Tình Yêu Của Thiếu Gia

Chương 44



Cô bé giờ hết tinh thần học hành nữa rồi nhưng phải ráng lên lớp để mà thu thập kiến thức mà Sin gần đây đã lơ nó đi.

Hồi sáng tâm trạng Sin còn khá tốt,bây giờ chẳng tốt chút nào nữa từ lúc nãy đụng mặt Ron ở căn tin,cậu nhóc nhìn chằm chằm vào Sin nhưng theo suy nghĩ của Sin:”cậu ta chẳng còn để ý mình tí nào!”

Thử hỏi tâm trạng như vậy thì còn thiết tha gì nói chuyện huống chi là học hành?vậy là cô bé lại tự hứa với lòng mình mai sẽ học lại đàng hoàng hơn,không lo nghĩ vớ vẩn nữa.Nhất định là thế! (chưa chắc đã làm được ==’)

……………………..

Buổi học trôi đi một cách nhàm chán nặng nề…

Sin đeo ba lô trên vai lững thững đi về một hướng vô định nào đó,có lẽ đây là ngày chán nhất từ đầu năm tới giờ.Lời của mấy giáo viên dạy cô bé chẳng tiếp thu được bao nhiêu,nghĩ vẩn vơ là nhiều.

Cuối cùng cô bé quyết định đến bờ sông Sonus hóng gió.

Gió thổi từng cơn mát lành như muốn trút bỏ phần nào đó tâm trạng nặng nề của Sin,cô bé ngồi co lại,cằm chống lên đầu gối nhìn mấy làn nước trong vắt chuyển động theo từng cơn gió.Bất giác Sin ngân nga vài điệu ballad nhẹ nhàng,bài hát này mẹ đã dạy cho cô bé khi còn nhỏ.

Nhắc đến mới nhớ,sắp tới là sinh nhật của bé Yum đồng thời cũng là ngày giỗ cha mẹ.Sin suýt thì quên mất chuyện quan trọng này,lâu nay cứ lo “yêu đương” mà không nhớ trăng sao gì cả!

Đang định đeo ba lô lại về thì điện thoại vang lên.

-[Cháu yêu,một tháng nữa dì sẽ về]

-Thật ạ?

-Ừ,có nhiều quà cho hai cháu cưng của dì lắm nhé.Bánh kẹo,quần áo,…đủ cả những gì cháu và bé Yum thích luôn nhé]_dì Trâm cười tươi trong điện thoại.

-Nhưng một tháng nữa,lâu lắm!!!!!!

-[Kêu ca gì,lo mà học hành cho tốt đấy nhé,dì về mà nghe giáo viên phàn nàn là chết dưới tay dì nhé]

-Cháu biết rồi mà.

-[Thôi nhé cháu yêu,dì phải làm việc tiếp]

-Dạ,chào dì ạ.

……………………..

Trong bar G.Blue…

-Tới giờ em thật không hiểu nổi anh muốn gì_Đình Quân nhăn nhó kêu lên -Em biết anh muốn gặp chị hai nhưng lúc đó thấy sao không kéo người ta lại?em biết anh mấy năm trời rồi,đây là lần đầu tiên em thấy anh lạ lùng như vậy đó!

-…

Ron vẫn nhắm mắt nằm dài trên ghế sô pha,tay gác lên trán mặc kệ Đình Quân đang “bốc hỏa”.

-Anh nói gì đi chứ!

-…Đủ chưa,im miệng lại đi.Tôi thấy cậu mới là người lạ lùng lúc này đấy,đang tức dùm Sin à?_Ron lên tiếng,đôi mắt vẫn không mở ra.

Đình Quân lấy ly rượu trên bàn nốc cạn,cậu không thể nào hiểu nổi Ron đang nghĩ gì và muốn gì,Ron là vậy.Chẳng bao giờ cậu chia sẻ với ai về một chuyện nào cả,nên chẳng biết đường đâu mà lần!

-Giữa anh và chị hai,thật sự hai người đã…

-Ra ngoài đi,tôi muốn yên tĩnh_Ron cất giọng.

Đình Quân thở dài rồi bước ra,đám đàn em biết hôm nay tâm trạng Ron tồi tệ (giống ai đó rồi đấy) nên chẳng đứa nào dám đến gần cả,duy nhất mình Đình Quân là đến bar “quấy rầy” Ron để hỏi chuyện của Sin và Ron hiện giờ để còn biết mà giải rối cho họ (Đình Quân là nhà tâm lý của Dark mà lị).Nhưng vô ích,chắc phải đợi một thời gian mới hỏi được.

Ron bây giờ rối răm cả lên,theo cậu nhóc nghĩ Sin chẳng biết gì về chuyện trước kia của Thùy Như và cậu nhóc vậy lí do gì mà Sin lại tránh mặt?

Chẳng lẽ Thùy Như lại đi nói ra,không,cô ta không đến nổi lắm chuyện mà đi kể chuyện chẳng mấy tốt lành gì về mình và gia đình.Lí do vì sao Sin tránh mặt vẫn là một dấu hỏi lớn với Ron.

Mà cũng tốt,thời gian này sẽ là thời gian để Ron suy nghĩ sáng suốt và biết được tình cảm thật của mình.

Thật ra lí do Ron đòi quen với Sin là vì muốn quên Thùy Như đi,thật sự lúc đầu…Ron cũng chẳng biết lí do vì sao mình làm vậy thật.

Và Ron đã thích Sin,thật sự là vậy!

Nhưng chỉ đến khi Thùy Như hét lên rằng Sin chỉ là một vật thế thân thay thế cho cô thì Ron mới như tỉnh ra,chẳng lẽ vị trí ban đầu của Sin là như vậy ư?chợt Ron thấy nhen nhóm đâu đó một cảm xúc hỗn độn khó tả,tình cảm đối với Thùy Như đã tắt ngấm hoàn toàn trong tim cậu nhóc,nhưng bây giờ nó lại trỗi dậy.

Giữa hai người con gái,Ron chỉ được chọn một…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện