Tôi Thực Sự Không Muốn

Chương 7: 7: Những Lần Tra Tấn




Sáng nay Trác Tâm rời nhà từ sớm, nghe đâu là lại đi giao hàng cho khách trong thành phố.

Tuê Mạn nằm trên giường uể oải nhìn đồng hồ, 8 giờ sáng.

Trong khi đó, Trác Tâm vào đến trong trung tâm thành phố, trong xe là 1 đống đơn hàng cần đưa, nhưng đường còn tắc nghẽn.

Qua chốt giao thông, vị cảnh sát nọ tiến lại xe cô, nghiêm nghị nói:
- Phiền cô cho chúng tôi kiểm tra xe...!
Trác Tâm thoải mái thôi, cô đi ra ngoài rồi mở cửa xe và cốp.

Xong xuôi, họ nói:
- Cảm ơn cô đã hợp tác.

Mời đi qua...!
Trác Tâm nhanh chóng phóng xe đi.

11 giờ trưa, lúc này đón hàng đã được giao hết.

Trác Tâm rủng rỉnh cầm tiền về, mua thêm ít đồ ăn.

Vào nhà, mùi thức ăn Tuê Mạn nấu thơm nức lên.

Cô chạy lại, hét lớn:

- Thơm thế
Tuê Mạn cười nhẹ nhàng, nói:
- Nhanh lên rồi ra ăn này...!
Trác Tâm vội vào thay đồ rồi quay ra ngay.

Cô vớ lấy quả táo trong rổ, cắn phập 1 phát nhai ngon lành, nhồm nhoàm nói:
- Lúc nãy tao vào thành phố, tắc hết đường, nghe bảo kiểm tra xe hay gì...!
Tuê Mạn không quan tâm lắm, nói:
- Kệ đi, chắc lâu lâu kiểm tra thôi...!
Tuê Mạn mải mê cắt thịt lát ra.

Trác Tâm chạy lại, nói:
- Không đơn giản đâu, tao nghe nói là có vị ông lớn nào đó, vợ bỏ trốn hay gì mà đang lục tung cả thành phố lên rồi.

Nghe đồn thấy cũng trẻ tuổi, nặng tình, thế lực thao túng kinh lắm...!
Tuê Mạn nghe đến đây thì bất giác cắt phập vào ngón tay, đứt 1 mảng.

Trác Tâm giật mình, hét lên:
- Con này, đứt tay kìa, làm với chả ăn...!
Cô bạn nhanh chóng chạy đi lấy bông băng, nâng tay Tuê Mạn lên sát trùng rồi dán bông băng vào.

Khuôn mặt Tuê Mạn trắng toát ra, hơi lờ đờ.

Vết cắt này chả là gì, tai cô nghe thấy điều Trác Tâm vừa nói thì lòng như đang bị đốt lên.

Cô lập bập hỏi:
- Thế..

mày có biết vị này là ai không?
Trác Tâm lúi húi băng, trả lời:
- Cái gì...!cái gì mà Mục...!À Mục Cửu Chấn....!
Toang...!Trong đầu Tuê Mạn như búa bổ, cô nghe đến cái tên này là lại giật lên.

Biết trước rằng sẽ khó dứt ngay được nhưng nay anh còn kiểm soát cả được các chốt trong ngoài thành phố, các chuyến bay thì dĩ nhiên anh cũng tìm rồi.

Tuê Mạn bệch mặt ra, khó khăn lắm mới trốn thoát được, thử hỏi nếu bị bắt lại, hình phạt man rợ sẽ là gì? Cô còn nhớ y nguyên những lần bỏ trốn trước.

Lần 1 đến lần 4, mỗi lần là kiểu phạt khác.

Nào là những trận roi loét da mở thịt, nó đau đến tận xương tủy, từng thớ thịt trắng ngần cứ thể bầm dập lên.


Nào là trong căn phòng tối đen, với bầy rắn lúc nhúc, cô bị treo ở trói ở giữa, từng con từng con bò đến gần, chúng thè ra cái lưỡi nhỏ, tiếng kêu xì xì, từng nấc nanh răng thoải mái phập mạnh vào da.

Còn nhớ đêm ấy đã sốt 1 trận thập tử nhất sinh, rắn không độc nhưng lại bị cắn nhiều, sau khi tỉnh, Tuê Mạn nhìn lên khắp cơ thể mình, toàn là những lỗ nanh sâu hoắm, dị nhân.

Nào là lần thứ ba, 1 bể nước sâu được đặt đó, Tuê Mạn bị trói trên cao, nhúng xuống nước, vùng vẫy như con cá mắc cạn, cô không biết bơi hay không thể thở lâu dưới nước.

Cửu Chấn với ánh mắt quỷ dị nhìn cô, Tuê Mạn ngất đi, được kéo lên, hô hấp cho thở lại, nôn nước ra rồi lại tiếp tục, không chỉ nhấn nước đơn thuần, Cửu Chấn cho thêm 1 cây gậy điện, kết hợp với nước làm giật nhẹ, thần kinh Tuê Mạn tưởng như căng vỡ ra.

Kinh hoàng là lần thứ tư, lần trốn không thành công cuối cùng.

Tuê Mạn được đưa vào 1 căn phòng quỷ dị, không cần nói cũng biết Cửu Chấn như nào, anh tra tấn, cưỡng ép thân thể yếu ớt của cô 1 cách tàn bạo nhất, man rợ nhất.

Bao thứ nhục hình bày ra trước mặt, Tuê Mạn trong cả ngày đêm ấy phải chịu đựng tất cả.

Cho đến hôm sau, cô ngất đi, tư mật cứ thế chảy ộc máu ra, không hiểu vì sao.

Bác sĩ đến khám, Tuê Mạn bị tổn thương vùng kín nặng, nếu còn tái diễn như vậy 1 lần thì nguy cơ vô sinh, vỡ ruột trong hay tử vong là bình thường.

Nghĩ lại lần cuối cùng đó, nước mắt Tuê Mạn bây giác rơi ra, thật đáng sợ.

Khuôn mặt Tuê Mạn đơ ra, nhìn vô định, nước mắt lăn dài.

Trác Tâm băng bó cho cô xong, thấy vậy liền nói:
- Ơ con này, đau quá nên khóc à...!
Cô trở lại thực tại, cố rặn cười, đáp:
- Ừ đau, rất đau
Trác Tâm cười ha hả lên, nói:
- Thôi ăn cơm, lần sau cắt thái để tao làm cho...!
Đêm đến, Trác Tâm thì nằm ngang dọc ngủ ngáy ngon lành.


Tuê Mạn thì nắm ngay sát cửa sổ, ánh trăng rọi vào thật đẹp.

Không chỉ vậy, ánh trăng hòa với lệ thật óng ánh.

Phải, Tuê Mạn đang khóc, cô khóc thầm lặng, khóc không nức tiếng.

Khuôn mặt tủi nhục voi cùng, cắn răng nói:
- Ba mẹ ơi...!hai người phù hộ Tuê Mạn với...!Hức hức..

Con sợ lắm...!
Trong khi đó, tại 1 nơi xa, Mục phủ.

Bên trong căn phòng rộng lớn, tiếng nói run run:
- Dạ thưa ngài....!vẫn chưa...!chưa rõ tung tích chị nhà...!
Cửu Chấn lẳng lặng đáp:
- Lui ra...!
Người vệ sĩ cuống cuồng chạy ra ngay.

Cửu Chấn đứng bên cửa sổ, ánh trăng tỏ rạng vào khuôn mặt anh.

Dáng người vẫn to lớn, lạnh khốc, khuôn mặt sắc, hơi thở trầm đục cất lên:
- Tuê Mạn....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện