Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu

Chương 337



Bạch Lộ thật sự có cảm giác như sống lại ở kiếp sau, so với sự tuyệt vọng sâu sắc lúc trước thì bây giờ lại cảm giác đầy hạnh phúc.

Cô vẫn ổn, đứa bé cũng vẫn còn, ông trời rốt cuộc cũng ưu ái cho đời cô không tệ.



Sau đó Lương Phi Phàm kể cho Bạch Lộ, lúc ấy anh đã ở khu vực ấy tìm kiếm trong tuyệt vọng, khi chuẩn bị liên lạc với cảnh sát thì nghe được tiếng thét thê lương chói tai của Bạch Lộ. Giọng của Bạch Lộ là điều quen thuộc nhất với anh, khi đó anh vừa vặn đứng cách không xa căn nhà bỏ hoang đó, nghe được âm thanh liền không chần chờ vọt vào, vừa kịp lúc Diệp Lan chuẩn bị ra tay với cô.

Lúc đó nhìn cô như đang hấp hối, Lương Phi Phàm lần đầu tiên trong đời cảm giác được cái gọi là sợ hết hồn hết vía. Tay cô bị người đóng vào tấm ván, máu thịt mơ hồ. Trên mặt cô đều là máu, toàn thân giống như đang ngâm trong vũng máu vậy. Lương Phi Phàm chỉ cảm thấy choáng váng, mùi máu tanh xộc tới mũi khiến anh càng điên cuồng.

Anh hận không được dùng thủ đoạn tương tự chặt tay Diệp Lan đi, cuối cùng dĩ nhiên anh không làm vậy bởi vì quá mức lãng phí thời gian của anh, điều anh cần làm trước tiên là cứu người phụ nữ của mình.



Trong 48 giờ Bạch Lộ hôn mê, Lương Phi Phàm cho người xử lý Diệp Lan. Bắt cóc, cố tình gây thương tích, cộng với tội sử dụng chất ma túy đủ để cô ta phải dùng quá nửa đời sau ở trung tù. Dĩ nhiên Diệp Tử Kiệt cũng không xuôi tay, hai ngày nay ông ta đang bôn ba khắp nơi muốn cứu con gái mình ra.

Vốn đang không hề muốn đuổi tận giết tuyệt, bây giờ khiến Bạch Lộ thành như vậy, Lương Phi Phàm tất nhiên sẽ không cứ tính như thế.

Vụ kiện ly dị đã không còn phải để ý nữa, xảy ra chuyện này dường như Diệp Lan bên kia không có bất kỳ phần thắng nào. Hiệp ước lần trước Diệp Tử Kiệt ký với mình, lần này đúng lúc có thể phái thượng dụng tràng*. Lương Phi Phàm không có bất kỳ hứng thú gì với tài sản của Diệp Tử Kiệt, có điều anh biết còn Sở Úy Dạ ở giữa động tay động chân.

Khoảng thời gian anh ta biến mất đó hẳn là đi ra ngoài tìm người mua bán cổ phần của Diệp Tử Kiệt, anh ta đã mua 70% cổ phần Diệp Thị, bây giờ Diệp thị chỉ còn là một cái xác. Sở Úy Dạ ngày hôm qua còn đặc biệt liên lạc với anh, nói hiệp ước giữa bọn họ đã đến lúc kết thúc, sau này ở thành phố A trong thương trường thì Viễn Đông của anh ta cũng sẽ không nể nang gì Lương thị.

Lương Phi Phàm tất nhiên không chút sợ Sở Úy Dạ, mặc dù anh ta cũng rất có dã tâm nhưng là người hoàn toàn khác với Diệp Tử Kiệt, thậm chí anh cũng thích có đối thủ có thực lực như vậy cạnh tranh trên thương trường.

5 ngày trôi qua, việc ly dị rốt cuộc đã xong, Lương Phi Phàm có cảm giác như trút được một gánh nặng. Vụ án của Diệp Lan cũng sẽ xét xử vào tháng sau, trước mắt Diệp Tử Kiệt đang tìm luật sư giỏi nhưng Diệp Lan có nhiều tội danh như vậy, không thể được bảo lãnh. Đã từng một đời làm thiên kim tiểu thư, hôm nay bị giam trong ngục hẳn cô ta không dễ chịu.

Lương Phi Phàm cũng sẽ không thông cảm cho cô ta, để cô ta càng “thoải mái” một chút anh đã tìm người “chăm sóc” cô ta ở trong tù, những thống khổ người phụ nữ của anh phải chịu, anh nhất định sẽ đòi lại toàn bộ trên người cô ta.

***

Một tháng sau, Bạch Lộ ra viện.

Thân thể cô đã không còn gì đáng ngại, đứa bé trong bụng vẫn chưa tới 2 tháng, có điều bởi vì cô mang thai cho nên rất nhiều thuốc không thể dùng, bàn tay cô bị đâm đau suốt hơn nửa tháng, bây giờ vẫn còn phải quấn băng bông, chưa thể đụng vào nước.

Lương Phi phàm chăm sóc cô rất tốt, cái gì cũng không để cho cô động vào, cho dù ăn cơm uống nước cũng hận không được tự mình chăm sóc.

Có điều thân thể của anh trước kia cũng làm việc quá sức, có đoạn thời gian lại luôn chảy máu mũi, may bác sĩ nói chỉ là do tinh thần anh không tốt chứ không có vấn đề gì khác, lúc này mới khiến Bạch Lộ yên tâm.

Sau khi Bạch Lộ xuất viện, Lương Phi Phàm liền an trí cho cô ở căn nhà của bọn họ trước kia. Vì muốn cô yên tâm, anh lại tìm tới Tần Trân Hi, có Tần Trân Hi chăm sóc hẳn Bạch Lộ sẽ khỏe nhanh hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện