Tôi Nghi Ngờ Ông Xã Ngoại Tình
Chương 58
Vu Chi ngồi ở phòng khách một lúc, cô cảm thấy đau eo, lại có chút mệt rã rời. Cô liền đứng dậy trở về phòng của Lục Bách Sâm, chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi.
Từ việc phòng của Lục Bách Sâm đã được quét tước sạch sẽ có thể thấy được mẹ chồng cô đã vui vẻ đến mức nào khi bọn họ trở về.
Vu Chi vùi đầu vào trong chăn, cô có thể ngửi được mùi hương của nắng vì chăn đã được phơi qua.
Một giấc ngủ này của cô khá dài, đến lúc cô tỉnh dậy đã khoảng ba, bốn giờ chiều.
Cô đứng dậy, chỉnh lại tóc tai quần áo rồi ra khỏi phòng ngủ, cô lập tức nhìn thấy Lục Bách Sâm đang ngồi trên sô pha, bên cạnh còn có ba đứa nhỏ, trong TV phát ra tiếng phim hoạt hình 《 Gấu đến rồi 》.
Nghe được tiếng đóng cửa trên tầng hai, anh lập tức quay đầu, thấy Vu Chi đang đi xuống nhà, anh lập tức đứng lên.
“Dậy rồi à, có đói bụng không?”
Vu Chi vừa xuống lầu, hai tay vừa vuốt lại mái tóc rối xù, giọng cô đặc giọng mũi vì vừa mới ngủ dậy: “Ba mẹ đâu?”
“Cùng với chú hai, thím hai đi siêu thị mua đồ ăn rồi.”
Vu Chi nhìn ba đứa nhỏ ngoan ngoãn ngồi thành một hàng trên sô pha phòng khách xem phim hoạt hình.
“Nhà thím hai tới sao anh không gọi em dậy?”
“Mẹ nói không cần làm phiền em nghỉ ngơi.”
Lục Bách Sâm giúp cô sửa lại chút tóc mái, anh lại dịu dàng hỏi cô: “Có đói không? Phòng bếp có để cơm cho em, anh để dì Trương hâm nóng lại cho em nhé?”
Vu Chi lắc lắc đầu nói không đói bụng, cô vừa mới tỉnh ngủ nên đầu óc vẫn còn có chút mơ hồ, cô ngơ ngác ngồi trên sô pha, nhìn chằm chằm một chỗ.
Mãi đến khi một ly nước ấm đưa tới trước mặt cô, cô mới phản ứng lại, men theo cánh tay, cô ngẩng đầu nhìn phía Lục Bách Sâm đang nhìn cô đầy ý cười.
“Chưa tỉnh ngủ à?”
Vu Chi nhận lấy ly nước, cô uống hai ngụm, nói: “Tỉnh rồi, chỉ là đầu óc em vẫn chưa kịp giảm xóc thôi.”
Cô uống nước xong, đặt chiếc cốc xuống bàn, quay đầu nhìn về phía ba đứa trẻ ba tuổi ở bên cạnh.
Ba đứa nhóc này là thai sinh ba, hai trai một gái, đều là con cái nhà chú hai.
Lại nói tiếp, thím hai cũng thật là quyết đoán.
Sản phụ 44 tuổi, lại còn sinh một lúc ba đứa, nghe nói lúc mang thai phải chịu không ít khổ.
Ban đầu, nhà chú hai, thím hai có một người con trai, chỉ nhỏ hơn Lục Bách Sâm năm tuổi.
Có lẽ do là con một, từ nhỏ đã quá nuông chiều, dung túng, khiến cho anh ta không học vấn, không nghề nghiệp, lại còn tiêu xài hoang phí.
Cái đó cũng chưa là gì, dù sao thì gia nghiệp Lục gia lớn, tài sản dưới danh nghĩa của chú thím cũng đủ cho anh ta tiêu xài, nhưng vấn đề là anh ta lại thích đua xe.
Kết quả, anh ta ra đi trên đường đua vào tuổi 21, khi tham gia tổ chức ngầm theo đuổi kích thích, cả người lẫn xe cùng rơi xuống vách núi.
Nghe Sâm ca cùng mẹ chồng kể về đoạn thời gian đó, hai người chú hai, thím hai đều phát điên lên, cả ngày chỉ ôm ảnh chụp của con trai khóc than, lôi xe đua của anh ta ra đập hết.
Nhưng dù có làm gì đi nữa thì người cũng không còn khả năng quay về nữa.
Sau đó khi thực hiện chính sách hai con, rất nhiều người khuyến khích sinh con thứ hai, thím hai liền muốn thử xem mình còn có khả năng thụ thai hay không.
Dù sao thì hai người cũng đã hơn bốn mươi tuổi, không ngờ đến khi già rồi, ngay cả một đứa con cũng không có.
Kết quả thím hai không những có thai, mà có tận ba đứa.
Bây giờ có ba đứa hỗn thế tiểu ma vương này, hai người bọn họ cũng hoàn toàn thoát ra khỏi nỗi đau mất con.
“Tiểu Mộc Mộc, Tiểu Bì Cầu, Tiểu Ngưu Ngưu, ba người các em còn nhớ chị dâu không?”
Ba đứa cùng gật đầu, cất giọng ngọt như sữa: “Dạ.”
Nhưng đôi mắt của cả ba lại không rời khỏi màn hình TV, có thể thấy được câu trả lời có bao nhiêu thờ ơ.
Có vết xe đổ của con trai lớn, nhũ danh của ba đứa con này đều là chú hai tùy tiện đặt, người xưa cũng nói tên xấu khó nuôi.
Hai bé trai ăn mặc rất thời thượng, soái khí.
Còn bé gái thì thắt hai bím tóc, khuôn mặt nhỏ bụ bẫm, đôi mắt to tròn đáng yêu.
Thấy vậy, bản năng làm mẹ của Vu Chi lập tức dâng trào, cô muốn bế chúng lên, xoa nắn gương mặt nhỏ, trêu đùa một phen.
Đúng như Tề Đan Đan nói, sinh con còn không phải để chơi hay sao.
Vu Chi vừa đứng dậy định đi véo mặt nhỏ của tiểu Mộc Mộc, một bàn tay to lớn liền ngăn cản cô.
“Đừng có trêu bọn nhóc nữa, anh vất vả lắm mới dỗ được đấy, chút nữa chúng nó lại khóc lóc đòi tìm mẹ.”
Vu Chi nhìn kỹ, nhận ra đôi mắt của ba đứa thật sự hồng hồng, xem ra là vừa mới khóc không bao lâu.
Cô cười ngẩng đầu nhìn Lục Bách Sâm đang đứng bên cạnh mình, nói: “Mấy đứa nhóc thật là đáng yêu.”
“Lúc ồn ào cũng rất phiền phức.”
Có thể thấy được vừa rồi Lục Bách Sâm dỗ bọn nhóc tốn không ít sức lực.
Anh thở dài một hơi, ngồi xuống sô pha, tay phải anh khoác lên bả vai Vu Chi.
Năm người cùng nhau ngồi xem phim hoạt hình.
Lúc Vu Chi đang xem vô cùng chăm chú, bên tai cô truyền đến giọng nói có chút trêu chọc của Lục Bách Sâm: “Xem ra về sau nhiệm vụ cùng con của anh xem phim hoạt hình phải giao cho em rồi.”
Vu Chi quay đầu lại, liếc nhìn anh một cái, nói: “Bộ phim hoạt hình này còn khá hay đấy.”
“Ừ, rất nhiều trẻ em tầm ba bốn tuổi đều thích xem nó.”
Vu Chi: “…………”
Cô nghe lời này sao cứ có cảm giác không thích hợp nhỉ, nhưng cẩn thận ngẫm lại …… giống như cũng không sai lắm.
Mãi đến khi một tập phim kết thúc, trong TV nổi lên khúc nhạc kết phim, Vu Chi mới quay đầu trừng mắt với anh, cô duỗi tay chọc ngực anh, mắng: “Sao miệng anh ngày càng cay độc thế hả.”
Lục Bách Sâm cong môi, nắm tay cô trong lòng bàn tay mình, nói: “Thấy em ngày càng ngốc nghếch, dáng vẻ ngu ngơ này khiến anh càng muốn chọc em.”
“Anh còn nói, người ta đều nói một lần mang thai ngốc ba năm, bây giờ trí nhớ của em ngày càng kém đi rồi.”
Lục Bách Sâm vỗ đầu cô, trêu chọc: “Nhớ kỹ chồng em là ai là đủ rồi.”
6 giờ tối, mọi người mua về không ít đồ.
Thím hai cùng mẹ chồng đều đến phòng bếp giúp dì Trương nấu cơm.
Ba chồng và chú hai đến thư phòng chơi cờ tướng.
Trong phòng khách, ba bạn nhỏ vẫn còn đang xem phim hoạt hình, Vu Chi quấn lấy Lục Bách Sâm, cô ôm cánh tay anh đòi điện thoại của mình.
Vu Chi nghiện điện thoại rất nặng, trước kia vừa tỉnh ngủ, chưa kịp mở mắt cô đã sờ điện thoại.
Bây giờ sau khi mang thai, bác sĩ dặn dò cô phải xem điện thoại ít lại vì nó không tốt cho thai nhi và thai phụ.
Nhưng bệnh nghiện điện thoại nghiêm trọng của Vu Chi vẫn sẽ khiến cô không nhịn được, thỉnh thoảng phải vào xem một chút.
Khoảng thời gian trước khi cô ở nhà tĩnh dưỡng, cô càng ôm điện thoại lâu hơn, ngày nào cũng chơi game trên máy tính bảng, xem TV, mãi đến khi đôi mắt bắt đầu khô khốc, chảy nước mắt, bị cô dụi đến mức đỏ bừng.
Sau khi Lục Bách Sâm phát hiện ra, anh đã thẳng tay tịch thu điện thoại của cô, máy tính bảng cũng không còn.
Vu Chi bởi vì đuối lý, cô cũng lo lắng ảnh hưởng đến đứa bé nên không dám cãi cọ nhiều.
Đã không còn điện thoại, mỗi ngày của cô đều vô cùng nhàm chán.
Lúc Lục Bách Sâm đưa điện thoại cho cô nói có người nhắn tin trên WeChat, Vu Chi mở ra liền thấy là Tề Đan Đan nói muốn cùng cô lập tổ đội chơi game.
Con nghiện game Vu Chi lập tức đồng ý.
Cô hưng phấn đăng nhập vào trò chơi, đúng lúc này, một bàn tay to lớn với khớp xương rõ ràng rút chiếc điện thoại di động trong tay cô đi mất.
Vu Chi nhanh chóng đứng dậy ôm lấy cánh tay anh, một chân còn quấn lên chân anh không cho anh đi, cô làm nũng nói: “Em chỉ chơi một chút thôi.”
“Em đã xem TV mấy tiếng rồi.”
“Ai nha ~, em đang cùng bạn bè lập tổ chơi game mà, không thể hãm hại đồng đội như vậy được.”
“Để anh đánh.” Lục Bách Sâm vẫn lắc đầu không buông tay.
Vu Chi làm nũng hô: “Sâm ca ~”
Thái độ của Lục Bách Sâm kiên định: “Không được.”
Cô tiếp tục kêu lên: “Chồng ơi ~”
“Không được.” Lục Bách Sâm vẫn như cũ từ chối.
“Bỏ chân xuống, đợi chút nữa để người khác thấy được thì không tốt đâu.”
“Không bỏ, anh trả điện thoại cho em.” Vu Chi chơi xấu nói.
Thái độ của Lục Bách Sâm vô cùng kiên quyết lắc đầu.
Tính khí của Vu Chi cũng nổi lên, cô không cam lòng yếu thế giằng co với anh.
Một chân cô đứng, một chân khác quấn lấy chân anh không để anh động, hai tay ôm chặt lấy cánh tay anh.
Không đến một phút, Vu Chi ‘ai a’ kêu một tiếng, khiến Lục Bách Sâm sợ tới mức lập tức thay đổi sắc mặt: “Làm sao vậy?”
“Chân em bị chuột rút.” Gương mặt nhỏ của Vu Chi lập tức nhăn hết lại với nhau.
Cô nói rồi, thả cái chân đang quấn quanh người anh xuống, hai tay cô đổi lại ôm lấy vòng eo tinh tế của anh.
Lục Bách Sâm vội hỏi: “Chân nào?”
Phản ứng đầu tiên của anh là muốn để cô ngồi xuống sô pha, kiểm tra chân cho cô, hoàn toàn không để ý đến một bàn tay nhỏ đang thò vào túi quần anh.
Lúc này, người phụ nữ vừa rồi còn kêu đau, đột nhiên lại nở nụ cười đầy phấn khích, cô quơ quơ điện thoại trong tay về phía anh, vẻ mặt đắc ý.
Sao Lục Bách Sâm còn không hiểu đây là cô trêu chọc mình chứ, anh nhìn cô, bất đắc dĩ thở dài một hơi.
Vu Chi sợ anh còn đoạt lại điện thoại, cô đang muốn đứng dậy chạy trốn, kết quả lại bị anh bắt được cánh tay.
Bên tai cô truyền đến tiếng dặn dò quan tâm của Lục Bách Sâm: “Chậm một chút, đừng để bị ngã.”
Sau đó lại nói: “Ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này chơi đi.”
Nói rồi, anh còn vươn tay chọc cái trán của cô: “Thật là càng ngày càng trẻ con.”
Gian kế của Vu Chi đã thực hiện được, cô ngây ngô cười hê hê, nhanh chóng mở khóa điện thoại, vào trò chơi.
Nói đến trò chơi bây giờ, không chỉ hấp dẫn người trưởng thành mà ngay cả đứa trẻ ba bốn tuổi cũng thích chơi.
Ít nhất thì khi hai thằng nhóc nghe được nhạc nền lúc Vu Chi đăng nhập game, đã lập tức xông tới.
“Chị dâu, chị cũng chơi trò này sao.” Tiểu Bì Cầu hưng phấn hỏi.
Vu Chi ừ một tiếng, tập trung chơi game.
Cả người tiểu Ngưu Ngưu chen vào giữa Vu Chi và Lục Bách Sâm, nó trực tiếp đẩy Lục Bách Sâm sang một bên, ba người lập tức vây quanh Vu Chi.
Tính cách tiểu Ngưu Ngưu tương đối thẹn thùng, nó ngồi cạnh Vu Chi, nghển cổ xem điện thoại của cô mà không nói lời nào.
Tiểu Mộc Mộc là cô bé duy nhất, được Vu Chi ôm vào trong ngực.
Tính cách tiểu Bì Cầu tương đối hướng ngoại, hơn nữa còn nói nhiều.
Thằng nhóc luôn thì thầm bên tai Vu Chi: “Trương Vỹ và Thượng Kiệt lớp bọn em cũng chơi trò này.”Vu Chi biết ba đứa nhỏ đều đã đi mẫu giáo, hai cái tên thằng nhóc nói hẳn là bạn bè chơi tương đối tốt.
Vu Chi vừa chọn tướng, vừa hỏi: “Ừm, vậy em có biết chơi không?”
“Không biết.” Tiểu Bì Cầu ngượng ngùng lắc đầu.
Bởi vì lập tổ cùng với Tề Đan Đan và những người khác, đồng đội đều rất mạnh, cho nên Vu Chi đánh trận này vô cùng nhẹ nhàng, liên tục ngược đối thủ.
Vu Chi giết được một người, ba nhóc con kia liền oa một tiếng cổ vũ.
Còn nói chị dâu thật lợi hại, chị dâu thật là mạnh.
So với bốn người bọn họ đang chơi rất hăng say.
Lục Bách Sâm ngồi ở một bên lại giống như một đứa trẻ đáng thương, không ai muốn.
Mãi đến khi thím hai gọi mọi người vào ăn cơm.
Có thể là do Vu Chi chơi quá hay, khiến cho ba nhóc con kia vẫn luôn đắm chìm trong hình ảnh nhân vật game của Vu Chi phấn khích tàn sát, lúc ăn vẫn còn nói chị dâu quá lợi hại, cực kì giỏi.
Ăn cơm xong, Vu Chi tự giác mang điện thoại cất vào trong phòng ngủ của mình.
Dù sao thì cô cũng vẫn rất để ý đứa bé trong bụng.
Ăn cơm xong, Vu Chi ngồi nghỉ ngơi trên ghế sô pha, ba đứa nhỏ lại nhanh chóng xông tới.
“Chị dâu, chị còn chơi nữa không?”
Vu Chi lắc đầu: “Không chơi, còn chơi nữa thì anh trai các em sẽ mắng chị mất.”
“Không sao, không sao, chị cứ chơi đi, nếu anh em mắng chị, em liền nói với bác, để bác trai bác gái đánh anh ấy.
Lục Bách Sâm ngồi ở bên cạnh không hiểu tại sao lại bị chụp cho cái mũ người xấu: “…………”
Vu Chi tiếp tục lắc đầu, giải thích nói: “Chị dâu đang mang thai em bé, không thể chơi điện thoại quá lâu được.”
Nhưng ba bạn nhỏ này biết sao được chứ, chúng nó bây giờ chỉ muốn xem cô chơi game, cho nên vẫn luôn đòi cô chơi cho bằng được.
Năng lực náo loạn của ba đứa trẻ, thật không thể khinh thường.
Vu Chi bị làm ồn đến mức đau đầu, cô liền chuyển ánh mắt xin giúp đỡ về phía Lục Bách Sâm đang ngồi một bên xem TV.
Thấy Lục Bách Sâm cố ý không để ý mình, Vu Chi mở miệng kêu lên: “Sâm ca.”
Lục Bách Sâm giả bộ không nghe thấy.
Vu Chi không thể không tự mình trấn an bọn nhóc rằng đợi lát nữa rồi chơi, để cô nghỉ ngơi một chút đã.
Ba đứa vẫn không đồng ý, nài nỉ cô phải chơi ngay bây giờ.
Vu Chi thật sự hết cách, cô liền chỉ vào Lục Bách Sâm nói: “Anh các em còn chơi game giỏi hơn chỉ, các em đi tìm anh ấy chơi đi.”
Cả ba vẫn không muốn, nhất định phải dính lấy cô.
Vu Chi đau đầu vì bị chúng ồn ào, cô không thể không xin Lục Bách Sâm giúp đỡ một lần nữa, cô cất giọng nũng nịu đầy bất lực: “Ông xã, cứu em với.”
“Lúc có việc mới nhớ tìm đến anh?”
“Em phiền đến nhức hết cả đầu rồi.” Vu Chi làm nũng nói.
Lục Bách Sâm lộ ra dáng vẻ bất lực, anh ngồi thẳng người dậy, lấy điện thoại ra.
Tiếng nhạc quen thuộc của trò chơi vang lên, ba đứa nhóc lập tức vây quanh Lục Bách Sâm.
Vu Chi thở phào nhẹ nhõm.
Có điều, nghe được giai điệu quen thuộc này khiến cô cũng không nhịn được mà vươn cổ xem anh chơi game.
Kết quả, vừa ngẩng đầu lại đúng lúc bị Lục Bách Sâm bắt được, cô lập tức rụt cổ về, làm bộ như không có gì xảy ra.
Lục Bách Sâm tức giận vẫy tay với cô: “Lại đây.” Vu Chi lập tức tung ta tung tăng đứng lên, ngồi bên cạnh ôm cánh tay anh, nhìn về phía màn hình điện thoại.
Từ việc phòng của Lục Bách Sâm đã được quét tước sạch sẽ có thể thấy được mẹ chồng cô đã vui vẻ đến mức nào khi bọn họ trở về.
Vu Chi vùi đầu vào trong chăn, cô có thể ngửi được mùi hương của nắng vì chăn đã được phơi qua.
Một giấc ngủ này của cô khá dài, đến lúc cô tỉnh dậy đã khoảng ba, bốn giờ chiều.
Cô đứng dậy, chỉnh lại tóc tai quần áo rồi ra khỏi phòng ngủ, cô lập tức nhìn thấy Lục Bách Sâm đang ngồi trên sô pha, bên cạnh còn có ba đứa nhỏ, trong TV phát ra tiếng phim hoạt hình 《 Gấu đến rồi 》.
Nghe được tiếng đóng cửa trên tầng hai, anh lập tức quay đầu, thấy Vu Chi đang đi xuống nhà, anh lập tức đứng lên.
“Dậy rồi à, có đói bụng không?”
Vu Chi vừa xuống lầu, hai tay vừa vuốt lại mái tóc rối xù, giọng cô đặc giọng mũi vì vừa mới ngủ dậy: “Ba mẹ đâu?”
“Cùng với chú hai, thím hai đi siêu thị mua đồ ăn rồi.”
Vu Chi nhìn ba đứa nhỏ ngoan ngoãn ngồi thành một hàng trên sô pha phòng khách xem phim hoạt hình.
“Nhà thím hai tới sao anh không gọi em dậy?”
“Mẹ nói không cần làm phiền em nghỉ ngơi.”
Lục Bách Sâm giúp cô sửa lại chút tóc mái, anh lại dịu dàng hỏi cô: “Có đói không? Phòng bếp có để cơm cho em, anh để dì Trương hâm nóng lại cho em nhé?”
Vu Chi lắc lắc đầu nói không đói bụng, cô vừa mới tỉnh ngủ nên đầu óc vẫn còn có chút mơ hồ, cô ngơ ngác ngồi trên sô pha, nhìn chằm chằm một chỗ.
Mãi đến khi một ly nước ấm đưa tới trước mặt cô, cô mới phản ứng lại, men theo cánh tay, cô ngẩng đầu nhìn phía Lục Bách Sâm đang nhìn cô đầy ý cười.
“Chưa tỉnh ngủ à?”
Vu Chi nhận lấy ly nước, cô uống hai ngụm, nói: “Tỉnh rồi, chỉ là đầu óc em vẫn chưa kịp giảm xóc thôi.”
Cô uống nước xong, đặt chiếc cốc xuống bàn, quay đầu nhìn về phía ba đứa trẻ ba tuổi ở bên cạnh.
Ba đứa nhóc này là thai sinh ba, hai trai một gái, đều là con cái nhà chú hai.
Lại nói tiếp, thím hai cũng thật là quyết đoán.
Sản phụ 44 tuổi, lại còn sinh một lúc ba đứa, nghe nói lúc mang thai phải chịu không ít khổ.
Ban đầu, nhà chú hai, thím hai có một người con trai, chỉ nhỏ hơn Lục Bách Sâm năm tuổi.
Có lẽ do là con một, từ nhỏ đã quá nuông chiều, dung túng, khiến cho anh ta không học vấn, không nghề nghiệp, lại còn tiêu xài hoang phí.
Cái đó cũng chưa là gì, dù sao thì gia nghiệp Lục gia lớn, tài sản dưới danh nghĩa của chú thím cũng đủ cho anh ta tiêu xài, nhưng vấn đề là anh ta lại thích đua xe.
Kết quả, anh ta ra đi trên đường đua vào tuổi 21, khi tham gia tổ chức ngầm theo đuổi kích thích, cả người lẫn xe cùng rơi xuống vách núi.
Nghe Sâm ca cùng mẹ chồng kể về đoạn thời gian đó, hai người chú hai, thím hai đều phát điên lên, cả ngày chỉ ôm ảnh chụp của con trai khóc than, lôi xe đua của anh ta ra đập hết.
Nhưng dù có làm gì đi nữa thì người cũng không còn khả năng quay về nữa.
Sau đó khi thực hiện chính sách hai con, rất nhiều người khuyến khích sinh con thứ hai, thím hai liền muốn thử xem mình còn có khả năng thụ thai hay không.
Dù sao thì hai người cũng đã hơn bốn mươi tuổi, không ngờ đến khi già rồi, ngay cả một đứa con cũng không có.
Kết quả thím hai không những có thai, mà có tận ba đứa.
Bây giờ có ba đứa hỗn thế tiểu ma vương này, hai người bọn họ cũng hoàn toàn thoát ra khỏi nỗi đau mất con.
