Toà Lâu Đài Phủ Gai

Chương 41



Bên ngoài trời đang trong xanh, bỗng nhiên cơn giông lớn kéo đến làm tối cả bầu trời, những cơn gió bắt đầu thổi mạnh, mạnh dần, hàng cây bên đường ngả nghiêng theo cơn giống rất đáng sợ. Hae vội vàng cất hai chiếc bánh bao chưa kịp ăn vào túi nhanh chóng tìm chỗ ẩn.
Mưa đã bắt đầu rơi, mỗi lúc một lớn hơn, sấm chớp cũng bắt đầu xuất hiện làm loé sáng cả một khoảng trời.

Đột nhiên Hae cảm thấy lồng ngực mình đau thắt lại rất khó chịu, cô dùng hai tay đấm nhẹ nên lồng ngực mình, hàng lông mày khẽ nheo lại vì quá đau

- Hae, mày sao vậy? Nhất định không được có chuyện gì xảy ra...

Đã gần 2 tiếng trôi qua, cơn mưa vẫn không ngớt đi phần nào, sấm chớp vẫn cứ ở đây nổi lên làm Hae thấy rất sợ. Quần áo bị mưa hắt vào đã không còn khô nữa, vừa lạnh vừa đói cô lấy trong túi ra chiếc bánh bao vừa mua chưa kịp ăn. May quá, nó còn ấm... lúc trước cô thấy chiếc bánh này đã ngon rồi, nhưng hiện tại nó lại càng ngon hơn, thật sự rất ngon.

Sau nhiều giờ đồng hồ, cuối cùng cơn mưa cũng tạnh, Hae cúi xuống chiếc túi quần áo định kéo khoá lại nhưng có thứ gì đó bên trong làm cơ hơi ngờ ngợ. Cô lấy trong túi ra một chiếc hộp khá đẹp và thật đắt tiền, là chiếc vòng Jungkook tặng cô trong buổi đấu giá của mấy tháng trước, rốt cuộc cô bỏ lại mọi thứ Jungkook cho nhưng từ lúc nào dọn đồ cô đã thuận tay bỏ chiếc vòng này vào túi.

- Tôi muốn tặng chiếc vòng này cho vị hôn thê của mình

- Đây là món quà trước khi chúng ta về chung một nhà

- Cảm ơn anh, ông xã

Đôi mắt Hae đã xuất hiện một tầng nước mỏng, khoé miệng cô khẽ nhếch nên nụ cười đau đớn. Đúng rồi, cô và Jungkook đã có một khoảng thời gian làm cặp đôi hạnh phúc cho tất cả mọi người phải ghen tị, không đúng hơn là hạnh phúc mà bao cô gái mong muốn.

Đây là món quà đầu tiên mà Jungkook tặng cho cô, nó thật sự rất quan trọng và ý nghĩa đối với cô. Nhưng với thân phận thấp kém như này, cô thật sự thấy bản thân mình không hợp, người xứng với chiếc vòng này là Yuli mới đúng, cô ấy mới là vợ Jungkook sau này, chính cô ấy mới là người hợp với nó.

Cô biết bản thân mình đã yêu anh từ lâu nhưng người hợp với Jungkook chỉ có Yuli mà thôi. Mà nếu như Yuli không xuất hiện, người Jungkook sau này cưới làm vợ chắc chắn cũng không phải cô vì trong lòng anh chưa từng động lòng. Lau đi hàng nước mắt, Hae hít lấy một hơi thật sâu lấy hết dũn khí quay lại biệt thự trả lại chiếc vòng cổ lại với chủ của nó.

**********

" Rye, cậu chủ sao rồi " Bác Han bên ngoài lo lắng nhìn bác sĩ Rye

" Đã không còn nguy hiểm, rất may viên đạn bị bắn gần với tim nhưng nó rất sâu và mất nhiều máu, sau này rất dễ để lại di chứng " bác sĩ Rye lấy khăn lau qua mồ hôi trên trán nói

" Ông nói đi, có cách nào chữa trị được cái ý " Hai tay bác Han khẽ run rẩy, ánh mắt cũng trở nên đau lòng vô cùng.

Thời gian của Jungkook sắp hết, nếu như để lại di chứng gì thì cơ thể Jungkook thật sự sẽ không thể chịu nổi. Nếu Jungkook có mệnh hệ gì, ông sẽ thấy rất có lỗi với họ Jeon.

" Tôi xin lỗi, tôi đã cố hết sức. Di chứng này có hết hay không còn tuỳ thuộc vào thể trạng mỗi người, khi nào chủ tịch chỉ tỉnh ông hầm canh sâm cho chủ tịch ăn "

" Cảm ơn ông, tôi sẽ bảo Tae đưa bố con ông về "

Nhẹ nhàng mở cửa đi vào, nhìn Jungkook đang bất tỉnh trên giường với bình thở oxy quả thật tâm can ông rất đau. Chuyển ánh mắt về phía bông hồng, ông chậm rãi tiến lại gần sắc mặt lúc này lại càng xấu hơn. Chỉ còn một cánh cuối cùng, có nghĩa là nếu nó rơi xuống cậu chủ sẽ mãi mãi sống với bộ dạng này, lúc ấy Jungkook của ông sẽ phải làm sao để tiếp tục sống, liệu ai có thể chấp nhận Jungkook với bộ dạng đấy.

Ông lau đi vài giọt nước mắt vừa rơi, nhẹ nhàng kéo chăn lên giúp Jungkook rồi xuống nhà hâm một nồi canh sâm cho Jungkook.

" Hae... " vừa xuống cầu thang, bác Han mở to mắt nhìn người đứng trước mặt mình, sắc mặt vui mừng hơn líc nào hết..

" Bác Han " Hae xấu hổ không dám nhìn thẳng

" Cuối cùng cháu cũng về nhà rồi... " bác Han nhanh bước đỡ lấy túi quần áo từ tay Hae

" Cháu,... cháu về để trả lại cậu Jeon cái này ạ. Phiền bác đưa cho cậu Jeon giúp cháu " Hae đặt lên tay bác Han chiếc hộp vòng cổ.

Ông nhìn xuống chiếc hộp vòng rồi nhìn bước chân đang đi của Hae

" Cậu chủ đang bất tỉnh "

Hae đột nhiên dừng lại, bàn chân cô lúc này cảm thấy rất nặng không thể nhấc nổi nữa, hai bên tai cũng ù đi khi nghe lời này từ bác Han

Hae từ từ xoay người lại, sắc mặt hiện nên sự lo lắng " Anh ấy đâu ạ "

Bác Han lặng lẽ quay lưng đi về phía phòng Jungkook, chậm rãi mở cửa phòng.

" Đã có chuyện gì với anh ấy " Hae kinh hãi ngồi xuống cạnh Jungkook, bàn tan run rẩy nửa muốn chạm vào anh nửa không dám

" Chủ tịch bị người ta bắn mất quá nhiều máu tới giờ chưa tỉnh lại "

" Sao lại xảy ra chuyện này được? Bác đã báo công an chưa? Hơn nữa sao không đưa anh ấy vào viện, ở đây anh ấy sẽ không được chăm sóc tốt " tâm trạng Hae lúc này quat thật rất hỗn loạn

Tại sao không gặp anh vài ngày mà anh đã thành ra như vậy chứ?

" Không thể báo công an, cũng không thể đưa Jungkook vào viện " Bác Han lãnh đạm nói, ánh mắt nhìn Hae có chút phiền muộn

" Tại sao lại không thể? Bác Han, họ là công an, là bác sĩ chắc chắn có thể giúp anh ấy " Hae đứng dậy nhìn bác Han, ánh mắt thật sự kiên quyết

" Chuyện Jungkook bị thương không thể để lộ ra ngoài, đây cũng là điều Jungkook trước đây nói. Thế nên chúng ta không thể báo công an hay đưa Jungkook vào viện "

Nói xong bác Han liền xoay người bỏ đi để lại Hae đứng đó một mình với Jungkook. Chuyện Jungkook tuyệt đối phải bảo mật tốt không để lộ ra ngoài nếu không kẻ thù và công ty khác lợi dụng thời cơ mà đối phó Jungkook và tập đoàn.

Hae quay lại nhìn vào Jungkook đầy khó hiểu, cái gì mà không thể lộ ra ngoài, cái gì mà điều anh muốn? Ngoài tàn nhẫn ra, thật sự bên trong anh đang nghĩ cái gì vậy Jungkook?

Nhẹ nhàng dùng khăn mặt ẩm lau sạch những ngón tay của Jungkook, ánh mắt  trùng xuống đem theo một màu buồn u ám. Cô trở về đây là để trả anh chiếc vòng chứ không phải là để thấy anh nằm bất động trên giường với nhiều loại dây như thế này. Trong lòng cô thật sự rất đau, đau tới mức không cảm nhận được nhịp đập trái tim nữa.

" Hae, cháu ăn chút gì đi, nhìn cháu gầy  đi rất nhiều " Bác Han đặt khay đồ ăn lên bàn điềm đạm nói.

" Vâng " Hae cười nhạt chậm dãi tiến về phía bàn, đã mấy ngày cô chưa được hạt cơm nào vào bụng nhìn khay đồ ăn được bác Han chuẩn bị rất ngon nhưng miệng Hae lúc này lại đắng ngắt không thể cảm nhận được mùi vị gì

" Cháu sẽ ở lại đây với cậu chủ chứ?"

Nghe những lời này của bác Han trong lòng cô thật sự không biết phải làm thế nào? Cô không thể ở lại đây cô phải đi, nhưng cũng không muốn bỏ mặc Jungkook đang trong tình trạng này mà đi được.

" Cháu... cháu sẽ ở lại chăm sóc anh ấy tới khi anh ấy tỉnh lại "

" Cháu vẫn quyết tâm đi "

" Vâng, cháu không có nhiều lựa chọn " Hae mỉm cười hiền quay sang nhìn Jungkook. Anh không thích cô, vậy nên nếu ở lại anh sẽ càng thêm khó chịu mà thôi

" Vậy ta không ép cháu ở lại, giúp ta chăm sóc cậu chủ vài ngày ta sẽ nói Tae đưa cháu đi gặp ông ấy " bá Han bất lực đứng dậy bỏ đi, sự buồn bã của ông Hae có thể hiểu được nhưng cô phải đi thật sự phải đi

Buổi tối trong căn phòng ngủ Jungkook yên tĩnh đến nỗi khiến người ta cảm thấy trong lòng lạnh buốt, chiếc đèn ngủ bên giường toả ra ánh sáng màu vàng cam nhàn nhạt chiếu vào thân mình vạm vỡ của Jungkook.

Dã sang ngày thứ hai nhưng Jungkook vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, bác sĩ Rye vẫn luôn thường trực ở đây tránh trường hợp không hay xảy ra...

" Jungkook, anh nói xem trời hôm nay đã sang đông rồi liệu bao giờ tuyết mới rơi "

" Có phải không lâu nữa tuyết rơi xuống vườn hồng ngoài kia sẽ bị phủ trắng hết đúng không? Em nói cho anh biết, những bông hồng kia đang tàn dần rồi, nếu anh không dậy nhất định sẽ không ai chăm lo vườn hồng cho anh đâu"

" Jungkook, anh mau tỉnh lại cho em "

Hae nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Jungkook, giọt nước mắt cũng đã bắt đầu rơi xuống gò má chạm tới môi. Cô thích Jungkook tới như vậy thử hỏi khi anh tỉnh lại thấy cô ở đây anh có vui mừng hay không?

Mặc kệ lúc trước anh có đối xử với cô như thế nào đi nữa, cô vẫn sẽ chăm sóc anh thật tốt cho tới khi anh tỉnh lại cô mới rời đi.

" Phu nhân, tôi thấy phu nhân nên về nghỉ ngơi một lúc, nhìn phu nhân xanh xao quá chủ tịch tỉnh lại thấy vậy sẽ không vui " bác sĩ Rye nhìn Hae có phần thương tiếc

" Bác Rye, đừng gọi cháu là phu nhân, cứ gọi cháu là Hae được rồi "

" Phu nhân là vợ chưa cưới của chủ tịch, chúng tôi đâu có thể tuỳ tiện gọi tên như vậy " bác Rye thật sự không biết Hae chỉ là người để Jungkook sử dụng cho mục đích của anh.

Cũng phải thôi, chuyện của Hae và Jungkook số người biết sự thật chỉ có vài người

" Thật ra cháu... "

- cạch

Giám đốc Kim bên ngoài đi vào xen ngang cuộc nói chuyện của Hae và bác sĩ. " Chào phu nhân "

" Giám đốc Kim tới thăm " Hae lịch sự mỉm cười hiền, sắc mặt người con gái này quả thật rất ôn nhu

" Bác sĩ, chủ tịch sao rồi "

" Vết thương đã liền lại chút ít, giờ chỉ đợi ngày chủ tịch tỉnh lại "

" Không nguy hiểm đến tính mạng là may rồi " Ông Kim gật đầu yên tâm hơn, nếu Jungkook có mệnh hệ gì thì cái tập đoàn JK này chắc chắn sẽ bị xào xáo không yên.

" À giám đốc Kim " Hae do dự nói

" Phu nhân có gì cứ nói "

" Thư ký Tae đi đâu mà hai ngày nay tôi không thấy cậu ý tới đây "

" Đi điều tra chuyện chủ tịch bị ám sát, chúng tôi chia nhau ra xử lý mọi công việc, phu nhân yên tâm chuyện chủ tịch bị thương nằm đây tôi đã nói với mọi người chủ tịch đi du lịch dài ngày nên sẽ không có ai nghi ngờ "

" Vậy à, cảm ơn giám đốc " Hae gượng cười với ông Kim, bên trong ánh mắt trong vắt kia đang ẩn chứa một sự nghi ngờ thầm kín

Chuyện Jungkook bị lời nguyền cô cũng biết, Jungkook đã từng giết người cô cũng biết, nhưng chắc chắn còn có chuyện gì nữa mà cô không biết, có khi nào là trả thù cho bố mẹ anh, không đúng, anh đã không muốn nhắc tới chuyện bố mẹ mình như vậy chắc hẳn đã chấp nhận và quên đi.

Quên, chắc chắn Jungkook sẽ không quên mà nó đã khắc sâu trong trí nhớ anh rồi


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện