Chương 40
Hôm nay một lúc nhận được 3 tin vui, vừa chuyện công ty vừa chuyện Yuli thế nhưng Jungkook vẫn cảm thấy nó vẫn chưa hề đủ.
- cạch
Cánh cửa mở được mở ra rất nhẹ nhàng, bóng của một nam nhân có dáng người rất đẹp lén lút bước vào, ánh mắt diễu cợt nhìn về phía trước
Lúc này trên giường, cô gái quay đầu sang nhìn sắc mặt khá bình tĩnh
" Yuli, em liều thật đấy " chàng trai với khuôn mặt tuấn tú nở một nụ cười lãnh đạm ngồi xuống chiếc ghế được đặt cạnh giường
" Ngoài ý muốn thôi. Anh còn cười được, thật đáng ghét " Yuli lườm một cái rồi quay đầu đi thể hiện sự giận dỗi
Hôm trước thật sự là ngoài ý muốn nên Yuli mới làm như vậy. Nếu lúc đấy Jungkook không xuất hiện cô đã cho Hae nếm thử mấy cái tát , mà cô cũng không phải liều mạng tự đâm mình như vậy.
Nhưng không phải mọi chuyện quá tốt rồi sao? Jungkook đã lo lắng và quan tâm cô, hơn nữa đặc biệt thuê cho cô một y tá riêng nữa, nếu không phải yêu cô nhất định Jungkook sẽ không đối xử như thế
" Thôi nào, anh có món quà cho em đây"
Yuli ánh mắt bỗng sáng bừng lên không khỏi giấu được sự háo hức " Thật là có quà ?"
Chàng trai lấy trong túi quần ra một gói giấy nhỏ được gói lại rất cẩn thận.
" A... em thích nó " Yuli vươn tay định chộp lấy từ phía anh chàng nhưng liền bị anh rụt tay lại ngay lập tức
" Chuyện của anh, em vẫn chưa làm được " sắc mặt anh chàng trở lên có phần gắt gao cũng có phần đùa cợt
" Sắp rồi, em sẽ không làm anh thất vọng đâu. Giờ đưa em đi, em cần nó" Yuli gần như điên loạn trước món quà mà chàng trai đưa.
Chàng trai nhìn Yuli vui vẻ tới nhường nào, khoé miệng anh khẽ nhếch nên nụ cười lạnh lùng sắc bén ' Yuli, tôi phải làm sao với cô đây? ' cô là quân bài duy nhất mà hiện tại anh đặt niềm tin lớn nhất. Không lâu nữa sẽ biết được người thắng kẻ thua
*****
" Cái này bao nhiêu thế ạ " Hae chỉ tay về phía chiếc bánh bao đang được hấp. Từ hôm qua tới giờ cô chưa ăn gì, sáng nay cố gắng lục trong túi quần áo ra được vài đồng lẻ mà lúc trước đi chợ thừa cô hay vứt vào đấy.
" Có nhân là 1000w còn không nhân là 500w, cô muốn ăn loại nào " Bác chủ quán đôn hậu nói
" Cho cháu một chiếc không nhân ạ " Hae đưa ra mấy đồng tiền xu lẻ sắc mặt có hơi chút ngại. Khách tới đây mua họ toàn mua mấy chiếc liền, còn cô chỉ đủ để mua 1 chiếc bánh không nhân, quả thật cô cũng thấy hơi ngại với cô chủ quán.
Nhìn thấy Hae có hơi khổ, cô chủ quán thấy thương tâm liền lấy thêm một chiếc bánh có nhân vào túi rồi đưa Hae.
" Cháu chỉ mua một chiếc thôi ạ " Hae bối rối nhìn cô chủ quán
" Cái này là tôi cho thêm, cầm lấy đi " bác chủ quán vỗ nhẹ nhẹ lên bàn tay cô.
" Cháu...cháu cảm ơn " Hae nghẹn lời không biết nói thêm gì, lịch sự chào tạm biệt rồi vội vàng bỏ đi.
Mấy khách hàng vừa đứng cạnh nhìn Hae từ đầu tới cuối cứ như đã gặp ở đâu đó mà không nhớ ra...
" Nhìn cô ta quen quá "
" Giống vợ chưa cưới của Jeon Jungkook "
" Chắc không phải đâu, vợ cậu ta tôi thấy trên tivi lộng lẫy lắm không quê như vậy đâu "
******
" Cần gì cứ gọi anh, mai anh sẽ lại vào với em "
" Jungkook, anh hứa rồi đấy " Yuli nắm chặt tay Jungkook, giọng nói phát ra vô cùng ôn nhu
" Ừ, em ngủ đi " Jungkook nở nụ cười hiền, dịu dàng kéo chăn lên cho Yuli.
Ngồi trong xe Jungkook tập trung lái , trong đầu vẫn còn vấn vương hình bóng của Hae. Rõ ràng anh muốn cô quay lại nhưng anh lại không đi tìm, anh chưa biết phải đối diện và giải thích sao cho cô hiểu, nói tóm lại lúc này anh thấy nhớ cô
Mải suy nghĩ tới Hae, Jungkook không để ya đằng sau xe mình đang có một chiếc xe khác đã bám theo từ lúc anh rời bệnh viện.
Giờ tan tầm là lúc Seoul dễ tắc đường nhất, nhìn đồng hồ thấy không còn sớm, Jungkook cũng không thể cứ đợi tắc đường như vậy. Anh quyết định bẻ lái đi đường vòng, chạy qua con đường váng đột nhiên Jungkook nhận ra xe mình có điều bất thường không thể khống chế. Anh cố giữ bình tĩnh nắm chặt tay lái cố giữ thăng bằng. Ánh mắt sắc bén liền nhìn sang gương xe, thấy phía sau có có chiếc xe màu đen đang đuổi anh biết ngay đã có người dở trò
- Chết tiệt ...
Jungkook buông miệng chửi, trong lòng giận dữ sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng đầy ám khí.
- Bùm...
Một tiếng súng nổ phát ra phía sau xe, bọn chúng muốn giết anh, tốt lắm, nếu bọn chúng muốn vậy thì hôm nay sẽ là cuộc chiến của anh và bọn họ. Ngày hôm nay, một là anh hai là bọn chúng, một trong hai sẽ phải chết.
Chiếc xe của bọn chúng không lâu sau đã bám gần với xe Jungkook, tiếng súng cứ vậy cố gắng nổ như muốn lấy đi mạng sống của anh. Jungkook nhấn ga nhanh hơn một chút, trong đầu không ngừng chửi ai đó dám cất khẩu súng phòng thân của anh đi, làm bây giờ anh phải khổ sợ lái như thế này, nếu có súng ở đây, anh chắc chắn sẽ bắn vỡ sọ bọn chúng
Jungkook bỗng nheo cặp mắt đầy sát khí nhìn về phía trước, một chiếc xe con khác đang đi ngược chiều với xe của anh, có thể nhìn thấy bên trong xe có hai tên bịt mặt trên tay cần theo khẩu súng
Đang gấp gáp đột nhiên điện thoại anh rung lên một cuộc gọi, là bác Han, anh đoán được ngay bác Han nhất định thấy anh chưa về sẽ rất lo lắng. Một chút lơ đãng mà Jungkook mất tập trung. Một tên ngồi trong xe một viên bắn xuyên qua lớp kính ô tô thẳng vào phía ngực của anh.
Jungkook chạng vạng mất lái, đầu óc dần trở nên mơ hồ không thể nhìn thấy gì mà gục xuống tay lái , chiếc xe cứ vậy mà phòng không dừng lại. Trong lúc này đột nhiên một tiếng nổ lớn từ phía sau
Tiếng súng cứ vậy liên tục nổ, bọn chúng lập tức bị viên đạn của Tae bắn hạ, không một ai sống sót. Giám đốc Kim cố gắng giữ tốc độ ngang với xe Jungkook
" Chủ tịch, anh có nghe thấy tôi nói gì không? " Tae gọi lớn sang phía xe bên cạnh. Jungkook mơ màng nghe được giọng nói quen thuộc, nhưng anh thật sự không thể trả lời.
" Chủ tịch, anh nhấn phanh đi " Tae có cảm giác vô cùng dữ khi không thấy phản ứng của Jungkook.
Trong đầu Jungkook lúc này toàn những suy nghĩ vớ vẩn của danh giới giữa sống và chết. Chết cũng được, nhưng đừng để anh sống lại, vì sau khi anh sống sót trở về kết cuộc cho bọn chúng sẽ thê thảm hơn cả cái chết. Hình ảnh Hae bỗng xuất hiện trong tâm trí Jungkook, khiến anh dùng hết chút sức cuối cùng còn lại nhấn mạnh chân phanh.
- Kít....kít
Chiếc xe Jungkook đột ngột dừng lại, Jungkook cũng mất đi ý thức mà ngã xuống .
" Chủ tịch " Tae và giám đốc Kim lo lắng dìu Jungkook lên xe rồi nhanh chóng lái nhanh về nhà.
Trên gương mặt giám đốc Kim đang dần đổ mồ hôi, hơn 40 năm nay ông chưa từng lái xe cho ai mà nhanh tới như vậy, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên ông thấy Jungkook bị người khác bám giết, quả thật có phần rất hoang mang
" Giám đốc, chú nhanh chút đi, chủ tịch chảy nhiều máu quá " Tae cởi chiếc áo trên người mình ra kìm máu nhưng vẫn không có tác dụng.
Không lâu sau chiếc xe đã được dừng trước cửa biệt thự, bên trong bác sĩ Rye cùng cậu con trai mình đang thúc trực để cấp cứu cho Jungkook.
Nhìn thấy Jungkook trên người đẫm máu, bác Han thật sự đau lòng vô cùng. Cánh cửa phòng đóng lại, bác Han và Tae đứng ngồi không yên đợi bên ngoài.
" Tae, sao chúng ta không đưa chủ tịch tới viện " giám đốc kim có hơi tò mò sao không đưa Jungkook vào viện mà lại bât ông trở về nhà
" Giám đốc, chuyện hôm nay chú không được để người khác biết. Kể cả gia đình chú " Tae nghiêm túc nhìn giám đốc kim
Đã một tiếng trôi qua, vẫn chưa có động tĩnh gì từ bên trong. Kể từ khi xảy ra chuyện ở Paris thì đây là lần thứ hai Jungkook bị ám sát. Nếu như Tae đã không âm thầm gắn chíp định vị trên xe Jungkook có lẽ anh đã không biết Jungkook đang ngặp nguy rồi. Ở thời điểm nhạy cảm như thế này, đáng lẽ anh không nên để chủ tịch một mình....
Bình luận truyện