“Tiểu Mộc Mộc, Tiểu Bì Cầu, Tiểu Ngưu Ngưu, ba người các em còn nhớ chị dâu không?”
Ba đứa cùng gật đầu, cất giọng ngọt như sữa: “Dạ.”
Nhưng đôi mắt của cả ba lại không rời khỏi màn hình TV, có thể thấy được câu trả lời có bao nhiêu thờ ơ.
Có vết xe đổ của con trai lớn, nhũ danh của ba đứa con này đều là chú hai tùy tiện đặt, người xưa cũng nói tên xấu khó nuôi.
Hai bé trai ăn mặc rất thời thượng, soái khí.
Còn bé gái thì thắt hai bím tóc, khuôn mặt nhỏ bụ bẫm, đôi mắt to tròn đáng yêu.
Thấy vậy, bản năng làm mẹ của Vu Chi lập tức dâng trào, cô muốn bế chúng lên, xoa nắn gương mặt nhỏ, trêu đùa một phen.
Đúng như Tề Đan Đan nói, sinh con còn không phải để chơi hay sao.
Vu Chi vừa đứng dậy định đi véo mặt nhỏ của tiểu Mộc Mộc, một bàn tay to lớn liền ngăn cản cô.
“Đừng có trêu bọn nhóc nữa, anh vất vả lắm mới dỗ được đấy, chút nữa chúng nó lại khóc lóc đòi tìm mẹ.”
Vu Chi nhìn kỹ, nhận ra đôi mắt của ba đứa thật sự hồng hồng, xem ra là vừa mới khóc không bao lâu.
Cô cười ngẩng đầu nhìn Lục Bách Sâm đang đứng bên cạnh mình, nói: “Mấy đứa nhóc thật là đáng yêu.”
“Lúc ồn ào cũng rất phiền phức.”
Có thể thấy được vừa rồi Lục Bách Sâm dỗ bọn nhóc tốn không ít sức lực.
Anh thở dài một hơi, ngồi xuống sô pha, tay phải anh khoác lên bả vai Vu Chi.
Năm người cùng nhau ngồi xem phim hoạt hình.
Lúc Vu Chi đang xem vô cùng chăm chú, bên tai cô truyền đến giọng nói có chút trêu chọc của Lục Bách Sâm: “Xem ra về sau nhiệm vụ cùng con của anh xem phim hoạt hình phải giao cho em rồi.”
Vu Chi quay đầu lại, liếc nhìn anh một cái, nói: “Bộ phim hoạt hình này còn khá hay đấy.”
“Ừ, rất nhiều trẻ em tầm ba bốn tuổi đều thích xem nó.”
Vu Chi: “…………”
Cô nghe lời này sao cứ có cảm giác không thích hợp nhỉ, nhưng cẩn thận ngẫm lại …… giống như cũng không sai lắm.
Mãi đến khi một tập phim kết thúc, trong TV nổi lên khúc nhạc kết phim, Vu Chi mới quay đầu trừng mắt với anh, cô duỗi tay chọc ngực anh, mắng: “Sao miệng anh ngày càng cay độc thế hả.”
Lục Bách Sâm cong môi, nắm tay cô trong lòng bàn tay mình, nói: “Thấy em ngày càng ngốc nghếch, dáng vẻ ngu ngơ này khiến anh càng muốn chọc em.”
“Anh còn nói, người ta đều nói một lần mang thai ngốc ba năm, bây giờ trí nhớ của em ngày càng kém đi rồi.”
Lục Bách Sâm vỗ đầu cô, trêu chọc: “Nhớ kỹ chồng em là ai là đủ rồi.”
6 giờ tối, mọi người mua về không ít đồ.
Thím hai cùng mẹ chồng đều đến phòng bếp giúp dì Trương nấu cơm.
Ba chồng và chú hai đến thư phòng chơi cờ tướng.
Trong phòng khách, ba bạn nhỏ vẫn còn đang xem phim hoạt hình, Vu Chi quấn lấy Lục Bách Sâm, cô ôm cánh tay anh đòi điện thoại của mình.
Vu Chi nghiện điện thoại rất nặng, trước kia vừa tỉnh ngủ, chưa kịp mở mắt cô đã sờ điện thoại.
Bây giờ sau khi mang thai, bác sĩ dặn dò cô phải xem điện thoại ít lại vì nó không tốt cho thai nhi và thai phụ.
Nhưng bệnh nghiện điện thoại nghiêm trọng của Vu Chi vẫn sẽ khiến cô không nhịn được, thỉnh thoảng phải vào xem một chút.
Khoảng thời gian trước khi cô ở nhà tĩnh dưỡng, cô càng ôm điện thoại lâu hơn, ngày nào cũng chơi game trên máy tính bảng, xem TV, mãi đến khi đôi mắt bắt đầu khô khốc, chảy nước mắt, bị cô dụi đến mức đỏ bừng.
Sau khi Lục Bách Sâm phát hiện ra, anh đã thẳng tay tịch thu điện thoại của cô, máy tính bảng cũng không còn.
Vu Chi bởi vì đuối lý, cô cũng lo lắng ảnh hưởng đến đứa bé nên không dám cãi cọ nhiều.
Đã không còn điện thoại, mỗi ngày của cô đều vô cùng nhàm chán.
Lúc Lục Bách Sâm đưa điện thoại cho cô nói có người nhắn tin trên WeChat, Vu Chi mở ra liền thấy là Tề Đan Đan nói muốn cùng cô lập tổ đội chơi game.
Con nghiện game Vu Chi lập tức đồng ý.
Cô hưng phấn đăng nhập vào trò chơi, đúng lúc này, một bàn tay to lớn với khớp xương rõ ràng rút chiếc điện thoại di động trong tay cô đi mất.
Vu Chi nhanh chóng đứng dậy ôm lấy cánh tay anh, một chân còn quấn lên chân anh không cho anh đi, cô làm nũng nói: “Em chỉ chơi một chút thôi.”
“Em đã xem TV mấy tiếng rồi.”
“Ai nha ~, em đang cùng bạn bè lập tổ chơi game mà, không thể hãm hại đồng đội như vậy được.”
“Để anh đánh.” Lục Bách Sâm vẫn lắc đầu không buông tay.
Vu Chi làm nũng hô: “Sâm ca ~”
Thái độ của Lục Bách Sâm kiên định: “Không được.”
Cô tiếp tục kêu lên: “Chồng ơi ~”
“Không được.” Lục Bách Sâm vẫn như cũ từ chối.
“Bỏ chân xuống, đợi chút nữa để người khác thấy được thì không tốt đâu.”
“Không bỏ, anh trả điện thoại cho em.” Vu Chi chơi xấu nói.
Thái độ của Lục Bách Sâm vô cùng kiên quyết lắc đầu.
Tính khí của Vu Chi cũng nổi lên, cô không cam lòng yếu thế giằng co với anh.
Một chân cô đứng, một chân khác quấn lấy chân anh không để anh động, hai tay ôm chặt lấy cánh tay anh.
Không đến một phút, Vu Chi ‘ai a’ kêu một tiếng, khiến Lục Bách Sâm sợ tới mức lập tức thay đổi sắc mặt: “Làm sao vậy?”
“Chân em bị chuột rút.” Gương mặt nhỏ của Vu Chi lập tức nhăn hết lại với nhau.
Cô nói rồi, thả cái chân đang quấn quanh người anh xuống, hai tay cô đổi lại ôm lấy vòng eo tinh tế của anh.
Lục Bách Sâm vội hỏi: “Chân nào?”
Phản ứng đầu tiên của anh là muốn để cô ngồi xuống sô pha, kiểm tra chân cho cô, hoàn toàn không để ý đến một bàn tay nhỏ đang thò vào túi quần anh.
Lúc này, người phụ nữ vừa rồi còn kêu đau, đột nhiên lại nở nụ cười đầy phấn khích, cô quơ quơ điện thoại trong tay về phía anh, vẻ mặt đắc ý.
Sao Lục Bách Sâm còn không hiểu đây là cô trêu chọc mình chứ, anh nhìn cô, bất đắc dĩ thở dài một hơi.
Vu Chi sợ anh còn đoạt lại điện thoại, cô đang muốn đứng dậy chạy trốn, kết quả lại bị anh bắt được cánh tay.
Bên tai cô truyền đến tiếng dặn dò quan tâm của Lục Bách Sâm: “Chậm một chút, đừng để bị ngã.”
Sau đó lại nói: “Ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này chơi đi.”
Nói rồi, anh còn vươn tay chọc cái trán của cô: “Thật là càng ngày càng trẻ con.”
Gian kế của Vu Chi đã thực hiện được, cô ngây ngô cười hê hê, nhanh chóng mở khóa điện thoại, vào trò chơi.
Nói đến trò chơi bây giờ, không chỉ hấp dẫn người trưởng thành mà ngay cả đứa trẻ ba bốn tuổi cũng thích chơi.
Ít nhất thì khi hai thằng nhóc nghe được nhạc nền lúc Vu Chi đăng nhập game, đã lập tức xông tới.
“Chị dâu, chị cũng chơi trò này sao.” Tiểu Bì Cầu hưng phấn hỏi.
Vu Chi ừ một tiếng, tập trung chơi game.
Cả người tiểu Ngưu Ngưu chen vào giữa Vu Chi và Lục Bách Sâm, nó trực tiếp đẩy Lục Bách Sâm sang một bên, ba người lập tức vây quanh Vu Chi.
Tính cách tiểu Ngưu Ngưu tương đối thẹn thùng, nó ngồi cạnh Vu Chi, nghển cổ xem điện thoại của cô mà không nói lời nào.
Tiểu Mộc Mộc là cô bé duy nhất, được Vu Chi ôm vào trong ngực.
Tính cách tiểu Bì Cầu tương đối hướng ngoại, hơn nữa còn nói nhiều.
Thằng nhóc luôn thì thầm bên tai Vu Chi: “Trương Vỹ và Thượng Kiệt lớp bọn em cũng chơi trò này.”Vu Chi biết ba đứa nhỏ đều đã đi mẫu giáo, hai cái tên thằng nhóc nói hẳn là bạn bè chơi tương đối tốt.
Vu Chi vừa chọn tướng, vừa hỏi: “Ừm, vậy em có biết chơi không?”
“Không biết.” Tiểu Bì Cầu ngượng ngùng lắc đầu.
Bởi vì lập tổ cùng với Tề Đan Đan và những người khác, đồng đội đều rất mạnh, cho nên Vu Chi đánh trận này vô cùng nhẹ nhàng, liên tục ngược đối thủ.
Vu Chi giết được một người, ba nhóc con kia liền oa một tiếng cổ vũ.
Còn nói chị dâu thật lợi hại, chị dâu thật là mạnh.
So với bốn người bọn họ đang chơi rất hăng say.
Lục Bách Sâm ngồi ở một bên lại giống như một đứa trẻ đáng thương, không ai muốn.
Mãi đến khi thím hai gọi mọi người vào ăn cơm.
Có thể là do Vu Chi chơi quá hay, khiến cho ba nhóc con kia vẫn luôn đắm chìm trong hình ảnh nhân vật game của Vu Chi phấn khích tàn sát, lúc ăn vẫn còn nói chị dâu quá lợi hại, cực kì giỏi.
Ăn cơm xong, Vu Chi tự giác mang điện thoại cất vào trong phòng ngủ của mình.
Dù sao thì cô cũng vẫn rất để ý đứa bé trong bụng.
Ăn cơm xong, Vu Chi ngồi nghỉ ngơi trên ghế sô pha, ba đứa nhỏ lại nhanh chóng xông tới.
“Chị dâu, chị còn chơi nữa không?”
Vu Chi lắc đầu: “Không chơi, còn chơi nữa thì anh trai các em sẽ mắng chị mất.”
“Không sao, không sao, chị cứ chơi đi, nếu anh em mắng chị, em liền nói với bác, để bác trai bác gái đánh anh ấy.
Lục Bách Sâm ngồi ở bên cạnh không hiểu tại sao lại bị chụp cho cái mũ người xấu: “…………”
Vu Chi tiếp tục lắc đầu, giải thích nói: “Chị dâu đang mang thai em bé, không thể chơi điện thoại quá lâu được.”
Nhưng ba bạn nhỏ này biết sao được chứ, chúng nó bây giờ chỉ muốn xem cô chơi game, cho nên vẫn luôn đòi cô chơi cho bằng được.
Năng lực náo loạn của ba đứa trẻ, thật không thể khinh thường.
Vu Chi bị làm ồn đến mức đau đầu, cô liền chuyển ánh mắt xin giúp đỡ về phía Lục Bách Sâm đang ngồi một bên xem TV.
Thấy Lục Bách Sâm cố ý không để ý mình, Vu Chi mở miệng kêu lên: “Sâm ca.”
Lục Bách Sâm giả bộ không nghe thấy.
Vu Chi không thể không tự mình trấn an bọn nhóc rằng đợi lát nữa rồi chơi, để cô nghỉ ngơi một chút đã.
Ba đứa vẫn không đồng ý, nài nỉ cô phải chơi ngay bây giờ.
Vu Chi thật sự hết cách, cô liền chỉ vào Lục Bách Sâm nói: “Anh các em còn chơi game giỏi hơn chỉ, các em đi tìm anh ấy chơi đi.”
Cả ba vẫn không muốn, nhất định phải dính lấy cô.
Vu Chi đau đầu vì bị chúng ồn ào, cô không thể không xin Lục Bách Sâm giúp đỡ một lần nữa, cô cất giọng nũng nịu đầy bất lực: “Ông xã, cứu em với.”
“Lúc có việc mới nhớ tìm đến anh?”
“Em phiền đến nhức hết cả đầu rồi.” Vu Chi làm nũng nói.
Lục Bách Sâm lộ ra dáng vẻ bất lực, anh ngồi thẳng người dậy, lấy điện thoại ra.
Tiếng nhạc quen thuộc của trò chơi vang lên, ba đứa nhóc lập tức vây quanh Lục Bách Sâm.
Vu Chi thở phào nhẹ nhõm.
Có điều, nghe được giai điệu quen thuộc này khiến cô cũng không nhịn được mà vươn cổ xem anh chơi game.
Kết quả, vừa ngẩng đầu lại đúng lúc bị Lục Bách Sâm bắt được, cô lập tức rụt cổ về, làm bộ như không có gì xảy ra.
Lục Bách Sâm tức giận vẫy tay với cô: “Lại đây.” Vu Chi lập tức tung ta tung tăng đứng lên, ngồi bên cạnh ôm cánh tay anh, nhìn về phía màn hình điện thoại.
Bình luận truyện