Chương 198
Chương 198: Phân rõ giới hạn với hắn
Lâm Hương Giang nhìn người đàn ông hung tợn trước mặt, vẻ mặt của hẳn khá căng thẳng, hai hàng lông mày nhíu chặt, ngay cả đôi môi mỏng kia cũng mím lại thành một đường thẳng.
Nhưng mà cô lại nhìn thấy được sự khẩn trương và sợ hãi ở trong mắt người đàn ông này..
Cô nhớ tới lúc mình còn chưa ngất đi, khi hẳn ôm cô đến bệnh viện cũng đã nhìn thấy được sự sợ hãi ở trong mắt hẳn.
Một người đàn ông cao ngạo như vậy, từ trước đến nay luôn lạnh nhạt cường thế, rõ ràng biết nếu mình làm chú rể của Cố Ngân Phương thì sẽ bị bản, nhưng ăn cũng không hề sợ hãi, vậy mà khi cô bị bắn, hắn lại cực kỳ hoảng sợ.
Cô bỗng nhiên hiểu ra, có một số cảm xúc không thể nào che giấu được, sự sợ hãi của hắn hiện ra cực kỳ rõ ràng, hắn sợ hãi cô sẽ chết đi.
Thực ra lúc ấy cô cũng không hiểu vì sao mình lại có đủ can đam lao ra đỡ đạn giùm hẳn, nhưng khi họng súng chỉ về phía hẳn thì cô lại không thể nào khống chế được bản thân, cứ thế lao ra ngoài.
Bây giờ nhớ lại mới cảm thấy sợ hãi, tiếp đó là sự kinh ngạc, hóa ra trong lòng cô hắn đã chiếm một vị trí rất quan trọng.
Ý thức được chuyện này khiến cô cảm thấy hay hoảng loạn, cũng vì vậy mà cô nhận thấy được giữa hai người có rất nhiều vấn đề.
Cô cúi đầu, rũ mắt, cố gắng ổn định lại cảm xúc mới cong môi cười nói: “Trước ngày.
hôm nay anh có thể nói mạng của tôi là của anh, nhưng sau hôm nay thì không phải vậy nữa ri Hà Tuấn Khoa bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt tỏa ra tia đen tối, hắn chớp mắt, đợi cô nói tiếp.
Lâm Hương Giang cắn môi nói: “Lần này tôi đã đỡ giúp anh một phát súng, xem như tôi đã trả nợ cho anh, bây giờ chúng ta huề nhau” Nói xong ngẩng đầu nhìn hắn.
Hai hàng lông mày của người đàn ông cau lại, toàn thân tỏa ra khí lạnh, đôi mắt sắc như ưng nhìn chăm chằm vào cô: “Hóa ra em định làm thế sao!”
Cô đỡ đạn cho hẳn chỉ vì muốn trả hết món nợ, muốn dùng tính mạng của mình để phân rõ giới hạn với hắn sao?
Giọng nói nam tính vang lên trên đầu có vẻ trầm thấp, áp lực, bàn tay để ở dưới chăn của cô run lên, cố gắng bình tĩnh ngẩng đầu nhìn hẳn: “Đúng vậy, tôi đã tính làm thế, tôi không muốn phải thiếu nợ anh nữa!”
Trước mặt bị một bóng ma bao phủ, cắm bỗng nhiên bị bóp lấy, chỉ cần nhúc nhích một chút đã đụng đến vết thương, cô đau tới mức hít một hơi, khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông lại không ngừng đến gần.
“Cứ thế vội vàng muốn phân rõ giới hạn với tôi là vì ai thế? Nguyễn Cao Cường à?”
Lửa giận đè nén từ lồng ngực của hắn bùng lên, hắn dùng đôi mắt chứa đầy tơ máu vì chưa ngủ nhìn chằm chằm cô.
Lâm Hương Giang lập tức nắm chặt chăn, hô hấp hơi loạn, bộ dạng lạnh lùng của đối phương khiến người khác phải hoảng sợ, nhưng cô không thể lùi bước lúc này được Cô chỉ muốn cho hắn biết, thực ra cô và hẳn không hợp nhau, không thể nào ở bên nhau được.
Cũng giống như chuyện hẳn kết hôn với Cố Ngân Phương lần này vậy, nếu hẳn sớm biết thì nên thẳng thắn nói rõ mọi chuyện với cô, lúc có nguy hiểm hắn chỉ muốn đuổi cô đi, không chịu tin cô có thể cùng hắn vượt qua hoạn nạn.
Nói cho cùng thì đều do hai người không thể nào thẳng thắn thành thật với nhau, cho nên ở một số việc cũng không thể chân chính tin tưởng nhau.
“Đúng vậy, tôi sẽ ở bên Nguyễn Cao Cường, cho nên cần phải xử lý những chuyện tình cảm trước kia, không phải anh còn phải kết hôn với cô chủ nhà họ Cố à? Tôi nghĩ cô ấy cũng không muốn chồng chưa cưới của mình có dây dưa gì với tình cảm lúc trước đúng không?” Cô giả vờ lạnh lùng nói Vừa nói xong câu đó, bàn tay trên cảm lại dùng sức, khiến cho cô cảm thấy đau đớn.
Hai người cứ thế yên lặng nhìn chằm chằm nhau, yên tĩnh đến mức áp lực.
Ánh sáng trong mắt của Hà Tuấn Khoa thay đổi mấy lần, khí lạnh trên người lại từ từ biến mất, giọng nói vẫn có hơi khàn khàn: “Là vì tôi kết hôn với Cố Ngân Phương sao?
Chẳng lẽ em vẫn chưa rõ hôn lễ đó là giả hay sao?”
Hän nghĩ cô chỉ đang giận dõi với mình mà thôi.
Lâm Hương Giang lại trầm mặc, sau đó bình tĩnh nói: “À? Là giả sao? Vậy sao ngay từ đầu anh không chịu nói với tôi?
Hà Tuấn Khoa mím môi, không thể lên tiếng.
“Có phải do anh nghĩ có nói cho tôi biết hay không thì cũng chả sao? Dù sao đó chỉ là giả, cho nên tôi sẽ không để ý, nếu như tôi thì chỉ cần nói cho tôi một tiếng sau khi xong việc? Anh cho rằng tôi sẽ không so đo chuyện này, còn sẽ thoải mái tha thứ cho anh?” Cô càng nói thì cảm xúc càng kích động.
Đúng vậy, cô rất tức giận, chuyện lớn như thế sao anh lại dám gạt cô?
Nói cho cùng thì hắn cũng chả xem trọng cô.
Ánh mắt Hà Tuấn Khoa nhíu lại, vẻ mặt nặng nề, có phải cô đang nghiêm trọng hóa vấn đề lên hay không?
Hän không nói cho cô biết vì cảm thấy cô không cần phải biết, chỉ cần hẳn giúp Cố Ngân Phương xử lý xong chuyện này thì hắn có thể quay về bên cạnh cô.
Ai ngờ cô sẽ đến đây chứ?
“Em không tha thứ cho tôi nên em muốn tìm Nguyễn Cao Cường à? Hôn lễ của tôi là giả, vậy còn em và Nguyễn Cao Cường thì sao?” Bây giờ hắn vẫn để ý chuyện này.
Lâm Hương Giang nhìn hẳn không chớp mắt, chuyện giữa hai người còn chưa nói xong, sao hẳn lại kéo Nguyễn Cao Cường vào đây?
Cơn giận dưới đáy lòng không thể nào tan được, cô dời tầm mắt, nói: “Tôi…”
“Tổng giám đốc Hà, lời anh nói có ý gì vậy? Bây giờ Tiểu Giang là bạn gái của tôi, việc này mọi người đều đã biết, chẳng lẽ còn là giả sao?”
Nguyễn Cao Cường không biết đã đến đây từ lúc nào, trực tiếp đi về phía bọn họ, ánh mắt dừng lại trên người Lâm Hương Giang, rất lo lắng tình trạng của cô.
Hà Tuấn Khoa nghe thế quay đầu lại, dùng ánh mắt lạnh lùng hung ác nhìn cl chằm người mới đến, rất muốn ném người kia ra ngoài cho cá mập xé xác.
Sớm không tới muộn không tới, lại cố tình tới vào lúc này!
“Tất cả mọi người đều đã biết cũng không thể chứng tỏ nó là thật được” Hà Tuấn Khoa hoàn toàn không tin hai người đang hẹn hò, hẳn chỉ rời đi mấy hôm mà thôi, chẳng lẽ Lâm Hương Giang dễ dàng thay lòng đổi dạ như vậy?
Nguyễn Cao Cường nhìn hắn bằng ánh mắt đầy thâm ý, không trả lời mà đi về phía mép giường, rất tự nhiên cầm tay cô: “Cuối cùng em cũng tỉnh lại, tôi đã ở đây chờ em ba ngày ba đêm rồi, nếu em còn chưa tỉnh lại thì tôi sẽ chết vì thiếu ngủ mất”
Lâm Hương Giang nhịn không được bật cười, nhìn thấy anh cùng Hà Tuấn Khoa đều giống nhau, trong mắt chứa đầy tơ máu, có điều so với Hà Tuấn Khoa thì bộ dạng của anh chỉnh chu hơn, ít nhất anh cũng đã cạo sạch râu.
Hà Tuấn Khoa khinh thường liếc Nguyễn Cao Cường một cái, một người đàn ông thức ba ngày ba đêm cũng không chết được, còn lấy nó làm chuyện để khoe ra, đúng là không biết xấu hổ!
“Anh vất vả rồi” Nhưng mà Lâm Hương Giang lại rất thích kiểu này, còn nhẹ nhàng nói chuyện với anh, trong mắt còn chứa chút đau lòng?
Điều này khiến Hà Tuấn Khoa không vui, vẻ mặt âm trầm khiến người khác khiếp sợ, rõ ràng trong ba ngày qua người không ngủ không nghỉ canh ở bên cạnh cô là hắn!
Cái đồ phụ nữ không có lương tâm, câu này cô nên nói với hẳn mới đúng! Người mà cô nên dịu dàng nói chuyện cũng là hẳn!
Nhưng hai người kia lại không hề nhận ra sự không thích hợp của Hà Tuấn Khoa.
Nguyễn Cao Cường xoa đầu Lâm Hương Giang, dịu dàng nói: “Miệng vết thương có đau không?”
“Anh cứ thử bị bắn một phát xem có đau hay không” Giọng điệu của cô sao lại giống như đang làm nũng thế?
*Đồ ngốc này, lần sau đừng làm chuyện ngốc này nữa, nếu em xảy ra chuyện thì t phải làm sao bây giờ?”
Lâm Hương Giang hé môi: “Ừm, sẽ không có lần sau đâu” Sau này cũng sẽ không có người đàn ông nào có thể khiến cô điên cuồng như vậy.
Hà Tuấn Khoa nghe thấy cuộc đối thoại thân mật của hai người, ngọn lửa giận trong lòng sắp bùng lên!
Chết tiệt! Khi nào thì Nguyễn Cao Cường đã giành lấy vị trí của hắn vậy!
Khi hẳn sắp bùng nổ thì có người đi vào: “Lâm Hương Giang tỉnh chưa?”
Cố Ngân Phương nghe được tin tức thì lập tức đi đến, vẻ mặt của cô cũng rất tiều tụy, tinh thần không tốt lắm, nhưng vẫn kiên trì đến đây.
Nếu không phải Cố Ngân Phương đến thì Hà Tuấn Khoa đã không thể nào áp xuống lửa giận trong lòng, chuẩn bị sai người đuổi Nguyễn Cao Cường đi.
Lâm Hương Giang nhìn thấy Cố Ngân Phương bỗng nhiên xuất hiện, có hơi kinh ngạc, nghĩ đến những chuyện của nhà họ Cố, không nhịn được mà đồng tình cô.
Bình luận truyện