Chương 63
----------
Harry nhanh chóng tìm tới tiệm Ollivander, cẩn thận ghi nhớ vị trí lối vào Hẻm Knockturn so với Hẻm Xéo; cậu loại bỏ thần chú 'Effugiat' ngay trước khi vào, không chắc Ollivander có thể phát hiện ra nó nhưng không dám gây ra việc như với Gornuk. Một người...một sinh vật...biết là đủ rồi.
Cậu bước vào cửa tiệm nhỏ và nén tiếng kêu giật mình xuống khi Ollivander đột nhiên xuất hiện trước mặt; sự thiếu vắng phép thuật của ông lão vẫn đặc trưng như lúc đó, và vẫn rất không thoải mái.
"Cậu Potter. Ta không ngờ sẽ được gặp lại cậu sớm đến vậy. Ta có thể giúp gì cho cậu? Có vấn đề gì với cây đũa phép sao?"
Harry lắc đầu, cố kìm nén sự lo lắng của mình. "Không phải, thưa ông. Cháu có một chút lo lắng về nó thôi. Cháu không thể không để ý tới, nó là một cây đũa phép khá...độc đáo phải không?"
Ollivander trịnh trọng gật đầu, và Harry cảm nhận được rõ ràng rằng ông lão đã đoán trước câu trả lời này. "Đúng vậy, cậu Potter, dù ta không chắc cậu đã hiểu được hết sức mạnh của gỗ huyết. Tuy nhiên, có vẻ như cậu đang...quan ngại về vẻ ngoài đặc biệt của nó?" Ông cảm thấy chuyện này khá khôi hài. Harry gật đầu, ghi nhớ lời nói của ông lão.
"Cháu biết đó có thể là một sự lo lắng nông cạn với ông, nhưng nó thực sự là mối bận tâm với cháu." Ollivander không đáp lại và Harry cố gắng che giấu sự e ngại của mình. Cậu thật sự không thích ở gần ông lão; điều này tưởng như rất trẻ con và nông cạn, nhưng Harry cảm thấy cậu hoàn toàn cảm thấy mình có quyền được tránh xa khỏi sự chú ý của người khác. Suy nghĩ và hành động của cậu không liên quan tới người khác; cậu cảm thấy gắn kết với cây đũa phép, tuy nhiên lại không muốn người khác chú ý đến nó một cách rõ ràng như thế.
Ollivander quan sát cậu kĩ càng một lúc.
"Cậu muốn một cây đũa phép nữa," rồi ông chậm rãi nói, dường như có vẻ ngạc nhiên. Harry gật đầu, không hiểu yêu cầu đó có gì kì lạ. Việc có nhiều hơn một đũa phép là trái luật ư? Cậu chưa từng nghĩ đến điều đó, nhưng nó cũng có lý. Nếu ai cũng có 50 cây đũa thì những biện pháp an toàn trước tội phạm sẽ trở nên vô nghĩa mà thôi.
"Ý cháu là, nó không trái luật chứ?" cậu vội vàng hỏi. Ollivander có vẻ không chắc chắn về câu trả lời.
"Cũng không hẳn...Bộ không tán thành việc đó, hẳn là đã tính đến việc một phù thuỷ có thể tìm được cây đũa nào khác phù hợp với mình. Phần lớn phù thuỷ chỉ có thể tìm được một, có thể là hai, và kể cả vậy nó cũng sẽ không tốt như cây đầu tiên."
Cũng đúng. "Cháu... có một cây đũa phép khác ở đây mà cháu có thể dùng được. Nó không vừa khít như cây này, nhưng...cháu vẫn có thể tận dụng được. Và ông có ý gì khi nói 'không hẳn là trái luật'?"
Ollivander tò mò nhìn cậu. "Nó không trái phép, nhưng nếu họ phát hiện ra, sẽ cần rất nhiều thủ tục phức tạp để được giữ nó; sau cùng thì, kiểu phù thuỷ muốn có hai cây đũa phép thường không phải kiểu người sẽ không dùng chúng để phá luật."
Harry nhíu mày, hiểu được điều Ollivander ám chỉ. "Cháu có phải đăng kí đũa phép của mình khi tới Hogwarts không? Ý cháu là, ông có phải báo cáo lại việc cháu mua thêm một cây đũa phép không? Ông có phải đã đăng kí đũa phép đầu tiên của cháu?"
Ollivander cười nhẹ. "Không, cậu Potter. Cho tất cả những câu hỏi của cậu. Ta không thuộc Bộ, và sẽ không bao giờ. Còn về Hogwarts...nó không thích hợp khi bắt một phù thuỷ đăng kí đũa phép trừ khi cần thiết cho những hoàn cảnh đặc thù. Miễn là cậu không nói cho ai và không phạm luật, không ai phải biết cả."
Harry không thích cách Ollivander nhìn cậu lắm, cứ như cậu là một con mồi vậy. Cậu cũng không chắc vì sao Ollivander lại nói cho cậu tất cả những việc này. Có vẻ như ông muốn Harry lấy cây đũa phép, dù cậu không biết lí do tại sao. Bình thường cậu rất giỏi trong việc đọc vị người khác và cho họ thấy những gì cậu muốn cho họ thấy; nhưng bằng một cách nào đó Ollivander dường như có thể nhìn thấu cậu, còn Harry chỉ có thể nhìn được đôi mắt mơ hồ của ông.
"Cây đũa phép cậu nói có thể dùng được là cây nào?" Ollivander hỏi, ra hiệu về phía bức tường chất đầy đũa phép. Đã từng được cảm nhận phép thuật đó một lần, Harry dễ dàng tìm được chiếc hộp đựng cây đũa phép màu nâu nhạt và lấy nó ra.
Ollivander nhận lấy chiếc hộp và lôi cây đũa ra. Biểu cảm của ông đột nhiên trở nên kinh ngạc, rồi với một vẻ thích thú mà khiến Harry rợn người.
"Lạ kì...Rất lạ kì," ông lẩm bẩm. Harry nhíu mày.
"Ý ông là gì? Cái gì lạ kì?" Cậu quá chán ngán với việc bị bất ngờ rồi. Cậu không thể có một khoảng thời gian yên ổn sao?
Ollivander có vẻ như đã nhận ra sự khó chịu của cậu. "Ta nhớ mọi cây đũa mà ta bán ra, cậu Potter à. Từng cây đũa một. Cùng là lông từ một con phượng hoàng. Thật kì lạ khi cây đũa phép này lại chọn cậu khi người anh em của nó...người anh em của nó đã tạo nên vết sẹo trên trán cậu."
Cổ họng Harry trở nên khô khốc. "Ý ông là Voldermort?" Cậu có chút hoảng hốt. "Đó là chủ nhân của nó phải không? Hẳn là ông đang nói đùa!" Cậu thực sự muốn bản thân mình trở nên bình tĩnh một chút, cậu cư nhiên lại có một cây đũa giống với Voldermort.
Ollivander nhìn cậu với biểu cảm vừa hân hoan vừa thương hại, một biểu cảm kì lạ trên khuôn mặt con người. "Có vẻ nhưng cậu được định sẵn sẽ làm những điều vì đại, cậu Potter. Nói cho cùng, Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã làm được những điều vĩ đại. Khủng khiếp – nhưng cũng thật vĩ đại."
Harry muốn hét lên, nhưng cậu kiềm chế lại.
"Ông biết gì không, tôi nghĩ tôi không muốn cây đũa phép đó nữa," cậu cáu kỉnh nói, xoay người đi với ý định rời khỏi cửa tiệm. Cậu có thể sơn lại cây đũa gỗ huyết của mình hay sao đó. Nếu có ai hỏi, cậu sẽ nói rằng cậu có 'thiên hướng nghệ thuật'.
"Cậu Potter."
Lời nói nhẹ nhàng của Ollivander dừng bước chân cậu lại.
"Cậu sẽ không trốn chạy được mãi đâu."
Harry run lên. "Tôi không trốn chạy. Tôi chỉ...không phải như thế. Dù là...người hùng hay kẻ được chọn. Tôi đều không phải, tôi không phải những thứ đó, tôi chỉ là Harry Potter, tôi chỉ..." rất thích tiếng Latinh.
Cậu không cảm nhận được chuyển động sau lưng mình, nhưng đột nhiên giọng nói của Ollivander vang lên ngay đằng sau cậu.
"Và đó là ý của ta. Cậu nghĩ cây đũa phép này chọn cậu vì vết sẹo đó ư? Cậu nghĩ cây đũa gỗ huyết chọn cậu vì những điều mà cậu không có quyền chọn lựa, và cậu còn không nhớ ư?"
Harry quay phắt lại và trừng mắt. "Ông đang nói là không phải như vậy ư?"
Ollivander không trả lời, nhưng có gì đó trong biểu cảm của ông dập tắt mọi lửa giận trong lòng Harry, thay vào đó là một sự chấp nhận mệt mỏi quen thuộc luôn đeo đuổi trong những giấc mơ được trốn thoát khỏi nhà Dursley của Harry khi cậu chưa phát hiện ra phép thuật của mình. Ollivander đưa chiếc hộp đựng cây đũa lõi lông phượng hoàng ra, và Harry nhẹ nhàng nhận lấy nó.
"Gỗ nhựa ruồi và lông phượng hoàng, 11 inch, đẹp và dễ uốn nắn; một sự kết hợp đặc biệt. Nó có giá 7 galleon."
Harry trả tiền và rời khỏi cửa hàng mà không nói gì. Thôi thì, dù sao cậu cũng đã có thứ mà mình muốn.
----------
Bình luận truyện