Tình Yêu Cấp 2

Chương 158: Ngoại truyện: Chuyện ở hôn lễ (1)



Các bạn không nghĩ lễ cưới kết thúc trong yên bình như thế chớ? Không không, tôi không để cho tác phẩm này tẻ nhạt thế đâu!

Khoảng khác trao nhẫn cưới, tim cả hai hoà chung một nhịp đập, trong ánh mắt chỉ có duy nhất bóng hình của người ấy: người cùng họ sống hết quãng đời còn lại.

Tiếp theo, là màn không thể thiếu: nâng ly chúc mừng.

Vừa đi tiếp khách, vừa uống rượu thì tưởng chừng sau một tiếng đồng hồ đã xong. Nhưng đời đâu như là mơ: nó đã bỏ qua một vài vị khách đặc biệt!

– Ai ngờ đâu cô em gái nhỏ đã đi trước anh một bước rồi.

Key cười, tay vỗ nhẹ lên đầu nó vẫn như xưa, chứa đựng tình cảm nhiều xiết bao. Anh ta đâu ngờ có ngày mình nhìn cảnh cô em gái lên xe hoa..

– Dù có ra sao đi nữa, em vẫn là nhóc con của anh..

Nó nở nụ cười chứa chan niềm hạnh phúc.

– Giờ em đã là vợ người ta, thật tiếc cho một mỹ nhân lại sa vào lưới của yêu nghiệt.. – Cen thở dài, đùa nói

– Vậy thì chẳng phải anh cũng là một yêu nghiệt đó sao? Khiến bao nhiêu cô gái phải đau lòng như vậy, thật quả là.. Chậc chậc

Nó cười đáp lại, bộ dạng bất lực khiến mọi người bật cười. Cen cứng họng, nhìn nó rồi nói tiếp:

– Yêu nghiệt đại nhân nhà em mới là đáng sợ!

– Không sao, em tự biết lo liệu mà!

Nó đáp lại lời cảnh báo của Cen, môi cười tươi. Mà phải rồi, lúc nãy hắn ta bảo nó lại đây với mọi người trước rồi biến đâu mất. Chậc, chẳng biết lại đi đâu rồi..

– Cảm ơn, cô ấy biết rõ mà!

Một vòng tay ôm ngang eo khiến cả người nó dựa vào thân thể rắn chắc, ấm áp. Giọng nói nhàn nhạt, lộ ra vẻ đắc ý!

– Anh…

– Em uống ít rượu thôi, không tốt!

Yun chặn lại, vẻ mặt điềm tĩnh. Nó gật gật đầu, đúng là nãy giờ đi tiếp khách uống hơi nhiều, nhưng tửu lượng nó không tồi nên chắc không sao. Tân lang, anh có phải lo xa quá không?

– Tiệc vui, uống một hôm cũng không sao đâu!

Nó nói, nâng ly cụng với Cen rồi uống một ngụm. Chứng tỏ cho hắn thấy mình vẫn chưa say. Yun im lặng, đợi nó uống xong rồi mỉm cười nói nhỏ vào tai nó:

– Sợ em về làm loạn….mai không xuống giường được!

-……..

Thiếu gia họ Trang này, câu nói này không phù hợp với nụ cười chói loá ấy đâu!!!

Nó sặc, vuốt vuốt ngực rồi liếc hắn. Yun mỉm cười đắc ý, nâng ly nói:

– Cảm ơn vì đã đến chung vui cùng chúng tôi!

– Khách sáo làm gì, người nhà cả! – Key cười

– Này, đối xử cho em gái tôi đàng hoàng, không thì kể cả cậu có là trời tôi cũng đem con bé về! – Ken nói

Yun nhìn Ken, rồi nhìn cô dâu của mình nói:

– Tình yêu mà tôi dùng cả một đời theo đuổi, không phải muốn cướp là cướp được!

Nó chạm ánh mắt với hắn, lòng rung động không ngừng.

– Được rồi, được rồi, tình yêu cả cuộc đời của anh! Thế sính lễ là gì? Ây daaaa, Trang thiếu gia, không phải là chỉ có chiếc nhẫn thôi chứ? – Kai cười

– Đúng vậy, đúng vậy… – Nó cười, chọc ghẹo hắn

Yun nhìn nó, rồi nhẹ nhàng nói:

– Tặng anh cho em..

– Ai mà thèm anh chứ, tự luyến! – Nó đỏ mặt

– Chúng tôi ăn bánh gato phát ngán rồi, thật sai lầm khi đến dự mà! – Key nói

– Biết vậy thì mau mau kiếm vợ đi! – Yun nói

– Ông đây không cần, một mình phiêu bạc chốn giang hồ đã thoả mãn lắm rồi! – Key gật gù

– Ừ, cố lên, mày là con một mà! – Ken nói

-…. – Key nghĩ đến cảnh ba mẹ anh biết không có người nối dõi thì khóc ròng

Mọi cười bật cười, bầu không khí ấm cúng vui vẻ. Ngọc cũng đến từ lúc nào, cô nàng vừa thấy đại ma vương đã cười cười rồi đánh trống lãng ngay.

– Thế tuần trăng mật định đi đâu?

Cô nàng háo hức.

– Vẫn chưa…

– Nghỉ ngơi ở nhà vài ngày trước.- Yun xen vào không cho nó nói

– Tại sao? Chẳng lẽ không có đi tuần trăng mật à? – Kai hỏi

Hắn nhìn tân nương của mình, ánh mắt gian tà lướt trên làn dà trắng mịn kia, nhếch mép nói:

– Sợ mấy ngày tiếp theo xuống giường không nỗi..

Lần thứ n bị hắn ghẹo đến đỏ mặt, được rồi, nó mặt không dày như Trang thiếu gia đây!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện