nói xong, một thân ảnh mỹ miều xuất hiện..
Váy cưới trắng càng làm nổi bật nước da ngần của cô dâu. Trên mái tóc là chiếc vương miệng nhỏ do chính tay Bạch Minh Phong thiết kế. Bộ váy cưới và đôi giày, bộ vest của hắn đang mặc là món quà cưới của họ Lâm.
Giây phút bước vào, tất cả ánh mắt đều nhìn vào cô dâu xinh đẹp. Và cô dâu lại nhìn chú rể mỉm cười hạnh phúc!
– Trang Hoàng Nhật, cậu phải thề sẽ bên cạnh con gái tôi Bạch Hạ Băng cả đời, trong lúc khó khăn, nghèo khó, bệnh tật, sẽ yêu thương cô dâu. Cậu đồng ý lấy con gái tôi làm vợ hay không?
Ông Bạch nói.
– Con đồng ý!
Hắn không do dự..
– Bạch Hạ Băng, con sẽ lấy Trang Hoàng Nhật làm chồng không?
Không như hỏi hắn, ông Bạch chỉ hỏi vỏn vẹn một câu. Nó cười khẽ, nhìn người con trai trước mặt rồi đáp:
– Con đồng ý..
– Ta tuyên bố kể từ giờ hai đứa sẽ là vợ chồng. Trang Hoàng Nhật, chỉ cần cậu làm con gái tôi đau khổ, đừng trách tại sao tôi không nể tình!
Ông Bạch mỉm cười nói, hắn gật đầu chắc nịt!
Giây phút đeo nhẫn, tiếng vỗ tay không ngớt bên dưới và chú rể đã hôn cô dâu….
~ Hoàn ~
Thật ra, em ghét anh, rất ghét!
Ghét cử chỉ kiêu ngạo, khuôn mặt đẹp trai ít khi nở nụ cười. Ghét giọng nói châm biếm, mỉa mai và cay nghiệt của anh. Ghét cả hành động, ánh mắt bình tĩnh mỗi khi gặp vấn đề! Em ghét con người anh..
Nhưng… mỗi khi nghĩ đến khuôn mặt lộ ra vẻ lo lắng, sự mệt mỏi hằn lên trên đôi mắt khi mà anh tìm kiếm em: em từ ghét hoá thương..
Em xin lỗi và cũng cảm ơn anh trong thời gian qua
Hẹn sớm gặp lại nhau, Trang Hoàng Nhật.
Chọn một người cùng ta sống cả đời là một chuỗi hành trình khó khăn: Nước mắt, nụ cười và đau khổ đều có cả. Nó dằn vặt ta, khiến ta đôi khi trở thành trò hề trong mắt thiên hạ..
Nhưng chỉ những ai đang trong hành trình đau khổ ấy mới hiểu cảm giác hạnh phúc là gì!
Ánh nắng chiều tà đang dần tắt, ánh sáng nhàn nhạt nhưng lại đẹp vô cùng..
– Cả đời tao chưa từng nghĩ, mình sẽ giương mắt nhìn nhóc con rơi vào tay người khác..
Bạch Minh Phong hai tay anh đút vào túi quần, khuôn mặt giọng nói có chút mất mác.
– Vì vậy mày nên đối xử tốt với Bạch Hạ Băng, nếu không cả đời này đừng mong đến gần con bé!
Trang Hoàng Nhật vừa cài nút áo, môi vừa nở nụ cười:
– Hôm nay là ngày tao kết hôn, sao tao không nghe lời chúc mà toàn là đe doạ không vậy?
À, hôm nay hắn kết hôn vậy mà nãy giờ không có được một câu chúc mừng.
Ưmmm, cũng chẳng sao cả, dù gì hắn cũng kết hôn thôi!
– Được rồi, vậy tao chúc mày mau mau bị ai đó đánh cho bại liệt, rồi đau khổ trả tự do cho nhóc con!
Key mở miệng, lời chúc có chút… cay nghiệt.
– Thôi, dẹp mày đi!
Hắn nhíu mày, bạn thân, con mẹ nó!
Người chủ trì hôn lễ là do ông Bạch, cha của cô dâu.
Hôn lễ tổ chức vào buổi chiều tối, khách đến dự toàn có tiếng trong ngành, từ doanh nhân cho đến nghệ sĩ. Đây là hôn lễ giữa hai nhà Trang và Bạch, cả hai nhà đều máu mặt khiến người ta nể sợ!
– Chú rể hôm nay trông thật bảnh bao aaaa~
Hai anh em họ Lâm bước tới, dù miệng nói lời chúc mừng nhưng không hiểu sao vẫn nghe thấy một chút đùa cợt..
– Cảm ơn vì đã nể mặt chúng tôi mà tham dự.
Hắn nói, hôm nay phải nén, nén sự tức tối xuống mà tiếp những tên mặt dày này…
Quân tử trả thù mười năm chưa muộn!
Cả buổi tối hôm đấy, không biết hắn đã bị chọc đến phát điên bao nhiêu lần. Và trong đó có cả cô vợ xinh đẹp của mình nữa..
– Gần tới giờ lễ rồi mà vẫn không thấy nhóc con, nói xem có phải ngủ quên không?
Key đứng cạnh với vẻ mặt lo lắng, thật ra khi nhìn cô em gái nhỏ của mình kết hôn, anh cũng rất vui cho nó, nhưng lại cảm giác như trong lòng thiếu đi cái gì đấy…
– Trang Hoàng Nhật, cô dâu của con đâu? Đáng lẽ giờ này phải có mặt rồi, còn mười phút nữa đến giờ, con liệu mà quản!
Ba hắn lại nói, dù miệng nở nụ cười nhưng lời nói đằng đằng sát khí.
Hắn cũng đâu có muốn sự chậm trễ này, hắn đã cho người đi tìm và gọi nhưng không có chút tin tức..
Lòng trở nên bất an.
– Còn 8 phút nữa là bắt đầu rồi….
Vĩ An vừa nhẩm từng giây, miệng nở nụ cười thích thú xem ‘ Em rể tương lai ‘ làm gì. Mặc dù khi hắn biết mình cưới cô nhóc này phải làm em rể, có thêm vài ông anh vợ bằng hoặc nhỏ tuổi xuất hiện, hắn đã chấp nhận!
– Nãy giờ không thấy Tuấn Anh.. hay là..!
Kai cười cười nói, câu nói lấp lửng nhưng hàm ý lại sâu xa. Trang Hoàng Nhật vừa nghe đã nhíu mày, sắc mặt khó coi.
Nếu như lễ cưới hôm nay không diễn ra, hắn sẽ lột da ai gây ra nguyên nhân!
– Còn ba phút nữa, đi thôi!
Vĩ An đứng dậy, ánh mắt xa xăm..
———————
– Trễ mất rồi trễ mất rồi, Trang Hoàng Nhật sẽ giết tao chết mất!
Nó mang đôi giày cao gót chạy, đằng sau là Ngọc. Thật trùng hợp, đi trễ vào đúng hôn lễ của mình, con bà nó chứ!
Hôn lễ diễn sau hai tháng kể từ ngày nó gật đầu nhận lời cầu hôn. Mọi thứ hắn đã chuẩn bị từ trước, nhưng vì các bậc bề trên chọn ngày lành tháng tốt nên phải dời đi dời lại.
– Hay lắm, một lát nữa tao sẽ bị mấy ông anh và chồng tương lai của mày lột da!
Ngọc vừa chạy theo vừa nói, cô chắc chắn sẽ bị mắng.
– Này này mày không được phép lái xe!
Vừa thấy nó chui vào ghế lái thì Ngọc đã la toáng lên. Nó nói:
– Giờ này mà còn phép tắt gì nữa, trước khi thành cô dâu thì hãy chơi hết mình đi chứ!
Vì vậy, chiếc siêu xe băng băng trên đường đến hôn lễ..
Tại hôn lễ, mọi người bắt đầu xì xào vì sự vắng mặt của cô dâu. Lễ cưới mà không có cô dâu, vậy chú rể phải cưới ai? Rể phụ chắc?!
– Còn một phút nữa..
Vĩ An nãy giờ vẫn tính giờ, thời gian dường như trôi rất chậm….
– Cô dâu tới rồi!
Một người hét lên.
Mọi người nghe tiếng ma sát bánh xe bên ngoài, tiếng giày cao gót đạp xuống đất..
– Xin chào…
Ngọc cười, nhanh chóng lấy lại phong độ. Cô nàng mặc bộ váy màu trắng rất đẹp khiến người kia tưởng cô dâu..
Ông Bạch nhíu mày ánh mắt không hài lòng.
– Cô dâu đâu rồi?
– Không phải cô dâu sao? Trông đẹp thế kia mà!
Tiếng nói xì xào, khiến Lý Khôi Vĩ nhìn Ngọc, môi nở nụ cười.
– Có lẽ cô dâu của mày không đến rồi..
Vừa nói xong, một thân ảnh mỹ miều xuất hiện..
Váy cưới trắng càng làm nổi bật nước da ngần của cô dâu. Trên mái tóc là chiếc vương miệng nhỏ do chính tay Bạch Minh Phong thiết kế. Bộ váy cưới và đôi giày, bộ vest của hắn đang mặc là món quà cưới của họ Lâm.
Giây phút bước vào, tất cả ánh mắt đều nhìn vào cô dâu xinh đẹp. Và cô dâu lại nhìn chú rể mỉm cười hạnh phúc!
– Trang Hoàng Nhật, cậu phải thề sẽ bên cạnh con gái tôi Bạch Hạ Băng cả đời, trong lúc khó khăn, nghèo khó, bệnh tật, sẽ yêu thương cô dâu. Cậu đồng ý lấy con gái tôi làm vợ hay không?
Ông Bạch nói.
– Con đồng ý!
Hắn không do dự..
– Bạch Hạ Băng, con sẽ lấy Trang Hoàng Nhật làm chồng không?
Không như hỏi hắn, ông Bạch chỉ hỏi vỏn vẹn một câu. Nó cười khẽ, nhìn người con trai trước mặt rồi đáp:
– Con đồng ý..
– Ta tuyên bố kể từ giờ hai đứa sẽ là vợ chồng. Trang Hoàng Nhật, chỉ cần cậu làm con gái tôi đau khổ, đừng trách tại sao tôi không nể tình!
Ông Bạch mỉm cười nói, hắn gật đầu chắc nịt!
Giây phút đeo nhẫn, tiếng vỗ tay không ngớt bên dưới và chú rể đã hôn cô dâu….
~ Hoàn ~
Bình luận truyện