Chương 14
Ran nhìn em trai kinh ngạc, nhưng gương mặt cậu không có vẻ gì là đang đùa.
"Anh! Chúng ta giết người đi !"__Rindou nhắc lại__" Sau đó vào trại giáo dưỡng chung với cậu ấy!"
"RINDOU HAITANI !!!"
Anh quát lên làm cậu giật mình lùi lại, anh cậu giận rồi sao? Cậu chưa từng nghe anh hét tên cậu to như thế, trước đây anh luôn bình tĩnh với cậu, sự lạ lẫm này bất giác khiến Rin muốn mếu đi, Tani rời xa cậu rồi, giờ anh Ran cũng ghét cậu sao?
Ran bật người ra khỏi giường bước từng bước đến gần em trai, Rindou theo phản xạ lùi sát cánh cửa phòng, cậu đã quen được Ran và Tani yêu thương nên cách hành xử của cậu đôi lúc trẻ con quá. Rin biết chứ, nhưng cậu chưa từng quan tâm đến điều đó bởi hai người có bao giờ ghét bỏ nó đâu. Cho đến giây phút này, cậu chỉ muốn mọi thứ trở về như cũ thôi mà, mất Tani là quá trống vắng cho trái tim của cậu rồi, giờ thì cái tính ngớ ngẩn đang làm Ran giận lên. Ran sẽ ghét bỏ cậu, không đi cùng cậu nữa, anh sẽ đánh cậu đến chết vì cái tội nói mà không suy nghĩ. Hình ảnh người anh thân thiết lại lạnh lùng đánh cậu tứa máu rồi bỏ mặc cậu cô độc khiến mặt Rindou mếu đi, mắt cậu bắt đầu phủ một lớp sương mù dày.
"Em mới nói gì đó?"__Ran mở to mắt nhìn em trai đang dựa vào cửa, cậu hoàn toàn không đọc được cảm xúc của anh.
"T...hì....Tani b-bị bắt vì....giết người...nên em...em chỉ...m..muốn....gặp cậu ấy.."__Rin lắp bắp bật từng chữ ra khỏi môi.
Qua lớp sương mù nơi khóe mắt, cậu thấy bàn tay của anh lao đến, là thật rồi, thế là hết, anh hai sẽ đánh cậu thật, giờ chỉ còn nước cầu mong anh bớt giận sau khi dần cậu một trận nhừ tử. Rindou nhắm chặt mắt lại chuẩn bị cho một lực phóng mạnh vào má, không khí xung quanh như đông cứng lại, không một hơi thở hay cử động, chỉ có dây thần kinh trong người cậu cứng lại vì sợ hãi.
"BỘP"
Thay vì má, bàn tay nắm chặt lấy hai vai của Rindou, khiến cậu bất ngờ mà mở mắt ra. Lần này đến lượt mắt Ran sáng lên, đôi mắt sáng của anh nhìn thẳng vào RinRin, tình anh em trong đó đổ ụp vào Rindou làm cậu sốc vài giây, trong khi anh cậu vui vẻ nói:
"RINDOU!! Em thông minh quá, đúng là em trai anh mà, anh thực sự đầu thai đúng chỗ rồi! Được, chúng ta sẽ đi đập thằng bợm nhậu nào đó em nhé? Em muốn là người gọi cảnh sát hay..."
"Huhuhuhuhu"__Rindou òa khóc, trái tim bé nhỏ này bị dọa sợ đến ngừng đập mất. Đang nhớ nhung Tani thì gặp chuyện này.
"Hả??? Sao thế RinRin? Ngoan nào đừng khóc, sao em lại khóc ?"__Ran cầm má Rin lên, dùng tay chùi bớt nước mắt, thằng em này nhiều lúc khó hiểu quá.
"Huhu...sợ...quỷ tha ma bắt anh đi !"__Rin vẫn mếu nhìn anh trai. có chút tức giận và uất ức.
Sau khi dỗ Rin xong, hai người lập tức đi tìm một tên vô gia cư hoặc bợm rượu nào đó. Dù Tani đã nói sẽ cạch mặt họ nếu dám nghĩ về chuyện này, nhưng cạch thì cạch chứ, gặp lại cô vẫn được ưu tiên hơn cả, vô đó rồi họ sẽ xin lỗi cô sau, cuộc sống thiếu Tani họ chịu không nổi nữa.
Còn nhớ Ran nghĩ sẽ giữ vững quan điểm của anh về việc ông trời ban cho may mắn chứ? Ừ, nó không sai đâu, bằng chứng là sau khi kế hoạch được thực hiện, hai người hí hửng viết thư cho Tani, chờ đợi xe cảnh sát đến. Đúng như mong muốn, xe đến nhưng không chở hai người vào trại cải tạo, mà là tạm giam gần 2 tuần. Lý do là trại sắp phân khu nam nữ riêng nên họ đợi phân xong sẽ đưa hai người vào khu nam luôn, giờ tống vào ngay thì lúc phân tán sẽ khó hơn. Thế là sau mọi nỗ lực, hai anh em nhà Haitani không những không thể gặp lại Tani, mà còn phải vào trại cải tạo lâu hơn Tani mấy ngày.
" Má nó !!!"
Ran sau khi biết tin liền không kiêng dè gì mà đập thằng ma cà bông bất hạnh ở cùng phòng để xả giận. Rindou cũng thất vọng lắm, nhưng nhìn thằng cha đó co rúm lại sợ hãi ở góc phòng tội nghệp quá, thôi để thứ hai lôi nó ra đánh, giờ anh sẽ đấm những vật vô tri trước. Rốt cuộc sau hai tuần đó, anh chàng bất hạnh đã quyết định tu tâm dưỡng tính, không bao giờ dám đánh nhau hay phê pha nữa, cái này cũng được tính là làm việc tốt nhỉ?
_________________________________
"Vua" của cô miệng mồm cục súc nhưng mà rất tốt,, Tani cảm động nhìn mấy cuộn len và bịch bông trước mặt.
"Tao muốn có quà cho anh trai"__Ngắn gọn xúc tích, đánh bay thiện cảm.
"Cái mặt đen xì đấy là gì hả? Mày nói thích đan len mà?"__Kakucho giơ tay lên, Tani đã kịp che đầu lại.
Haiz, lỡ hứa rồi thì làm vậy. Anh trai của Izana nhìn thế nào nhỉ? Nghe cậu miêu tả cô cảm thấy nên đan một cái mũ hình sư tử.
"Khi nào tặng nhớ kể anh ấy về tớ nha, để khi gặp khỏi bỡ ngỡ, anh cậu có vẻ tốt"
"Ai rảnh?"__Izana phán một câu xanh rờn.
Tani ngước lên nhìn cậu bằng đôi mắt cá chết, con người này bớt ngang ngược đi có được không? Đã vậy cô thêu luôn tên mình vào mặt trong, "Tani" nè, thêm mấy dòng "tặng anh trai Izana" nữa, thêm "mong được gặp" nữa. À khoan, hơi nhiều quá, cô sẽ lược bỏ bớt sau vậy.
2 tuần sau, trong khi hai người nào đó đang mài mòn ý chí trong phòng tạm giam thì Tani bên này bắt đầu lo lắng khi không nhận được lá thư nào nữa. Nhưng mà sắp đến lúc tách trại rồi nên cô tạm gác sang bên, chạy đến đưa quà cho Izan và Kakuchou. Đây là tâm huyết của cô nha, nhìn đẹp quá, cô tự phục chính mình luôn mất.
"Ủa, đây là con chuột lang đang hóa trang thành chú hề nhưng mà chưa trang điểm xong hả? Sáng tạo đấy."__Izana thốt lên, mỗi câu cậu ta thở ra không làm người ta cạn lời thì cũng làm cô muốn đấm cậu vài cái.
Mặc kệ Kakuchou đang cười điên dại ở bên cạnh, Tani chỉ vô cái mũ mềm mại:
"Đây là sư tử, là SƯ TỬ đó !!! Không phải bữa trước nói với cậu rồi hả ???"
Cái mũ ngoài hai dây len hai bên ra thì phần trên chính là mặt sư tử với hai tai nhỏ đáng yêu, bờm sư tử cô đan gần giống một mái tóc bông xù, bao cả phần đầu và gáy rồi nhồi bông đầy vào, mục đích là giặt cho nhanh. Nhưng nhìn vẫn ra sư tử mà ??!! Cậu ta lấy đâu ra cái hình ảnh kì lạ đó vậy?
"Há há há, không chừng đây là Tani đang hóa trang...."__Kakuchou vẫn tiếp tục cười thì bị Tani dí vào mặt cái gì đó, là một đôi bao tay cỡ trung tối màu, trên mặt có chữ "K". Bên trong đựng một hình tròn nhỏ
"Mày muốn tao cài cái thứ này lên đầu hả?"__Kakuchou nhấc hình tròn nhỏ ra.
"Khùng hả? Cậu định ghim cái kim vô da đầu hay gì?"__Thực chất nó là huy hiệu, Tani đưa cho Izana một đôi có chữ "I".
Bình luận truyện