Chương 154
Chương 154: Động tác dịu dàng như vậy
“Cậu có biết thoa thuốc không vậy?”
Nguyễn Cao Cường đều không nhìn tiếp được nữa.
Bác sĩ bị anh ta quát như vậy, bình thuốc trong tay nắm không chắc rơi xuống mặt đất, cậu ta vẫn luôn ở trong phòng y tế nhỏ bé này, những ngày thường chỉ xem khám vết thương và mấy bệnh vặt cho bọn trẻ, có lúc nào gặp phải hai người đàn ông có khí thế mạnh mế như vậy.
Lâm Hương Giang chịu đựng vết đau ‘Để tôi tự mình làm đi.
Cô duỗi tay muốn nhận lấy nước thuốc trong tay bác sĩ, người đàn ông đưa bàn tay to đầy đặn của mình ra, nhanh hơn cô một bước cầm lấy nước thuốc.
Kinh ngạc chuyển mắt, giây tiếp theo, người đàn ông lạnh lùng ngồi bên cạnh chân của cô, không nói một lời liền cầm tăm bông giúp cô thoa thuốc.
Lâm Hương Giang trực tiếp nhìn hắn, nhất thời ngơ ngẩn, đến khi cảm giác được cái lạnh lạnh của nước thuốc khi bôi đến mắt cá chân, cô mới lấy lại tinh thần.
Lại là Hà Tuấn Khoa, sao hẳn ta phải đối tốt với cô như vậy?
€ô không muốn thiếu nợ hẳn ta cái gì, càng không nguyện ý để hắn ta chăm sóc, rốt cuộc sau này người phụ nữ hắn phải chăm sóc không phải là cô.
“Không cần phiền đến anh, tôi tự làm được…”
Cô muốn cầm lấy nước thuốc về, người đàn ông lạnh lùng không ngẩng đầu quát lạnh một tiếng: “Đừng động đậy”
Người đàn ông chỉ là nói một câu lại khiến cô bị sốc.
“Mẹ, mẹ đừng phô trương nữa, để ba thoa thuốc cho mẹ đi, mẹ nhìn xem ba dịu dàng biết bao nhiêu, ba sẽ không làm đau mẹ: Lâm Hương Giang tức giận liếc mắt nhìn con trai, thằng bé chẳng phải đang làm trái lại Hà Tuấn Khoa sao? Vậy mà chỉ trong chớp mắt lại đứng về phía hắn ta rồi?
€ó điều tên nhóc nói không sai, không ngờ rằng người đàn ông thoạt nhìn lạnh lùng, động tác lại dịu dàng như vậy, thật sự không làm đau cô.
Điều kì lạ là lần này Nguyễn Cao Cường cũng không chèn ép Hà Tuấn Khoa, đứng ở bên cạnh nhìn không lên tiếng, một tay xỏ túi quần, cong môi cười như không phải cười Chân của Lâm Hương Giang bị trẹo, hoạt động kế tiếp cô không thể tham gia, hoạt động gia đình cũng không tiếp diễn quá lâu, rất nhanh đã kết thúc.
Hoạt động kết thúc, mọi người đều lũ lượt rời khỏi trường học.
Nguyễn Cao Cường dìu cô đứng ở bên cạnh xe, tiếp theo là anh ta phụ trách đưa cô trở về.
“Chú, phiền chú chăm sóc mẹ cháu”
Tên nhóc đợi lát nữa cùng ba quay trở về nhà họ Hà, kéo tay mẹ lưu luyến.
“Có chú ở đây, cháu có thể yên tâm, giao mẹ cháu cho chú” Nguyễn Cao Cường mỉm cười nói.
Mà Hà Tuấn Khoa lúc này đứng ở bên cạnh xe hẳn, cách đó không xa thần sắc lạnh lùng nhìn ba người, trong lòng thầm mắng tên tiểu phản đồ kia, thế mà lại đem mẹ của mình giao cho người đàn ông khác, người làm ba như hắn không tồn tại sao?
Hắn nháy mắt với trợ lý, trợ lý lập tức đi qua nói với tên nhóc: “Cậu chủ, chúng †a cần phải trở về rồi”
“Biết rồi biết rồi, không cần thúc giục.
cháu” tên nhóc không muốn chia xa mẹ, nhưng lại không thể không đi cùng cha “Chú, vậy uỷ thác hết cho chú” Lâm Thanh Dương lúc này trông giống như một ông cụ non, giao phó tất cả Lâm Hương Giang bị dáng vẻ nghiêm túc như vậy chọc cười: “Được rồi, mẹ của cháu ta lại không phải người tàn phế, yên tâm đi”
“Mẹ, cô giáo nói bị thương gân động cốt ít nhất phải nghỉ ngơi trăm ngày, chân mẹ bị thương nghiêm trọng như vậy, nếu như con có thể ở bên cạnh mẹ thì tốt rồi, con có thể chăm sóc mẹ”
Tên nhóc nói xong quay đầu về phía sau nhìn cha, còn chưa có mở miệng, vẻ mặt lạnh lùng anh tuấn của Hà Tuấn Khoa liền lạnh lùng nói: “Nghĩ đều không cần nghĩ tới, lập tức cùng ba về nhà”
Lâm Thanh Dương lè lưỡi với hắn ta, thằng bé không nói, ba như thế nào liền biết thằng bé muốn nói gì?
“Trở về đi” Lâm Hương Giang đã nhìn thấy sắc mặt Hà Tuấn Khoa gay go đến mức nào.
Tên nhóc cuối cùng lưu luyến hôn lên mặt cô một cái mới xoay người, đi về hướng cha.
Sau khi nhìn con trai lên xe, Lâm Hương Giang dưới sự trợ giúp của Nguyễn Cao Cường ngồi vào xe anh ta.
Lâm Thanh Dương lên xe quỳ xuống trên ghế sau, từ phía sau cửa kính xe nhìn mẹ.
“Thật may còn có chú ở bên cạnh mẹ”
Nói xong thở dài một hơi.
Hà Tuấn Khoa nhẫn nhịn tên tiểu phản đồ này đã lâu, lạnh lùng liếc thăng bé một cái: “Tuổi còn nhỏ than thở cái gì”
“Cha, băng không ba cho con ở vài ngày với mẹ được không?” Thăng bé lăn long lóc ngồi xuống, đổi sang ôm lấy tay hắn ta lấy lòng, chớp chớp mắt với hắn.
Nào biết ba thằng bé vốn không bị lừa, không chút khách khí cự tuyệt: “Không được”
“Cha thật vô tình!” tên nhóc đẩy hẳn ra.
“Không phải có Nguyễn Cao Cường là đủ rồi sao? Con đi làm bóng đèn sao?” Hà Tuấn Khoa mới mặc kệ thằng bé nổi giận.
Mắt Lâm Thanh Dương đen láy tròn xoe quay qua nhìn, đánh giá thần sắc của cha, dường như hiểu ra điều gì.
“Con biết rồi, có phải ba không quen nhìn mẹ ở bên cạnh người đàn ông khác đúng không?”
Ánh mắt hai ba con chạm vào nhau, đôi mắt to trừng đôi mắt nhỏ.
Hà Tuấn Khoa khẽ nheo mắt: “Là con kêu Nguyễn Cao Cường tới thay thế ba tham dự hoạt động ba mẹ?” Hắn còn chưa tính sổ món nợ này với thằng bé.
“Con…con chẳng phải sợ ba bận sao” tên nhóc cười gượng hai tiếng.
Nói vậy thực ra là vì lợi ích của nó, trên thực tế là một tên tiểu phản đồ.
Hà Tuấn Khoa ngoài cười nhưng trong không cười cong môi cười: “Vậy được, thịt kho tàu tối nay con không được ăn”
Tên nhóc lập tức thay đổi sắc mặt: “Vì sao?”
Cha quá đáng ghét rồi, nó thích ăn thịt kho tàu nhất!
“Hiện tại giá thịt quá đắt, mỗi ngày con đều ăn, ba đáp ứng không nổi”
Lâm Thanh Dương khoanh tay trước ngực, không làm nữa: “Con mặc kệ, dù Sao con muốn ăn, con liền phải ăn! Nếu không thì con bảo chú Cường mời con ăn!”
Thằng bé không nói lời này còn tốt, nhắc tới Nguyễn Cao Cường, sắc mặt Hà Tuấn Khoa liền trở nên âm u.
Hắn nhìn chằm chằm đứa con trai tham ăn, lần trước Nguyễn Cao Cường mời nó ăn một đống thực phẩm rác rưởi, đã bị anh ta mua chuộc rồi?
“Một tháng không được ăn thịt kho tàu”
Lâm Thanh Dương không nghĩ rằng sự kháng nghị của bản thân lại đổi lấy hậu quả tàn khốc hơn!
“Ba…nếu ba nuôi không nổi con, vậy hãy giao con cho mẹ!”
Hà Tuấn Khoa nhắm mắt lại làm ngơ, tuỳ thẳng bé tức giận.
“Con đang ở tuổi lớn, ba không thể cắt xén đồ ăn của con”
“Ngoại trừ thịt kho tàu, món khác tuỳ con ăn”
Lâm Thanh Dương kêu rên một tiếng, nó chỉ thích ăn thịt kho tàu, hừ, người ba xấu xa, ba đừng nghĩ đến việc theo đuổi lại mẹ!
Lâm Hương Giang ở nhà nghỉ ngơi hai ngày liền đi làm, không còn cách nào, không đi làm cô liên hoảng sợ, cô cần làm việc khẩn trương ngay bây giờ, nếu không lấy đâu ra tiền cùng Hà Tuấn Khoa tranh giành quyền nuôi con?
Cô đã nghĩ rồi, nếu Hà Tuấn Khoa cùng cái cô Cố thiên kim kết hôn, bọn họ không đối tốt với Thanh Dương, vậy cô sẽ có cơ hội giành lại quyền nuôi con.
Dự án khu du lịch suối nước nóng do cô phụ trách hiện đang rất được chú ý, bởi đây là dự án du lịch phát triển chính, nhiều công ty muốn cạnh tranh.
Nhưng xem ra, tập đoàn Khoa Đăng bọn họ cũng chỉ có ba công ty mà thôi, những công ty khác nghe nói tập đoàn của nhà họ Hà cũng tham gia tranh giành, đều lảng tránh, không dám tranh với nhà họ Hà.
Chỉ có một công ty có thực lực tương đối tham gia cạnh tranh.
Chỉ có điều cái hạng mục này, mọi người vẫn là xem nhà họ Hà cùng nhà họ Nguyễn Cao cạnh tranh.
Thân là nhà thiết kế chủ đạo của tập đoàn Thịnh Thế, Lâm Hương Giang cảm thấy áp lực gấp bội.
Nguyễn Cao Cường cho phép cô lập một tiểu đội nhỏ, chuyên môn phụ trách hạng mục thiết kế này.
Trước đây cô cùng người phụ trách của làng du lịch giám đốc Hồng đã hẹn ước, hôm nay mang theo đoàn đội đến làng du lịch ở một hai ngày, bọn họ muốn biết rõ tình hình của dân bản địa thế nào.
Xe buýt ngừng ở cửa làng du lịch, giám đốc Hồng qua nghênh đón: “Hoan nghênh hoan nghênh”
“Cảm ơn sự tiếp đãi của anh” Lâm Hương Giang cùng giám đốc Hồng bắt tay.
Bình luận truyện