Tổng Giám Đốc Kiêu Ngạo Yêu Thương Vợ

Chương 97



Phó tổng, gia đình của anh rất mỹ mãn, đầy đủ trưởng bối, vì sao còn muốn tranh giành tình yêu của mẹ với tôi vậy!

Nhưng mà, Phó Thịnh quá giỏi nói chuyện, dỗ Tô Như Quân trực tiếp không để ý đến con gái ruột nhắc nhở.

Một người đàn ông có dáng dấp điển trai lại biết nói chuyện, hơn nữa còn là lãnh đạo trực tiếp của khuê nữ, tuyệt đối không tệ! Nhìn kiểu gì cũng thấy thuận mắt!

Đang trò chuyện vui vẻ, lúc này Tô Như Quân đứng lên, nói: "Hai đứa cứ nói chuyện đi, cô đi làm thêm mấy món cho cháu, đảm bảo cháu chưa từng ăn bao giờ đâu!"

Nói xong, Tô Như Quân vui vẻ đi vào phòng bếp bận rộn.

Dì đi vào phòng bếp giúp đỡ Tô Như Quân, cho nên toàn bộ phòng khách chỉ còn lại hai người Phó Thịnh và Tô Ảnh.

Tô Ảnh sâu xa nhìn Phó Thịnh: "Phó tổng, anh đang trả thù sao?"

Người lớn không ở đây, Phó Thịnh liền khôi phục bản chất kiêu ngạo, chân dài duỗi ra, thoải mái dựa vào ghế sô pha, ngón tay chỉ vào khuôn mặt của Tô Ảnh, tức giận nói: "Cô thân là trợ lý sinh hoạt, đi ra ngoài không biết trở về, cô còn không biết xấu hổ mà hỏi tôi à?"

Tô Ảnh giải thích: "Tôi đã xin nghỉ với anh rồi!"

"Vậy thì sao?" Phó Thịnh bày tỏ bản thiếu không nghe lọt bất kỳ lời giải thích nào! Dù sao cô không chăm sóc bản thiếu là không thể!

Phó Thịnh dựa lưng vào ghế sô pha, nhẹ nhàng mở miệng nói: "Bản thiếu đi ra ngoài, trợ lý mang theo bên người xưa nay không ít hơn sáu người, lần này, tôi dẫn theo mình cô đi. Cô lại chạy về nhà, ai lo cho tôi bây giờ?"

Lúc này Tô Ảnh mới có phản ứng được.

Trước kia Phó Thịnh đi ra ngoài, hoàn toàn chính xác luôn mang theo một đám người.

Mà lần này, chỉ dẫn theo mấy vệ sĩ và mình.

Mộc Minh và Cát Tuấn không đi cùng, mà mình lại xin nghỉ...

Khó trách anh ta lại tìm đến mình. Bên cạnh anh ta đúng là không có ai.

Trong nháy mắt trên khuôn mặt Tô Ảnh hiện lên vẻ lúng túng và áy náy, thấp giọng nói xin lỗi: "Thật xin lỗi Phó tổng, tôi đã quên mất chuyện này."

"Ừm?" Phó Thịnh nhíu mày nhìn cô: "Biết sai rồi?"

"Ừm! Biết rồi!" Tô Ảnh cúi đầu trả lời.

"Biết là được!" âm thanh của Phó Thịnh vô cùng bình tĩnh: "Ăn cơm xong, cùng tôi trở về, giặt quần áo lau sàn nhà sắp xếp văn kiện dọn dẹp phòng tắm quét sạch phòng bếp, đã nghe thấy chưa?"

"Nghe thấy rồi!" Tô Ảnh nhỏ giọng trả lời.

Đây là công việc của mình, không có gì để kháng cự.

Phó Thịnh cười như không cười nhìn Tô Ảnh, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt dưới ánh đèn, như ẩn như hiện.

Phó Thịnh nhịn không được đưa tay nhéo nhéo, a, xúc cảm thật tốt.

"Về sau còn dám ném bản thiếu ở một bên không quan tâm, xem bản thiếu xử lý cô thế nào!" vừa nhéo mặt còn vừa uy hiếp cô một chút.

Hết cách rồi, nghiện bắt nạt cô.

Trong phòng bếp, dì kích động hỏi Tô Như Quân: "chị Tô, chị nói xem chàng trai tuấn tú như vậy, có phải cùng tiểu thư..."

"Đã bảo cô bao nhiêu lần rồi, gọi tiểu thư làm gì, chúng tôi cũng không phải nhà giàu sang gì. Gọi nó là Tiểu Ảnh là được rồi." Tô Như Quân sửa cách xưng hô của dì, rồi nói: "Chàng trai đó, tôi nhìn cũng thích. Có điều cậu ấy là cấp trên của Tiểu Ảnh, chắc là không có hi vọng gì đâu nhỉ?"

Nói thì nói như thế, Tô Như Quân duỗi cổ nhìn lén từ phòng bếp, khi bà nhìn thấy Phó Thịnh và Tô Ảnh đùa giỡn với nhau, đáy mắt vẫn không giấu được nụ cười.

Mặc dù hôm nay đúng là bà vì chuyện của Vương Nhạc Đông mà đau lòng khó chịu hồi lâu.

Thế nhưng nhìn thấy bên cạnh con gái xuất hiện người đàn ông ưu tú, đáy lòng Tô Như Quân vẫn có chút nhảy cẫng nho nhỏ.

Bữa tối chuẩn bị thỏa đáng.

Tô Như Quân cũng bày ra bản lĩnh nội trợ của mình, làm một bàn toàn món ngon.

Quả nhiên Phó Thịnh vô cùng nể tình, quét sạch sẽ toàn bộ món ăn trên bàn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện