Chương 180
Chương 180: Chỉ có một người đàn ông là hắn
Trong nhà kho bỏ hoang, Lâm Hương Giang bị trói chặt tay ngã nằm trên đất, bên cạnh là mấy tên côn đồ trói cô tới đây.
“Tôi khuyên cô đừng nên giấy giụa, vô dụng thôi, cô ngoan ngoãn một chút, đợi lát nữa bọn tôi sẽ khiến cô sung sướng, khà khà..” Tên côn đồ cười tô vô sỉ lại tà ác.
Khốn kiếp! Các người thả tôi ra! Nếu các người dám động tới tôi, tôi sẽ cho các người nếm trái đắng!” Lâm Hương Giang tức giận trừng bọn chứng, nổi điên quát mắng.
“Ôi, cô cho rằng cô là thiên kim đại tiểu thư gì chứ, hay là công chúa cao quý vậy?
Động vào cô một chút cũng không được?”
Bọn côn đồ lại cười phá lên một trận phóng túng.
“Tôi không phải thiên kim tiếu thư cũng không phải công chúa gì, nhưng tôi là người của tổng giám đốc Hà. Các anh nghĩ cho rõ, nếu không muốn đắc tội với anh ấy, tốt nhất là nên lập tức thả tôi ra!”
Bọn côn đồ quay mặt nhìn nhau, tính ra vẫn bị lời cô làm cho rúng động, nếu như cô thật sự là người của Hà Tuấn Khoa, bọn chúng không chọc nổi.
“Các người đừng nghe cô ta nói quàng nói xiên, cô ta đã không còn là người phụ nữ của tổng giám đốc Hà từ lâu rồi. Tổng giám đốc Hà đã ly hôn với cô ta, ruồng bỏ cô ta, cô ta chỉ là một ả bị bỏ rơi thôi!” Một giọng nữ miệt thị vang lên từ cửa nhà kho.
Ngay sau đó, Phan Thanh Y đi vào, lom lom Lâm Hương Giang bằng ánh mắt âm u, bước tới từng bước một.
Đáy mắt Lâm Hương Giang có thứ gì nhanh chóng lướt qua, cố làm như ngạc nhiên, trừng mắt nhìn cô ta: “Cô? Phan Thanh Y, sao lại là cô?”
“Không sai, chính là tôi. Lâm Hương Giang, đã lâu không gặp.” Phan Thanh Y cười lên khanh khách, chính là tiếng cười lại vô cùng rợn người.
Lâm Hương Giang nhìn Phan Thanh Y gầy rộc tới người không ra người, ma không ra ma trước mắt chăm chú, lửa giận nơi lồng ngực suýt không thể dẫn xuống nổi, nhưng lúc này cô cần phải nhẫn nhịn, nếu không tất thảy sẽ thành công cốc.
“Hóa ra là cô! Là cô thuê đám khốn khiếp này trói tôi tới đây!”
Phan Thanh Y gật gù đắc ý: “Là tôi thì đã thế nào? Cô có biết tôi bảo bọn chúng trói cô tới đây làm gì không?” Vừa nói cô ta vừa ngồi xổm xuống, vươn tay nắn bóp gò má Lâm Hương Giang, móng tay nhọn hoắt cọ qua mặt cô tạo ra một vết máu.
Lâm Hương Giang nhíu mày: “Cô muốn làm gì?”
Phan Thanh Y cố ý kề sát vào mặt cô, nở nụ cười âm u rờn rợn: “Lâm Hương Giang, tôi chưa từng thấy ả đàn bà nào hạ tiện như cô, cô đã hòa hảo với Tùng Nhân, cớ gì còn có thể ở bên chú Út? Cô thật dơ bẩn!”
Đáy mắt Lâm Hương Giang bùng lên ngọn lửa, cười lạnh một tiếng: “Tôi bẩn? Cô sai rồi, người dơ bẩn thực sự chính là cô. Một mặt cô dỗ dành lừa gạt Hà Tùng Nhân, mặt khác lại gian díu với Nguyễn Hiệp, đồng thời lên giường với hai người đàn ông, chân cô cũng dạng ra rộng quá”
“Cô!” Phan Thanh Y thẹn quá hóa giận, một cái bạt tai hung ác giáng xuống, còn chưa hả giận, lại tức tối mảng một câu: “Đồ đề tiện!”
Mặt Lâm Hương Giang bị đánh lệch hẳn sang một bên, gò má đau rát, đầu cũng váng vất quay cuồng. Nhưng cô cẳn răng nhịn xuống, còn cố tình cười quay đầu lại nhìn cô hì lại khác, ngay từ đầu là cô đặt bẫy tôi, đưa lần đầu tiên của tôi cho Hà Tuấn Khoa, năm ngày sau, người tôi tình cờ gặp là anh ấy, người tôi kết hôn cũng là anh ấy, từ đầu đến cuối tôi chỉ có một người đàn ông là anh ấy”
Một căn phòng khác trong khu nhà kho, Hà Tuấn Khoa và mấy viên cảnh sát đang chờ đợi ở đây. Họ có thể nghe thấy nhìn thấy tất cả mọi điều bên ngoài, người bên ngoài lại không biết răng họ đang ở đây.
Hà Tuấn Khoa nghe thấy lời này của Lâm Hương Giang, ánh mắt vốn dĩ vì thấy cô bị Phan Thanh Y đánh một bạt tai mà trở nên rét lạnh đột nhiên thay đổi, trong đôi mắt ưng có thứ tình cảm nào đó đang nổi lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chú.
Cô nói, từ đầu đến cuối cô chỉ có một người đàn ông là anh.
Phan Thanh Y tức thì giận điên, lại nhấc tay định đánh Lâm Hương Giang thêm một bạt tai nữa, tên côn đồ bên cạnh đột nhiên nói: “Cô Phan, thù lao cô đồng ý cho bọn tôi đã mang tới rồi chứ?”
Phan Thanh Y đột ngột bừng tỉnh. Việc gì cô ta phải so đo với Lâm Hương Giang lúc này, hôm nay cô ta tới để xem kịch hay, xem Lâm Hương Giang bị làm nhục thế nào, xem Giản Tịch sẽ đau đớn tuyệt vọng ra sao!
Cô ta hừ lạnh một tiếng, thu tay lại, liền đó ném cái rương nhỏ màu đen mang theo cho đám côn đồ kia: “Đếm cho kĩ, tôi không thiếu của các người một xu nào, đếm xong rồi thì làm việc cho tôi!”
“Phan Thanh Y, cô muốn bọn chúng làm gì với tôi?” Lâm Hương Giang tức giận lên tiếng hỏi.
Phan Thanh Y lại nhìn sang cô, cười lạnh nói: “Cô vội gì chứ? Không phải cô thích cấu kết với đàn ông sao? Thế thì hôm nay tôi sẽ thỏa mãn cô, đợi lát nữa đám đàn ông này sẽ từng người xếp hàng cho cô được sung sướng, ha ha ha..” Dút lời cô ta lại ngửa đầu cười như điên loạn.
Cô ta đã rất nóng lòng muốn nhìn thấy dáng vẻ đau đớn tuyệt vọng của Lâm Hương Giang!
“Cô… cô thật ác độc! Tại sao cô lại phải hại tôi như thế?”
“Cái đó phải trách chính bản thân cô, là cô khiến Tùng Nhân ly hôn với tôi, tôi hận cô tới chết!” Hận không thể làm cô lập tức chết ngay, nhưng cô ta lại không muốn cho Lâm Hương Giang được chết một cách nhẹ nhàng như vậy, cô ta phải hành hạ Lâm Hương Giang, khiến Lâm Hương Giang tuyệt vọng!
“Hừ… Cô đã hận tôi từ lâu rồi nhỉ. Cô nói đi, cái chết của giám đốc Triệu có phải cũng là do cô? Còn cả đứa con của cô, chính cô ngã xuống cầu thang hại chết nó, vậy mà lại đổ tội cho côI Phải rồi, còn có một lần, tôi bị đám côn đồ trói lại cắt cổ tay chảy máu, suýt thì mất mạng, những việc này đều là do cô sai khiến kẻ khác làm cả, đúng chứ?” Lâm Hương Giang giận dữ gằn hỏi từng câu từng chữ.
Phan Thanh Y nheo mắt tàn độc, nhìn cô lom lom, chốc lát sau mới cười lạnh nói: “Ha, là tôi, đều là tôi thuê người ra tay với cô đấy.
Đúng là đáng tiếc, mạng cô lớn quá, bao lần tôi muốn lấy mạng cô mà cô vẫn có thể sống yên ổn tới tận giờ, cô đúng là khiến tôi ghê tởm!”
“Cô nói đi, nếu cô chết rồi thì tốt biết mấy, thế thì bây giờ tôi đã chẳng tốn bao công sức thuê nhiều người như thế về hầu hạ côi “Cuối cùng cô cũng chính miệng thừa nhận rồi!” Lâm Hương Giang phẫn nộ lại đau lòng, cô đau thay cho giám đốc Triệu đã chết thay mình “Phải, tôi thừa nhận rồi, thế thì đã làm sao? Cô có thể làm gì được tôi? Có giỏi thì giờ cô gọi cảnh sát tới bắt tôi đi.” Phan Thanh Y đúng là không còn e sợ phép tắc gì nữa.
“Cô thật sự không sợ gì cả ư?” Lâm Hương Giang lạnh lùng nhìn cô ta, liền đó nói: “Được, vậy tôi sẽ thỏa mãn nguyện vọng của cô, gọi cảnh sát tới bắt cô!”
Cô lớn tiếng nói với căn phòng bên cạnh: “Đồng chí cảnh sát, các anh đã nghe cô ta thừa nhận mua hung thủ giết người rồi chứ?
Mời các anh ra đây bắt ả đàn bà độc ác này địt Phan Thanh Y không hề tin tưởng nơi này có cảnh sát, bật cười khinh miệt: “Lâm Hương Giang, cô bớt bớt đi, cô cho rằng cô có thể dọa được tôi ư?”
Chỉ là ngay khi cô ta mới dứt lời, cánh cửa căn phòng bên cạnh đã chợt mở ra, thật sự có cảnh sát mặc đồng phục đi từ bên trong ra, theo sau đó chính là Hà Tuấn Khoa với khuôn mặt lạnh lùng.
Nhìn thấy cảnh này, Phan Thanh Y bàng hoàng sững ra tại chỗ, đợi khi tỉnh táo lại, cô ta quay sang tức tối trừng Lâm Hương Giang, vừa hoảng loạn lại không dám tin, nói: “Cô, cô bẫy tôi!”
“Cô nói sai rồi, phải là cô bẫy tôi mới đúng”
Sợi thừng trói hai tay Lâm Hương Giang là loại có thể tháo được, cô đang định giật sợi dây ra, song đúng lúc ấy Phan Thanh Y lại ép sát về phía cô.
Khi cảnh sát định đi tới khống chế Phan Thanh Y, cô ta đã bước một bước tới bắt lấy Lâm Hương Giang, trong tay không biết từ lúc nào đã chợt có thêm một con dao găm bén nhọn, đặt dao lên cô Lâm Hương Giang.
“Đừng có qua đây, nếu không tôi sẽ lập tức giết cô ta!” Phan Thanh Y lạnh giọng quát khẽ, làm sao cô ta có thể cam tâm để bị bắt như thế?
Lưỡi dao sắc bén vạch qua cổ Lâm Hương Giang tạo thành một vết máu mảnh, chỉ cần dùng sức thêm, con dao đó sẽ cắt đứt mạch máu của cô!
Mắt Hà Tuấn Khoa tối sâm xuống, ánh mắt hung hiểm nhìn Phan Thanh Y lom lom, lạnh lùng quát: “Buông cô ấy ra!”
Lúc này Phan Thanh Y đã hơi điên loạn: “Hà Tuấn Khoa, sao anh có thể vừa mắt loại đàn bà đê tiện như Lâm Hương Giang? Sớm muộn cô ta cũng sẽ phản bội anh, không bằng hôm nay để tôi giúp anh giải quyết cô ta vậy”
Lời mới nói dứt, con dao trong tay cô ta đã định cứa đứt cổ Lâm Hương Giang!
Bình luận truyện