Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 199



Chương 199: Tôi chưa từng yêu đương với cô ấy

Sau khi tiến vào, Cố Ngân Phương chợt phát hiện không khí trong phòng bệnh không bình thường cho lắm, đặc biệt là vẻ mặt của Hà Tuấn Khoa, cực kỳ không tốt chút nào.

Nguyễn Cao Cường có vẻ bình thường, anh ngồi gần Lâm Hương Giang, hai người có vẻ khá thân mật.

Cố Ngân Phương liếc qua ba người bọn họ, có vẻ như đang hiểu ra chuyện gì đó, Cô nhìn về phía Hà Tuấn Khoa, nói: “Tôi thấy Lâm Hương Giang vừa tỉnh lại, chắc chưa ăn gì đúng không, anh hẳn là bi n đi mua chút đồ cho cô ấy ăn đi, đừng để cô ấy đói lả”

Ban nấy Hà Tuấn Khoa cũng muốn đi mua gì đó cho Lâm Hương Giang ăn, có điều Nguyễn Cao Cường đến nên hắn không muốn rời đi, để tránh hai người kia ở chung với nhau.

“Tôi ở chỗ này với cô ấy, anh cứ đi đi” Cố Ngân Phương nhìn thấu suy nghĩ của hắn.

Hà Tuấn Khoa lạnh lùng liếc Cố Ngân Phương một cái, nếu có Cố Ngân Phương ở thì hãn cũng không lo lắng gì nữa.

“Đợi tôi trở lại” Lúc đứng lên hẳn vẫn không quên nói với Cố Ngân Phương một câu, tuyệt đối không được để Nguyễn Cao Cường ở đây một mình.

“Được rồi” Cố Ngân Phương gật đầu.

Lâm Hương Giang yên lặng nhìn hai người nói chuyện với nhau, sau đó cúi đầu xuống.

Hà Tuấn Khoa vừa đi, Cố Ngân Phương đã nói với Nguyễn Cao Cường: “Tổng giám đốc Cường, anh đi nghỉ ngơi chút đi, tôi có chuyện cần nói với Lâm Hương Giang”

Nguyễn Cao Cường biết Cố Ngân Phương muốn nói chuyện riêng với Lâm Hương Giang, mày hơi nhíu lại: “Cô biết cô ấy vừa mới tỉnh lại đúng không, bây giờ cô ấy cần nghỉ ngơi, không thích hợp nói chuyện quá nhiều”

Anh không biết Cố Ngân Phương định nói gì với Lâm Hương Giang, nhưng trong tiềm thức vẫn không muốn để cô tiếp xúc quá nhiều với Lâm Hương Giang.

Cố Ngân Phương ngồi vào chỗ Hà Tuấn Khoa ngồi ban nấy, bình tĩnh nói: “Anh cứ yên tâm đi, tôi chỉ nói vài câu với cô ấy thôi, sẽ không ảnh hưởng đến việc cô ấy nghỉ ngơi.”

Lâm Hương Giang võ nhẹ vào tay.

Nguyễn Cao Cường: “Anh cứ đi nghỉ trước đi”

Cô cũng muốn xem Cố Ngân Phương định nói gì với mình.

Nguyễn Cao Cường nhìn chăm chú cô một lúc mới miễn cưỡng đồng ý: “Được rồi, có chuyện gì thì kêu tôi.”

Thấy Nguyễn Cao Cường rời khỏi, Lâm Hương Giang mới chuyển mắt về phía Cố Ngân Phương, vẻ mặt bình tĩnh: “Cô muốn nói gì?” Hình như giữa hai người cũng chẳng có chuyện gì để nói cả.

Cố Ngân Phương thay đổi vẻ mặt nghiêm túc hơn: “Thực xin lỗi”

Lâm Hương Giang kinh ngạc, không rõ cô vì sao phải xin lỗi mình.

“Lúc trước tôi không biết quan hệ giữa cô và Hà Tuấn Khoa cho nên mới yêu cầu anh ta kết hôn với mình, thực ra anh ta chỉ muốn giúp tôi mà thôi, quan hệ giữa tôi và anh ta không giống như những gì cô nghĩ đâu”

Nghe xong những lời này của cô, Lâm Hương Giang mới hiểu ra cô đến đây để giải thích.

Có điều từ hôm tổ chức hôn lễ đó thì cô cũng đã nhìn ra được quan hệ của Cố Ngân Phương và Hà Tuấn Khoa là như thế nào.

“Cô không cần phải giải thích chuyện này với tôi đâu..”

“Cần chứ” Cố Ngân Phương ngắt lời cô, lại nói tiếp: “Nếu tôi không nói, tôi sợ cô sẽ hiểu lâm anh ta”

Lâm Hương Giang mím môi, không nói gì, có chỉ cảm thấy có hơi kì quặc, vì sao Cố Ngân Phương lại phải giải thích chứ?

Vì sao cô lại phải đến đây giải thích?

Thấy cô không nói gì, Cố Ngân Phương nhìn cô, tiếp tục nói: “Thực ra tôi và Tư Thâm đã quen biết nhau từ lâu, lúc trước anh ta thiếu tôi một nhân tình cho nên lần này tôi mới tìm anh ta hỗ trợ”

Cô nói thế thì Lâm Hương Giang cũng hiểu được.

Cho nên thực ra quan hệ giữa hai người không bình thường, nếu không Hà Tuấn Khoa cũng sẽ không trợ giúp Cố Ngân Phương chỉ vì thiếu nợ nhân tình, dù sao chuyện này cũng đe dọa đến tính mạng của hẳn.

Cũng bởi vì không bình thường cho nên Cố Ngân Phương mới phải đến đây giải thích.

©ó điều giờ cô cũng không cần lời giải thích nào nữa, vấn đề giữa bọn họ không phải chuyện của Cố Ngân Phương.

Cố Ngân Phương nói xong thì một người đàn ông với vẻ mặt không có chút cảm xúc nào thẳng lưng đi đến: “Cô chủ, nên đi về rồi”

Lâm Hương Giang nhìn vài lân mới nhận ra người đàn ông này chính là người suýt chút nữa thì bị chú tư nhà họ Cố bản chết – Tả Dạ, anh ta cũng là vệ sĩ của Cố Ngân Phương.

Bây giờ xem ra vệ sĩ của Cố Ngân Phương đã trở về nên người cô ấy.

Cô không nhịn được lại nhìn hai người vài lần, cho nên bây giờ bọn họ cuối cùng cũng tu thành chính quả à? Cô cũng không biết chuyện sau đó của nhà họ Cố là thế nào, có lẽ Cố Ngân Phương đã thu phục được toàn bộ nhà họ Cố.

Cố Ngân Phương đứng dậy, thấy cô đang đánh giá Tả Dạ, ánh mắt hơi tối lại, cảm thán nói: “Lần này mặc dù Tư Thâm giúp tôi giành được quyền thừa kế nhà họ Cố, nhưng vẫn không cho phép chúng tôi ở bên nhau.”

Bây giờ ai ai cũng biết rõ chuyện của bọn họ, nhưng nhà họ Cố khẳng định sẽ không cho phép cô và một vệ sĩ ở bên nhau.

Tả Dạ vẫn có thể làm vệ sĩ của cô, nhưng lại không được phép có ý đồ gì khác.

Vốn dĩ nhà họ Cố muốn đuổi anh ra khỏi nhà, nhưng anh không chịu đi, anh muốn ở lại bảo vệ cô.

Thậm chí anh còn quỳ ở trước mặt bề trên của nhà họ Cố, thề rằng cả đời này chỉ làm vệ sĩ của Cố Ngân Phương, sẽ không có bất kỳ hành vi vượt giới hạn nào với cô.

Chỉ làm vậy thì nhà họ Cố mới cho phép anh được ở lại.

Lâm Hương Giang nhìn Cố Ngân Phương, thấy dưới đáy mắt của cô còn chứa chút hận ý khó có thể phát hiện, cô đang hận thân phận của bản thân sao? Hay là hận người nhà họ Cố vì bọn họ không cho cô và Tả Dạ ở bên nhau?

Có điều Cố Ngân Phương nói những chuyện này với cô có hơi kì quái.

“Lâm Hương Giang, tình cảm không dễ dàng có được, cô cần phải quý trọng nó.”

Cuối cùng Cố Ngân Phương để lại một câu như vậy rồi đi theo Tả Dạ rời khỏi.

Lâm Hương Giang ngây người nhìn bóng dáng hai người từ từ biến mất, cuối cùng cũng hiểu ra mục đích lần này của Cố Ngân Phương.

Cô muốn nói giúp cho Hà Tuấn Khoa, bởi vì tình cảm bất hạnh của mình, bởi vì thân phận của cô không cho phép cô được tự do yêu một người nào đó, cho. cô mới khuyên Lâm Hương Giang biết quý trọng nó.

Hà Tuấn Khoa mua đồ ăn mà Lâm Hương Giang thích ăn, phát hiện trong phòng bệnh chỉ có một mình cô, Cố Ngân Phương không ở, ngay cả Nguyễn Cao Cường cũng không ở.

Hắn nhíu mày, mặc dù cảm thấy không hiểu nhưng cũng không hỏi gì nhiều, bây giờ hẳn không hy vọng có bất cứ ai đến quấy rầy hai người, cho nên trực tiếp khóa cửa lại Lâm Hương Giang nằm ở trên giường định đi ngủ chợt nghe thấy tiếng vang, đúng lúc nhìn thấy người đàn ông này đang ngồi múc đồ ăn ra.

Hắn quay lưng về phía cô, dáng người cao lớn, động tác chỉnh chu, lại có phần cẩn thận, chỉ sợ cháo đổ ra ngoài Lại là thế, mỗi lần cô bị thương thì người ở bên chăm sóc cô luôn là hẳn.

Trong lòng cô không nhịn được cảm thấy dao động, có lẽ cô nên nghe lời của Cố Ngân Phương, nên quý trọng đoạn tình cảm này?

Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện lần này hẳn dám để bản thân gặp nguy hiểm, mà hẳn lại không chịu nói với cô một tiếng thì trong lòng khó có thể tha thứ hẳn.

Hà Tuấn Khoa bưng chén cháo còn nóng đưa đến trước mặt cô: “Em tự ăn hay để tôi đút cho em ăn?”

“Tôi..”

“Vì em đã đỡ đạn cho tôi, nên vẫn để tôi đút em ăn đi”

Hà Tuấn Khoa đỡ cô ngồi dậy, cũng không nói nhiều lời, yên lặng đút cho c‹ Lâm Hương Giang cũng không nói lời nào, há miệng ăn đồ ăn hắn đút tới, cô đúng là cảm thấy đói bụng.

Một lúc lâu sau Lâm Hương Giang cảm giác bụng của mình đã no căng rồi, cô nhìn hẳn nói: “Anh không cảm thấy tò mò ban nãy Cố Ngân Phương nói gì với tôi sao?”

“Nói chuyện gì?”

Thấy vẻ mặt của hẳn có vẻ có lệ, dường như chỉ đang ứng phó qua loa.

Cho nên hẳn thực sự không muốn biết à?

“Cô ấy nói hai người đã quen biết từ rất lâu” Nói xong cô chú ý đến vẻ mặt thay đổi của hắn.

Nhưng vẻ mặt của Hà Tuấn Khoa vẫn rất bình tĩnh, chỉ thờ ơ đáp một tiếng: “m”

Lâm Hương Giang trừng mắt, thái độ này của hắn là gì vậy?

Hà Tuấn Khoa đặt chén trong tay xuống, lúc này mới chịu nhìn thẳng vào mắt cô: “Tôi và cô ấy đúng là có quen biết từ rất lâ nhưng tôi chưa từng yêu đương với cô ấy, em còn điều gì muốn hỏi sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện