Tổng Giám Đốc Kiêu Ngạo Yêu Thương Vợ
Chương 96
"Xin hỏi đây là Tô Ảnh nhà sao?" Âm thanh của anh còn dễ nghe như vậy!
Ngoại hình đã đẹp đến quá đáng, âm thanh cũng dễ nghe đến quá đáng!
Dì ấy đờ đẫn cả người nhìn anh, gần như đã đánh mất năng lực ngôn ngữ.
"Xin hỏi, nơi này là nhà Tô Ảnh sao?" Sự kiên nhẫn của anh vô cùng tốt, hỏi thăm một lần nữa.
Lúc này, dì mới hồi phục lại tinh thần, bàn tay đưa ra cũng run run: "Đúng vậy, mời vào, mời vào!"
Sau đó dì còn chưa hỏi thăm đối phương là ai, đã cho anh đi vào.
Tô Ảnh đang cầm một trái táo gặm, ngẩng đầu một cái, đã thấy Phó Thịnh nở nụ cười vừa nói vừa cười với dì đi đến!
Bịch!
Quả táo trong tay Tô Ảnh lập tức rơi trên mặt đất, nhanh chóng lăn đến bên chân Phó Thịnh.
Phó Thịnh nhặt quả táo lên, ném chuẩn xác vào thùng rác, sau đó kiêu ngạo nhìn Tô Ảnh.
"Phó... Phó tổng?" trong nháy mắt Tô Ảnh trợn to mắt: "Sao ngài lại tới đây?"
Phó Thịnh nhíu mày nhìn cô: "Không phải là cô đã quên chuyện cô là trợ lý cuộc sống của tôi đấy chứ?"
Tô Ảnh vẫn ngây ra: "Đúng vậy a."
"Tôi không được ăn cơm chiều." Phó Thịnh kiêu ngạo nhắc nhở cô.
"Cho nên, Phó tổng, ngài đến ăn chực sao?" Tô Ảnh trơ mắt nhìn anh.
Phó Thịnh đang định nhíu mày, bỗng nghe thấy âm thanh của Tô Như Quân truyền tới từ phòng bếp: "Khách tới nhà à con?"
Ngay sau đó, Tô Ảnh vừa quay đầu lại, đã thấy mẹ mình mang theo một chiếc nồi đi ra.
"Mẹ, đây là Phó gia..." Tô Ảnh vừa định mở miệng giới thiệu Phó Thịnh, không ngờ Phó Thịnh lại nhanh hơn một bước tự giới thiệu: "Chào cô, cháu tên Phó Thịnh, là cấp trên của Tô Ảnh."
Tô Như Quân lập tức có phản ứng, nhiệt tình lôi kéo Phó Thịnh ngồi xuống ghế sa lon: "Hóa ra cháu chính là Phó tiên sinh đã cứu cả nhà cô sao! Không ngờ cháu còn trẻ như vậy! Mau ngồi đi mau ngồi đi, đã ăn cơm tối chưa? Nhà cô đang nấu cơm, có muốn ở lại ăn cùng nhà cô không?"
Tô Ảnh nhanh chóng nháy mắt ra hiệu với mẹ mình, ngăn cản mẹ mình mời mọc.
Phải biết, đồ Phó Thịnh ăn phải được nghiên cứu rất kĩ.
Những món ăn bình thường, anh không hề để vào mắt.
Cũng yêu cầu vô cùng nghiêm khắc với nguyên liệu nấu ăn.
Mặc dù tay nghề của mẹ rất tốt, nhưng phương diện vệ sinh của nguyên liệu nấu ăn, có lẽ rất khó để Phó Thịnh hài lòng.
Không đợi Tô Như Quân kịp phản ứng, Phó Thịnh đã mỉm cười trả lời: "Vậy thì cháu xin cung kính không bằng tuân mệnh!"
Tô Ảnh quay đầu nhìn Phó Thịnh, liều mạng nháy mắt: "Phó tổng, chẳng phải anh đã nói, đến thành phố S có mấy cuộc hẹn..."
"Không vội." Phó Thịnh không hề nhìn Tô Ảnh, vẫn cười tủm tỉm nhìn Tô Như Quân nói ra: "Nghe nói tay nghề của cô rất tuyệt, hoàn toàn không thua gì đầu bếp nhà hàng. Cháu vẫn luôn mong được thưởng thức, chỉ là không có cơ hội. Hôm nay cuối cùng cũng có thời gian, tuyệt đối không thể bỏ lỡ được! Cô có thể nể tấm lòng này của cháu, cho phép cháu được nếm thử món cô nấu được không ạ?"
Nói xong, Phó Thịnh như làm ảo thuật, lấy ra một bó to hoa cúc nở rộ và món quà rất tinh xảo từ phía sau, rất cung kính đưa đến trước mặt Tô Như Quân.
Tô Như Quân cười không ngậm mồm vào được: "Cháu thật sự quá chu đáo rồi! Về sau đừng mang gì đến hết, chỉ cần người đến là được."
Tô Ảnh yếu ớt nhắc nhở bà: "Mẹ, đây là lần đầu tiên mẹ gặp anh ta đấy!"
Mẹ, mẹ, tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi mẹ ơi!
Mẹ cũng không thể bởi vì ngoại hình của Phó Thịnh điển trai, mà buông lỏng cảnh giác được!
Mặc dù anh ta là ông chủ của con, thế nhưng đối với mẹ mà nói, anh ta chỉ người xa lạ thôi mà!
Khoan đã, hai người ném con sang một bên, nói chuyện vui vẻ như vậy là cái quỷ gì?
Ngoại hình đã đẹp đến quá đáng, âm thanh cũng dễ nghe đến quá đáng!
Dì ấy đờ đẫn cả người nhìn anh, gần như đã đánh mất năng lực ngôn ngữ.
"Xin hỏi, nơi này là nhà Tô Ảnh sao?" Sự kiên nhẫn của anh vô cùng tốt, hỏi thăm một lần nữa.
Lúc này, dì mới hồi phục lại tinh thần, bàn tay đưa ra cũng run run: "Đúng vậy, mời vào, mời vào!"
Sau đó dì còn chưa hỏi thăm đối phương là ai, đã cho anh đi vào.
Tô Ảnh đang cầm một trái táo gặm, ngẩng đầu một cái, đã thấy Phó Thịnh nở nụ cười vừa nói vừa cười với dì đi đến!
Bịch!
Quả táo trong tay Tô Ảnh lập tức rơi trên mặt đất, nhanh chóng lăn đến bên chân Phó Thịnh.
Phó Thịnh nhặt quả táo lên, ném chuẩn xác vào thùng rác, sau đó kiêu ngạo nhìn Tô Ảnh.
"Phó... Phó tổng?" trong nháy mắt Tô Ảnh trợn to mắt: "Sao ngài lại tới đây?"
Phó Thịnh nhíu mày nhìn cô: "Không phải là cô đã quên chuyện cô là trợ lý cuộc sống của tôi đấy chứ?"
Tô Ảnh vẫn ngây ra: "Đúng vậy a."
"Tôi không được ăn cơm chiều." Phó Thịnh kiêu ngạo nhắc nhở cô.
"Cho nên, Phó tổng, ngài đến ăn chực sao?" Tô Ảnh trơ mắt nhìn anh.
Phó Thịnh đang định nhíu mày, bỗng nghe thấy âm thanh của Tô Như Quân truyền tới từ phòng bếp: "Khách tới nhà à con?"
Ngay sau đó, Tô Ảnh vừa quay đầu lại, đã thấy mẹ mình mang theo một chiếc nồi đi ra.
"Mẹ, đây là Phó gia..." Tô Ảnh vừa định mở miệng giới thiệu Phó Thịnh, không ngờ Phó Thịnh lại nhanh hơn một bước tự giới thiệu: "Chào cô, cháu tên Phó Thịnh, là cấp trên của Tô Ảnh."
Tô Như Quân lập tức có phản ứng, nhiệt tình lôi kéo Phó Thịnh ngồi xuống ghế sa lon: "Hóa ra cháu chính là Phó tiên sinh đã cứu cả nhà cô sao! Không ngờ cháu còn trẻ như vậy! Mau ngồi đi mau ngồi đi, đã ăn cơm tối chưa? Nhà cô đang nấu cơm, có muốn ở lại ăn cùng nhà cô không?"
Tô Ảnh nhanh chóng nháy mắt ra hiệu với mẹ mình, ngăn cản mẹ mình mời mọc.
Phải biết, đồ Phó Thịnh ăn phải được nghiên cứu rất kĩ.
Những món ăn bình thường, anh không hề để vào mắt.
Cũng yêu cầu vô cùng nghiêm khắc với nguyên liệu nấu ăn.
Mặc dù tay nghề của mẹ rất tốt, nhưng phương diện vệ sinh của nguyên liệu nấu ăn, có lẽ rất khó để Phó Thịnh hài lòng.
Không đợi Tô Như Quân kịp phản ứng, Phó Thịnh đã mỉm cười trả lời: "Vậy thì cháu xin cung kính không bằng tuân mệnh!"
Tô Ảnh quay đầu nhìn Phó Thịnh, liều mạng nháy mắt: "Phó tổng, chẳng phải anh đã nói, đến thành phố S có mấy cuộc hẹn..."
"Không vội." Phó Thịnh không hề nhìn Tô Ảnh, vẫn cười tủm tỉm nhìn Tô Như Quân nói ra: "Nghe nói tay nghề của cô rất tuyệt, hoàn toàn không thua gì đầu bếp nhà hàng. Cháu vẫn luôn mong được thưởng thức, chỉ là không có cơ hội. Hôm nay cuối cùng cũng có thời gian, tuyệt đối không thể bỏ lỡ được! Cô có thể nể tấm lòng này của cháu, cho phép cháu được nếm thử món cô nấu được không ạ?"
Nói xong, Phó Thịnh như làm ảo thuật, lấy ra một bó to hoa cúc nở rộ và món quà rất tinh xảo từ phía sau, rất cung kính đưa đến trước mặt Tô Như Quân.
Tô Như Quân cười không ngậm mồm vào được: "Cháu thật sự quá chu đáo rồi! Về sau đừng mang gì đến hết, chỉ cần người đến là được."
Tô Ảnh yếu ớt nhắc nhở bà: "Mẹ, đây là lần đầu tiên mẹ gặp anh ta đấy!"
Mẹ, mẹ, tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi mẹ ơi!
Mẹ cũng không thể bởi vì ngoại hình của Phó Thịnh điển trai, mà buông lỏng cảnh giác được!
Mặc dù anh ta là ông chủ của con, thế nhưng đối với mẹ mà nói, anh ta chỉ người xa lạ thôi mà!
Khoan đã, hai người ném con sang một bên, nói chuyện vui vẻ như vậy là cái quỷ gì?
Bình luận truyện