Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 179



Chương 179: Hủy diệt sự trong sạch của cô

Trong xe, Lâm Hương Giang nhìn vào ánh mắt người đàn ông, nụ cười bên môi hơi sượng cứng. Cô đã giải thích nhiều thế rồi, hắn vẫn không nghe lọt ư?

Hay là hắn vẫn không hài lòng?

Ngay khi nụ cười trên mặt cô sắp sửa không duy trì được nữa, cuối cùng người đàn ông cũng lên tiếng: “Nói thế tức là tôi trách lầm em rồi? Em cố gắng che giấu quan hệ giữa chúng ta như vậy, là vì tương lai của hai ta?

“Đương nhiên, có một số việc để lộ sẽ chết đó, chúng ta phải kín tiếng một chút”

Sắc mặt Hà Tuấn Khoa vẫn không đẹp đẽ gì, nhấc cằm cô lên: “Lâm Hương Giang, quan hệ giữa chúng ta không phải thứ gì không thể để lộ, em hiểu chứ?”

” Em hiểu, cũng như trước đây, chúng ta bí mật kết hôn, nhưng quan hệ giữa chúng ta là hợp pháp.”

Nghe cô nói như vậy, sắc mặt hẳn mới dịu lại đôi chút, nhưng trong lòng vẫn không vui: “Lần này em định bồi thường tôi thế nào?”

Bồi thường? Cô làm sai gì rồi ư2 Thế mà hẳn còn có thể tìm cớ đòi bồi thường!

Liếc gương mặt điển trai lạnh giá của người đàn ông một cái, cô ngần ngừ đáp: “Tôi nấu cơm cho anh?”

“Được” Hắn đồng ý rất nhanh.

Người đàn ông này dễ dỗ như thế? Một bữa cơm đã có thể xoa dịu hắn rồi?

“Đúng rồi, có việc này tôi muốn nhờ anh giúp”

“Nói đi” Cô còn khách sáo với hẳn gì nữa?

Lâm Hương Giang nghĩ rồi nói: “Bên cạnh anh có không ít vệ sĩ, anh có thể tạm điều hai người sang cho tôi, âm thầm đi theo tôi được không?”

Hàng mày Hà Tuấn Khoa chợt cau chặt: “Có người muốn hại em?” Nếu không tại sao cô lại đi ĩ âm thầm đi theo bảo vệ?

“Tôi cũng không chắc chắn lắm, nhưng gần đây cứ cảm giác có người đang theo dõi mình” Cô sợ lại xảy ra sự việc như lần trước, đêm hôm khuya khoắt đột nhiên nhảy ra mấy kẻ bao vây cô.

Hai hôm trước cô đều tan làm khi đã rất muộn, mỗi lần xuống bãi đậu xe đều cảm giác phía sau có người đang bám theo mình, quay đầu nhìn lại chẳng phát hiện ra ai “Việc này giao cho tôi xử lý” Hà Tuấn Khoa trầm giọng nói, làm sao hắn có thể nhãn nhịn trước việc có ai đó muốn hại người phụ nữ của mình?

Đêm hôm nay, như thường lệ Lâm Hương Giang lại tăng ca tới rất khuya mới rời khỏi công ty.

Trong bãi đậu xe lặng im phăng phắc, chỉ có tiếng lộc cộc từ đôi giày cao gót của cô gõ lên mặt sàn, cái cảm giác có người đang âm thầm rình rập trong tối kia lại xuất hiện.

Sống lưng cô lạnh toát, nhưng cô không ngoảnh lại, đi một mạch về phía xe mình, chỉ coi như không biết gì cả.

Mở khóa xe, ngay khi cô chuẩn bị mở cửa xe, từ phía sau chợt có hai cái bóng tiến tới gần. Trước khi những người đó ra tay với mình, cô bất chợt quay lại quát lạnh: “Không được cử động!”

Người tới không ngờ sẽ bị cô phát hiện, bị tiếng quát của cô khiến cho ngừng bước chân.

Lâm Hương Giang không thể nhìn rõ gương mặt hai người kia. Bọn họ đeo khẩu trang màu đen, che đi hơn nửa khuôn mặt, nhưng từ đôi mắt bọn họ lộ ra bên ngoài, có thể thấy đó là bọn côn đồ hung ác.

“Các anh muốn làm gì? Ai phái các người tới đây?” Lâm Hương Giang nhìn bọn chúng lom lom, lạnh giọng quát hỏi.

Có lẽ bọn côn đồ không ngờ cô còn có thể trấn áp được mình, không những không sợ hãi mà còn dám chấn vấn bọn chúng!

Một tên có vóc dáng béo hơn trong đó cười lạnh một tiếng, nói: “Cô sẽ nhanh chóng biết thôi!” Dứt lời, cả hai lao ngay về phía cô.

“A! Liền ngay sau đó là hai tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết, nhưng không phải tiếng kêu của phụ nữ mà là tiếng kêu của đàn ông.

Lâm Hương Giang khoanh hai tay trước ngực, nhìn hai kẻ bị khống chế trên mặt đất, như cười lại như không cười, nói: “Nếu ban nãy hai anh thành thật trả lời câu hỏi của tôi, bây giờ đã không cần chịu đau khổ như thế rồi”

Hai người bị vệ sĩ của Hà Tuấn Khoa dùng hai chiêu đã quật ngã ra đất, lúc này còn bị vệ sĩ dùng chân đạp lên lồng ngực, cơ: hồ không ngóc dậy nổi.

“Cô Lâm xin tha mạng, tôi… chúng tôi cũng chỉ nhận tiền làm việc thôi” Hai người đau đớn xin tha.

“Hai anh nhận việc của ai, làm việc gì cho họ?” Cô lạnh giọng chất vấn.

“Việc này…” Hai người lộ vẻ khó xử, xem chừng vẫn còn có do dự.

Lâm Hương Giang bảo vệ sĩ đưa cho một con dao sắc bén, ngồi xổm xuống, cố tình nghịch con dao sáng lòe trước mặt hai người: “Tôi nghe nói nếu một kẻ không thành thật, chỉ cần cắt đứt lưỡi là bọn chúng sẽ chịu an phận. Các anh đã không chịu khai thật, thế giữ cái miệng này lại cũng vô dụng, còn chẳng bằng cắt nó đi”

Vừa nói cô lại đưa lưỡi dao sắc ngọt ngay sát miệng một người, sắp sửa cắt xuống…

“Tôi nói, tôi nói, đừng cắt lưỡi tôi!” Tên côn đồ kinh hôn táng đởm cầu xin.

“Mau nói đi!” Con dao của cô ấn ngay trên miệng người nọ, không chịu nói thật là sẽ cắt xuống.

“Là… là cô Phan, cô ấy đưa tiền cho bọn tôi, muốn bọn tôi trói cô lại”

“Cô Phan? Là Phan Thanh Y?” Lâm Hương Giang cau chặt đôi mày, trừ Phan Thanh Y tàn ác độc địa, cô không nghĩ ra được ai khác họ Lục.

Tên côn đồ gật đầu lia lịa: “Phải, là cô ta”

“Cô ta bảo các anh trói tôi lại, sau đó thì sao?” Với sự hiểu biết của cô về Phan Thanh Y, không thể nào chỉ cho người trói cô lại là xong.

Tên côn đồ lại bắt đầu lắp bắp ấp úng, khó mà mở miệng. Trong lòng Lâm Hương Giang đang tức giận, xuống tay cũng không hề do dự, con dao bén lẻm lia qua mặt hẳn †a: “Nói!”

Đau đớn khiến tên côn đồ sợ hãi, không dám che giấu nữa: “Sau đó cô ta bảo bọn tôi tìm mấy anh em tới cùng… cùng hủy hoại sự trong sạch của cô.”

Bàn tay cầm dao tức khắc siết chặt, nhịn không được run lên, xương tay vì dùng lực quá mức mà trở nên trắng nhợt.

Phan Thanh Y! Cô đúng là độc ác!

Thế mà lại tìm người hủy sự trong sạch của cô, hơn nữa còn không phải một người, một là tới mấy người!

Phan Thanh Y năm lần bảy lượt muốn lấy mạng cô, cô cũng vẫn luôn tìm kiếm chứng cứ Phan Thanh Y hại cô, hiềm nỗi Phan Thanh Y thực sự quá xảo quyệt, mỗi lần làm chuyện xấu đều che giấu rất kín kẽ.

Nếu không phải mạng cô đủ lớn, thì ngay từ lần đầu tiên giám đốc Thành cản họa cho mình, cô đã mất mạng rồi.

Trước đó cô tìm kiếm tung tích của Nguyễn Hiệp, muốn dùng Nguyễn Hiệp để cho Hà Tùng Nhân biết Phan Thanh Y đã phản bội hẳn ta từ lâu.

Ai ngờ bây giờ Hà Tùng Nhân lại dứt khoát chia tay luôn với Phan Thanh Y, cô tiếp tục tìm Nguyễn Hiệp cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Cô không phản kích, Phan Thanh Y lại trở nên độc ác hơn, bây giờ lại còn thuê người hủy hoại sự trong sạch của cô, nếu cô còn tiếp tục nhịn thì chính là không phải người!

Được thôi, Phan Thanh Y đã muốn chơi như vậy, thì cô cũng theo hầu tới cùng.

“Thả họ đi” Cô đứng người dậy, xua tay, ra hiệu cho vệ sĩ buông lỏng tay.

“Cô Lâm..” Vệ sĩ nhìn cô không hiểu.

Lâm Hương Giang cúi đầu lạnh lùng nhìn hai tên côn đồ: “Giới thiệu với các anh, hai vệ sĩ này là người tổng giám đốc Hà phái tới bảo vệ tôi. Hẳn các anh hiểu rất rõ, người đắc tội tổng giám đốc Hà sẽ có kết cục thế nào Hai tên côn đồ vừa nghe là người của Hà Tuấn Khoa thì trong lòng mới thực sự cảm thấy được khủng hoảng, vội vàng dập đầu xin tha: “Cô Lâm, cô đại nhân đại lượng, làm ơn đừng kinh động tới tổng giám đốc Hài”

€ó ai không biết là nhà họ Hà có hoành hành ở thành phố này cũng không ai dám ý kiến, họ mà chọc vào Hà Tuấn Khoa, vậy đừng mong còn đường sống nữa.

“Rất đơn giản, chỉ cần hai người phối hợp với tôi, tôi đảm bảo hai người có thể nhận được khoản thù lao còn lại từ Phan Thanh Y, còn có thể sống tiếp”

Hai tên côn đồ nghe vậy nào dám chất vấn nghỉ ngờ, huống hồ còn có việc tốt như thế nên lập tức đáp: “Phối hợp, bọn tôi phối hợp, cô muốn bọn tôi làm thế nào cũng được hết!”

Lâm Hương Giang khẽ nhếch môi, trong đáy mắt là ý giều cợt, một số món nợ, vẫn cần phải đòi lại.

Phan Thanh Y nhận được tin tức Lâm Hương Giang đã bị bọn họ trói lại, bây giờ họ đang yêu cầu cô ta mang phần thù lao còn lại tới gặp mặt.

Nếu nhìn thấy Lâm Hương Giang bị mấy gã đàn ông giày xéo làm nhục, hủy hoại sự trong sạch của cô ta, nghĩ tới dáng vẻ đau đớn lại bất lực của cô ta, Phan Thanh Y bất giác cong môi bật ra tiếng cười lạnh.

Lập tức cô ta trả lời tin nhắn, bảo giờ sẽ qua ngay, cũng yêu cầu họ nhất thiết phải đợi khi cô ta tới mới có thể xuống tay với Lâm Hương Giang


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện