Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 209



Chương 209: Bị gài bẫy

Tiếng la hét kinh hoàng của người kia vang vọng khắp công trường khiến mọi người ở đây đều hoảng sợ.

Lâm Hương Giang cũng rất hoảng hốt, lúc cô vừa đi vào cũng có nghe thấy tiếng sập, chẳng lẽ là ở công trường đã xảy ra chuyện gì sao?

Không thể nghĩ được nhiều nữa, cô lập tức chạy đến chỗ người công nhân bị tai nạn.

Rất nhiều công nhân đã vây quanh đây, đám đông chen chúc nhau, cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ không khỏi khiếp sợ.

Tòa nhà mới xây không hiểu vì sao lại bị sập, hai ba công nhân người đầy bụi bặm đang đào bới, vừa nén đau thương vừa hét lớn: “Cố lên!”

Lẽ nào ở phía dưới có người bị kẹt sao?

Lâm Hương Giang kéo Quản đốc lại, sợ hãi hỏi: “Tòa nhà sập đè phải người rồi, đúng không?”

Quản đốc cũng bị dọa đến khiếp sợ: “Vâng… Chắc là vậy”

“Vậy còn đứng ngây người ra đó làm gì!

Mau đi cứu người!” Lâm Hương Giang không nói hai lời, cô lập tức lao đến, cùng mấy người công nhân dọn đất đá để cứu người phía dưới ra.

Những người khác thấy vậy cũng nhanh chóng chạy đến giúp đỡ, mọi người cùng nhau cố gắng đào bới, cuối cùng cũng kéo.

được người bị đè phía dưới lên, nhưng… Đã quá muộn.

Cả người anh ta bê bết toàn máu, xương đầu vỡ nát, chân tay cũng không còn nguyên vẹn, cảnh tượng thê thảm vô cùng!

Có người không chịu nổi liền nôn ngay lập tức.

Lâm Hương Giang cảm thấy chân mình mềm nhữn, cô ngã ngồi xuống đất.

Vụ sập công trường đè chết người này vốn sẽ không phơi bày ra bên ngoài, nhưng phóng viên không biết từ đâu, dường như đã đợi sẵn ở ngoài từ trước, lúc này tất cả đều xông vào.

Lâm Hương Giang hoảng hốt, cô muốn đứng dậy để ngăn cản bọn họ lại nhưng đã quá muộn, đám phóng viên điên cuông chạy đến và chụp ảnh hiện trường.

“Quản đốc Tài, ông còn đứng đó làm gì?

Mau gọi người ngăn bọn họ lại!” Lâm Hương Giang hét lên.

Quản đốc Tài chần chừ một lúc rồi mới vẫy tay ra hiệu cho các công nhân ngăn đám phóng viên xông vào, nhưng lúc này không kịp nữa rồi, bọn họ đã ồ ạt lao đến, không có cách nào ngăn bọn họ quay chụp được nữa.

Lâm Hương Giang vô cùng lo lắng, không phải cô sợ phóng viên sẽ đưa tin ra ngoài, chỉ là sự việc còn chưa được kiểm tra, cô sợ bọn họ sẽ đưa tin sai lệch.

Mãi cho đến khi Nguyễn Cao Cường dẫn theo rất nhiều bảo vệ xông vào, đàn áp mạnh mẽ, thì đám phóng viên kia mới rời đi.

Sau khi biết được tình hình, Nguyễn Cao Cường gọi thêm nhân viên y tế đến. Anh ta nắm lấy vai của Lâm Hương Giang, nhìn thấy sắc mặt cô tái nhợt, anh ta không khỏi lo lắng hỏi: “Em sao rồi? Em không bị thương chứ?”

Lâm Hương Giang lắc đầu, nhưng cô đang sốc bởi vì đã chứng kiến cảnh người công nhân kia bị đè chết, lúc này cô không có cách nào bình tĩnh lại được.

Xác định được cô không có vấn đề gì, Nguyễn Cao Cường thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẻ mặt anh ta vẫn rất nghiêm túc. Tai nạn chết người lần này sẽ làm cho dự án đang thi công gặp nhiều trắc trở, Tập đoàn Thành Công sẽ phải vào cuộc điều tra rõ sự tình.

Anh ta cảm thấy có rất nhiều mối nguy đang rình rập.

Lúc này xe cứu thương mới chạy tới, nhưng cũng vô ích, người công nhân kia đã bị đè chết tại chỗ, không có thời gian cấp cứu.

Rất nhanh sau đó, tin tức về vụ tai nạn khiến công nhân tử vong trong dự án nghỉ dưỡng do Tập đoàn Thành Công đang xây dựng đã lan truyền khắp trên các phương tiện truyền thông lớn.

Trong vòng chưa đầy một giờ, hầu hết mọi người đều biết về vụ tai nạn, Tập đoàn Thành Công ngay lập tức phải đứng ra nhận trách nhiệm Xét cho cùng, dự án này vốn được Chính phủ giao cho bọn họ hoàn thành, không phải là dự án tư nhân. Chuyện nghiêm trọng hơn là bọn họ không chỉ bị tước quyền xây dựng dự án mà cả Tập đoàn Thành Công cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.

Nguyễn Cao Cường đã nhấn mạnh rất nhiều lần là sự việc này chưa được điều tra rõ, nhưng dư luận vẫn gây rất nhiều bất lợi cho bọn họ.

Dường như phía sau có người chủ ý hắt nước bẩn lên người Nguyễn Cao Cường vậy, anh ta vừa mới trấn an dư luận được một lúc thì tình hình lại nhanh chóng trở nên căng thẳng.

Những “anh hùng bàn phím” vô danh bắt đầu lợi dụng thời cơ để mắng chửi Tập đoàn Thành Công, bọn họ nói Tập đoàn Thành Công là “Tập đoàn giết người”, chuyên bớt xén nguyên vật liệu nên tòa nhà mới bị sụp xuống, đè chết công nhân.

Càng nhiều người chửi bới, Nguyễn Cao.

Cường càng cảm nhận rõ hơn là chuyện này nhất định có kẻ đứng đẳng sau Lâm Hương Giang cũng nhìn thấy những lời chửi bới thậm tệ trên mạng, mới nửa ngày mà mọi thứ càng lúc càng trở nên tồi tệ hơn.

Ngay sau đó, cơ quan thanh tra và Cảnh sát lập tức vào cuộc để làm rõ nguyên nhân vụ việc và điều tra xem Tập đoàn Thành Công có hành vi bớt xén nguyên vật liệu hay không.

Việc điều tra diễn ra rất nhanh và có kết quả ngay trong ngày, sau khi kiểm tra và đối chiếu với hiện trường thì có thể xác định được Tập đoàn Thành Công không hề “rút ruột” công trình, vụ sập cũng không phải do con người gây ra mà hoàn toàn là một tai nạn ngoài ý muốn.

Điều này cũng thật kỳ lạ, chẳng lẽ người công nhân kia xui xẻo đến thế sao? Công trình không hề có vấn đề gì mà anh ta vẫn gặp phải tai ương như vậy.

Hai ngày qua, vẫn có khá nhiều phóng viên túc trực bên ngoài công trường để moi được thêm chút thông tin.

Khi mọi người còn đang bối rối vì sự việc bất ngờ, một phóng viên đã phỏng vấn Quản đốc Tài ngay tại công trường, và những gì Quản đốc Tài nói trong đoạn video đó nhanh chóng lan truyền trên mạng.

Trong video phỏng vấn, Quản đốc Tài nói rằng Tập đoàn Thành Công hoàn toàn không ăn bớt nguyên vật liệu, hơn nữa quá trình xây dựng của bọn họ luôn được giám sát rất nghiêm ngặt. Về lý do xảy ra tai nạn, điều này có thể là vì bản vẽ thiết kế không hợp lý.

Quản đốc Tài nói anh ta đã đặt câu hỏi này với nhà thiết kế trước khi xây dựng, nhưng nhà thiết kế không nghiêm túc xem xét mà vẫn khẳng định răng thiết kế này là đúng.

Ngay lập tức, Lâm Hương Giang, nhà thiết kế chính của dự án này bị mọi người lên án, tất cả các mũi dùi đều chĩa vào cô!

Sau khi xem xong đoạn video phỏng vấn của Quản đốc Tài, lúc đầu Lâm Hương Giang rất khó hiểu, sau đó thì cô tức giận đến phát điên!

Rõ ràng là nói bậy! Quản đốc Tài chưa bao giờ nói với cô rằng có điều gì đó không ổn trong bản thảo thiết kế.

Huống hồ, bản thảo thiết kế của cô quả thực không có bất cứ vấn đề gì cả!

Cô không hiểu tại sao Quản đốc Tài lại hắt nước bẩn lên người cô như vậy?

Nguyễn Cao Cường cũng đã xem đoạn video, anh ta ngay lập tức đến gần cô và hỏi: “Những gì Quản đốc Tài nói với phóng viên là thật sao?”

“Đương nhiên là giả rồi. Nếu thiết kế có bất cứ vấn đề gì, em nhất định sẽ chỉnh sửa lại ngay. Em không hiểu tại sao anh ta lại nói như vậy với phóng viên nữa!” Lúc này cô rất muốn đứng trước mặt Quản đốc Tài để chất vấn anh ta.

Nguyễn Cao Cường đương nhiên là tin tưởng cô: “Em đưa bản thảo thiết kế cho anh. Chúng ta sẽ công bố bản thiết kế ra ngoài.”

Dự án đã bắt đầu xây dựng, việc công bố bản thiết kế ra bên ngoài cũng không có vấn đề gì cả. Mục đích chính là cho mọi người xem bản thiết kế một cách rõ ràng, khiến bọn họ hiểu được bản thiết kế của cô không có bất cứ sai sót gì.

Lâm Hương Giang lập tức hiểu ý của Nguyễn Cao Cường, cô nhanh chóng chạy đi tìm bản thiết kế, nhưng một chuyện kỳ quái đã xảy ra…

“Không thấy bản thảo thiết kế đâu nữa!”

Lâm Hương Giang lục tung đồ đạc lên tìm nhưng bản thảo đã không cánh mà bay, bao gồm cả tập tin trên máy tính.

Bản thảo thiết kế của cả dự án này vẫn còn đó, nhưng một phần bản thảo thiết kế của tòa nhà bị sập đã biến mất.

Cô bực bội ôm đầu: “Rõ ràng là em cất ở đây, làm sao có thể biến mất được? Chẳng lẽ là do em không cẩn thận làm thất lạc ư? Sao.

có thể trùng hợp như vậy? Những bản thảo khác đều còn, chỉ thiếu mỗi bản thảo của tòa nhà ấy!”

“Em không tìm được đâu, không cần phải tìm nữa” Nguyễn Cao Cường đột nhiên nói.

“Không tìm được? Lẽ nào anh biết nó ở đâu sao?”

“Em không nhìn ra à? Sợ là bản thảo thiết kế đã bị hủy rồi.” Giờ đây Nguyễn Cao Cường có thể chắc chắn rằng chuyện này nhất định là một âm mưu được sắp đặt kĩ càng, và trong công ty đã có nội gián.

Lâm Hương Giang sửng sốt: “Ý anh là…

Chúng ta đã bị gài bẫy?”

Nguyễn Cao Cường không trả lời mà xoay người đi ra ngoài: “Đi theo anh.”

“Đi đâu?”

“Tìm Quản đốc Tài “

Lâm Hương Giang lập tức hiểu suy nghĩ của anh ta, nếu đó là một âm mưu của ai đó, thì rất có thể người đứng sau giật dây mọi chuyện có liên quan đến Quản đốc Tài.

Lâm Hương Giang theo sau Nguyễn Cao Cường đi ra khỏi Tập đoàn. Đám phóng viên ngồi chờ đợi trong nơi bí mật lập tức phát hiện ra mục tiêu và xông lên!

“Nhìn xem, đó chính là nhà thiết kế Lâm Hương Giang. Thiết kế của cô ta có vấn đề, đã hại chết người!”

Cảnh tượng này khiến Lâm Hương Giang nhất thời không phản ứng kịp, điều quá đáng hơn là cô không biết ai đã ném một quả trứng thối vào người cô!

Nguyễn Cao Cường không kịp bảo vệ cho cô, thậm chí anh ta cũng bị đám phóng viên điên cuồng vây quanh, mặc dù bảo vệ đã chạy đến, gắng sức kéo đám phóng viên ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện