Chương 39
Chắc có lẽ do anh sống trên thương trường tàn ác nhiều năm nên anh mới có cảm giác đề phòng như vậy với cô... nhưng có một người, khi ở bên cạnh, anh lại không hề cảm thấy phải đề phòng ngược lại anh thấy yên bình và ấm áp, đó là Hae. Là cô gái xuất hiện ở vườn hồng mỗi buổi tối, là cô gái mà anh gặp ở quán ăn, là cô gái lao công của công ty mình, là cô gái đã quỳ gối đổi tính mạng mình để cứu bố cô ấy, là cô gái không sợ khuôn mặt gớm giếc của anh, là cỗ gái đã khiến anh làm bảo vệ mà anh không hề giận dữ, là cô gái đã nắm tay anh đi hết đoạn đường vào buổi tối mà không ngại người ngoài nhòm ngó... tất cả là cô ấy. Chỉ có điều cô ấy lại không yêu anh như Yuli, mà tình cảm của anh đối với cô là gì chính anh cũng không thể giải thích được cho chính bản thân.
" Tae "
" Chủ tịch có gì sao? "
" Anh đã bao giờ yêu ai chưa ?"
Tae hơi bất ngờ trước câu hỏi của Jungkook, từ lúc quen anh tới giờ đây là lần đầu tiên anh thấy Jungkook hỏi anh về chuyện tình cảm. Nếu là bình thường thì chỉ hỏi chuyện liên quan tới công ty hay chuyện đang điều tra mà thôi
" Tôi chưa thưa chủ tịch " Tae gãi đầu cười hiền nói... đúng thật là anh chưa từng yêu ai, không phải là không muốn yêu mà là không có thời gian để suy nghĩ tới chuyện tình cảm. Anh muốn phục vụ Jungkook một cách nghiêm túc, anh muốn giúp Jungkook tìm ra kẻ đã giết vợ chồng cố chủ tịch. Nếu như một ngày chưa tìm ra kẻ chủ mưu nhất định anh sẽ không tìm hạnh phúc cho mình.
" Đây là người tôi yêu lúc trước, có thể nói là rất yêu " Jungkook nắm lấy bàn tay nhỏ bé thon gọn của Yuli, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn " Nhưng tại sao, ở hiện tại tình yêu này không còn mãnh liệt nữa như lúc đầu nữa. Có phải do tôi ở thương trường nhiều năm như vậy nên trái tim cũng trở nên cứng nhắc không ?"
" Chủ tịch, tôi không giỏi trong việc tư vấn tình cảm nhưng tôi nghĩ chắc tuổi tác cũng là một phần " Tae gượng gạo nói
Jungkook cười nhạt, nhìn lại khoảng thời gian lúc đó anh mới chỉ là cậu thanh niên 20 tuổi chẳng lo sự đời, lúc nào cũng chỉ biết tới cô gái có mái tóc dài cùng đôi môi trái tim thật đẹp. Bây giờ đã sang tuổi 26 quả thật suy nghĩ cũng chín chắn hơn rất nhiều...
" Ý nói tôi đã già " giọng điệu Jungkook nói nửa thật nửa đùa
" Chủ tịch, tôi không ý đấy " Tae vội cúi đầu nhận lỗi...
" Tôi đùa thôi " Jungkook lạnh lùng cười .
" À tình hình Pull sao rồi " nghĩ tới Pull sắc mặt Jungkook thay đổi ngay lập tức
" Jonathan nói hắn ta vẫn trong tình trạng hôn mê, tỉnh lúc nào vẫn chưa biết được "
Jungkook im lặng gật đầu một cái, ánh mắt lúc này nhìn Yuli thật trống rỗng.
Bác Han ở nhà đứng ngồi không yên, người bỏ đi, người thì nằm viện còn cậu chủ của ông thì không biết khi nào mới về, nhìn đồng hồ đã gần 7h tối quả thật ông rất lo lắng cho Jungkook
- Bíp bíp
Nghe thấy tiếng còi xe, ông vui vẻ chạy nhanh ra mở cổng, trong người cũng nhẹ nhõm phần nào
" Cậu chủ, sắp 7h rồi "
" Ừ " Jungkook ừ lạnh một tiếng nhanh bước thẳng lên phòng. Bác Han không nói gì thêm đi thẳng vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn đem lên phòng cho Jungkook.
Ngồi trong phòng, Jungkook chăm chú nhìn túi giấy để trên bàn từ lâu. Đây là túi đồ mà lúc trước Hae đã chuẩn bị cho anh khi bọn họ ra ngoài chơi tối. Anh muốn ra ngoài tìm Hae, thật sự rất lo cho cô, tối rồi không biết cô sẽ ngủ ở đâu, cô sẽ ăn gì, có tiền hay không, nhưng anh lại không đủ can đan một mình ra ngoài vào tối như vậy... cô gái này thật khiến người ta phải đau lòng.
Đêm xuống, nhiệt độ ngoài trời giảm xuống khiến cái lạnh càng tăng lên. Hae lấy thêm chiếc áo khoác nữa mặc lên người, dở khóc dở cười. Không có chỗ ngủ cũng không biết tìm bố ở đâu, đã thế cũng chẳng có đồng nào trong người, cô như một con mèo bị lạc vậy rất đáng thương. Giờ hỏi Tae địa chỉ bố cô chắc chắn anh ta sẽ không nói, còn bảo về biệt thự hỏi bác Han hay Jungkook thì lại càng không có dũng khí và lí do để quay lại đó.
" Bố ơi, giờ con phải làm sao để tìm được bố " Hae ngồi xuống tự thu người lại ôm lấy mình, trên gương mặt đã xuất hiện vài giọt nước mắt.
Tại sao số phận cô lại thiếu may mắn tới như vậy, cô không làm điều xấu, cô không làm hại hay làm tổn thương bất kì ai, vậy tại sao mọi đắng cay khổ nhục cô đều phải gánh vác... cô không cần nhiều, cô chỉ ước có cuộc sống thật bình dị với bố mình thôi, tại sao lại khó tới như vậy?
Buổi sáng, ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm cửa sổ, tràn vào khắp phòng chiếu sáng mọi vật. Jungkook khẽ nheo mắt lại nhìn sang hai bên góc tường, tấm rèm màu ghi dày được cột gọn lại chỉ còn lại tấm rèm mỏng màu trắng được kéo, từ lúc nào anh có thói quen để tấm rèm mỏng như vậy?
Nằm lúc lâu, chợt nhớ ra lúc trước ở căn phòng này Hae đã từng ngủ ở đây, cô ấy thích mỗi sáng thức dậy thấy được ánh sáng sớm của mặt trời, từ đó anh cũng quen dần với thói quen này hơn...
Hae xuất hiện làm cuộc sống của anh thay đổi rất nhiều, thật sự tới giờ anh vẫn không tin sau nhiều năm mình lại có thể trở nên nhiều cảm xúc tới như vậy. Nếu là lúc trước, đối với người khác anh chỉ có một loại cảm xúc lạnh lùng, và ngang tàn
" Cậu chủ, bữa sáng đã xong " bên ngoài là giọng nói của bác Han... hoá ra khi Hae bỏ đi cuộc sống lại trở nên giống như trước đây. Không còn nghe thấy giọng cô nữa, tiếng gõ cửa phiền phức cũng không, lại càng không nghe thấy tiếng tivi mở lớn như mọi ngày nữa
Jungkook chỉnh lại vài sợi tóc rồi nhà, nhìn thấy bàn ăn đột nhiên cũng chẳng muốn ăn nữa. Đưa tay ra nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền của mình, anh thờ ơ bỏ đi không nói lời nào
" Cậu chủ, cậu không ăn sáng sao? " Bác Han thấy Jungkook không ăn, cứ vậy lên xe đi làm có chút không vui
Lái xe được một đoạn Jungkook bẻ lái nghẹo về phía bệnh viện một lúc rồi mới tới công ty
" Chủ tịch " Tae phờ phạc cung kính chào. Cả đêm hôm qua anh phải ở lại bệnh viện nên ngủ không được sâu giấc cho lắm
" Không ngủ được " Jungkook lạnh lùng nói, nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Tae anh đoán được ra ngay đưem qua Tae đã không được ngủ ngon
" Có chút không quen thưa chủ tịch " Tae gãi đầu cười ngại ngùng.
" cậu về nghỉ ngơi đi, sáng nay không cần tới công ty "
" Nhưng còn cô ấy..."
" Tôi sẽ thuê y tá riêng, cậu còn nhiều việc phải làm cho tôi nữa "
" Vậy tôi xin phép, có chuyện gì chủ tịch cứ gọi tôi sẽ tới ngay " Tae áy náy nói.
Anh biết chủ tịch rất quan tâm mình nhưng về nghỉ ngơi trong khi chủ tịch làm việc quả thật anh thấy rất áy náy.
-------------------
- cốc cốc
" Chủ tịch Jeon" giám đốc Kim sắc mặt hiện rõ sự vui vẻ
Jungkook đặt bút xuống đợi chờ những thứ mà giám đốc Kim sắp nói. Nhìn bộ dạng này của ông, anh đoán được có chuyện tốt
" Mọi giấy tờ bên Nhật của chúng ta đều đã được xác nhận, số giấy tờ khi đã có người cố tình làm giả và đưa chúng cho công an. Bên đó nói sẽ điều tra người làm giả số giấy tờ đó "
" Tốt " Jungkook nở nụ cười đắc ý, muốn chơi Jeon Jungkook này thật sự cần phải thâm hơn nữa, chỉ vài chuyện nhỏ nhặt này thật sự hơi không vừa sức anh
" Chủ tịch " Tae đột nhiên cũng xuất hiện cùng lúc.
Lần trước cũng vậy và lần này cũng vậy
" Đã tìm thấy Hodong, nhưng hắn ta..."
Nói đến đây Tae có chút ngập ngừng
" Hắn ta làm sao?" Jungkook nheo mày, ngả lưng về phía sau ghế nhìn Tae
" Hắn ta đã bị cắt lưỡi, thậm trí còn bị mất đi 2 cánh tay " nghe tới đây giám đốc Kim khẽ rùng mình một cái. Thật đáng sợ, ai lại có thể làm ra những chuyện như vậy chứ?
" Giờ quản lý Ho thế nào rồi?" Giám đốc Kim nhìn Tae với ánh mắt thương tâm
" Đang được chữa trị, tình trạng lúc này của hắn thật sự rất giống một người tâm thần " Tae nghiêm túc nhìn Jungkook và giám đốc Kim nói.
" Thật đáng thương, nhưng cũng phải trách anh ta đã sai luật, nếu không cũng không tới mức như vậy " Giám đốc Kim khoanh tay nói trầm ngâm nói. Đúng thật là như vậy, ở công ty này ai sai luật tất cả đều phải trả giá.
Chợt nhớ ra cái gì đó, giám đốc Kim vội thay đổi sắc mặt vô cùng nghiêm trọng " Chủ tịch Jeon, chuyện quản lý Hodong liệu có phải cậu..."
" Giám đốc Kim, chú biết chủ tịch là người thế nào mà. Nếu sai nhất định không còn đường sống nói gì tới hắn tay chỉ mất hai cánh tay và chiếc lưỡi"
" Cũng đúng, nếu đem ra so sánh người lấy đi cánh tay và lưỡi của quản lý Ho quả thật còn tàn ác hơn chủ tịch rất nhiều " giám đốc Kim gật đầu tán thành. Thà một phát kết liễu đời hắn giống như chủ tịch hay làm còn hơn là để hắn sống trong khổ sở, không tay, không thể nói thậm trí giờ trở thành một kẻ tâm thần.
" Điều tra ai là người khiến Hodong như vậy?" Jungkook lạnh lùng đứng dậy xoay người tiến về phía cửa sổ
" Chúng tôi đã rõ " Cả hai nhận lệnh rồi đi ngay.
Nói về mước độ làm việc lâu năm thì giám đốc Kim đã phục vụ cho tập đoàn JK gần 20 năm từ thời công ty chưa phát triển vượt bậc như thế này. Ông đã cống hiến sức mình ở đây 3 thế hệ rồi, nếu như cố chủ tịch không bị giết hại có lẽ ông chỉ được tính 2 thế hệ, còn Tae thì mới được 5 năm mà thôi.
Tae khác, mà Kim cũng khác. Bọn họ đều là trợ thủ đắc lực của Jungkook, một người thông minh và giỏi trên bàn giấy, người còn lại giỏi trong việc xử lý những con sâu gây hại cho công ty.
" Này Tae, cậu năm nay bao nhiêu rồi nhỉ " giám đốc Kim đi bên cạnh ánh mắt có phần bừng sáng
" Cháu 27 rồi " Sắc mặt biểu cảm vô cùng ôn nhu nói
" Lớn hơn chủ tịch 1 tuổi "
Tae im lặng gật đầu thay cho lời nói
" Đã có bạn gái chưa? "
Lại lần nữa Tae không trả lời ống mà lại lắc đầu
" Tôi có đứa con gái 21 tuổi m đang..." chưa nói hết câu Tae chột dạ nói xen ngang
" Chú Kim, lần trước cậu Kim tốt nghiệp cháu không thể tới, cũng có gửi tặng hoa rồi chắc cậu ấy nhận được chứ ạ? "
" Tôi đang nói con gái út mà.."
" Xin lỗi, cháu còn nhiều việc phải xử lya cho chủ tịch, xin phép cháu đi trước"
" Ơ cái thằng này " giám đốc Kim bất lực đứng nhìn Tae bỏ đi.
Ở trong công ty, các viên chức cao đều có mối quan hệ rất thân thiết nên không có chuyện đấu xa và lợi dụng nhau, vì luật Jungkook đưa ra anh không cho phép bất cứ ai được phản bội người của mình.
Bình luận truyện