Chương 153
Chương 153: Cùng hắn sinh con
Nguyễn Cao Cường nhướng mày: ‘Ây, trải nghiệm sớm một chút cũng không tồi, miễn là sau này có con rồi, làm một người ba tốt” Anh ta nói xong cố ý nhìn về phía Lâm Hương Giang.
Vẻ mặt Lâm Hương Giang không hiểu gì cả, nhìn cô làm cái gì? Lại không phải là muốn cô cùng anh ta sinh con chứ.
Nhưng ngay sau đó cô cảm giác sống lưng bất chợt rùng mình, có người đàn ông nào đó đang nhìn cô chằm chằm.
Cuối cùng là cả hai người đàn ông đều được giữ lại, cô giáo cũng là bất đắc dĩ, ai cô cũng đều không dám đắc tội.
Chuyện Lâm Thanh Dương có hai người ba lập tức lan truyền trong nhà trẻ, hoạt động gia đình bắt đầu, mọi người đều tới xem hai người ba của cậu bé.
“Oa, hai người ba của Lâm Thanh Dương đều cao đều đẹp trai quá……” Có một cô bé hâm mộ cảm thán.
Các bạn nhỏ đều cảm thấy có hai người ba như vậy là một điều rất tuyệt vời.
Thân là một người mẹ Lâm Hương Giang trông có vẻ không thoải mái, ánh mắt của những gia đình xung quanh nhìn cô giễu cợt châm biếm mỉa mai.
Sau khi hoạt động gia đình bắt đầu, Lâm Hương Giang và Hà Tuấn Khoa cùng tên nhóc tham gia.
Cô nhìn thấy trên người Hà Tuấn Khoa còn đang mặc âu phục, bộ quần áo vừa trang trọng vừa đắt tiền của anh, quả thực.
không phù hợp với loại hoạt động này.
Tựa hồ nhận thấy được ánh mắt của cô, người đàn ông trước mặt mọi người cởi bỏ âu phục, tháo cà vạt, bên trong hẳn †a mặc một chiếc áo sơ mi thãm màu,cơ thể rằn chắc tráng kiện, bờ vai rộng eo hẹp, khiến những người phụ nữ nhìn thấy đều không khỏi đỏ mặt.
Lâm Hương Giang vừa hay muốn dời tầm mắt ra chỗ khác, hẳn ta lại đem âu phục cùng cà vạt ném qua cô: “Cô cầm Tay chân cô luống cuống ôm lấy quần áo cùng cà vạt của người đàn ông, sao lại ném cho cô? Trợ lý của hẳn ta không phải đang đứng ở bên cạnh sao?
Huống chỉ lúc nữa cô cũng phải tham gia hoạt động này.
Nghĩ là nghĩ như vậy, cơ thể thật ra lại rất thành thực ôm lấy quần áo của người đàn ông.
Ây, nhất định là bộ âu phục này rất đắt, làm dơ nó cô bồi thường không nổi.
Lâm Hương Giang cho rằng Hà Tuấn Khoa sẽ không tham dự loại hoạt động ấu trĩ này, huống hồ hắn ta là tổng giám đốc của tập đoàn cao cao tại thượng, nhất định khinh thường không tham gia, không ngờ rằng hẳn ta sẽ đặt xuống, đến đồng hành cùng con….
Thật ra ngoại trừ những thân phận như tổng giám đốc của tập đoàn, làm chủ của nhà họ Hà, hắn ta cũng là người bình thường, là ba của một đứa bé.
“Các mẹ của bé, lại đây chuẩn bị một chút” Lúc này cô giáo lớn tiếng thông báo.
Lâm Hương Giang đem quần áo giao cho trợ lý, đứng dậy qua đó.
Lần này cô phải cõng thằng bé chạy qua chướng ngại vật tới chung điểm, cô nhẹ nhàng cõng cậu bé lên vai, chuẩn bị sẵn sàng.
€ô giáo ra lệnh một tiếng, những người mẹ cõng từng đứa con trên vai chạy đi, bên cạnh đều là những âm thanh cổ vũ cố lên.
Lâm Hương Giang thoạt nhìn gầy yếu, nhưng thể lực kinh người, rốt cuộc 5 năm trôi qua đều là cô chăm sóc đứa bé, thể lực đều được rèn luyện mà ra.
Người mẹ bên cạnh không phân cao thấp với cô, nhưng người mẹ phía sau đã kiệt sức, thấy Lâm Hương Giang vẫn hăng hái chạy về phía trước, người mẹ này nhất thời tỏ ra hung dữ, cố tình chạy đâm vào Lâm Hương Giang.
Lâm Hương Giang liền đứng không vững, cả người té sấp về phía trước, suy nghĩ duy nhất trước khi ngã xuống đất là cô muốn bảo vệ con trai của mình.
Vì vậy sau khi cô ngã trên mặt đất thảm hại, tên nhóc nằm ở trên người cô, cô vội vàng ôm lấy con trai của mình.
Một cơn đau xuyên thấu từ chân truyền đến, đầu óc cô nhất thời trống rỗng, xung quanh có quá nhiều người, ồn ào, mắt cô có chút mờ mịt …
Nhưng rất nhanh, bóng dáng một người đàn ông cao lớn xuất hiện ở trước mặt, rồi cô được ôm trong vòng tay rộng rãi an toàn.
Giọng nói người đàn ông thanh lạnh có chút nuông chiều nói: “Không sao chứ?” Ẩn sau trong đó tựa hồ có chút lo lắng?
Tiếng ồn xung quanh dịu lại, Lâm Hương Giang nhịn đau ngẩng đầu, nhìn thấy đôi lông mày cau lại của người đàn ông, vẻ mặt có chút kinh hãi.
Cô ngọ nguậy, muốn thoát ra khỏi lồng ngực của hẳn ta: “Tôi không……Á….
Ai ngờ mới động một chút, mắt cá chân liền đau đến mức cô muốn khóc.
Hắn ta lập tức nhận ra có gì đó không ổn, cởi giày cho cô, nhìn thấy nơi mắt cá chân đã sưng đỏ, đôi lông mày của hắn nhăn lại càng sâu.
“Mommy, chân mẹ bị thương rồi!”
Lâm Thanh Dương đau lòng không thôi, nước mắt trong hốc mắt chảy quanh.
Nguyễn Cao Cường đến sau một bước cũng nhìn thấy vết thương của cô, vẻ mặt dịu dàng của người đàn ông lúc này trở nên lạnh lùng hơn “Tại sao cô lại đẩy người?” Nguyễn Cao Cường nhìn về phía gia đình đẩy ngã Lâm Hương Giang.
Người mẹ kia ánh mắt lập loè, lại là không thừa nhận: ” Tôi nào có đẩy cô ta? Tôi ở trên đường từ từ chạy, ai biết cô ta đột nhiên ngã xuống, còn chắn đường của tôi “Rõ ràng chính là bà cố ý đâm chúng tôi!” Lâm Thanh Dương tức giận chĩa về phía gia đình kia phẫn nộ nói “Bà hại mẹ tôi bị thương, đều là bà….. tên nhóc tức giận không thôi, quơ quơ tay nhỏ muốn đi qua tính sổ.
Nguyễn Cao Cường kéo thằng bé lại, có bọn họ ở đó, sao có thể để một đứa trẻ ra mặt?
“Cô giáo, hiện trường chẳng phải là có ghi hình sao?” Thần sắc Hà Tuấn Khoa lạnh lão, nhưng cũng vô cùng bình tĩnh.
Nhà trẻ sớm đã sắp xếp người có chuyên môn ở bên cạnh ghi hình, vốn là muốn ghi nhớ lại hoạt động lần này, điều này rốt cuộc lại có ích.
Cô giáo vội vàng nói: “Có”
“Có phải đâm người hay không, nhìn xem sẽ biết” Hẳn ta không để cho cô bị chịu thiệt cũng sẽ không tha thứ cho bất kì ai Người mẹ không kìm được tức giận, nhớn nhác nói: “Không cần nhìn nữa, là tôi đã đẩy cô ta, tôi chỉ muốn giành chiến thẳng mà thôi, điều đó có gì sai?”
Đụng vào người khác, thái độ còn kém như vậy, những gia đình khác có mặt ở hiện trường đều nhìn không được.
“Muốn thắng không sai, nhưng thủ đoạn của cô quá ghê tởm” Nguyễn Cao Cường thong thả ung dung nói, sau đó nhìn về phía cô giáo nói: “Loại người này có phải là nên bị hủy bỏ tư cách thi đấu?”
“Chuyện này…” Cô giáo nhất thời không biết làm như thế nào cho phải, nhìn về phía Hà Tuấn Khoa, nhìn thấy vẻ mặt của hẳn đáng sợ, bị ý lạnh lẽo trên người hẳn ta doạ cho một phen, liền hạ ý: “ Là nên từ bỏ tư cách thi đấu”
Gia đình cố ý đánh ngã Lâm Hương Giang cuối cùng bị hủy bỏ tư cách thi đấu.
Cô vẫn chưa trở lại bình thường, cả người đột nhiên nhẹ bằng, Hà Tuấn Khoa bế cô lên.
“Phòng y tế ở đâu?” Người đàn ông vẫn luôn bình tĩnh tự nhiên lạnh lùng nghiêm nghị hỏi.
“Ở bên này, đi theo tôi” Cô giáo vội vàng dẫn đường.
Không tới phiên cô mở miệng, Hà Tuấn Khoa ôm cô đôi chân dài sải bước, cô ngẩng đầu liền nhìn thấy góc mặt kiên nghị của người đàn ông.
Gô nhớ tới lúc vừa rồi mình bị đẩy ngã, rất nhanh được hắn ta ôm vào trong lòng ngực, vòng ngực của người đàn ông này dày rộng rắn chắc, trong lòng có chút ổn định.
Hiện tại bị hẳn ôm, cô thế nhưng lại phát hiện bản thân mình có chút hoài niệm cái ôm của hẳn ta.
Điên rồi, cô nhất định là điên rồi, trong lòng cô sao lại có thể đối với hẳn ta còn hoang tưởng?
Cô bất giác nằm chặt góc áo, nhắm mắt lại miễn cưỡng bản thân chấm dứt tưởng tượng, cô và hắn ta đều đã không thể rồi Hà Tuấn Khoa ôm cô đi vào phòng y tế, sau khi bác sĩ nghe nói tình huống lập tức giúp cô làm kiểm tra ‘Tên nhóc cùng Nguyễn Cao Cường cũng đi theo sau tới.
Phòng y tế vốn không to lắm, hai người đàn ông cao to vừa bước vào, càng trở nên hẹp hơn.
“Mắt cá chân bị thương, sau khi thoa thuốc thì nghỉ ngơi trong hai đến ba ngày không có vấn đề gì lớn” Sau khi bác sĩ kiểm tra qua bắt đầu giúp cô thoa thuốc.
Mắt cá chân của Lâm Hương Giang chỗ đó đã sưng đỏ một cục, nói là không có vấn đề gì lớn, nhưng hiện tại cô vô cùng đau đớn, đặc biệt là khi bác sĩ thoa thuốc, cô nhịn không được không khỏi thở dốc.
“Mommy, có phải là rất đau không?”
Thấy môi cô đều bị cắn đến trắng bệch, tên nhóc đau lòng không thôi.
Lâm Hương Giang muốn mở miệng nói cô không sao, cũng không biết là có phải là do bác sĩ quá căng thẳng hay vốn dĩ là động tác thô bạo, khi thoa thuốc sức lực không hề nhỏ, cô mở miệng liền rên rỉ, sắc mặt tái mét.
Bình luận truyện