Tô Mộ
Chương 5
5.
Tin đồn về chuyện nhà Tô Mộ bị truyền đi khắp trường, trong phút chốc, dường như cả trường đều đang bàn tán xôn xao. Bởi vì Tô Mộ thi đứng đầu trường, bởi vì Tô Mộ có một khuôn mặt mê người, nhận được sự quan tâm chú ý từ tứ phương tám hướng, cho nên tin đồn cũng ngày càng lan rộng mạnh mẽ hơn.
Giờ ra chơi hôm ấy, Chu Liễu Liễu đi vệ sinh xong quay về, lúc đi qua hành lang nghe thấy có người nhắc đến Tô Mộ nên ghé lại nghe vài câu, sau đó cô chợt nổi giận, đưa tay ra đẩy cô gái lớp bên cạnh đang nói chuyện phiếm kia một cái: “Còn dám nói bậy nữa, có tin tôi đánh cô không?”
“Chu Liễu Liễu cô bị điên à, lại không phải là tôi nói, mọi người đều đang bàn tán cả.” Cô gái kia đỏ bừng mặt.
“Mọi người là những ai, cô bảo mọi người tới trước mặt tôi để tôi hỏi.” Người trong trường đều biết Chu Liễu Liễu thích Tô Mộ, vậy nên để tránh bị mắng, không có ai dám nói những chuyện này với cô.
“Cô có không thừa nhận thì đây cũng là sự thật, mẹ con cậu ta bị cha và tiểu tam đuổi ra khỏi nhà, không ở Thượng Hải được nữa nên mới trở về quê Cáp Nhĩ Tân, nghe nói người thừa kế công ty và tài sản đều là con trai của cha cậu ta và tiểu tam kia.” Một cô gái khác nói.
“Có tin tôi khâu miệng cô lại không?” Chu Liễu Liễu hung dữ chỉ vào cô ta uy hiếp, thấy cô gái sợ hãi không dám nói nữa, cô nhìn một vòng những người xung quanh, “Mấy ngày trước tôi tận mắt nhìn thấy cha Tô Mộ đến tìm cậu ấy, ở cổng sau của trường, cha cậu ấy còn cầu xin cậu ấy trở về Thượng Hải, nhà người khác có chuyện gì các người biết cái rắm, nói cứ như thể mình tận mắt chứng kiến không bằng, còn để tôi nghe thấy các người truyền tin đồn vớ vẩn nữa tôi sẽ khâu miệng các người lại đấy.”
Ở hành lang có rất nhiều học sinh, không ai lên tiếng, thấy việc uy hiếp có hiệu quả, Chu Liễu Liễu đắc ý ngẩng cao đầu, quay người muốn trở về phòng học, kết quả lại nhìn thấy Tô Mộ đứng ở cửa lớp.
Giống như cô, anh cũng chưa bao giờ mặc đồng phục, một thân áo len đen quần jean, tùy ý dựa vào cửa, nổi bật giữa biển đồng phục màu xanh lam như thế, vẻ mặt anh như cười như không mà nhìn cô: “Chu Liễu Liễu, cậu thật hung dữ nha!”
Chu Liễu Liễu ảo não cúi đầu, thầm nghĩ, xong rồi, mình hung dữ quá rồi! Xong rồi, để cậu ấy nhìn thấy rồi!
Tiếp đó, xen lẫn tiếng chuông vào lớp, cô nghe thấy giọng nói của Tô Mộ như có như không truyền tới: “Vào học đi.”
***
Buổi tối hôm đó, cho lúc tan học, Chu Liễu Liễu vẫn còn đắm chìm trong bầu không khí ủ rũ chán nản, chậm chạp thu dọn đồ đạc, Tô Mộ đeo xong cặp sách nhìn cô một cái: “Nhanh lên.”
“Hả?”
“Thu dọn nhanh lên, lúc nữa là tớ không kịp xe bus rồi.” Anh kiên nhẫn giải thích lại lần nữa.
Cho đến khi tới điểm dừng xe bus, Chu Liễu Liễu vẫn trong trạng thái lâng lâng, cô còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, xe bus mà Tô Mộ ngồi đã tới, Chu Liễu Liễu vội vàng kéo tay áo của Tô Mộ: “Hôm nay cậu có chút quá.”
“Sao lại quá rồi?”
Chu Liễu Liễu nghĩ nghĩ, lại ngẩng đầu lên, cười híp mắt nói: “Quá đẹp trai.”
Tô Mộ cười, cách chiếc mũ áo lông vũ vỗ vỗ đầu cô, nụ cười của Chu Liễu Liễu càng rạng rỡ hơn, trong mắt loé lên tia giảo hoạt: “Bọn họ nói cậu thích ăn dâu tây?”
“Ừ.”
“Vậy có muốn thử son dưỡng vị dâu của tớ không?”
Tô Mộ hơi sửng sốt, sau đó lại bật cười, trong đám người ở điểm dừng xe bus lại truyền tới giọng nói ấy: “Ôi trời, tôi thật sự hết chịu nổi Chu Liễu Liễu lớp 12-18 rồi.”
Tô Mộ quay người lên xe, lúc xe sắp sửa đóng cửa lại, anh bỗng nhất thời xúc động, nói với đám người ở điểm dừng xe bus một câu: “Tôi chịu được.”
Tin đồn về chuyện nhà Tô Mộ bị truyền đi khắp trường, trong phút chốc, dường như cả trường đều đang bàn tán xôn xao. Bởi vì Tô Mộ thi đứng đầu trường, bởi vì Tô Mộ có một khuôn mặt mê người, nhận được sự quan tâm chú ý từ tứ phương tám hướng, cho nên tin đồn cũng ngày càng lan rộng mạnh mẽ hơn.
Giờ ra chơi hôm ấy, Chu Liễu Liễu đi vệ sinh xong quay về, lúc đi qua hành lang nghe thấy có người nhắc đến Tô Mộ nên ghé lại nghe vài câu, sau đó cô chợt nổi giận, đưa tay ra đẩy cô gái lớp bên cạnh đang nói chuyện phiếm kia một cái: “Còn dám nói bậy nữa, có tin tôi đánh cô không?”
“Chu Liễu Liễu cô bị điên à, lại không phải là tôi nói, mọi người đều đang bàn tán cả.” Cô gái kia đỏ bừng mặt.
“Mọi người là những ai, cô bảo mọi người tới trước mặt tôi để tôi hỏi.” Người trong trường đều biết Chu Liễu Liễu thích Tô Mộ, vậy nên để tránh bị mắng, không có ai dám nói những chuyện này với cô.
“Cô có không thừa nhận thì đây cũng là sự thật, mẹ con cậu ta bị cha và tiểu tam đuổi ra khỏi nhà, không ở Thượng Hải được nữa nên mới trở về quê Cáp Nhĩ Tân, nghe nói người thừa kế công ty và tài sản đều là con trai của cha cậu ta và tiểu tam kia.” Một cô gái khác nói.
“Có tin tôi khâu miệng cô lại không?” Chu Liễu Liễu hung dữ chỉ vào cô ta uy hiếp, thấy cô gái sợ hãi không dám nói nữa, cô nhìn một vòng những người xung quanh, “Mấy ngày trước tôi tận mắt nhìn thấy cha Tô Mộ đến tìm cậu ấy, ở cổng sau của trường, cha cậu ấy còn cầu xin cậu ấy trở về Thượng Hải, nhà người khác có chuyện gì các người biết cái rắm, nói cứ như thể mình tận mắt chứng kiến không bằng, còn để tôi nghe thấy các người truyền tin đồn vớ vẩn nữa tôi sẽ khâu miệng các người lại đấy.”
Ở hành lang có rất nhiều học sinh, không ai lên tiếng, thấy việc uy hiếp có hiệu quả, Chu Liễu Liễu đắc ý ngẩng cao đầu, quay người muốn trở về phòng học, kết quả lại nhìn thấy Tô Mộ đứng ở cửa lớp.
Giống như cô, anh cũng chưa bao giờ mặc đồng phục, một thân áo len đen quần jean, tùy ý dựa vào cửa, nổi bật giữa biển đồng phục màu xanh lam như thế, vẻ mặt anh như cười như không mà nhìn cô: “Chu Liễu Liễu, cậu thật hung dữ nha!”
Chu Liễu Liễu ảo não cúi đầu, thầm nghĩ, xong rồi, mình hung dữ quá rồi! Xong rồi, để cậu ấy nhìn thấy rồi!
Tiếp đó, xen lẫn tiếng chuông vào lớp, cô nghe thấy giọng nói của Tô Mộ như có như không truyền tới: “Vào học đi.”
***
Buổi tối hôm đó, cho lúc tan học, Chu Liễu Liễu vẫn còn đắm chìm trong bầu không khí ủ rũ chán nản, chậm chạp thu dọn đồ đạc, Tô Mộ đeo xong cặp sách nhìn cô một cái: “Nhanh lên.”
“Hả?”
“Thu dọn nhanh lên, lúc nữa là tớ không kịp xe bus rồi.” Anh kiên nhẫn giải thích lại lần nữa.
Cho đến khi tới điểm dừng xe bus, Chu Liễu Liễu vẫn trong trạng thái lâng lâng, cô còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, xe bus mà Tô Mộ ngồi đã tới, Chu Liễu Liễu vội vàng kéo tay áo của Tô Mộ: “Hôm nay cậu có chút quá.”
“Sao lại quá rồi?”
Chu Liễu Liễu nghĩ nghĩ, lại ngẩng đầu lên, cười híp mắt nói: “Quá đẹp trai.”
Tô Mộ cười, cách chiếc mũ áo lông vũ vỗ vỗ đầu cô, nụ cười của Chu Liễu Liễu càng rạng rỡ hơn, trong mắt loé lên tia giảo hoạt: “Bọn họ nói cậu thích ăn dâu tây?”
“Ừ.”
“Vậy có muốn thử son dưỡng vị dâu của tớ không?”
Tô Mộ hơi sửng sốt, sau đó lại bật cười, trong đám người ở điểm dừng xe bus lại truyền tới giọng nói ấy: “Ôi trời, tôi thật sự hết chịu nổi Chu Liễu Liễu lớp 12-18 rồi.”
Tô Mộ quay người lên xe, lúc xe sắp sửa đóng cửa lại, anh bỗng nhất thời xúc động, nói với đám người ở điểm dừng xe bus một câu: “Tôi chịu được.”
Bình luận truyện