Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 156



Chương 156: Quay lại với tôi

Xem ra giám đốc Hồng này cũng quá thô lỗ, lúc này mới hỏi ý kiến của Hà Tuấn Khoa.

Lúc này, mọi người đang ngồi đều nín thở nhìn về phía Boss của bọn họ, bọn họ đều quen biết Lâm Hương Giang, cô là người bị tập đoàn Khoa Đăng khai trừ, mọi người đều nghe nói hết, không ngờ rằng cô thế mà lại có bản lĩnh như vậy, chỉ trong chớp mắt trở thành nhà thiết kế chủ đạo của Tập Đoàn Thịnh Thế.

Lâm Hương Giang liếc mắt nhìn người đàn ông có thần sắc u ám bất định, hẳn hẳn là không hy vọng cô ngồi ở bên cạnh chứ?

Một lát sau, người đàn ông mới không nhanh không chậm lãnh đạm nói: “Hiện tại xem ra là cô ấy rất để ý”

Trái tim Lâm Hương Giang hơi cau lại, hẳn nói như vậy là đồng ý để cô ngồi bên cạnh?

Giám đốc Hồng mất một lúc mới hiểu được, cười ha hả nói: “Vậy mới đúng chứ, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm, về sau chính là bạn bè rồi”

Anh ta vẫy tay người phục vụ đưa một chai rượu ngon lại đây: “Tổng giám đốc.

Hà, cô Lâm, tôi kính các người một ly”

Lâm Hương Giang tửu lượng không tốt như thế, cô không muốn uống quá nhiều rượu, nề hà giám đốc Hồng quá nhiệt tình, cô chỉ có thể cùng bọn họ uống một ly.

Ai ngờ lần này người phục vụ lấy chai rượu có nồng độ rất cao, cô uống một ngụm, cảm giác nóng bỏng từ yết hầu lan tràn thẳng đến dạ dày.

Sau khi uống xong không bao lâu, cô cảm giác bản thân mình đã say.

Sau đó giám đốc Hồng còn đề nghị cô và Hà Tuấn Khoa uống một ly, nếu không phải tiếp theo đây còn cần sự giúp đỡ của giám đốc Hồng, cô không thể không cho anh ta mặt mũi, nếu không thì chén rượu này cô tuyệt đối không uống.

Hà Tuấn Khoa lại vẫn thờ ơ lạnh nhạt, lúc cùng cô chạm cốc, trong đôi mắt đen không biết có điều gì đó chợt loé lên.

Một lát sau, Lâm Hương Giang tìm cớ rời khỏi bàn ăn, cô thật sự không muốn ứng phó Hà Tuấn Khoa, huống hồ cô cảm giác đầu óc càng ngày càng choáng váng, chắc chắn là đã say.

Cô đi ra bên ngoài, đi theo con đường mòn đến vườn hoa, nơi này phong cảnh thực sự rất đẹp, khung cảnh trong vườn cũng được thiết kế khi nó được xây dựng, chỉ là thời gian lâu rồi, nơi này liền có chút hiu quạnh.

€ơn gió lạnh buổi tối khiến cô tỉnh táo lại rất nhiều, cô đi về phía trước một lúc, chợt nghe thấy những tiếng động lạ từ bãi cỏ phía trước.

Mới đầu cô không nghe rõ là âm thanh gì, tưởng là mèo hoang, đến gần một chút thế nhưng lại nghe được tiếng nói chuyện.

Là giọng điệu nũng nịu của một cô gái: “Ai da, đồ quỷ sứ, anh nhẹ một chút, làm đau em Lời nói của cô gái này vừa buông ra, tiếp theo là thanh âm khiến người ta đỏ mặt.

Lâm Hương Giang nghe xong đều cảm thấy ngượng ngùng, cũng đã hiểu là chuyện gì xảy ra, cô nhanh chóng cất bước rời khỏi.

Đi qua một nơi không có đèn đường tối tăm, đột nhiên có người kéo cô lại, cô không kịp hô hoán, người nọ đã bịt kín miệng cô lại.

“Uhm uhm..” cô giấy giụa kháng nghị, người nọ lại gần bên tai cô thấp giọng nói: “Không cần kêu, là tôi”

Lâm Hương Giang nghe ra giọng nói này là ai, từ từ bình tĩnh lại, gật gật đầu tỏ vẻ cô không kêu nữa, bảo anh ta buông tay.

Hà Tùng Nhân lúc này mới buông cô ra.

Lâm Hương Giang lập tức lui lại vài bước giữ khoảng cách với anh ta, trong bóng tối nhìn anh ta cảnh giác: “Anh muốn làm cái gì?”

Anh ta không phải đang ở đại sảnh ăn cơm sao? Sao lại chạy tới nơi này? Còn kéo cô vào, có ý đồ gì?

Hà Tùng Nhân vẻ mặt vô cảm nhìn cô chăm chằm, không nóng không lạnh hỏi: “Nguyễn Cao Cường đem hạng mục dự án núi Đồng Nguyên giao cho cô phụ trách?”

“Không phải anh đã biết đấy sao?”

Lâm Hương Giang kỳ lạ nhìn anh ta.

Lại trầm mặc vài giây anh ta mới lên giọng: “Có phải hắn quá tin tưởng cô? Cô có bản lĩnh nắm lấy hạng mục này sao?”

Anh ta cố ý kéo cô lại đây vì để châm biếm cô?

Gô lại không có nhiều thời gian như vậy để nghe anh ta châm biếm mỉa mai cô “Có bản lĩnh hay không chờ tôi lấy lại hãy nói, không còn chuyện khác, vậy tôi trở về đây” Lâm Hương Giang chuẩn bị rời đi “Chờ đã” Anh ta gọi lại cô.

Lúc cô nhìn về phía anh ta, anh ta nói: *“ Có muốn tôi giúp cô không?”

Lâm Hương Giang nhất thời mơ hồ, thật đúng là nghe không hiểu anh ta có ý gì?

Giúp cô? A, anh ta không hại cô đã nghìn lần cảm ơn rồi.

Có điều cô vẫn rất tò mò, cái anh ta gọi là giúp là giúp như thế nào?

“Anh muốn làm như nào?” cô hỏi.

“Rất đơn giản…” Hà Tùng Nhân sắc mặt không đổi nhìn cô chăm chú, không nhanh không chậm nói: “Tôi có thể cho cô xem bản vẽ thiết kế của chúng tôi”

Lâm Hương Giang nghe vậy kinh ngạc không thôi, cho cô xem bản vẽ thiết kế?

Anh ta không phải điên rồi chứ, đó chính là gài bẫy cô, chỉ cần cô đáp ứng, lập tức rơi vào cái bẫy của anh ta.

Không đợi cô mở miệng, anh ta lại nói: “Tôi biết cô không tin tôi, đến lúc đó bản vẽ thiết kế xuất hiện, tôi chuyển cho cô”

“Không, anh nhất định không được gửi cho tôi, không cần hại tôi, tôi không muốn xem bản vẽ thiết kế gì hết, tôi muốn thẳng cũng phải đường đường chính chính thẳng bằng bản lĩnh”

“Còn nữa, anh làm như vậy không phải là phản bội chú anh sao?”

Ánh mắt Hà Tùng Nhân u ám, vẫn là ngữ khí lãnh đạm: “Không có cái gì gọi là phản bội, tôi chỉ làm chuyện tôi muốn làm”

Hắn nói như vậy, cô liền càng không hiểu, lẽ nào anh ta muốn giúp cô?

“Tại sao anh lại giúp tôi?” cô nghi hoặc hỏi.

Trong đáy mắt u ám, cô nhìn không rõ vẻ mặt của anh ta, sự trầm mặc của anh ta làm cô cảm giác sống lưng có chút gai người.

Giây lát anh ta đột nhiên bước tới gần cô, cô theo bản năng lui về phía sau một bước, chỉ nghe anh ta nói: “Tôi không phải giúp cô miễn phí, tôi có điều kiện”

“Điều kiện gì?” Cô liền biết không đơn giản như vậy.

Anh ta không hề chớp mắt nhìn cô chằm chằm, cố tình hạ thấp thanh âm khiến người ta gai người: “Tôi muốn cô và tôi quay lại, chúng ta ở bên nhau một lần nữa”

Lâm Hương Giang kinh ngạc ngẩn người, cho dù như thế nào cũng không nghĩ tới anh ta lại ra điều kiện thế này!

Thật là hoang đường!

“Nói giốn gì vậy? Tôi cùng anh sao có thể ở bên nhau lần nữa?” Cô hoài nghi anh ta có phải là đang có âm mưu nào đó.

Anh ta đột nhiên tới gần, đồng thời nắm lấy cổ tay của cô: “Tôi không có nói giỡn, dù sao cô đã ly hôn, tại sao lại không thể quay lại với tôi được?”

Lâm Hương Giang nhìn thấy sự điên cuồng trên mặt anh ta, giống như bị mất đi lí trí vậy!

Bị bộ dạng của anh ta dọa, theo bản năng cô muốn chạy nhanh rời xa khỏi anh †a, nhưng tay vẫn bị anh ta nắm chặt.

“Anh … Nếu tôi và anh quay lại, Phan Thanh Y thì sao? Lễ nào anh ly hôn với cô †a sao?” Cô không tin anh ta sẽ làm như vậy.

“Chỉ cần cô đồng ý tôi, ngày mai tôi làm thủ tục ly hôn với cô ta” Anh ta thật đúng là dám nói.

Đầu óc anh ta nhất định không bình thường, ngoại trừ cái lý do này, cô không thể tưởng được cái khác.

“A, chỉ sợ cô ta không dễ dàng ly hôn với anh như vậy đâu?” Với sự hiểu biết của cô về Phan Thanh Y, cô ta có chết cũng sẽ không ly hôn.

“Cái này cô không cần nhọc lòng, cô trả lời tôi trước, muốn cùng tôi quay lại hay không?” Hà Tùng Nhân lại sát vào cô một chút.

Cô hoảng hốt, mục đích của anh ta chắc chắn không phải quay lại đơn giản như vậy.

Nhân lúc anh ta nhất thời thả lỏng, cô dùng sức rút tay về, liên tục lui về phía sau tránh anh ta: “ Anh nghĩ cũng đều không được”

Hà Tùng Nhân tức giận: “Cô đừng không biết tốt xấu, cô đã từng sinh con lại từng ly hôn, cô nói xem ngoại trừ tôi, còn có ai sẽ muốn lấy cô?”

“Vậy tôi cảm ơn ý tốt của anh, cho dù đàn ông trên đời đều chết sạch, tôi cũng sẽ không quay lại với anh” cô lạnh giọng cự tuyệt, dựa vào cái gì lúc trước anh ta muốn vứt bỏ cô liền vứt bỏ, hiện tại muốn quay lại cô liền phải đồng ý?

“Cô thật sự không suy nghĩ sao? Chỉ cần cô đồng ý, cô sẽ nhìn thấy bản vẽ thiết kế của Khoa Đăng, chẳng phải cô muốn thắng sao?”

“Tôi muốn, nhưng không phải dùng cách này! Anh tốt nhất mau buông tay, anh không sợ tôi nói cho Hà Tuấn Khoa sao?”

Hà Tuấn Khoa tối nay cố ý qua đây, có thể thấy được hẳn ta cũng rất coi trọng hạng mục này.

Hà Tùng Nhân cười lạnh: “Sợ cái gì?

Chờ tôi nắm lấy Khoa Đăng, tất cả mọi người đều phải nghe tôi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện