Tổng Giám Đốc Và Ánh Trăng Sáng
Chương 5
47.
Ngày đó tôi đang ở trên xe, thảo luận với anh việc bố trí phòng của bé con, bởi vì không biết bé con là trai hay gái, chúng tôi thậm chí còn nghiêm túc lập ra hai phương án kế hoạch.
Nhận được điện thoại của cha, tôi chợt cứng còng thân thể, đến nỗi điện thoại từ trong tay tôi rơi xuống, tôi cũng không phát hiện.
Người đó, là ác mộng của tôi.
48.
Đại đa số những người không thể nào tiếp thu được tin tức tố của Alpha là bởi vì nguyên nhân cơ thể, nhưng tôi không giống vậy, tôi thuần túy là trong lòng không có cách nào tiếp thu được, cho nên sau khi say rượu, trong trạng thái thần trí không rõ, tôi sẽ không cảm thấy đau đớn.
Nói ra thật buồn cười, mẹ tôi vừa mới qua đời hai ngày, cha đã đem mẹ con hai người gã về nhà, đến lúc đấy tôi mới biết, thì ra tôi còn có một đứa em trai cùng cha khác mẹ, chỉ nhỏ hơn tôi có mấy ngày.
Rõ ràng bọn họ mới là người chen chân vào cuộc sống yên bình của tôi, thế mà em trai lại đặc biệt chán ghét tôi.
Gã…
Không, tôi không cách nào suy nghĩ, chỉ cần nghĩ đến những thứ đã qua ấy, tôi sẽ không kiềm chế được run rẩy cả người.
49.
Lục Thời Luật rất nhanh phát hiện tôi không bình thường, anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, hỏi tôi làm sao vậy, có chỗ nào không thoải mái?
Lồng ngực của anh ấm áp lại rộng rãi, thân thể lạnh như băng của tôi cuối cùng cũng khôi phục mấy phần tri giác.
Tôi trầm mặc hồi lâu, nhẹ giọng nói rằng: “Em trai của em sắp về… Em…”
Tôi thử muốn đem những chuyện đó nói cho anh biết, nhưng là cổ họng của tôi như bị một đống bùn tanh tưởi chặn lại, làm sao cũng không phát ra được chút âm thanh nào.
Anh ở trên đầu tôi ấn xuống một nụ hôn, không tiếp tục truy hỏi nữa: “Không sao, là không muốn gặp sao? Vậy chúng ta sẽ không gặp.”
50.
Từ thời đại học anh đã biết quan hệ giữa tôi và người nhà không tốt, thấy tâm trạng của tôi kém, anh cố ý lùi công việc lại, đưa tôi về nhà giải sầu.
51.
Cha mẹ của anh tôi ngược lại chỉ mới gặp một lần trên tiệc cưới, so với sự đoan trang nghiêm túc ở tiệc cưới đó, lần gặp mặt này, bọn họ rõ ràng thân mật hơn rất nhiều.
Mẹ của anh khi biết chuyện tôi mang thai, trêu chọc đầy mặt nhìn chúng tôi, còn cố ý dặn anh phải “Đối với tôi thật tốt.”
Ngữ khí của mẹ quá mờ ám, ngay cả tôi cũng nghe ra được thâm ý trong lời nói.
Trước cũng đã nói, Omega trong lúc mang thai, rất cần tin tức tố của Alpha nhằm cung cấp chất dinh dưỡng cho bé con trong bụng, mà phương thức tốt nhất để truyền tin tức tố vào, là làm tình.
52.
Thời gian đã qua bảy năm, tôi lần thứ hai nhìn thấy anh đỏ mặt.
Trên mặt anh mang một vệt đỏ ửng mất tự nhiên, ngay cả nói chuyện cũng khó khăn đến có chút lắp bắp.
53.
Sau bữa cơm tối, ba anh gọi anh vào phòng làm việc, mẹ anh thì lại vô cùng nhiệt tình mang tôi đi tham quan phòng anh.
Đây là phòng của anh khi còn bé, bên trong ngổn ngang chất đống không ít đồ, mẹ thuận tay cầm cuốn album trên bàn mở ra cho tôi xem, mẹ cười nói, con của chúng tôi chắc chắn so với anh còn đáng yêu hơn.
54.
Đột nhiên, lực chú ý của mẹ bị một chiếc hộp lớn bên cạnh hấp dẫn, bà cười híp mắt nói với tôi, đây là “Rương bách bảo bí mật”, bên trong cất giấu tất cả vật quý giá nhất của anh.
Mẹ nói, trước đây anh vẫn luôn giấu chiếc rương bách bảo này vô cùng kỹ, không cho người khác xem, hỏi tôi có muốn thừa cơ hội này, lén lút nhìn một chút bên trong đến cùng có bảo bối gì.
Tôi còn chưa kịp từ chối, mẹ đã mở cái hộp kia ra.
55.
Thân thể của tôi bỗng cứng lại, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt.
Phía trên cùng của hộp là một cuốn sổ bìa cứng.
Cuốn sổ này tôi quen thuộc đến không thể quen hơn nữa, là chiếc kẹp vẽ* mà trước đây tôi trong một lần ngoài ý muốn đã làm mất.
*trông như vầy nè:
Ngày đó tôi đang ở trên xe, thảo luận với anh việc bố trí phòng của bé con, bởi vì không biết bé con là trai hay gái, chúng tôi thậm chí còn nghiêm túc lập ra hai phương án kế hoạch.
Nhận được điện thoại của cha, tôi chợt cứng còng thân thể, đến nỗi điện thoại từ trong tay tôi rơi xuống, tôi cũng không phát hiện.
Người đó, là ác mộng của tôi.
48.
Đại đa số những người không thể nào tiếp thu được tin tức tố của Alpha là bởi vì nguyên nhân cơ thể, nhưng tôi không giống vậy, tôi thuần túy là trong lòng không có cách nào tiếp thu được, cho nên sau khi say rượu, trong trạng thái thần trí không rõ, tôi sẽ không cảm thấy đau đớn.
Nói ra thật buồn cười, mẹ tôi vừa mới qua đời hai ngày, cha đã đem mẹ con hai người gã về nhà, đến lúc đấy tôi mới biết, thì ra tôi còn có một đứa em trai cùng cha khác mẹ, chỉ nhỏ hơn tôi có mấy ngày.
Rõ ràng bọn họ mới là người chen chân vào cuộc sống yên bình của tôi, thế mà em trai lại đặc biệt chán ghét tôi.
Gã…
Không, tôi không cách nào suy nghĩ, chỉ cần nghĩ đến những thứ đã qua ấy, tôi sẽ không kiềm chế được run rẩy cả người.
49.
Lục Thời Luật rất nhanh phát hiện tôi không bình thường, anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, hỏi tôi làm sao vậy, có chỗ nào không thoải mái?
Lồng ngực của anh ấm áp lại rộng rãi, thân thể lạnh như băng của tôi cuối cùng cũng khôi phục mấy phần tri giác.
Tôi trầm mặc hồi lâu, nhẹ giọng nói rằng: “Em trai của em sắp về… Em…”
Tôi thử muốn đem những chuyện đó nói cho anh biết, nhưng là cổ họng của tôi như bị một đống bùn tanh tưởi chặn lại, làm sao cũng không phát ra được chút âm thanh nào.
Anh ở trên đầu tôi ấn xuống một nụ hôn, không tiếp tục truy hỏi nữa: “Không sao, là không muốn gặp sao? Vậy chúng ta sẽ không gặp.”
50.
Từ thời đại học anh đã biết quan hệ giữa tôi và người nhà không tốt, thấy tâm trạng của tôi kém, anh cố ý lùi công việc lại, đưa tôi về nhà giải sầu.
51.
Cha mẹ của anh tôi ngược lại chỉ mới gặp một lần trên tiệc cưới, so với sự đoan trang nghiêm túc ở tiệc cưới đó, lần gặp mặt này, bọn họ rõ ràng thân mật hơn rất nhiều.
Mẹ của anh khi biết chuyện tôi mang thai, trêu chọc đầy mặt nhìn chúng tôi, còn cố ý dặn anh phải “Đối với tôi thật tốt.”
Ngữ khí của mẹ quá mờ ám, ngay cả tôi cũng nghe ra được thâm ý trong lời nói.
Trước cũng đã nói, Omega trong lúc mang thai, rất cần tin tức tố của Alpha nhằm cung cấp chất dinh dưỡng cho bé con trong bụng, mà phương thức tốt nhất để truyền tin tức tố vào, là làm tình.
52.
Thời gian đã qua bảy năm, tôi lần thứ hai nhìn thấy anh đỏ mặt.
Trên mặt anh mang một vệt đỏ ửng mất tự nhiên, ngay cả nói chuyện cũng khó khăn đến có chút lắp bắp.
53.
Sau bữa cơm tối, ba anh gọi anh vào phòng làm việc, mẹ anh thì lại vô cùng nhiệt tình mang tôi đi tham quan phòng anh.
Đây là phòng của anh khi còn bé, bên trong ngổn ngang chất đống không ít đồ, mẹ thuận tay cầm cuốn album trên bàn mở ra cho tôi xem, mẹ cười nói, con của chúng tôi chắc chắn so với anh còn đáng yêu hơn.
54.
Đột nhiên, lực chú ý của mẹ bị một chiếc hộp lớn bên cạnh hấp dẫn, bà cười híp mắt nói với tôi, đây là “Rương bách bảo bí mật”, bên trong cất giấu tất cả vật quý giá nhất của anh.
Mẹ nói, trước đây anh vẫn luôn giấu chiếc rương bách bảo này vô cùng kỹ, không cho người khác xem, hỏi tôi có muốn thừa cơ hội này, lén lút nhìn một chút bên trong đến cùng có bảo bối gì.
Tôi còn chưa kịp từ chối, mẹ đã mở cái hộp kia ra.
55.
Thân thể của tôi bỗng cứng lại, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt.
Phía trên cùng của hộp là một cuốn sổ bìa cứng.
Cuốn sổ này tôi quen thuộc đến không thể quen hơn nữa, là chiếc kẹp vẽ* mà trước đây tôi trong một lần ngoài ý muốn đã làm mất.
*trông như vầy nè:
Bình luận truyện