Chương 152
Chương 152: Hai người cha
Lúc rời đi tên nhóc và cô đã cùng hẹn ước vào buổi chiều ngày thứ hai, cô đến nhà trẻ tham gia hoạt động gia đình.
Lâm Hương Giang đúng hẹn đi đến nhà trẻ, gia đình của những bạn nhỏ khác cũng đã tới, hơn nữa là ba mẹ cùng nhau tới Trường học quy định hoạt động gia đình lần này ba mẹ đều phải tham gia.
Lâm Hương Giang cúi đầu nhìn con trai: “Con có gọi ba đến đây không?”
Tuy rằng bọn họ đã ly hôn, nhưng chuyện của con cái là ngoại lệ, chỉ sợ hắn quá bận không có thời gian rảnh qua đây.
“Con có kêu….. Lâm Thanh Dương nói một nửa đột nhiên dừng lại, cậu bé nhìn thấy bóng dáng người đang đi đến hướng bọn họ, liền dơ cánh tay nhỏ vẫy vẫy: “Chú, ở đây!
Lâm Hương Giang hơi giật mình, nghiêng đầu liền nhìn thấy một dáng vẻ hưu nhàn của Nguyễn Cao Cường đang hướng bên bọn họ đi tới.
Sao anh ta lại đến?
Chẳng lẽ là con trai gọi tới?
“Chú không đến trễ chứ?” Sau khi Nguyễn Cao Cường đi tới cười nói.
“Không có, chú đến vừa đúng lúc” tên nhóc nhìn thấy anh ta rất vui vẻ.
Lâm Hương Giang lại nhướn lông mày: “Thanh Dương, sao con lại gọi chú tới? Cô giáo không phải là kêu con gọi ba tới sao?”
“Ách….. Cha nói không có thời gian rảnh, con đành phải gọi chú tới đây, hơn nữa chú không phải là đang theo đuổi mẹ sao? Chú ấy sẽ mau chóng trở thành ba mới của con rồi, đúng không?”
Ai nói với thằng bé Nguyễn Cao.
Cường sẽ là ba mới chứ? Quả thực là bậy bạt “Chú ấy không phải.
“Ai da, hoạt động sắp bắt đầu rồi, mẹ chú, mau đi cùng con”
Lâm Hương Giang không kịp giải thích đã bị tên nhóc lôi đi, xem ra phải tìm một cơ hội tốt cùng thẳng bé nói rõ ràng.
Tập đoàn Khoa Đăng, phòng làm việc tổng giám đốc.
Thư ký đẩy cửa bước vào hướng Hà Tuấn Khoa báo cáo: “Tổng giám đốc Hà, vừa rồi cô giáo nhà trẻ gọi điện thoại tới nói, nhà trẻ hôm nay có hoạt động gia đình, yêu cầu ba mẹ học sinh đều tham gia, hỏi ngài có tiện tham gia không?”
Trong nhà trẻ, cô giáo đang điểm danh, nhìn xem ba mẹ của bọn nhỏ có phải đều đã có mặt ở hội trường không.
“Lâm Thanh Dương, ba mẹ của em đã đến chưa?” cô giáo hỏi.
Nhóc lập tức lớn tiếng trả lời: “ÐĐều rồi ạI”
“Đây là mẹ em” Cậu bé chỉ chỉ bên trái.
“Đây là ba của em” Đứng ở bên phải cậu bé chính là Nguyễn Cao Cường.
Cô giáo vẻ mặt kinh ngạc nhìn đã t Nguyễn Cao Cường, nghỉ hoặc nói: “Vị này chính là ba của em?”
Không đúng a, ba của đứa nhỏ này chẳng phải là tổng giám đốc Hà sao? Lần trước cô gặp qua, cô vẫn luôn nghĩ rằng đứa nhỏ này là con riêng của nhà họ Hà, chẳng lẽ nhận lầm rồi?
Lâm Hương Giang không nghĩ rằng con trai mình sẽ gọi Nguyễn Cao Cường tới, rõ ràng là không thích hợp, cô ngay sau đó liền giải thích với cô giáo: “Cô giáo.
Dương, chuyện là thế này……”
“Cô giáo, chú ấy đang theo đuổi mẹ em, rất nhanh sẽ trở thành ba của em”
Tên nhóc nhất định giành nói trước.
“Thanh Dương, không được nói bậy, chú ấy không phải ba của con”Vẻ mặt Lâm Hương Giang nghiêm túc uốn nắn con trai, cô không muốn hiểu nhầm như này vẫn luôn tiếp diễn.
Cô giáo bị bọn họ làm cho hồ đồ, hỏi lại lần nữa: “Chú ấy rốt cuộc có phải là ba của em không?”
“Không phải”
“Không phải!”
Khi Lâm Hương Giang mở miệng phía sau cũng có người cùng cô nói lời giống nhau, hơn nữa là giọng nói của người đàn ông…
Giọng nói này vừa thanh lạnh vừa trầm thấp lại có điều quen thuộc, cô còn chưa quay đầu lại, cô giáo nhìn thấy người đi tới, khuôn mặt nở nụ cười đi qua nghênh đón: “A, tổng giám đốc Hà đã đến rồi, tôi còn tưởng rằng anh không phải là ba của Thanh Dương…..”
€ô giáo nhất thời nhanh miệng, lời nói vừa dứt mặt liền lúng túng, vội vàng cười gượng vài tiếng.
“Cô giáo, chú ấy đã không phải ba của em nữa rồi” Vẻ mặt tên nhóc lúc này khó chịu, ai đã vứt bỏ mẹ của nó còn muốn cùng người phụ nữ khác kết hôn, nó không muốn nhận hẳn ta nữa.
Hà Tuấn Khoa biết con trai đang tranh cãi với hẳn, một đứa trẻ con, hắn sẽ không nuông chiều thằng bé.
“Con hỏi mẹ con, ta có phải là ba ruột của con không?” Hà Tuấn Khoa không nhanh không chậm lên tiếng, ánh mắt sắc bén âm u nhìn về phía Lâm Hương Giang.
Không ngờ rằng cô thế nhưng lại kêu Nguyễn Cao Cường tới thay thế hắn tham gia hoạt động gia đình, trong mắt người phụ nữ này quả thật là càng ngày càng không coi hẳn ra gì.
Nguyễn Cao Cường có điều một chút đều không cảm thấy xấu hổ, một tay còn đút ở túi quần, trên môi nở nụ cười lãnh đạm, trông vẫn giống như một quý ông.
Anh ta không lên tiếng, liền xem Lâm Hương Giang trả lời như thế nào.
“Mẹ. Lâm Thanh Dương kéo kéo ống tay áo mẹ.
Từ khi Hà Tuấn Khoa xuất hiện trong phút chốc, Lâm Hương Giang liền bắt đầu đau đầu, chỉ là một hoạt động gia đình, tại sao lại ồn ào đến phức tạp như vậy.
Đức trẻ này không phải là lại gây thêm phiền phức cho cô sao?
Cô không nghĩ đến nhất chính là hai người đàn ông này lại chạm mặt.
Huống hồ hiện tại nhiều gia đình cùng bọn trẻ đang nhìn như vậy, bản thân cô đều chẳng trách ngại ngùng xấu hổ.
Một Nguyễn Cao Cường đều đã đủ thu hút người nhìn rồi, bây giờ lại có thêm Hà Tuấn Khoa, hai người đàn ông này đều nói là ba của thằng bé, vậy cô biến thành dạng người gì rồi?
Hít một hơi thật sâu, một lần nữa cô nghiêm túc nói với con trai: “Thanh Dương, con chỉ có một người cha, chú ấy là ba ruột con, không được làm khó chú Cường, biết rõ chưa?”
Lâm Thanh Dương cúi đầu, thanh âm cũng thấp thấp: “Ò, biết rồi ạ….”
Thằng bé làm như vậy chính là muốn chọc giận cha, ba cậu không cần mẹ, mẹ sẽ nhanh chóng bị người khác cướp đi mất.
Thấy con trai cúi đầu, giống như là râu tĩ không vui, trong lòng Lâm Hương Giang cũng không chịu nổi, ba mẹ ly dị, ít nhiều sẽ gây ảnh hưởng cho con cái.
Lời nói của cô làm cho vẻ lạnh lo trên mặt Hà Tuấn Khoa tan biến chút ít, chỉ là tiếp theo đây lời nói của Nguyễn Cao Cường lại làm sắc mặt hắn ta âm u đi.
“Không sao, tuy rằng tôi không phải ba ruột của thằng bé , nhưng tôi là ba nuôi của nó, hoạt động gia đình lần này tôi cũng có thể tham gia” Nguyễn Cao Cường cuối cùng lên tiếng, chỉ có điều…Anh ta từ khi nào biến thành ba nuôi của thăng bé rồi?
Đôi mắt sắc bén lạnh lùng của Hà Tuấn Khoa nheo lại, châm chọc nói: “Anh hiểu hoạt động gia đình là như thế nào không? Người không biết rõ thân phận như anh không có tư cách tham gia”
“Tôi đã nói rồi tôi là ba nuôi của Thanh Dương, nếu là hoạt động gia đình, còn phân biệt ba nào với ba nào sao?”
Hai người đàn ông cao lớn anh tuấn lúc này lại oán hận nhau, cục diện lại diễn biến đến cảnh mà Lâm Hương Giang không muốn nghĩ đến nhất.
Cô đỡ trán, đầu lại đau.
Nghe thấy gia đình các bạn nhỏ ở bốn phía đều đang bàn luận.
©ó một đứa trẻ hỏi mẹ của mình: “Lâm Thanh Dương có hai người cha, tại sao con không có?”
“Đứa trẻ ngốc, con làm sao có thể có hai người ba được!” Người mẹ thấp giọng ngắt lời con trai, đây là chuyện đáng khinh.
Lâm Hương Giang không nghe được tiếp, cô ngượng ngùng nhìn Nguyễn Cao.
Cường nói: “Tổng giám đốc Cường, chỉ bằng anh trở về trước đi, công ty không phải có việc…..”
“Hôm nay tôi không có chuyện gì hết”
Nguyễn Cao Cường lại là không nguyện ý rời đi, một hai nhất định phải tham gia hoạt động gia đình.
Anh ta ngừng giây lát lại nói: “Huống chi là Thanh Dương kêu tôi tới đây, tôi đi rồi há chẳng phải có lỗi với thằng bé sao?”
Hà Tuấn Khoa nghe vậy trừng mắt liếc nhìn tên nhóc, thật đúng là tên tiểu phản đồ, chuyện “ nhận giặc làm ba ‘ nó đều làm rồi!
Nào biết tên nhóc lúc này sẽ càng quá đáng, hoàn toàn không màng đến vẻ mặt của ba ruột nó khó coi đến mức nào, chạy tới năn nỉ cô giáo: “Cô giáo, cô để cho ba nuôi em cũng tham gia hoạt động gia đình được không, chú ấy đã lớn tuổi như vậy còn chưa có con,để cho chú Cường cảm nhận một chút niềm vui khi có con, được không cô?”
Lời của tên nhóc không biết là làm người ta khóc hay là làm người ta cười, thẳng bé có thể nói lời như vậy sao?
Khoé môi Nguyễn Cao Cường hơi mím lại, có chút thắc mắc, ở “độ tuổi” của anh ta chưa có con là rất không bình thường sao?
Thần sắc của Hà Tuấn Khoa khẽ chuyển biến, giọng điệu châm chọc nói: “Hoá ra là tổng giám đốc Cường muốn trải nghiệm niềm vui khi có con” Vậy cũng không thể tìm con trai của hắn trải nghiệm chứ?
Bình luận truyện