Chương 157
Chương 157: Thích cùng người đàn ông dây dưa không rõ
Trong bóng tối u ám, lúc Lâm Hương Giang nghe được Hà Tùng Nhân nói ra những lời kia, một bóng đen xẹt qua mặt, khiến người ta lạnh sống lưng.
Cô kinh ngạc giật mình không thôi,ý của anh ta là, anh ta muốn cùng Hà Tuấn Khoa tranh đoạt tập đoàn Khoa Đăng?
Theo cô biết, Hà Tùng Nhân trước đây đối với tập đoàn nhà họ Hà không có bất kỳ ý nghĩ nào, càng không có biểu hiện muốn tranh giành cùng chú anh ta, là điều gì khiến anh ta thay đổi suy nghĩ?
Anh ta vừa rồi đã nói không phải là phản bội, mà là đấu đá Anh ta có thể đấu với Hà Tuấn Khoa?
“Thế nào? Chỉ cần cô quay lại với tôi, sau khi tôi nắm lấy Khoa Đăng, tôi sẽ cho tất cả mọi người biết cô là vợ của tổng giám đốc!” Anh ta đang mê hoặc cô.
Lâm Hương Giang hoàn hồn, giờ phút này cô cực kỳ bình tĩnh: “Chỉ sợ đến lúc đó vị trí của vợ tổng giám đốc tôi còn chưa kịp ngồi, Phan Thanh Y sẽ giết tôi trước”
Cô sớm đã biết được Phan Thanh Y.
tàn nhẫn như thế nào, có thể tự tay giết chết con đẻ của mình, không cần cho rằng cô ta sẽ lương thiện.
Huống hồ……. Mẹ anh ta là kẻ thù giết ba cô, sao cô có thể cùng con của kẻ thù chung sống được?
Liễu Thu Cúc hiện giờ bị đuổi khỏi nhà họ Hà, nghe nói tinh thần đã thất thường, cô không tin Hà Tùng Nhân sẽ không so đo cô vạch trần chân tướng, bức điên mẹ anh ta.
“Có tôi ở đây, cô ta không dám làm đau cô” Thanh âm Hà Tùng Nhân giờ phút này vô cùng ôn nhu, nhưng cô lại nghe vô cùng rợn người.
Anh ta lại muốn tới gần cô, nhân lúc anh ta chưa chuẩn bị, cô dùng sức né tránh sự trói buộc, xoay người liền chạy, giống như chạy trốn vậy!
Không có cách nào khác, cô cảm giác Hà Tùng Nhân quá không bình thường, ai biết giây tiếp theo anh ta sẽ không thẹn quá thành tức giận làm tổn thương cô?
“Lâm Hương Giang, cô quay lại cho.
tôi!” Hà Tùng Nhân không định buông tha cho cô, mặt mày hung ác, chạy đuổi theo.
Lâm Hương Giang trong lòng hoảng loạn chạy về phía trước, đáng chết, tại sao anh ta còn đuổi theo phía sau cô không rời!
Nhất thời không chú ý, đột nhiên đụng phải một thân người cứng như bức tường, hơi thở quen thuộc xộc vào chóp mũi, cô.
kinh ngạc ngẩng đầu, đập vào mắt là ánh mắt đen u ám của Hà Tuấn Khoa.
Tuy rằng trên mặt người đàn ông không có chút nhiệt độ nào, lạnh như băng, nhất là khi hắn ta vẫn đang nhìn chăm chằm cô, nhưng lúc này chạm mặt hắn ta, trái tim hoảng sợ cùng sợ hãi của cô rốt cuộc cũng ổn định một chút.
“Chạy cái gì?” Lông mày Hà Tuấn Khoa cau lại nhìn người phụ nữ.
Nơi này có đèn đường, ánh đèn chiếu xuống, gương mặt người con gái ửng đỏ, hơi thở hổn hển, hẳn ta chợt nghĩ vừa rồi khi đi ngang qua đây, hẳn ta nghe thấy giọng nói mơ hồ của nam nữ sau bụi cây, ánh mắt anh nhìn cô đột ngột trở nên sắc bén.
Mà lúc này, Hà Tùng Nhân đuổi theo sau, nhìn thấy Hà Tuấn Khoa xuất hiện, đáy mắt anh ta chợt lóe, bước chân chậm dần, không đuổi theo Lâm Hương Giang nữa.
Lâm Hương Giang nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, cô nhìn Hà Tuấn Khoa, muốn nói với hắn ta cái gì đó nhưng lại nói không nên lời, quay đầu chạy.
Cô không biết rằng lúc này đối với Hà Tuấn Khoa như thể cô đang bỏ trốn, lương tâm căn rứt khi đã làm chuyện xấu, đặc biệt là cách cô trước khi rời khỏi muốn nói gì đó lại dừng lại càng khiến người khác nghỉ ngờ.
Sau khi nhìn cô bỏ chạy, Hà Tuấn Khoa ánh mắt sắc nhọn liếc xéo Hà Tùng Nhân, tiếng nói rợn người: “Ngươi đã làm gì cô ta?”
Hà Tùng Nhân đã khôi phục thần thái ngày thường, nhún nhún vai: “Tôi có thể làm gì cô ta?Chú, chú đã ly hôn với cô ta, hơn nữa lại là cô ta làm tức chết ông nội, chú vẫn là không cần quá quan tâm quá tốt với cô ta, nếu không dì biết chắc chắn sẽ nổi giận”
“Cho dù tôi và cô ấy có ly hôn hay không, cậu đối với cô ấy khách khí một chút” Hà Tuấn Khoa lạnh giọng cảnh cáo.
Hà Tùng Nhân đút tay túi quần âm thầm siết chặt bàn tay, ngoài mặt anh ta vẫn là bộ dáng tôn kính: “Chú, chú lo lắng nhiều rồi”
Không ngờ rằng hiện tại chú còn che chở Lâm Hương Giang như vậy, xem ra chú rất để ý cô ta.
Anh ta phớt lờ vẻ mặt lạnh lùng của người chú, lại nói: “Thời gian không còn sớm, ngày mai còn phải dậy sớm làm việc, cháu về nghỉ ngơi trước, chú chú cũng nghỉ ngơi sớm đi”
Hà Tuấn Khoa nhướng mày nhìn anh ta rời đi, hẳn luôn cảm thấy đứa cháu trai này gần đây có chút kì lạ.
€ó lẽ là do anh ta đã chấp nhận đả kích, biết được mẹ ruột lại là người giết ba mình, người trong lòng không đủ mạnh mẽ nhất định sẽ phát điên Lâm Hương Giang chạy một mạch trở về phòng mình nghỉ ngơi, ngay khi cô vừa bước vào liền khoá chặt cửa, cô thật sự bị Hà Tùng Nhân dọa.
Sau khi chắc chắn cửa đã khoá, cô ngã thẳng lên sô pha, hơi thở còn có chút gấp gáp.
Vốn dĩ đêm nay uống chút rượu, đầu đã đau, bị Hà Tùng Nhân dọa một chút, cảm xúc càng thêm không ổn định.
Nhớ đến giám đốc Hồng nói gian nhà gỗ cô ở có cả vườn bên trong có suối nước nóng, cô cho rằng bản thân hiện tại cần ngâm mình một chút.
Không có những người khác, cô dũng cảm mặc bikini bước vào hồ bơi suối nước nóng, cái nóng bao trùm lấy cô trong chốc lát, tình trạng mệt mỏi toàn thân cũng được giải tỏa.
Ngày hôm nay thật sự quá mệt mỏi, cô ngửa đầu gối lên bên cạnh hồ, nhằm mắt lại thoải mái đến muốn ngủ.
Trong lúc mơ hồ, cô cảm giác có người bước vào suối nước nóng, người nọ còn tới gần cô……
Cả người giật mình một cái, mở choàng mắt, nhìn thấy người đàn ông trước mặt gần trong gang tấc, cô há mồm hô hoán: “A…..
Giây tiếp theo, bàn tay to của người đàn ông bịt miệng cô lại, thanh âm lãnh đạm mang theo bất mãn: “Kêu la cái gì?
Tôi lại không làm gì cô” Cứ như thể cô ta bị hành hung vậy.
“Uhm uhm….” cô kháng nghị hai tiếng dùng sức kéo tay hắn ra, trợn tròn đôi mắt không dám tin nhìn người đàn ông trước.
mắt.
Hắn lộ nửa thân trên, vừa thấy chính là bờ ngực rắn chắc, khuôn mặt quá mức anh tuấn, đôi mắt diều hâu sâu không thấy đáy, lúc này lãnh đạm cau mày, giống như là cô quấy rầy hắn.
“Anh, anh vào bằng cách nào?!” cô kinh hoảng hỏi, vừa muốn tìm kiếm cái gì che đậy thân mình, nhưng không tìm được cái gì.
Cô mặc bộ Bikini này có chút hối hận, tuy rằng những chỗ nên che đều che, cũng không quá lộ liễu.
Cô theo bản năng trượt xuống dưới nước một ít, ý đồ che lấp thân mình.
Vẻ hoảng sợ cùng nhất cử nhất động nhỏ của cô đều rơi vào tầm mắt của người đàn ông, Hà Tuấn Khoa cong môi đùa giỡn: “Đương nhiên là tôi đi vào.”
Lâm Hương Giang trừng mắt nhìn hẳn, tức giận nói: “Giám đốc Hồng nói chỉ có tôi có cái sân này có suối nước nóng, không có sự cho phép của tôi, sao anh có thể đi vào?”
Người đàn ông vẫn cong môi nghịch ngợm: “Anh ta không nói cho cô biết, hồ bơi suối nước nóng này là của hai phòng sao?
….“ Cô không hiểu ý gì Hà Tuấn Khoa lãnh đạm liếc mắt cô một cái, không nóng không lạnh nói: “Phòng tôi ở bên cạnh”
Đầu óc Lâm Hương Giang chậm một lúc mới hiểu được ý của hẳn, có một loại cảm giác bị giám đốc Hồng chơi một vố, anh ta sao có thể sắp xếp phòng Hà Tuấn Khoa ở bên cạnh phòng cô!
Tệ nhất chính là, anh ta lại không nói rõ ràng với cô, cái suối nước nóng này là hai phòng xài chung!
Gô xoay người muốn đi, cô không có.
hứng thú cùng hắn ngâm suối nước nóng.
Cánh tay bị hắn ta nắm lấy, bị hắn lôi lại, trực tiếp ngã nhào vào trong lồng ngực hắn, tay chạm tới lồng ngực rằn chắc của hắn, thần kinh cô nhảy dựng lên, như điện giật lập tức buông tay.
Muốn lui về phía sau né tránh, cánh †ay người đàn ông lại khoanh lấy eo cô: “Tôi vừa tới, sao đã muốn rời đi”
“Anh..” Cũng không biết có phải là do nước trong hồ quá nóng, hay là nhiệt độ trên người hắn quá nóng, cô cảm giác toàn thân nóng đến ghê người, gương mặt đều đỏ bừng lên.
Bàn tay nhỏ bé của cô xấu hổ đè lên ngực người đàn ông, cô không dám nhìn hẳn ta: ‘Anh cứ từ từ thưởng thức đi,tôi ổn rồi”
“Một mình hưởng thụ cái gì? Hai người mới có ý nghĩa, huống chỉ….. Cô không phải rất thích cùng người đàn ông dây dưa không rõ sao?” Hẳn châm chọc nhìn xuống cô.
Lâm Hương Giang nhướng mày, lời này của hẳn có ý gì?
Bình luận truyện