Tình Yêu Của Thiếu Gia
Chương 43: Cảm xúc thật sự
Ron mở điện thoại ra và bấm số Sin.Vẫn là cậu nói quen thuộc và “siêu ức chế” nhất trong năm.
“Thuê bao quí khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được,xin quí khách vui lòng gọi lại sau”.
Chợt cậu nhóc nhớ đến một người…
-Chỉ còn mỗi mình chỗ nó là chưa đến thôi!
Ron đập mạnh tay vào vô lăng rồi phóng xe đi.Phải,chỉ có duy nhất nơi ấy là chưa tìm…
…………….
Tíng tong…tíng toong…..tíng toong….
Ron ấn chuông liên tục.Một lúc sau thì có người chạy ra mở cửa.Và cô ta vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy người đứng trước mặt mình.
-Ô là anh à.
-Sin đang ở đâu.Cô là bạn thân nhất của cô ấy,chẳng lẽ không biết à?
-Chưa kịp chào hỏi đã nói ngay vào chủ đề chính mà không vòng vo luôn nhỉ.Kiểu cách của anh vẫn không thay đổi nhỉ,luôn luôn dứt khoác.Và tôi thích điều đó!
Không ai khác chính là Thùy Như,cô ta nhếch lên một nụ cười rõ ẩn ý.Đưa tay mình lên sờ vào mặt Ron một cái nhẹ nhàng nhưng đủ làm cậu nhóc cảm thấy sởn da gà,liền hất tay cô ta ra.
-Mà em đâu phải là mẹ Sin đâu mà biết cô ta đang ở đâu chứ,anh nói chuyện ngộ nhỉ?
-Chứ chẳng phải Sin mất tích là do cô làm à.Con người cô hoàn toàn không thay đổi gì cả,vẫn mặt dày như xưa.Làm như gia đình cô có di truyền hả?sao ai cũng không biết nhục là gì thế nhỉ?_Ron nở một nụ cười khinh miệt.
-Anh dám nói với tôi như vậy sao?_Thùy Như trừng mắt lên,giơ tay định tát cho cậu nhóc một cái thì đã bị nắm lại.
Ron đưa tay hất cằm Thùy Như lên rồi bóp mạnh.
-Hù ai vậy?tôi nói lần cuối cùng là tôi và cô đã kết thúc từ lâu rồi,chẳng qua là cô và gia đình cô mặt dày luôn bám vào mà năn nỉ tôi giúp cho công ti nhà cô đừng bị phá sản,lúc đó lại còn tỏ tình với tôi nữa chứ,chắc lúc đó cô xài “kem chống nhục” rồi nên mới bạo ghê vậy.Mà tôi thì cũng không muốn bị mang cái danh “thất đức” nên tôi mới giúp.Vậy mà gia đình cô lại ăn cháo đá bát,khi đã không rơi vào tình trạng “nguy hiểm tiền nong” thì lại muốn quay ngược lại hại tập đoàn nhà tôi đấy à?cũng tác động “lớn lao” quá nhỉ,hại cổ phiếu tập đoàn lớn nhất nước tụt cổ phiếu giảm xuống đến…1% cơ đấy.Một công ty mà làm giảm cổ phiếu một tập đoàn xuống 1% là ghê gớm lắm rồi đó_Ron giở giọng khinh người và cái ánh mắt kinh tởm nhìn Thùy Như.
Cô ta giận sôi máu.Mặt chuyển sắc đủ màu như con tắc kè.Khi cậu nhóc đã quay đi ra xe,cô ta lại hét một mạch lên.
-Đừng nghĩ rằng giấu cảm xúc thật thì tôi sẽ không biết.Tôi nghĩ anh đã sai lầm khi đã từ chối tình cảm của tôi mặc dù anh thích tôi,anh nghĩ sẽ giấu mãi được sao?chẳng qua là anh muốn nhờ Sin làm vật thế thân để quên tôi mà thôi.Sau này anh sẽ hối hận đấy Ron à,hối hận vì đã làm tổn thương tôi,Sin và ngay cả bản thân anh cũng tan nát.Rồi anh nghĩ khi Sin biết sự thật phũ phàng rằng cô ta chỉ là một vật thế thân thì cô ta sẽ phản ứng như thế nào,chắc chắn rằng sẽ không tốt đẹp gì cả đâu.Tính Sin tôi biết rất rõ,khi đã bị một ai lừa dối rồi thì đừng nghĩ đến chuyện mà xin tha thứ gì cả,và lúc đó cô ta sẽ thay đổi hoàn toàn.Không còn là một Kim Huyền Nhã ngờ nghệch,ngốc nghếch và dễ mắc lừa như vậy nữa!
Ron quay lại,đưa đôi mắc sắc lạnh nhìn Thùy Như làm cô rùng mình ớn cả xương sống.
-Đang lải nhải gì đó,muốn cảnh báo tôi đấy à.Lấy cơ sở nào mà cô nói tôi thích cô?đừng có mơ nữa.
-Dựa vào ánh mắt của anh,anh giấu được cảm xúc với ai chứ không giấu nổi với tôi đâu!
Ron (lại) nhếch môi đầy khinh miệt rồi phóng thẳng xe đi.
Nhưng cậu nhóc và Thùy Như đâu biết rằng cuộc trò chuyện của họ đã bị người thứ ba nghe thấy..
…………………….
Chiếc Lexus phóng nhanh đến bờ sông Sonus,Ron mệt mỏi nhắm mắt dựa lưng vào ghế.Cậu nhóc nghĩ về lời Thùy Như nói.Sự thật mà ít ai biết được rằng Ron đã từng thích Thùy Như nhưng vì gia đình Như,cả cô ta nữa đều quá nham hiểm và bị tiền làm cho mờ mắt..Và thế là từ từ Ron và Thùy Như dần cách xa nhau chỉ vì sức mạnh của đồng tiền,cái sức mạnh vô hình nhưng quá mạnh mẽ ấy đã làm lung lay lòng tin của Ron dành cho Thùy Như,cậu nhóc biết đêm đó Như tỏ tình với mình cũng ngay lúc công ti cô ta sa sút.Ron rất muốn đồng ý nhưng không thể (lí do thì sau này tác giả sẽ tiết lộ ^^).Và cậu nhóc đã từ chối thẳng thừng.
Chẳng lẽ đúng như lời Thùy Như nói,Sin chỉ là một vật thế thân không hơn không kém?Chẳng lẽ những tình cảm cậu nhóc dành cho Sin chỉ là cảm nắng nhất thời vì muốn mau chóng quên Thùy Như đi?Chẳng lẽ bấy lâu nay Ron đang tự lừa dối chính bản thân mình và lừa dối cả Sin??Thật ra cảm xúc đối với cô bé là gì?
Đơn giản là tình yêu?Hay chỉ là một vật thế thân?
“Thuê bao quí khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được,xin quí khách vui lòng gọi lại sau”.
Chợt cậu nhóc nhớ đến một người…
-Chỉ còn mỗi mình chỗ nó là chưa đến thôi!
Ron đập mạnh tay vào vô lăng rồi phóng xe đi.Phải,chỉ có duy nhất nơi ấy là chưa tìm…
…………….
Tíng tong…tíng toong…..tíng toong….
Ron ấn chuông liên tục.Một lúc sau thì có người chạy ra mở cửa.Và cô ta vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy người đứng trước mặt mình.
-Ô là anh à.
-Sin đang ở đâu.Cô là bạn thân nhất của cô ấy,chẳng lẽ không biết à?
-Chưa kịp chào hỏi đã nói ngay vào chủ đề chính mà không vòng vo luôn nhỉ.Kiểu cách của anh vẫn không thay đổi nhỉ,luôn luôn dứt khoác.Và tôi thích điều đó!
Không ai khác chính là Thùy Như,cô ta nhếch lên một nụ cười rõ ẩn ý.Đưa tay mình lên sờ vào mặt Ron một cái nhẹ nhàng nhưng đủ làm cậu nhóc cảm thấy sởn da gà,liền hất tay cô ta ra.
-Mà em đâu phải là mẹ Sin đâu mà biết cô ta đang ở đâu chứ,anh nói chuyện ngộ nhỉ?
-Chứ chẳng phải Sin mất tích là do cô làm à.Con người cô hoàn toàn không thay đổi gì cả,vẫn mặt dày như xưa.Làm như gia đình cô có di truyền hả?sao ai cũng không biết nhục là gì thế nhỉ?_Ron nở một nụ cười khinh miệt.
-Anh dám nói với tôi như vậy sao?_Thùy Như trừng mắt lên,giơ tay định tát cho cậu nhóc một cái thì đã bị nắm lại.
Ron đưa tay hất cằm Thùy Như lên rồi bóp mạnh.
-Hù ai vậy?tôi nói lần cuối cùng là tôi và cô đã kết thúc từ lâu rồi,chẳng qua là cô và gia đình cô mặt dày luôn bám vào mà năn nỉ tôi giúp cho công ti nhà cô đừng bị phá sản,lúc đó lại còn tỏ tình với tôi nữa chứ,chắc lúc đó cô xài “kem chống nhục” rồi nên mới bạo ghê vậy.Mà tôi thì cũng không muốn bị mang cái danh “thất đức” nên tôi mới giúp.Vậy mà gia đình cô lại ăn cháo đá bát,khi đã không rơi vào tình trạng “nguy hiểm tiền nong” thì lại muốn quay ngược lại hại tập đoàn nhà tôi đấy à?cũng tác động “lớn lao” quá nhỉ,hại cổ phiếu tập đoàn lớn nhất nước tụt cổ phiếu giảm xuống đến…1% cơ đấy.Một công ty mà làm giảm cổ phiếu một tập đoàn xuống 1% là ghê gớm lắm rồi đó_Ron giở giọng khinh người và cái ánh mắt kinh tởm nhìn Thùy Như.
Cô ta giận sôi máu.Mặt chuyển sắc đủ màu như con tắc kè.Khi cậu nhóc đã quay đi ra xe,cô ta lại hét một mạch lên.
-Đừng nghĩ rằng giấu cảm xúc thật thì tôi sẽ không biết.Tôi nghĩ anh đã sai lầm khi đã từ chối tình cảm của tôi mặc dù anh thích tôi,anh nghĩ sẽ giấu mãi được sao?chẳng qua là anh muốn nhờ Sin làm vật thế thân để quên tôi mà thôi.Sau này anh sẽ hối hận đấy Ron à,hối hận vì đã làm tổn thương tôi,Sin và ngay cả bản thân anh cũng tan nát.Rồi anh nghĩ khi Sin biết sự thật phũ phàng rằng cô ta chỉ là một vật thế thân thì cô ta sẽ phản ứng như thế nào,chắc chắn rằng sẽ không tốt đẹp gì cả đâu.Tính Sin tôi biết rất rõ,khi đã bị một ai lừa dối rồi thì đừng nghĩ đến chuyện mà xin tha thứ gì cả,và lúc đó cô ta sẽ thay đổi hoàn toàn.Không còn là một Kim Huyền Nhã ngờ nghệch,ngốc nghếch và dễ mắc lừa như vậy nữa!
Ron quay lại,đưa đôi mắc sắc lạnh nhìn Thùy Như làm cô rùng mình ớn cả xương sống.
-Đang lải nhải gì đó,muốn cảnh báo tôi đấy à.Lấy cơ sở nào mà cô nói tôi thích cô?đừng có mơ nữa.
-Dựa vào ánh mắt của anh,anh giấu được cảm xúc với ai chứ không giấu nổi với tôi đâu!
Ron (lại) nhếch môi đầy khinh miệt rồi phóng thẳng xe đi.
Nhưng cậu nhóc và Thùy Như đâu biết rằng cuộc trò chuyện của họ đã bị người thứ ba nghe thấy..
…………………….
Chiếc Lexus phóng nhanh đến bờ sông Sonus,Ron mệt mỏi nhắm mắt dựa lưng vào ghế.Cậu nhóc nghĩ về lời Thùy Như nói.Sự thật mà ít ai biết được rằng Ron đã từng thích Thùy Như nhưng vì gia đình Như,cả cô ta nữa đều quá nham hiểm và bị tiền làm cho mờ mắt..Và thế là từ từ Ron và Thùy Như dần cách xa nhau chỉ vì sức mạnh của đồng tiền,cái sức mạnh vô hình nhưng quá mạnh mẽ ấy đã làm lung lay lòng tin của Ron dành cho Thùy Như,cậu nhóc biết đêm đó Như tỏ tình với mình cũng ngay lúc công ti cô ta sa sút.Ron rất muốn đồng ý nhưng không thể (lí do thì sau này tác giả sẽ tiết lộ ^^).Và cậu nhóc đã từ chối thẳng thừng.
Chẳng lẽ đúng như lời Thùy Như nói,Sin chỉ là một vật thế thân không hơn không kém?Chẳng lẽ những tình cảm cậu nhóc dành cho Sin chỉ là cảm nắng nhất thời vì muốn mau chóng quên Thùy Như đi?Chẳng lẽ bấy lâu nay Ron đang tự lừa dối chính bản thân mình và lừa dối cả Sin??Thật ra cảm xúc đối với cô bé là gì?
Đơn giản là tình yêu?Hay chỉ là một vật thế thân?
Bình luận truyện