[TomHar] Người Sáng Tạo Thần Chú

Chương 64




----------

Ngoài cây đũa phép ra, cậu cũng đã hiểu được 'con cú' trong lá thư từ Hogwarts là gì; nó có ý là, đương nhiên rồi, một con cú thật và sau một chút cân nhắc Harry quyết định mua một con cho mình. Đó là một con cú lớn với bộ lông màu đen, và cậu đã đặt tên cho nó là Aeolus theo vị thần gió của Hi Lạp.

Harry được gặp lại nhà Malfoy ở ga tàu; cậu đã làm theo chỉ dẫn của Tom với một chút lo lắng, nhưng đã đến được nhà ga mà không có vấn đề gì. Draco khá vui vẻ khi gặp lại cậu, hơn nhiều so với Harry đã dự tính; dù sao thì họ mới chỉ gặp nhau trong vài giờ. Miệng Draco đã giương lên thành một nụ cười tươi rói ngay khi thấy cậu ở cửa lên tàu, chỉ có thể che đậy lại nó bằng thái độ lịch sự tiêu chuẩn vài giây sau đó. Lucius và Narcissa vẫn hoà nhã như trước, nhưng có vẻ họ kín đáo hơn quanh những gia đình phù thuỷ khác. Họ đã trò chuyện một lúc trước khi lên tàu về những việc đã làm trong vài tuần qua. Harry không chia sẻ quá nhiều, chỉ đơn giản nói là cậu đã dành thời gian của mình để đọc sách và chuẩn bị cho các lớp học. Draco hoàn toàn thoải mái với việc lấp đầy bầu không khí và kể cho cậu về chuyến đi tới Pháp và những buổi dạ tiệc cậu ta đã tham dự.

Khi đến lúc khởi hành, họ chào tạm biệt cha mẹ Draco và lên tàu. Họ nhanh chóng tìm được một khoang trống và vào trong. Một vài phút sau khi đoàn tàu rời ga, Harry lấy ra cây đũa gỗ nhựa ruồi của mình. Draco tỏ vẻ khó hiểu mất một lúc trước khi đột nhiên ngước lên nhìn Harry.

"Có chuyện gì xảy ra với cây đũa gỗ huyết của cậu à?" cậu ta hỏi. Harry thở dài.

"Tôi cần nói chuyện với cậu về việc đó. Cậu biết gỗ huyết không được...phổ biến lắm phải không?"

Draco gật đầu, có vẻ không chắc chắn. "Cha mẹ tôi đã giải thích một chút. Tôi chưa từng nghe về gỗ huyết trước đây, nhưng tôi đã nghe về huyết ma thuật. Nó mạnh hơn phép thuật bình thường một chút, nhất là trong các nghi lễ. Không may là, Bộ coi huyết ma thuật là hắc ám, và những người sử dụng nó cũng vậy."

Harry khựng lại. "Ý cậu là sao? Tại sao huyết ma thuật lại bị coi là Hắc ám?" Cậu đột nhiên có cảm giác mình đã lãng quên thứ gì đó. Harry cố gắng nhớ lại, nhưng có vẻ nó đã trôi đi và cậu không còn chắc mình đang cố nhớ lại điều gì. Thôi, nếu nó thật sự quan trọng, cậu sẽ nhớ ra được vào một lúc nào đó.

Cậu không chắc 'hắc ám' có nghĩa là gì, nhưng nó có vẻ bị bài xích. Thảm hoạ 'Chúa tể Hắc ám' chắc chắn liên quan đến việc này, nhưng Harry không biết lí do tại sao. Cậu không đồng tình với quan niệm cho rằng một thứ hay một ai đó có bản chất xấu xa; họ chỉ có thể bị coi là xấu xa tuỳ theo hoàn cảnh, khi họ chống lại một mục tiêu gì đó. Cậu đặc biệt nghi ngờ việc một công cụ có thể bị coi là xấu xa, và đến giờ, phép thuật vẫn luôn là một công cụ hơn hết thảy. Chẳng lẽ urani là một nguyên tố hoá học xấu xa vì nó có tính phóng xạ và gây ra biến đổi gen và cái chết? Hay nó là tốt vì mang đến rất nhiều năng lượng? Hay nó sẽ tốt miễn là chỉ gây đột biến và chết chóc cho kẻ thù?

Tuy nhiên, Harry chấp nhận sự thật rằng mình không biết nhiều về phép thuật; có thể một bộ phận của nó thật sự xấu xa, dù cậu không biết sao lại có thể như vậy. Nhưng cậu công nhận rằng nếu thứ gì đó có thể bị coi là xấu xa từ bản chất, phép thuật là ứng cử viên hàng đầu. Sau cùng thì, nó cũng là phép thuật mà. Mặc dù vậy, điều làm cậu lo lắng là quan điểm của những người xung quanh mình. Kể cả nếu cậu nghĩ không có thứ gì là xấu xa, chỉ cần những người khác không đồng ý là sự tự do và riêng tư của cậu coi như mất.

Draco nhún vai. "Chắc là do nó hay được dùng cho những hoạt động trái phép. Ý tôi là, Bộ quyết định cái gì là Hắc ám và cái gì không, và họ là hiện thân của Pháp luật. Đương nhiên điều đó không có nghĩa là họ luôn đúng, hay huyết ma thuật là Hắc ám...Nhưng nó có nghĩa là huyết ma thuật bị kiểm soát rất chặt chẽ, và chủ nhân của những cây đũa gỗ huyết bị giám sát, không quản họ có làm gì hay không."

Harry tò mò nhìn Draco, dần thả lỏng. Thỉnh thoảng cậu nhóc tóc vàng có vẻ khá nông cạn; nhưng cũng nhiều lúc cậu ta rất thông minh và sâu sắc. Cậu cho rằng có cha mẹ như Lucius và Narcissa sẽ làm một đứa trẻ trưởng thành hơn tuổi của chúng.

Draco nhìn cậu. "Thế có chuyện gì với cây đũa phép đó rồi? Cậu đổi nó rồi à?"

Harry lắc đầu. "Tôi đã đến tiệm Ollivander. Ông ấy khá dễ dàng đưa cho tôi một đũa phép khác cũng khá phù hợp, mặc dù có vẻ hơi kì lạ về việc đó. Nhưng Draco à, tôi cần cậu không nói chuyện này cho ai hết. Việc lấy thêm một cây đũa phép chỉ là để cây đũa gỗ huyết không bị ai để mắt tới. Tôi không muốn sự chú ý kiểu đó."

Draco nhìn cậu với một biểu cảm kinh ngạc. "Cậu có hai đũa phép? Ông ấy đưa cho cậu thêm một cây? Cứ như vậy?"

"Ừm...chúng tôi có nói chuyện một chút. Nhưng, đúng thế. Nó không...bình thường sao?"

Draco thở hắt ra. "Đương nhiên là không rồi! Nếu có thì tất cả sẽ đều chạy quanh với hai cây đũa phép; cậu có biết nó sẽ gây hỗn loạn như thế nào cho Bộ không? Đấy là còn chưa nhắc đến những Thần sáng. Làm sao mà cậu thuyết phục được ông ta vậy? Chắc chắn không phải tiền bạc hay tầm ảnh hưởng, cha tôi đã thử rồi."

Harry suýt nữa khịt mũi. Đương nhiên Lucius sẽ thử làm vậy rồi. Ông ấy là một chính trị gia từ trong ra ngoài.

"Không...Tôi cũng không biết nữa. Tôi không nói gì nhiều; tôi nghĩ ông ấy rất quan tâm đến việc tôi gắn kết được với cây đũa gỗ huyết kia, nên sẵn sàng cho một ngoại lệ." Cậu không chắc tại sao, nhưng cậu không muốn nói cho Draco biết về mối liên hệ giữa cây đũa gỗ nhựa ruồi với Voldermort. Không phải là cậu không tin tưởng cậu ta, nhưng cậu chỉ muốn giả vờ là mọi chuyện đều bình thường, dù chỉ là một chút. Cậu hoàn toàn không quen với tình cảnh kiểu này, và việc thích ứng được tốn khá nhiều công sức. Harry có thể thấy được tất cả mọi thứ sẽ cắn ngược lại cậu sau này, nhưng vẫn sẽ tiếp tục giả vờ không quan tâm đến chuyện đó. Hiển nhiên là việc có hai đũa phép đã đủ gây kinh ngạc rồi.

Draco gật đầu, nhìn hơi suy tư nhưng chấp nhận rằng Harry thật sự không biết. "Ollivander vẫn luôn kì lạ như vậy. Tôi không nghĩ có ai hiểu được mục đích hay phe phái của ông ta."

Họ im lặng một lúc, rồi Draco đặt một tay lên vai Harry.

"Tôi hứa sẽ không nói cho ai. Tôi hiểu sự quan trọng của sự bí mật đối với những vấn đề như thế này." Cậu ta nói phần sau với vẻ cay đắng, và Harry tự hỏi cậu nhóc tóc vàng đang phải giữ cho mình những bí mật nào khác. "Đương nhiên là nếu cậu cần giúp với cây đũa phép gỗ huyết, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ."

Harry gật đầu, biết ơn với sự hỗ trợ của cậu ta. Phép thuật của Draco mang sự chân thực bình thản khi hứa lời đó giúp Harry chắc chắn về sự chân thành của cậu ta. Kể cả không có, Harry tin tưởng sự thấu hiểu của Draco về sự cần thiết của bí mật đối với một số vấn đề. Một người không thể tự nhiên mang vẻ cay đắng như vậy khi còn nhỏ tuổi.

Bầu không khí nghiêm trọng dần tản đi, dần dần chuyển sang nhưng chủ đề nhẹ nhàng hơn như chuyến đi của Draco và Hogwarts sẽ như thế nào. Harry tiết lộ rằng mình đã đọc rất nhiều về Độc dược, một điều đương nhiên làm cậu nhóc tóc vàng rất hài lòng. Draco kể cho Harry tất cả những gì mình biết về các Nhà ở Hogwarts, tỏ vẻ muốn Harry vào Slytherin với mình. Harry thừa nhận rằng mình vẫn chưa chắc chắn lắm.

"Ý tôi là, không phải là tôi không muốn vào Slytherin với cậu, nhưng tôi không biết liệu đó có phải là Nhà đúng với mình." Cậu không nói rằng mình không chắc có muốn bị coi là Hắc ám hay không. Cậu rõ ràng được coi là Biểu tượng của Ánh sáng sau khi đánh bại Chúa tể Hắc ám; cậu không muốn thế, nhưng vào Slytherin sẽ thành một sự bất đồng quá công khai. Ravenclaw có vẻ an toàn hơn, xem xét mọi việc.

Chỉ có một vài sự gián đoạn trong suốt chuyến tàu đến Hogwarts, một lần bởi một cô bé tóc xù cố gắng nhờ họ giúp tìm một con cóc – Draco đã đẩy ra mà không thèm đáp lời – và một lần bởi một bà lão đẩy xe bán hàng. Cuối cùng thì họ cũng thay vào bộ áo trùm Hogwarts, chuẩn bị đến nơi. Harry cố gắng nén xuống cảm giác lo lắng. Họ đã đến đây rồi, không còn có thể quay đầu lại được nữa, không còn cơ hội cho cậu hối hận với sự lựa chọn của mình.

----------

Ở bên trong lâu đài, Albus Dumbledore chỉnh lại cặp kính hình vầng trăng khuyết của mình và hướng tầm mắt qua cửa số về phía nhóm học sinh mới đến đang tụ họp. Đậu trên giá, Fawkes quan sát vị phù thuỷ lớn tuổi với đôi mắt sáng bừng.

Cuối cùng.

----------

Hết chương 6.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện