[TokyoRevenger] Gia Đình Nhỏ

Chương 15



Izana tuy độc mồm độc miệng, nhưng thực sự trong lòng có chút vui khi cầm quà của cô, nhìn không tệ, tuy cái mũ sư tử hơi kì nhưng khá ấm, cậu sẽ để dành đến sinh nhật thứ 23 rồi tặng Shinichiro, cũng gần đến rồi. Bao tay nhìn ổn đấy, cậu sẽ cất nó đi, phải kể anh trai nghe về con nhỏ này mới được, cậu muốn gặp lại cô sau khi ra trại như một người bạn. Kakuchou cũng thích món quà này nhỉ? Mà sao con nhỏ nhìn lạ ghê...

"Ê chuột lang"__Izana vô tình kết hợp với câu nói của Kakuchou mà thốt ra__"Sao nhìn mày khác khác"

"Huh? Izana tinh ý quá nhỉ? Dù sao cậu cũng sắp qua bên kia, tớ nhờ cậu một việc."

Tani nghi ngờ hai anh em nghĩ ra ý tưởng kì lạ nào đó rồi, nên nhờ Izana chăm sóc họ nếu có gặp. Nếu không thì....Tani chẳng biết sao nữa, cô mong là hai anh em chỉ đang bận rộn với băng đảng, tệ hơn thì vào trại với cô thật, cô không muốn nghĩ tới khả năng không có thư là do họ không thể viết nữa. Thế giới không có hai người trong tưởng tượng của cô lạnh run người, không còn tí ánh sáng nào, chỉ có những hòn đá nhọn ném vào người từng giờ một. 

Izana và Kakuchou gật đầu đồng ý, hai người học hiểu cảm giác đó, với cả giờ Tani là "bạn", là "thần dân" của họ, việc nhỏ này không quá sức chút nào.

____________________________________________________


Đoàn người nối đuôi nhau ra xe bên ngoài, cánh cửa sắt cũng nặng nề đóng lại. Vậy là bạn cô lại đi mất rồi, giờ cô lại có một mình. Nhưng sẽ ổn thôi, chỉ cần vô hình như mấy ngày trước, nhỉ?

Tani bước vào nhà vệ sinh rửa tay, ô kính vỡ trên tường tạo ra đến ba Tani, nhưng ô vỡ thứ tư có thêm một người nữa. Tani giật mình quay lại, là một cô gái tóc vàng xoăn, hôm đầu tiên cô ta khơi màu việc dạy dỗ Tani, nhưng cô thầm mừng vì ả ta là người, chứ không phải thứ gì khác, nhưng thiện cảm đó đã bay theo câu nói của ả:

"Mày vui vẻ quá nhỉ?"__Ả nhấc người ra làm cô nhận ra ả đang dựa vào tường.

"Mày chơi với anh Izana vui quá ha? Mày tưởng mày là thiên nga hay sao?"__Ả đến gần cô rồi bất chợt ré lên:

"2 TUẦN!!! Mày bám lấy anh ấy suốt ngày! Một con vịt xấu xí như mày, dám tranh dành với tao hả? Hai tháng liền tao ở cạnh anh ấy, anh ấy sắp tỏ tình với tao đó mà mày dám phá ?!"


Tani hơi hoang mang đấy nhé, mấy lần cô có thấy ả uốn éo dựa vào Izana, nhưng mà 10 lần thì 5 lần Izana né được, 3 lần thì Kakuchou đến vứt ả ra xa, 2 lần còn lại thì chính Izana đấm vào mặt ả. Gì mà sắp tỏ tình chứ? Cô thấy Izana dành hết tình cảm cho gia đình và bạn bè rồi, dù cậu có ít hay nhiều. Có lần cậu nói "cút" ngay lập tức khi ả mon men đến chỗ ba người đang kể chuyện. Chất giọng the thé chua chát của ả làm Tani hiểu có điều gì đó sắp đến:

"Mày nghĩ là...anh ấy sẽ che chở cho mày nên mày phách lối chứ gì, giờ mày mất bùa hộ mệnh rồi, tao sẽ giúp mày tỉnh ra, đây đ*'o phải chỗ để mày vui vẻ ỏng ẹo, đ*'o ai được phép trừ tao ra !"


À, đúng là cô ham chơi thật, giờ não cô bắt đầu lôi mấy cái kí ức đau đớn những ngày đầu tiên ra, mày lôi ra sớm ghê ha? Nhưng mà quan trọng là phải bình tĩnh, cô có học đánh nhau mà, nếu giờ đánh nhau với ả thì cũng chống đối được không ít nhỉ

"Chị muốn gì? Tôi không có tình ý gì với Izana"

"Ha ! Tao sẽ cho mày biết tao muốn gì"__Ả hô lên__" VÔ ĐÂY"

"Tao muốn gì hả? Tao muốn mày chết đi đấy, làm sao ?!!"

Đàn em của ả bước vào rồi khóa cửa lại, một đứa cầm bịch nylon đựng gì đó.

À, bốn chọi một hả, chơi gì hèn thế, sức cô làm sao có thể chứ? Nhưng mà cận kề nguy hiểm thì cơ thể bứt phá giới hạn mà nhỉ? Không đánh thì chắc chắn chết, đánh thì ít nhất cũng thoi thóp, liều thôi chứ sao, ả sẽ không nghe thanh minh vào lúc này đâu. Tiếng thét của ả cao vút trong chốc lát: 

"MÀY PHẢI TRẢ GIÁAAAAAA"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện