Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu 2
Chương 8: Giấu đầu hở đuôi
Cô theo bản năng nín thở, sau đó chậm rãi điều chỉnh tốt hơi thở của mình một lần nữa, bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng đặt lên tay vịn ghế dựa. Mặc dù vẫn như trước là có chút cứng ngắc giả bộ trấn tĩnh, các ngón tay trắng nõn theo bản năng xiết chặt tay vịn, giọng điệu cũng bình tĩnh không ít: "…Ôn tổng thật đúng là nói đùa, tôi nào dám tự mình đa tình? Nhưng thật ra theo lời nói cử chỉ của Ôn tổng anh, nếu không có ý gì khác, sao có thể khiến cho bản thân Ôn tổng anh dễ dàng tức giận như thế?"
Tức giận?
Ôn Hàn Vũ nhướng mày, cũng không buông lỏng lực đạo đang nắm cằm cô, ánh mắt có tia sáng lưu chuyển, giọng điệu hơi châm chọc, lại dường như ẩn ẩn vài phần ưu nhã: "Cô cảm thấy tôi đang tức giận? Đồng tiểu thư đại khái cũng không quá hiểu biết đàn ông đi? Cô có biết đàn ông lúc tức giận, có thể đạt đến trình độ nào sao?"
Vãn Hâm: “…”
"Làm vợ của Ôn Hàn Vũ tôi 6 năm, từ chối nếm thử qua hương vị đàn ông, tôi cũng không phải đặt hy vọng quá cao vào kỹ thuật của cô?"
Vãn Hâm cảm thấy Ôn Hàn Vũ người này, căn bản là không giống như cô đã thấy trên tạp chí đưa tin —— nội tâm thâm trầm, nói năng thận trọng, rồi lại vô cùng quyến rũ.
Hiện tại anh ta nói những lời này, cho dù mơ hồ thêm nữa, Vãn Hâm cũng không thể nghe không hiểu, anh ta rõ ràng chính là muốn vũ nhục mình!
Hơn nữa anh ta vũ nhục, còn cố tình dùng nhan sắc!
Cô chưa nếm qua thịt heo sao? Cô thế nhưng chưa có gặp qua heo chạy?
Bản tính Vãn Hâm bướng bỉnh, kích động cực điểm chịu không nổi loại giọng điệu này, hơn nữa người này có là Ôn Hàn Vũ đi chăng nữa, trong lòng cô đã thẹn quá thành giận, theo bản năng mà vươn cổ phản bác ra tiếng: "Đương nhiên! Tôi làm sao còn có thể so sánh với những người trong danh sách lựa chọn của Ôn tổng đây? Cho nên nói, “sói đội lốt người”, lời này quả không sai, Ôn tổng anh thật ra cũng không ngại là một ví dụ điển hình. Đúng như Ôn tổng vừa nói, tôi mở miệng là có thể sử dụng lời nói đi công kích người khác, nhưng thật ra miệng của anh, so với tôi, đúng là có thể “phát huy khả năng”!"
Vãn Hâm một hơi nói xong, trên mặt vẫn như trước lộ vẻ trấn định, chẳng qua là trong lòng khó tránh khỏi có chút khác thường.
Phản bác như vậy, giống như lấy gậy đả thương người, cô cũng không phải người phụ nữ có tư tưởng quá mức cởi mở, tóm lại cảm thấy hai người có chút càng nói càng xa.
Ôn Hàn Vũ kia bày ra khuôn mặt anh khí bức người, thần sắc vốn dĩ còn muốn trêu chọc một chút, lúc này lại trầm xuống, con ngươi thâm thúy cũng dần dần đầy vẻ hung ác nham hiểm. Kỳ thật trong lòng Vãn Hâm còn có chút bận tâm, bất giác suy nghĩ, hôm nay mình cũng không phải đến đây để đấu võ mồm, mục đích của cô chỉ là vì ly hôn – trong thời gian ngắn nhất, để cho Tưởng gia không có tổn thất quá lớn do ly hôn.
Chỉ là hiện tại.
"Ôn tổng, kỳ thật tôi…"
"Hàn vũ…"
Vãn Hâm đang nghĩ ngợi, mình có nên lấy đại cục trước mắt làm trọng, tạm thời chịu thua, phía cánh cửa phòng tổng tài bỗng nhiên vang lên âm thanh, có người từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào, giọng nữ mềm mại, có chút cứng ngắc mà tiến vào.
Hai người đều sửng sốt, Ôn Hàn Vũ phản ứng lại trước, ánh mắt sắc bén nhất thời nheo lại, anh nghiêng người, nhìn thấy người phụ nữ đứng ở cửa, chưa kịp thu hồi tia sáng trong đáy mắt, nhưng lúc này lại rất hào phóng mà buông Vãn Hâm ra.
Vãn Hâm tự nhiên cũng thấy được người con gái đứng ở cửa, con ngươi trong suốt lóe lên một chút.
Lê Nhược Anh.
Cô biết người phụ nữ này, bởi vì người này chính là người phụ nữ hay xuất hiện bên cạnh Ôn Hàn Vũ, được anh ta “che chở” rất tốt.
Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ trong đầu Vãn Hâm, Lê Nhược Anh đơn giản cũng chỉ là người tình của Ôn Hàn Vũ mà thôi, có điều tình cảm bên trong của bọn họ như thế nào, có phải hay không năm đó do cô chặn ngang một đường làm cho hai người bọn họ hiện giờ chỉ có thể lén lút mà quan hệ ngầm. Thôi suy nghĩ linh tinh, cô không biết, cũng không muốn biết.
Người con gái ở cửa, bộ dạng rất nhỏ nhắn đáng yêu, lúc Vãn Hâm ở nước ngoài, vô tình nhìn đến tạp chí đưa tin về Ôn Hàn Vũ, Lê Nhược Anh cũng có xuất hiện trên tạp chí đó, nói thật, người thật so với trên ảnh càng dịu dàng động lòng người.
"Thực xin lỗi, tôi không biết hai người…"
Sắc mặt Lê Nhược Anh còn cứng ngắc hơn cả giọng nói, hé ra hai má trắng bệch, cô ta theo bản năng mà nhìn thấy Vãn Hâm, con ngươi bên trong mở to, lộ ra vài phần ủy khuất rõ ràng, lại cố gắng muốn che giấu đi, cố tình làm cho người ta cảm giác “giấu đầu hở đuôi”.
"Hàn vũ, em nhìn thấy bên ngoài không có thư ký, cho nên em mới đẩy cửa tiến vào."
Ôn Hàn Vũ vòng qua bàn làm việc, trực tiếp ngồi trên ghế lớn, người đàn ông tao nhã bắt chéo hai chân dài, ngũ quan tuấn lãng, biểu tình không hờn không giận, giờ phút này đã thu lại không ít, chẳng qua là bạc môi khêu gợi hơi cong, cũng không mở miệng nói chuyện. Trong lúc nhất thời, bên trong một văn phòng to như vậy, tạo thành một loại buồn cười "công thức hình tam giác".
Vãn Hâm thật sự không phải là “vợ cả” nhìn thấy “chồng” mình có phụ nữ khác, mà sinh ra ghen tỵ, có điều cô cũng có chút không quá thoải mái.
Cô ho nhẹ một tiếng, đứng dậy, nghĩ, hôm nay chuyện ly hôn là nói không được, chỉ ba cá nhân mắt to trừng mắt nhỏ như vậy, cũng không hay cho lắm, hơn nữa Ôn Hàn Vũ mặc dù không mở miệng, ý tứ kia cùng với hạ lệnh đuổi khách cũng không khác nhau lắm, đơn giản liền đưa một bậc thang đi xuống.
"Ôn tổng, những gì tôi muốn nói cũng đã nói xong, nếu Ôn tổng anh có khách, như vậy tôi sẽ không quấy rầy, nếu Ôn tổng cảm thấy tôi nói không hiểu chỗ nào, buổi tối tôi sẽ liên hệ cho anh qua điện thoại."
"Tôi không có khúc mắc gì."
Ngón tay thon dài của Ôn Hàn Vũ nhẹ nhàng gõ gõ trên mặt bàn, bên trong giọng điệu nhạt nhẽo lộ ra vài phần bén nhọn: " Bình thường buổi tối tôi không tiếp điện thoại của người lạ, nếu thật sự Đồng tiểu thư cố ý nói như vậy, đến lúc đó liền trực tiếp liên hệ với luật sư của tôi đi."
Vãn Hâm đương nhiên muốn cố gắng hết sức có thể tranh thủ làm giảm bớt tổn thất cho Tưởng gia, nhưng trước mắt tình huống này, nếu cô giải quyết tại đây, gây trở ngại thời gian của bọn họ, chỉ càng bị xem thường hơn thôi.
Cô rất thức thời, cũng không nói thêm gì nữa, thoải mái xoay người, trực tiếp đi ra cửa.
Động tác gõ mặt bàn của Ôn Hàn Vũ như có như không dừng lại một chút, đôi con ngươi thâm thúy, theo bản năng nhìn theo bóng dáng thon thả đang bước đi trước mặt, thấy cô không quay đầu lại mà lướt qua Lê Nhược Anh, đi ra khỏi phòng.
Tâm tư của anh thế mà lại có chút lay động theo.
"Em tại sao lại đột nhiên đến đây?"
Vãn Hâm vừa đi, Ôn Hàn Vũ liền cất giọng nặng nề, giọng điệu nghe không ra vui buồn. Lê Nhược Anh khẽ thở dài một hơi, tiến lên, ngồi đối diện anh, đặt túi xách cầm trong tay lên bàn lớn, cô nghiêm trang mà nhìn Ôn Hàn Vũ: "Em không nhìn lầm chứ? Hàn Vũ, người vừa rồi là Đồng Vãn Hâm?"
"Không nhìn lầm."
Ôn Hàn Vũ cũng không ngẩng đầu lên, cầm bút máy sang trọng trong tay, điều khiển ngòi bút như thần, giống như tận lực chứng minh – người phụ nữ Đồng Vãn Hâm này có tồn tại hay không, đã làm những gì, căn bản không có ý nghĩa gì với anh, chung quy anh xem cô như một người vô hình mà thôi.
"Cô ấy trở về khi nào?"
Bộ dáng Lê Nhược Anh vô cùng bất ngờ, đại khái là gặp Ôn Hàn Vũ từ đầu đến cuối cũng không thèm ngẩng đầu nhìn mình lấy một cái. Cô hơi nhíu đôi mi thanh tú, đứng dậy, vòng qua bàn làm việc: "Hàn Vũ, anh mất hứng sao? Vừa rồi em thật sự không phải cố ý, em không biết cô ấy đang ở đây, em chỉ là muốn…"
"Nhược Anh."
Ôn Hàn Vũ nhíu mày, buông bút máy trong tay xuống, vẫn như trước không ngẩng đầu, cùng lắm chỉ là vươn ngón tay dài nhẹ nhàng vuốt vuốt ấn đường dường như có chút đau, không biết vì cái gì, tóm lại cảm thấy trong ngực xuất hiện một cỗ bức bối không nói nên lời, tràn ngập mỗi một dây thần kinh trong thân thể: "…Anh không tức giận, có điều về sau nếu em đến đây, vẫn nên gõ cửa trước."
Thật ra Lê Nhược Anh cũng không phải e ngại Ôn Hàn Vũ sẽ thật sự tức giận, giống như anh nói, anh sẽ không thật sự trút giận lên người cô.
Cô biết anh gần 20 năm, tính ra, cũng có thể xem là thanh mai trúc mã. Hai người bọn họ tuy rằng chưa hoàn toàn đâm thủng tầng quan hệ cuối cùng kia, nhưng chỉ cần lúc hai người đi ra ngoài ăn cơm hay là tham dự hoạt động gì đó, đều bị phóng viên chụp lại được và đưa tin ái muội. Ôn Hàn Vũ làm "nam chính", cũng chưa bao giờ phủ nhận qua cái gì.
Trong lúc đó có chút tình cảm giữa hai người bọn họ, đã nhiều năm như vậy, cho dù là anh sớm đã có một người vợ được cưới hỏi đàng hoàng, nhưng trong lúc đó anh ấy căn bản là không có cảm tình gì với Đồng Vãn Hâm kia.
Vừa rồi cô tiến vào, nhìn thấy Vãn Hâm, là thật sự vô cùng ngoài ý muốn.
Thế nhưng hiện tại, xem biểu tình này của Ôn Hàn Vũ, cô mới an tâm.
Tại sao lại trở về? Cũng đã qua 6 năm, cũng không hề phát sinh thêm chuyện gì, hiện tại cô ta lại quay về bên cạnh Hàn Vũ, hiển nhiên giữa bọn họ cũng sẽ không có gì.
"Em biết rồi, lần sau tiến vào nhất định sẽ gõ cửa trước, có điều Hàn Vũ à, tuần trước anh nói sẽ ăn cơm với em, anh quên sao?"
Động tác vuốt ấn đường của Ôn Hàn Vũ dừng một chút, ánh mắt thâm thúy đen tối không rõ, dường như đang nhìn chăm chăm cửa phòng làm việc, một lát sau, lại bỗng nhiên đứng dậy, sảng khoái mà nói: "Bây giờ chở em đi ăn."
******************************
Vãn Hâm vừa mới lên xe, di động liền vang lên.
Cô một tay khởi động xe, nắm tay lái, một tay cầm điện thoại xem đồng hồ, trên màn hình hiện lên một dãy số ở nước ngoài, ánh mắt cô lập tức mềm mại vô cùng.
"Này."
Cô đeo tai nghe bluetooth, trực tiếp ấn nút trò chuyện, tín hiệu vừa kết nối, bên kia rất nhanh liền tiếp lời, chẳng qua không phải giọng trẻ con lanh lảnh như cô mong muốn, mà là một giọng nam cứng ngắc lơ lớ giọng phổ thông…
"Bảo bối, em đi thành phố B đã hai ngày rồi, tại sao một chút tin tức cũng không có?"
Vãn Hâm nhíu mi, môi đỏ mọng mềm mại có chút bất đắc dĩ: "—— Tần Phiền Cương, đưa điện thoại cho tiểu Dục đi. Đừng đùa em nữa, con em đâu? Bảo thằng bé nghe điện thoại."
"Bảo bối, em thật đúng là nhẫn tâm, em đã không gặp anh vài ngày rồi hả? Chỉ nhớ đến con của em, không nhớ anh sao?"
Bên kia điện thoại là giọng nam trầm thấp, giàu từ tính, tùy ý lộ ra vài phần lười biếng, Vãn Hâm đảo quanh tay lái, trêu chọc nói: "Tần đại công tử còn cần em nhớ sao? Bên ngoài có không ít cô gái nhớ đến anh đấy! Nhanh lên chuyển máy cho con em! Tiểu Dục đâu?"
"Ai, thật sự độc nhất là lòng dạ phụ nữ! Tiểu Dục vừa mới đi ra ngoài mua sữa, anh biết đây là điện thoại của con em, chỉ có điện thoại con em thì em mới nghe, cho nên đã lấy điện thoại của nó gọi cho em. Để giải bày nỗi khổ tương tư của anh a…"
Tần Phiền Cương dùng từ hết sức khoa trương, tiếng Trung cứng ngắc kia từ miệng Tần đại công tử anh nói ra, vừa buồn cười vừa có chút đáng yêu: "Hơn nữa, anh làm sao có nhiều phụ nữ như thế được, còn không phải do em không chịu theo anh, anh mới không cách nào khác phải tìm kiếm bên ngoài, cũng chỉ để giải quyết nhu cầu bình thường của anh thôi sao?"
Tức giận?
Ôn Hàn Vũ nhướng mày, cũng không buông lỏng lực đạo đang nắm cằm cô, ánh mắt có tia sáng lưu chuyển, giọng điệu hơi châm chọc, lại dường như ẩn ẩn vài phần ưu nhã: "Cô cảm thấy tôi đang tức giận? Đồng tiểu thư đại khái cũng không quá hiểu biết đàn ông đi? Cô có biết đàn ông lúc tức giận, có thể đạt đến trình độ nào sao?"
Vãn Hâm: “…”
"Làm vợ của Ôn Hàn Vũ tôi 6 năm, từ chối nếm thử qua hương vị đàn ông, tôi cũng không phải đặt hy vọng quá cao vào kỹ thuật của cô?"
Vãn Hâm cảm thấy Ôn Hàn Vũ người này, căn bản là không giống như cô đã thấy trên tạp chí đưa tin —— nội tâm thâm trầm, nói năng thận trọng, rồi lại vô cùng quyến rũ.
Hiện tại anh ta nói những lời này, cho dù mơ hồ thêm nữa, Vãn Hâm cũng không thể nghe không hiểu, anh ta rõ ràng chính là muốn vũ nhục mình!
Hơn nữa anh ta vũ nhục, còn cố tình dùng nhan sắc!
Cô chưa nếm qua thịt heo sao? Cô thế nhưng chưa có gặp qua heo chạy?
Bản tính Vãn Hâm bướng bỉnh, kích động cực điểm chịu không nổi loại giọng điệu này, hơn nữa người này có là Ôn Hàn Vũ đi chăng nữa, trong lòng cô đã thẹn quá thành giận, theo bản năng mà vươn cổ phản bác ra tiếng: "Đương nhiên! Tôi làm sao còn có thể so sánh với những người trong danh sách lựa chọn của Ôn tổng đây? Cho nên nói, “sói đội lốt người”, lời này quả không sai, Ôn tổng anh thật ra cũng không ngại là một ví dụ điển hình. Đúng như Ôn tổng vừa nói, tôi mở miệng là có thể sử dụng lời nói đi công kích người khác, nhưng thật ra miệng của anh, so với tôi, đúng là có thể “phát huy khả năng”!"
Vãn Hâm một hơi nói xong, trên mặt vẫn như trước lộ vẻ trấn định, chẳng qua là trong lòng khó tránh khỏi có chút khác thường.
Phản bác như vậy, giống như lấy gậy đả thương người, cô cũng không phải người phụ nữ có tư tưởng quá mức cởi mở, tóm lại cảm thấy hai người có chút càng nói càng xa.
Ôn Hàn Vũ kia bày ra khuôn mặt anh khí bức người, thần sắc vốn dĩ còn muốn trêu chọc một chút, lúc này lại trầm xuống, con ngươi thâm thúy cũng dần dần đầy vẻ hung ác nham hiểm. Kỳ thật trong lòng Vãn Hâm còn có chút bận tâm, bất giác suy nghĩ, hôm nay mình cũng không phải đến đây để đấu võ mồm, mục đích của cô chỉ là vì ly hôn – trong thời gian ngắn nhất, để cho Tưởng gia không có tổn thất quá lớn do ly hôn.
Chỉ là hiện tại.
"Ôn tổng, kỳ thật tôi…"
"Hàn vũ…"
Vãn Hâm đang nghĩ ngợi, mình có nên lấy đại cục trước mắt làm trọng, tạm thời chịu thua, phía cánh cửa phòng tổng tài bỗng nhiên vang lên âm thanh, có người từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào, giọng nữ mềm mại, có chút cứng ngắc mà tiến vào.
Hai người đều sửng sốt, Ôn Hàn Vũ phản ứng lại trước, ánh mắt sắc bén nhất thời nheo lại, anh nghiêng người, nhìn thấy người phụ nữ đứng ở cửa, chưa kịp thu hồi tia sáng trong đáy mắt, nhưng lúc này lại rất hào phóng mà buông Vãn Hâm ra.
Vãn Hâm tự nhiên cũng thấy được người con gái đứng ở cửa, con ngươi trong suốt lóe lên một chút.
Lê Nhược Anh.
Cô biết người phụ nữ này, bởi vì người này chính là người phụ nữ hay xuất hiện bên cạnh Ôn Hàn Vũ, được anh ta “che chở” rất tốt.
Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ trong đầu Vãn Hâm, Lê Nhược Anh đơn giản cũng chỉ là người tình của Ôn Hàn Vũ mà thôi, có điều tình cảm bên trong của bọn họ như thế nào, có phải hay không năm đó do cô chặn ngang một đường làm cho hai người bọn họ hiện giờ chỉ có thể lén lút mà quan hệ ngầm. Thôi suy nghĩ linh tinh, cô không biết, cũng không muốn biết.
Người con gái ở cửa, bộ dạng rất nhỏ nhắn đáng yêu, lúc Vãn Hâm ở nước ngoài, vô tình nhìn đến tạp chí đưa tin về Ôn Hàn Vũ, Lê Nhược Anh cũng có xuất hiện trên tạp chí đó, nói thật, người thật so với trên ảnh càng dịu dàng động lòng người.
"Thực xin lỗi, tôi không biết hai người…"
Sắc mặt Lê Nhược Anh còn cứng ngắc hơn cả giọng nói, hé ra hai má trắng bệch, cô ta theo bản năng mà nhìn thấy Vãn Hâm, con ngươi bên trong mở to, lộ ra vài phần ủy khuất rõ ràng, lại cố gắng muốn che giấu đi, cố tình làm cho người ta cảm giác “giấu đầu hở đuôi”.
"Hàn vũ, em nhìn thấy bên ngoài không có thư ký, cho nên em mới đẩy cửa tiến vào."
Ôn Hàn Vũ vòng qua bàn làm việc, trực tiếp ngồi trên ghế lớn, người đàn ông tao nhã bắt chéo hai chân dài, ngũ quan tuấn lãng, biểu tình không hờn không giận, giờ phút này đã thu lại không ít, chẳng qua là bạc môi khêu gợi hơi cong, cũng không mở miệng nói chuyện. Trong lúc nhất thời, bên trong một văn phòng to như vậy, tạo thành một loại buồn cười "công thức hình tam giác".
Vãn Hâm thật sự không phải là “vợ cả” nhìn thấy “chồng” mình có phụ nữ khác, mà sinh ra ghen tỵ, có điều cô cũng có chút không quá thoải mái.
Cô ho nhẹ một tiếng, đứng dậy, nghĩ, hôm nay chuyện ly hôn là nói không được, chỉ ba cá nhân mắt to trừng mắt nhỏ như vậy, cũng không hay cho lắm, hơn nữa Ôn Hàn Vũ mặc dù không mở miệng, ý tứ kia cùng với hạ lệnh đuổi khách cũng không khác nhau lắm, đơn giản liền đưa một bậc thang đi xuống.
"Ôn tổng, những gì tôi muốn nói cũng đã nói xong, nếu Ôn tổng anh có khách, như vậy tôi sẽ không quấy rầy, nếu Ôn tổng cảm thấy tôi nói không hiểu chỗ nào, buổi tối tôi sẽ liên hệ cho anh qua điện thoại."
"Tôi không có khúc mắc gì."
Ngón tay thon dài của Ôn Hàn Vũ nhẹ nhàng gõ gõ trên mặt bàn, bên trong giọng điệu nhạt nhẽo lộ ra vài phần bén nhọn: " Bình thường buổi tối tôi không tiếp điện thoại của người lạ, nếu thật sự Đồng tiểu thư cố ý nói như vậy, đến lúc đó liền trực tiếp liên hệ với luật sư của tôi đi."
Vãn Hâm đương nhiên muốn cố gắng hết sức có thể tranh thủ làm giảm bớt tổn thất cho Tưởng gia, nhưng trước mắt tình huống này, nếu cô giải quyết tại đây, gây trở ngại thời gian của bọn họ, chỉ càng bị xem thường hơn thôi.
Cô rất thức thời, cũng không nói thêm gì nữa, thoải mái xoay người, trực tiếp đi ra cửa.
Động tác gõ mặt bàn của Ôn Hàn Vũ như có như không dừng lại một chút, đôi con ngươi thâm thúy, theo bản năng nhìn theo bóng dáng thon thả đang bước đi trước mặt, thấy cô không quay đầu lại mà lướt qua Lê Nhược Anh, đi ra khỏi phòng.
Tâm tư của anh thế mà lại có chút lay động theo.
"Em tại sao lại đột nhiên đến đây?"
Vãn Hâm vừa đi, Ôn Hàn Vũ liền cất giọng nặng nề, giọng điệu nghe không ra vui buồn. Lê Nhược Anh khẽ thở dài một hơi, tiến lên, ngồi đối diện anh, đặt túi xách cầm trong tay lên bàn lớn, cô nghiêm trang mà nhìn Ôn Hàn Vũ: "Em không nhìn lầm chứ? Hàn Vũ, người vừa rồi là Đồng Vãn Hâm?"
"Không nhìn lầm."
Ôn Hàn Vũ cũng không ngẩng đầu lên, cầm bút máy sang trọng trong tay, điều khiển ngòi bút như thần, giống như tận lực chứng minh – người phụ nữ Đồng Vãn Hâm này có tồn tại hay không, đã làm những gì, căn bản không có ý nghĩa gì với anh, chung quy anh xem cô như một người vô hình mà thôi.
"Cô ấy trở về khi nào?"
Bộ dáng Lê Nhược Anh vô cùng bất ngờ, đại khái là gặp Ôn Hàn Vũ từ đầu đến cuối cũng không thèm ngẩng đầu nhìn mình lấy một cái. Cô hơi nhíu đôi mi thanh tú, đứng dậy, vòng qua bàn làm việc: "Hàn Vũ, anh mất hứng sao? Vừa rồi em thật sự không phải cố ý, em không biết cô ấy đang ở đây, em chỉ là muốn…"
"Nhược Anh."
Ôn Hàn Vũ nhíu mày, buông bút máy trong tay xuống, vẫn như trước không ngẩng đầu, cùng lắm chỉ là vươn ngón tay dài nhẹ nhàng vuốt vuốt ấn đường dường như có chút đau, không biết vì cái gì, tóm lại cảm thấy trong ngực xuất hiện một cỗ bức bối không nói nên lời, tràn ngập mỗi một dây thần kinh trong thân thể: "…Anh không tức giận, có điều về sau nếu em đến đây, vẫn nên gõ cửa trước."
Thật ra Lê Nhược Anh cũng không phải e ngại Ôn Hàn Vũ sẽ thật sự tức giận, giống như anh nói, anh sẽ không thật sự trút giận lên người cô.
Cô biết anh gần 20 năm, tính ra, cũng có thể xem là thanh mai trúc mã. Hai người bọn họ tuy rằng chưa hoàn toàn đâm thủng tầng quan hệ cuối cùng kia, nhưng chỉ cần lúc hai người đi ra ngoài ăn cơm hay là tham dự hoạt động gì đó, đều bị phóng viên chụp lại được và đưa tin ái muội. Ôn Hàn Vũ làm "nam chính", cũng chưa bao giờ phủ nhận qua cái gì.
Trong lúc đó có chút tình cảm giữa hai người bọn họ, đã nhiều năm như vậy, cho dù là anh sớm đã có một người vợ được cưới hỏi đàng hoàng, nhưng trong lúc đó anh ấy căn bản là không có cảm tình gì với Đồng Vãn Hâm kia.
Vừa rồi cô tiến vào, nhìn thấy Vãn Hâm, là thật sự vô cùng ngoài ý muốn.
Thế nhưng hiện tại, xem biểu tình này của Ôn Hàn Vũ, cô mới an tâm.
Tại sao lại trở về? Cũng đã qua 6 năm, cũng không hề phát sinh thêm chuyện gì, hiện tại cô ta lại quay về bên cạnh Hàn Vũ, hiển nhiên giữa bọn họ cũng sẽ không có gì.
"Em biết rồi, lần sau tiến vào nhất định sẽ gõ cửa trước, có điều Hàn Vũ à, tuần trước anh nói sẽ ăn cơm với em, anh quên sao?"
Động tác vuốt ấn đường của Ôn Hàn Vũ dừng một chút, ánh mắt thâm thúy đen tối không rõ, dường như đang nhìn chăm chăm cửa phòng làm việc, một lát sau, lại bỗng nhiên đứng dậy, sảng khoái mà nói: "Bây giờ chở em đi ăn."
******************************
Vãn Hâm vừa mới lên xe, di động liền vang lên.
Cô một tay khởi động xe, nắm tay lái, một tay cầm điện thoại xem đồng hồ, trên màn hình hiện lên một dãy số ở nước ngoài, ánh mắt cô lập tức mềm mại vô cùng.
"Này."
Cô đeo tai nghe bluetooth, trực tiếp ấn nút trò chuyện, tín hiệu vừa kết nối, bên kia rất nhanh liền tiếp lời, chẳng qua không phải giọng trẻ con lanh lảnh như cô mong muốn, mà là một giọng nam cứng ngắc lơ lớ giọng phổ thông…
"Bảo bối, em đi thành phố B đã hai ngày rồi, tại sao một chút tin tức cũng không có?"
Vãn Hâm nhíu mi, môi đỏ mọng mềm mại có chút bất đắc dĩ: "—— Tần Phiền Cương, đưa điện thoại cho tiểu Dục đi. Đừng đùa em nữa, con em đâu? Bảo thằng bé nghe điện thoại."
"Bảo bối, em thật đúng là nhẫn tâm, em đã không gặp anh vài ngày rồi hả? Chỉ nhớ đến con của em, không nhớ anh sao?"
Bên kia điện thoại là giọng nam trầm thấp, giàu từ tính, tùy ý lộ ra vài phần lười biếng, Vãn Hâm đảo quanh tay lái, trêu chọc nói: "Tần đại công tử còn cần em nhớ sao? Bên ngoài có không ít cô gái nhớ đến anh đấy! Nhanh lên chuyển máy cho con em! Tiểu Dục đâu?"
"Ai, thật sự độc nhất là lòng dạ phụ nữ! Tiểu Dục vừa mới đi ra ngoài mua sữa, anh biết đây là điện thoại của con em, chỉ có điện thoại con em thì em mới nghe, cho nên đã lấy điện thoại của nó gọi cho em. Để giải bày nỗi khổ tương tư của anh a…"
Tần Phiền Cương dùng từ hết sức khoa trương, tiếng Trung cứng ngắc kia từ miệng Tần đại công tử anh nói ra, vừa buồn cười vừa có chút đáng yêu: "Hơn nữa, anh làm sao có nhiều phụ nữ như thế được, còn không phải do em không chịu theo anh, anh mới không cách nào khác phải tìm kiếm bên ngoài, cũng chỉ để giải quyết nhu cầu bình thường của anh thôi sao?"
Bình luận truyện